Chap 5 ( XiaoVen) Vẫn còn 1 bước chưa thể hoàn thành


- Khi bạn lười xây dựng tình huống và có 1 công thức siu cũ đang đợi được ngoi lên ....công thức  "công chúa xoay người  1 cái ,thì hoàng tử  xuất hiện trước mặt ,được áp dụng vào fic ,nó sẽ như thế nào:vvv
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Woa"
                     Venti lóa mắt, mới hôm nào còn nắng, mà bây giờ đã có tuyết rơi , những bông tuyết đầu mùa đã đến, cậu chạy vụt ra ngoài...
                 Dang tay đón chào mùa đông... người ta hay nói mùa đông rất lạnh, không có gì đáng để luyến lưu... nhưng đối với Venti mà nói,cậu lại khá  thích thời tiết như lúc này ,Không phải vì nó lạnh, dĩ nhiên là thế rồi .... Mà là , chỉ khi mùa đông đến, khi kì nghỉ chính thức bắt đầu thì người bạn từ phương xa của cậu mới có dịp đến đây chơi....Lòng cậu rạo rực mãi, bởi ông bạn kia thật sự lạnh lùng lắm,hiếm khi nói năng gì,, hơn nữa là họ còn là bạn thân ...đó là một điều mà tới cả cậu còn không tin được.....  cậu từng nghĩ rằng, có lẽ mối quan hệ của họ sẽ chỉ dừng lại ở mức xã giao thông thường, nhưng không ngờ lại trở nên rất thân thiết, người ấy đã hứa rằng cứ mỗi năm , sẽ đến thăm cậu một lần  ,ngay ngày  tuyết đầu mùa rơi... Sẽ đến thăm cậu và tất nhiên, quân tử nhất ngôn...
                    Cậu cười cười nhìn lên bầu trời, đôi má ửng đỏ vì giá rét mắt tràn đầy sự hy vọng.... Dù nhiều bạn bè là thế, nhưng với Venti mà nói, một người bạn thì cũng chính là một người nhà...  Dẫu cho cậu có rất nhiều Friend, rải rác khắp nơi ,tứ phía gần xa,  nhưng tình cảm của ngọn gió từ do này chưa bao giờ là thiên vị ...ai cũng được trân quý hết... tất nhiên cả người bạn tên Xiao kia ,người sẽ tới đây ...
                 Trong lúc suy nghĩ, thì chân cậu đã nhanh nhảu chạy khắp phố phường, chiêm ngữơng sự trắng xóa từ tốn đang bao phủ thành phố... thắm thoắt đôi chân bé nhỏ đó đã từng trước 1 công viên, cậu ngồi xuống một góc ghế thân thuộc, không cần phải thông báo cho ai cả, vì người ấy chắc chắn đang đến, vì sao cậu lại có thể kiêu ngạo đến ngưỡng ấy ? Tin tưởng tới mức đó.. bởi vì họ gặp nhau đâu phải lần một lần hai, để có thể nói đến cuộc hẹn này ...Thì lần đầu tiên họ hẹn gặp gỡ là vào khoảng  "gần 10 năm" về trước... ,  lúc ấy 2 người họ đều chỉ là những đứa trẻ vị thành niên ,đến nay thì cũng trở thành người lớn hết cả rồi ,Venti thì 28 còn Xiao thì 26 ... Thật chẳng hiểu vì sau cuộc hẹn này ,lại trở thành 1 lời hứa hẹn vô thức được quan trọng hóa như thế ...,họ còn chưa một lần nào trễ hẹn nữa mà...
              VenTi  vừa ngồi đợi vừa ngẫm nghĩ,không khỏi cảm thán rằng  tuổi xuân trôi thật nhanh, nhanh như một cái chớp mắt ,cậu cũng "khá lớn" rồi ,hẳn phải có 1 người để yêu mới phải ...
               Không lâu sau từ phía xa, một bóng hình đặc biệt đi tới, dáng đi từ tốn, lướt qua dòng người tấp nập, không khó nhận ra anh ta, bởi anh ta toát lên vẻ rất riêng so với nhiều người .... Còn cậu bé của chúng ta, lại đang khá trầm ngâm, không phải là vì cậu giận hay gì cả,.. mà bởi vì cậu đang tự trách mình , sao lúc nãy sốc nổi vậy... tại sao ra ngoài lại không đem theo một cái áo khoác hay bất cứ một cái gì đó có thể sưởi ấm , để bây giờ khiến tay chân run lên từng cơn....
“ Xui quá đi mất...”
“ Venti”
“Hửm...Tới rồi à ,chào mừng cậu ,Xiao nha“
                 Cậu xoa xoa tay ,rồi đứng dậy ôm lấy người bạn của mình ,như một lời chào đầy tình cảm giữa 2 người tri kỷ thân thiết... suốt bao năm qua cứ mỗi lần gặp, Venti  đều sẽ tặng cho anh, một cái ôm thân thiết như thế này ... với Venti ,Thật ra thì nó cũng chỉ là một cách thể hiện tình bạn thôi... nhưng còn người còn lại thì không hoàng toàn là như vậy... khi cái ôm kết thúc,, 2 người bắt đầu đi tản bộ cùng nhau, chỉ là cậu thấy có một chút thắc mắc là vì sao, Xiao lại không ôm lại mình...Vì sao nhỉ? 2 tay cứ nấp nấp sao túi áo, điều này là một con mèo tò mò như cậu phải trổi dậy bản tính...Rồi sau đó ,lòi lỏm thể hiện thái độ, cậu bắt đầu cố tình đi chậm lại, để có thể đẽo đẽo đằng sau anh , hòng nhìn trộm túi áo, ấy vậy nhưng lại không được, bởi vì một người như Xiao , đủ tinh mắt để nhận ra điều đó...
“Nè ,Xiao, cậu giấu gì trong túi vậy?”
“Không có ,do anh nghĩ nhiều rồi “
“ Rõ là có ,còn chối ...”
“ Anh muốn coi làm gì ...?”
“ Coi thôi ,tôi không cướp đâu ,đừng lo”
“ Hn...”
“ Được không ?”
“....”
              Nhìn vào đôi mắt long lanh sáng lấp la lấp lánh kia , dĩ nhiên phải Xiao phải có chút mềm lòng( éo mềm cũng phải mềm ,t đã định rồi ,m không né được đâu), thế là sao màng đọ mắt kịch tính, cuối cùng "kẻ  trong nóng ngoài lạnh " đã chịu thua ,rồi đem ra cho cậu coi, đó là một nhánh hoa hồng xinh đẹp...
“ Woa ,đẹp quá “
“ Anh muốn nó không? “
“ Không “
“ Vì sao? “
“ Vì tôi biết, Xiao định tặng nó cho 1 ai đó ,tôi cũng nói, không cướp rồi mà”
“... ,anh nói đúng ,tôi quả là muốn tặng cho 1 người ,chúng tôi đang gặp nhau... “
“ Chàaa”
“ Nhưng ...”
“ Huh?”
“ Tôi đổi ý rồi ,không muốn nữa “
“ Ơ ?!”
“ Hửm ”
“ Người đó chắc phải đang rất mong chờ cậu , cậu coi ,cậu làm vậy được không? “
“ Được”
“...”
“ Có nhiều chuyện ,anh không hiểu đâu”
“ Hở...?”
“ Vì thế ,anh có muốn cứu vớt bông hoa sắp bị vứt vào sọt rác này không? “
“ Ôi được rồi ,đưa tôi ,tôi sẽ yêu thương nó”
“ ...”
             2 người cứ thế ,tiếp tục lặng lẽ bước đi trên vỉa hè đầy tuyết trắng xóa, một thân ảnh bé nhỏ cầm trên tay bông hoa đỏ tươi ,rực rỡ , và một thân ảnh khác cũng âm thầm đi phía bên cạnh.... không ai nói gì khoảng một lúc lâu...
“ À ,phải rồi ,tôi từng nghe nói Xiao sắp tỏ tình ai đó ,đúng không? “
“ Bỏ đi ,tôi định vào dịp khác tốt hơn “
“ Sau thế ?”
“ Em ấy dường như chưa nhận ra tình cảm của tôi ,dù ...tôi đã thể hiện rành rành trước mắt ...”
“ Người cậu thích ,có lẽ hơi chậm hiểu nhỉ ?”
“ ....”
“ Nhưng ,tôi tin , cô ấy sẽ sớm biết thôi!”
“ ...cô ấy à...”
“ Tin tôi đi Xiao !”
“ Phải ,tôi tin....”
           Venti cười cười Xiao, sau đó chạy lon ton về phía trước, mặt cho những bông tuyết  đang rơi trên vai mình ngày một dày hơn.... cậu không còn để ý tớ người nam nhân đi phía sau nữa, mà đang hí hửng suy nghĩ sẽ trang trí đóa hoa này ở nơi nào? Mặt khác thì người con trai trầm ngâm ,ôn hòa đang nhìn cậu,giờ đây, tâm tình đang nửa vui nửa buồn, không biết nên nói sao cho phải.... anh muốn tặng đóa hoa cho cậu và đồng thời  biến cậu thành người của mình...giờ thì hay rồi, 2 mục đích, thì một cái hoàn thành và một cái thất bại...
“ Venti... Sau em ngốc thế? “
           Xiao ,thở dài vậy là cơ hội để vụt mất rồi, không biết tới lúc nào mới có lại lần nữa, sao yêu thì dễ mà nói ra lại khó đến thế?
.
.
.
.
“ Nè nè! Venti, anh tính xách cái thân với lớp vải mỏng đó ,đi tới đâu ?! Mau đến đây ! tôi cho mượn áo khoác này !”

.
.
.
.
.
.
.
             Tấm áo khoác được choàng lên vai Venti, cũng là lúc giọng nói ngọt ngào đấy cất lên lời chúc mừng ...
" Xiao "
" Có chuyện gì? "
" Chúc mừng giáng sinh... "
" ....phải ,chúc mừng "
" Và ... Chúc mừng, kỷ niệm hơn 10 năm làm bạn nhé ,ehe !"
" ...."
             Venti cười tít mắt, nhéo má Xiao, rồi lại vô tư nhìn về phía khu đô thị ,bỏ lại bạn mình, ngẩn ngơ ,như chìm vào giấc mộng...

.
.
.
.
.
.
.
" Venti à...Tôi yêu em..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top