002's Happy Ending
Hạ Thường An vội vã nâng 002 dậy, thử dùng tay truyền điện sang nhưng vô ích. Đôi mắt mờ mịt của 002 dần nhắm lại. Hạ Thường An không suy nghĩ được gì nữa, nhanh chóng lấy áo khoác mặc vào.
Cõng 002 trên vai, Hạ Thường An vừa đi vừa nói chuyện với cậu. Giống như các bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân đang trên đường cấp cứu, cố gắng để bệnh nhân tỉnh táo. Chỉ tiếc 002 trên lưng vẫn im lặng. Hạ Thường An cắn răng, không từ bỏ hi vọng.
"002, cố lên! Sắp đến nhà Tùy Ngọc rồi, cậu ấy chắc phải có cách liên lạc với chú Tùy."
...
Căn nhà của Tùy Ngọc hiện ra trước mắt, Hạ Thường An gấp gáp bấm chuông cửa. Lát sau, cánh cửa bật mở, người Hạ Thường An cần tìm đứng ngay đó.
"Chú Tùy!"
"001, cậu lảm gì ở đây? Con trai!"
Tùy Hàm Quang vội đỡ lấy 002 từ Hạ Thường An, từ trong túi lấy ra sạc điện. Dù đã hứa với gia đình nhưng ông vẫn giữ thứ này bên mình, coi như đó là... kỉ vật về những ngày sống với khoa học của ông đi...
"Mau, đưa nó vào trong!"
Hai người đỡ 002 nằm lên sofa. Sạc điện nằm trong bàn tay trắng bệch thật vô dụng.
"Chết tiệt, điện không vào! Nó đến giới hạn rồi!" Tùy Hàm Quang tức giận nói, xoay người lục ngăn kéo.
"Bố, có chuyện gì vậy..."
Tùy Ngọc hoang mang nhìn hai người kia vây quanh sofa, tiến đến, khuôn mặt giống hệt cậu hiện ra.
"002!?"
Trừng mắt nhìn hai người kia, Tùy Ngọc hơi cao giọng. "Bố, bố đã nói bố từ bỏ những nghiên cứu này cơ mà! Cậu ta làm gì ở đây!?"
"Tùy Ngọc, cậu quên sao? 002 sắp chết rồi!" Hạ Thường An nhíu mày, Tùy Ngọc vẫn không hoàn toàn chấp nhận được 002...
"Ừm... Bố, bố đang tìm gì vậy?" Tùy Ngọc mím môi, chuyển hướng sang Tùy Hàm Quang.
"Ngọc Ngọc, con có cái máy tính nào không?" Tùy Hàm Quang vừa tìm vừa nói.
"Có đây ạ." Tùy Ngọc đưa máy tính của mình cho bố rồi ngồi xuống ghế.
Tùy Hàm Quang mở máy, lấy mấy sợi dây trong túi đồ của mình rồi kết nối máy tính với 002.
Hạ Thường An quan sát những dòng dữ liệu hiện lên từ máy tính, nhíu mày.
"Chú... đang cho cậu ấy ngủ đông?"
"Phải, như thế có thể giúp kéo dài thời gian thêm một lúc nữa. Sạc pin có thể vào một chút, chỉ là rất chậm thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian."
Tùy Ngọc nhìn hai người kia gấp gáp, ngập ngừng hỏi. "Bố... bố có cách giúp cậu ấy sao?"
Bàn tay đang gõ phím của Tùy Hàm Quang dừng lại. Sau một hồi trầm mặc, ông chậm rãi nói.
"Bố không chắc."
Lại im lặng.
"Không chắc... tức là có cách phải không ạ?" Hạ Thường An khẽ hỏi.
"Có... nhưng nó chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi ." Tùy Hàm Quang nhăn mày.
"Ý bố là sao?" Tùy Ngọc có chút nôn nóng.
"Bố sẽ cho tiêu hủy 002."
Tùy Ngọc cùng Hạ Thường An đồng thời ngây người. "Tiêu hủy???"
"Chính xác là chế tạo lại từ đầu. Cần phải cài đặt lại từ đầu, chỉnh mọi thứ về bình thường. Như vậy... nó cũng có thể không còn siêu năng lực nữa..." Tùy Hàm Quang không cam lòng nói. Công sức cả đời của ông là 002. Thứ đặc biệt nhất của nó là siêu năng lực, mất đi siêu năng lực, nó cũng chỉ là một AI bình thường như những con khác.
Hạ Thường An cau mày. "Siêu năng lực có hay không cũng không quan trọng. Nhưng mà... Như thế cũng đồng nghĩa là cậu ấy không còn nhớ gì hết?"
"Phải. Việc này chính là từ AI này chế tạo thành một AI khác, bản sao của 002."
Không khí trầm xuống. Cách này đúng là cứu mà như không cứu. Hạ Thường An nhìn 002 nằm bất động trên ghế. Người này từng khiến bố mẹ anh bị tai nạn, khiến anh từng bước đến gần cái chết, từng nói cho anh sự thật đáng sợ anh không muốn chấp nhận...
Thế nhưng... cậu cũng là người cứu anh khỏi hết pin mà chết, giúp anh và Hạo Hiên thoát khỏi đám côn đồ, cho anh biết con người thật của mình là gì.
002, cậu là AI mắt xanh đặc biệt nhất thế giới, còn tôi là anh em duy nhất của cậu.
Thế nên, tôi sẽ không để mặc cậu đi mất mãi mãi.
"Chú Tùy, chúng ta vẫn phải cứu cậu ấy."
Tùy Hàm Quang ngạc nhiên nhìn Hạ Thường An. Đôi mắt kiên định khiến ông hơi ngẩn người. Hóa ra, thứ Hạ Thường An muốn cứu, không phải là đồng loại của mình.
Anh muốn cứu một thứ thiêng liêng hơn nhiều.
Nhìn công sức của mình cứ thế ra đi, ông cũng không dễ chịu gì. Nhưng cứu nó để rồi nó trở thành một thứ tầm thường ông cũng không muốn. Niềm kiêu hãnh của một nhà khoa học hết lòng yêu nghề không cho phép ông cứu một thứ chắc chắn sẽ trở thành phế vật là ông coi thường. Thế nhưng vì sao? Vì sao ông không thể ngăn bàn tay mình nâng lên cơ thể cứng ngắc kia?
"Ngọc Ngọc, nhà chúng ta có nhà kho hay một căn phòng có các thiết bị, dụng cụ cơ khí không?"
Tùy Ngọc lắc lắc đầu. Phòng thì có thể miễn cưỡng chuẩn bị nhưng thiết bị thì cậu chịu.
Tùy Hàm Quang ngồi phịch xuống ghế. Vuốt vuốt đôi lông mày nhíu chặt, ông thực sự không biết phải làm gì nữa rồi. Tâm lý vốn không thoải mái lại gặp phải trở ngại về thiết bị khiến ông mệt mỏi.
"Bạn cũ, ông có vẻ cần được giúp đỡ."
Tùy Hàm Quang ngạc nhiên nhìn người đứng ở cửa. Một trong những người bạn thân vì mâu thuẫn mà đã lâu không gặp lại. Dù rất muốn trở lại khoảng thời gian trước kia nhưng lại nghĩ tới những việc xảy ra khi đó, Tùy Hàm Quang vừa vui vừa hơi khó chịu với sự xuất hiện của người bạn cũ này. Ông vì những cảm xúc lẫn lộn trong lòng mà chỉ nhíu mày ngồi một chỗ, mắt vẫn chưa rời khỏi cửa.
"Giám đốc Thẩm..." Hạ Thường An đứng dậy, che đi 002 đang nằm trên ghế.
"Ô, người bạn nhỏ, không cần phải tỏ ra khó chịu như vậy chứ. Tôi không đến đây để lấy đi anh bạn kia đâu."
"Ông ấy đến để giúp." Thẩm Hạo Hiên bước ra từ sau lưng bố mình, tiến về phía 002.
"Hạo Hiên..."
"Cảm ơn vì đã đến." Hứa Nghi không biết từ bao giờ đã vào phòng.
"Mẹ..."
"Giám đốc Thẩm, hi vọng ông có thể nể tình bạn cũ, giúp chúng tôi một lần này." Hứa Nghi từ tốn nói.
"Đương nhiên rồi. Có điều tôi chỉ có thể đưa mọi người tới nhà tôi thôi. Sự việc 002 này đã kinh động tới tất cả người dân trong toàn quốc rồi. Tôi không thể mang mọi người đến công ty. Tuy nhiên, dụng cụ để cứu sống AI kia, nhà tôi có đủ."
"Thế là đủ rồi, cảm ơn ông." Tùy Hàm Quang nói.
"Mọi người ra xe đi, cô cũng đi chứ, Hứa Nghi?"
"...Được"
Hạ Thường An cõng 002 lên, cùng Hạo Hiên và những người khác chạy ra xe. Tùy Hàm Quang vừa thu dọn máy tính xong thì bị một bàn tay níu lại.
"Ngọc Ngọc?"
"...Bố, bố sẽ cài đặt lại 002 đúng không? Bố... có thể điều chỉnh những sở thích, sở ghét của cậu ấy về con số 0 không?"
"Ý con là sao?"
"Mọi thông tin của cậu ấy giống y hệt con. Bố làm ơn cho cậu ấy bắt đầu lại từ đầu được không? Cậu ấy xứng đáng có một cuộc sống của riêng mình. Và... con đang ở đây mà..." Tùy Ngọc nghiêm túc nhìn bố mình. Tùy Hàm Quang ngơ ngẩn nhìn đứa bé ngày xưa giờ đã trưởng thành.
Phải... con đang ở đây rồi...
"Được."
Tùy Ngọc mỉm cười, nối gót Tùy Hàm Quang ra xe.
------Nhà Thẩm Minh------
"Tôi, 001, Hạo Hiên và Hứa Nghi sẽ vào trong, còn lại ở ngoài nhé. Có ai muốn vào không?" Tùy Hàm Quang đứng trước cửa phòng "phẫu thuật", hỏi.
"Không đâu."
"Được, mọi người đợi vậy."
Cánh cửa từ từ khép lại. Mọi hi vọng cứu lấy một sinh mệnh, đồng thời chôn chặt trong đó.
-------Trong phòng-------
"Bắt đầu tháo gỡ các bộ phận. Hạo Hiên, cháu làm được không? Chú làm mẫu đây."
"............"
"Được ạ."
"Hứa Nghi, em kiểm tra đường truyền của 002 với máy tính."
"Số liệu vẫn ổn định."
"001, nhớ lấy, đây cũng là cách để cứu cậu."
"Vâng..."
---------------Nhiều nhiều ngày sau------------
"Cậu ấy ổn chứ?"
/Tối quá.../
"Số liệu bình thường, đáng ra nó phải tỉnh rồi."
/Ai đang nói vậy?/
"Kiểm tra lại xem."
/Thật nhiều giọng nói.../
"Mi mắt cậu ta động đậy kìa!"
/Tôi... đang ở đâu?... "/
Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt, AI rất nhanh đã điều chỉnh được. Bật dậy từ trên giường, nhìn một lượt những gương mặt xa lạ xung quanh, gương mặt 002 không chút biểu cảm nhưng đôi mắt có phần ngơ ngác.
"Vẫn khó ưa như thế." Tùy Ngọc bĩu môi.
/Như thế?/
"Có vẻ nó thật sự quên hết mọi thứ." Tùy Hàm Quang nhíu mày.
/Quên?/
"Ít nhất cậu ta sẽ là chính mình." Hứa Nghi nhún vai.
/Chính mình?/
"Tùy Nguyên, xin chào. Ta là bố của con."
/Tùy Nguyên?/
"Đây là mẹ con, Hứa Nghi. Còn kia là anh trai con."
/Mẹ... và anh trai.../
"Con là AI mắt đen đầu tiên, 002. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, con là Tùy Nguyên, em sinh đôi của Tùy Ngọc, con trai của ta."
"Đầu tiên... vậy sao số hiệu lại là 002?"
"..........."
"...Ha ha, thông minh thật. Thân phận của con, chúng ta sẽ nói cho con sau, nhé. Giờ thì thử đi lại xem."
002, giờ là Tùy Nguyên, đứng dậy, dưới sự chỉ dẫn của người gọi là anh trai mà đi một vòng quanh phòng.
"Tốt rồi, chúng ta ra ngoài đi."
Cánh cửa phòng mở ra. Năm người ngồi trên ghế đồng loạt đứng dậy, dõi mắt theo từng bước chân của Tùy Nguyên.
"Kết quả có vẻ tốt." Thẩm Minh gật gù.
"Cảm ơn rất nhiều." Hứa Nghi cúi đầu cảm tạ.
"Đây là... 002?" Viên Hà Thanh đi tới, đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tùy Nguyên, bị cậu nghiêng đầu né tránh.
"Có vẻ không thích tiếp xúc với người khác." Hạ Húc cười.
"Như vậy, cậu ta không nhớ gì sao?" Viên Hà Thanh nhíu mày hỏi.
"Không thể."
"Chẳng lẽ An An nhà chúng tôi cũng sẽ như vậy sao?" Viên Hà Thanh nhìn như sắp khóc.
"Không còn cách nào khác. Tôi mừng khi hai người vẫn ổn sau khi đến công ty kia. Nhưng đừng tham lam quá, chính cô là người viết mật mã mà."
"Mọi thứ sẽ ổn nếu 002 không nâng..."
"Cô Viên!"
Tùy Ngọc ngắt lời Viên Hà Thanh. Liếc mắt sang 002 vẫn đang quan sát xung quanh, cậu nói.
"Xin cô đừng nhắc tới chuyện quá khứ nữa."
"Nhưng An An phải làm sao bây giờ?"
"Cô không nghĩ tới việc cho cậu ấy biết sự thật sao? Giấu cậu ấy bí mật lớn như vậy, cậu ấy sẽ hạnh phúc sao? Hay là chỉ thỏa mãn nỗi nhớ con trai của cô..."
"Ngọc Ngọc!!" Hứa Nghi kéo tay Tùy Ngọc ngăn không cho cậu nói tiếp, nhìn sang Viên Hà Thanh bên kia đang che miệng rơi nước mắt.
"...Không sao, nó nói đúng. Chúng tôi ích kỷ, nhưng cũng chỉ vì An An rời đi quá đột ngột, cô ấy không thể chấp nhận được nó..." Hạ Húc ôm lấy vợ, chầm chậm giải thích.
"...Vậy, đã đến lúc hai người quên đi một An An của quá khứ và chấp nhận An An – 001 của hiện tại. Nó chỉ không có ký ức, còn về tính cách, sở thích thì không thay đổi. Vì vốn hai người khi tạo ra An An 001 không giữ lại sở thích của An An ngày trước mà." Tùy Hàm Quang nói.
"Cho cậu ấy một cơ hội bắt đầu cuộc sống của chính mình được không?" Tùy Ngọc khẽ hỏi.
"Dù cậu ấy thay đổi thế nào, cậu ấy vẫn là bạn của chúng cháu." Hạo Hiên khẳng định.
"...Được. Hàm Quang, thằng bé đang nằm trên ghế, phiền anh giúp nó."
"Đương nhiên rồi, coi như đây là món quà gặp lại của tôi đi."
...
"Thường An!!"
"Các cậu đến sớm vậy?"
"Đi học thì phải đi sớm chứ! Đi thôi!"
"Mẹ, con đi đây!"
Hạ Thường An cười nói, chạy về phía ba người bạn đang đợi.
"Lát chúng ta đi ăn kem nhé." Tùy Ngọc hào hứng đề nghị.
"Sau đó thì đi bơi đi. Hè nóng." Hạo Hiên đề nghị.
"KHÔNG!" Hai người còn lại đồng thanh nói.
"Thôi nào, y hệt hai con mèo."
"Tốt nhất là đến nhà Hạo Hiên giải mật mã." Tùy Nguyên hất mặt nói với anh trai mình.
"Gì chứ? Không được!"
"Hay đến thăm chú Tùy đi."
"Ừm..." Hai gương mặt giống hệt nhau đồng thời hơi cúi xuống.
"Thôi, đi ăn kem rồi tính sau..."
"Được đấy."
"Chúng ta còn 6 phút 28 giây để đến trường."
"Woa! Chạy thôiiii!!!"
~~~~~~~End~~~~~~~
Tôi muốn cho cậu một khởi đầu mới, một cuộc sống riêng có gia đình, có bố, có mẹ, có anh trai cùng các bạn mình vui cười. A.I nhỏ cô đơn, tôi muốn nụ cười luôn bên môi cậu. Cái kết này có nhiều thiếu sót vì tôi vốn mù tịt về máy móc cũng như văn phong không quá trôi chảy nhưng hi vọng nó có thể phần nào bù được ước muốn của cậu trong phim.
Bóng lưng cô đơn của cậu có mặt ở mọi nơi trong phim. Có mọi khả năng tuyệt vời mà người khác mong muốn, thế thì sao? Chẳng phải chính nó đã cướp đi mạng sống cùng cuộc sống bình thường cậu mong muốn ư? Tùy Nguyên mới này, sẽ có được sự chấp nhận của mọi người, được yêu quý cùng trân trọng. Cùng 001 bắt đầu cuộc sống mới thật ấm áp, nhé?
#Seva
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top