Levi Ackerman - Tiệm trà. [Extra]
Người đàn ông rảo bước trên con đường phố tấp nập xe qua lại, những tòa nhà cao chót vót cùng ánh đèn đường. Mặt trời đã lặn, màn tối cũng đã buông xuống. Cơn gió thoảng qua làm những tán cây rung rung, tóc cũng theo đó khẽ bay bay.
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, công việc ngày một nhiều, thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có. Hiện tại, anh ấy chỉ muốn một tách trà nóng mà thôi.
...
Một tiệm trà mới mở gần đây, gọi là mới nhưng cũng không hẳn vì tiệm trà đó từ trước đã khá nổi tiếng rồi. Người ta thích những tách trà do vị nữ chủ nhân ở đó làm, chỉ có một mình cô ấy quản lý mà thôi nhưng từng tách trà vẫn thật hoàn hảo. Nghe nói vì một vài nguyên do nên vị chủ nhân ấy đã chuyển đến thành phố này và mở tiệm.
Biết tin vậy những người thích trà ở đây hào hứng lắm, họ cũng đã nghe danh nhưng vì quá xa nên chưa được thử. Tiệm trà liền đông những vị khách, họ đều tấm tắc sau khi thưởng thức. Hương vị của chúng có gì đó khác biệt so với những tiệm trà khác, nó thanh thanh chan chát rồi lại ngọt nhẹ. Thật tuyệt.
...
" 'Cái tiệm trà đó đó.' "
" 'Đó đó là tiệm nào? ' "
" 'Thì cái tiệm Trà Sớm mới mở gần đây đấy, nghe nói nổi tiếng lắm. Anh thích trà như thế thì thử đến xem.' "
" 'Biết rồi.' "
Đoạn tin nhắn kết thúc, là một cô đồng nghiệp bốn mắt của anh. Thấy anh hỏi thì cô ấy liền mách, nghe cái tên anh cũng đã nhận ra đôi chút. Cũng đã nghe qua, chỉ là chưa từng thử, đúng lúc như vậy thì đến đó xem sao.
"Xem có giống lời đồn thổi hay không vậy."
Sau một lúc trên xe bus thì cũng đã đến, bước xuống rồi đi thêm một chút nữa là tiệm quán đó. Từ ngoài có thể thấy không gian bên trong qua tấm kính, khá đông người. Anh liền mở cửa, một tiếng leng keng phát ra như để báo rằng có người đến.
"Kính chào quý khách ~"
Một giọng nữ liền phát ra, anh đi đến chiếc bàn nhỏ gần ô cửa kính. Cầm tờ menu liền gọi một tách trà hoa đoan, trong lúc chờ đôi mắt anh đảo xung quanh. Không gian quán khá rộng rãi và gọn gàng, những chậu hoa nhỏ được bày trí khắp nơi, trên tường còn có mấy bức tranh sơn dầu lớn nhỏ.
Mùi hương riêng biệt trong quán làm người ta thật thư giãn, mọi mệt nhọc đều được đập tan đi. Âm thanh của nền nhạc du dương, nó nhẹ nhàng cũng giống như vị chủ nhân của nơi này vậy. Với một kẻ ưa sạch sẽ, thì điều này đã ghi điểm trong mắt anh. Không phải đợi quá lâu, một người phụ nữ với bộ váy xanh đen cùng chiếc khay có tách trà nóng tiến đến.
"Trà của quý khách đâ-"
"À ừ-"
Động tác và lời nói bỗng dừng lại, một cảm giác gì đó chợt xoẹt qua khi hai đôi mắt chạm nhau. Gì thế nhỉ? Cảm giác thân thuộc đến lạ thường, anh và người này đã gặp nhau bao giờ đâu? Kì lạ thật...
"A, tôi xin lỗi."
"Không..sao."
Cô ấy liền đặt tách trà xuống, chúc anh ngon miệng rồi quay người rời đi. Ánh mắt anh vẫn hướng theo bóng dáng ấy, nó vừa quen mà vừa lạ, như là anh đã từng thấy bóng lưng đó. Và nhất là đôi mắt...
"Này, cô gì ơi."
"Sao thế, anh có gì không hài lòng sao?"
"Tôi với cô, hình như gặp nhau ở nơi nào rồi thì phải?"
"Không rõ nữa, nhưng thấy anh.. tôi cảm thấy có chút quen thuộc."
Người phụ nữ ấy quay lại trả lời anh, tay khẽ vuốt mái tóc. Dù là người lạ với nhau nhưng cách nói chuyện của cả hai như thể đã quen biết từ lâu. Từ đối phương, họ cảm nhận được một sự thu hút đặc biệt...
"Tôi, cũng vậy."
"Thế ư, chắc là hai ta.. có duyên rồi."
_End_
.
___22/02/2022*
–Lc–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top