Sốt Nặng.

Mày/tao.
Tags: #Romance #Fanfic

___________________________________

💭

"Tít... tít... tít...." đã là 8 cuộc gọi nhỡ vào 7 giờ rưỡi sáng rồi. "Mé cái thằng này.. ngủ vãi cả ra, mà bệnh kiểu méo gì mà cỡ này vậy nhỉ..", Nguyễn Bảo Hoàng đứng trước cửa nhà gọi bạn mà nghĩ thầm.

Trong phòng, Phan Việt Hoàng do hôm qua bệnh nên mệt mà sủi cả stream đi ngủ xong bây giờ chẳng mở mắt nổi.

Còn chàng còn lại thì tối đó stream tới tận 2 giờ kém mà nghe tin cậu bệnh nên cũng ráng lật đật dậy sớm đi mua nguyên liệu nấu ăn với cả thuốc cho nhanh rồi xách xe qua nhà cậu.

Kêu mãi chả thấy ra, anh đi mượn chung cư chìa khóa.

Mở cửa ra thấy tối om, đặt túi lên bàn rồi anh bước vào phòng Phan Hoàng kêu cậu dậy. "Dậy đi thằng béo, 7 rưỡi rồi đấy cu", thấy lời nói không có tác dụng thì anh thử vỗ vào người cậu thì thấy ấm ấm.

Anh thử rờ lên trán cậu thử thì hóa ra không phải ấm mà phải nói là nóng ran....

Đã là 8 rưỡi rồi, Phan Hoàng hé đôi mắt ra thì cảm giác trán cứ ướt ướt. Quay qua thì thấy có cái thau nước kế bên. Tai thì nghe tiếng lạch cạch ngoài bếp.

Thấy còn mệt nên cậu định chợp mắt thêm tí thì Bảo Hoàng đi vào với cái bát cháo âm ấm đặt trên tay, "Ơ? Dậy rồi đấy à?", cậu giật mình nhìn sang phía cửa.

Anh dựa người mình vào cửa, tay vừa khuấy khuấy cháo, miệng cũng vừa nói đùa với cậu "Sao? Giờ này mà mới dậy á? Ngủ nướng giỏi phết đấy".

Anh đặt bát xuống ngồi kế bên cậu, "Sao mày vào được thế? Mà... sao mày lại ở đây?", cậu hỏi anh với vẻ tò mò và khó hiểu.

"Tao xuống dưới mượn chìa khóa. Với lại tao muốn qua hay không thì kệ tao chứ", "Hah.." Cậu nghe vậy thì cũng chỉ cười đểu một cái.

Nhớ lại bát cháo cậu liền có ý định ngồi dậy mà sức lực cậu lại không cho phép.

Anh ngồi bên cạnh mà cười "Không ngồi được à?.. nằm yên đó", anh lấy khăn chườm ra khỏi mặt cậu rồi đỡ cậu dậy, dù cho người cậu có nóng đến đâu thì dường như anh đều cố chịu mà dìu cậu.

Rồi anh đeo kính vào cho cậu, "Để tao đút mày ăn luôn nhá?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

Anh vừa dứt lời thì cậu nghe thì vội đáp "Thôi thằng điên, tao tự ăn". Anh cười rồi đưa bát cho cậu.

Bàn tay run rẩy ấy giơ ra đã bắt lấy. Nhưng mà run đến nổi mà cầm suýt rơi thì không ổn rồi.

Cuối cùng, cậu đành để anh đút cho ăn.

Anh thổi rồi đút cho cậu, mà trông mặt cậu có vẻ bướng bướng, "Không muốn ăn à?" Anh hỏi.

"Haz.., ăn" Cậu trả lời với đôi mày cau có.

"Nhìn nó khó chịu như thế mà sao lại trông cứ đáng yêu vậy nhỉ?..", anh vừa đút vừa nghĩ, rồi lại cười thầm, bất chợt anh nghĩ sao mình lại có suy nghĩ như vậy.

Trong chốc lát cũng hết sạch cháo, anh lại cho cậu uống thuốc.

Lát sau, ngồi không hơi chán "Ê, coi tv không mày?" Cậu hỏi rồi anh cũng trả lời "Uh... ok, mà mày đi được chưa?". "Được rồi mà, cứ đi đi" Cậu tự tin nói.

Dù gì cũng chỉ là lời nói, chắc gì đã làm được? Cậu vừa đứng lên đã thấy trời đất thì quay mòng mòng. Người thì nhức kinh khủng.

Gần té rồi thì Bảo Hoàng lao vào đỡ kịp, "Được của mày ấy à?". Rồi anh dìu cậu ra ghế phòng khách.

Thấy cậu phiền, cơ mà lại thấy tội lắm. Nên chả còn cách nào ngoài chiều chuộng cậu một hôm vậy.

Tới chiều tối lúc đang ngồi xem phim thì tự nhiên cậu tựa đầu vào Bảo Hoàng, thì ra là ngủ gật. Anh lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng lúc sau thì anh để yên đấy mà xem phim tiếp.

19:57..

Phan Hoàng bắt đầu thức giấc, lần này là anh dựa vào người cậu. Cậu hơi ngại chút nhưng cuối cùng vẫn để đó. Rồi Bảo Hoàng cũng mở mắt. Nhìn vào điện thoại thì đã 8 giờ kém nên vội vàng mặc áo khoác rồi tạm biệt cậu.

Lúc xuống tới xe, anh chợt nghĩ đến Phan Hoàng, nghĩ đến cảnh cậu mệt không đi được rồi té ra sàn. Rồi lại tự thắc mắc sao mình cứ nghĩ về cậu. Một hồi khi chìa khóa vừa cắm vào xe thì anh lại rút ra đậu xe vào bãi.

Anh đi lên lại nhà Phan Hoàng, mở chiếc cửa còn chưa khóa. Nhìn thấy anh cậu nói, "Sao còn chưa về nữa?".

"À... cho tao ngủ nhờ nhá,.. xe tao hư rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top