[OneShort] YunJae sẽ luôn bên em
Author: kumj
Disclaimer: They belong together
Pairings : YunJae
Warning : Ai không đọc được boy love click back!!
Categoryhí hí happy ending nha
.
.
.
—————
Anh biết tất cả, đó là em
Khi anh chán nản, cô đơn và khi con tim anh rã rời
Mỉm cười khi anh khóc
Em là người luôn ở bên anh
Cám ơn vì mọi thứ cám ơn em đã ở đây
Em là thiên thần nhỏ bé
Em cầu nguyện cho anh một tình yêu diệu kì
Người quan trọng nhất là em
Một người anh cảm ơn
Thật sự nếu anh không có em
Anh không thể làm gì cả
Luôn nắm lấy tay anh
Anh rất cảm động
Như lần đầu ấy
luôn ở bên anh
Em có nghe không?
Hơi thở ấm áp của em
Anh sẽ ôm chặt lấy vai em
Anh sẽ ở bên em
Ở bên em mỗi ngày
Cám ơn vì mọi thứ cám ơn em đã ở đây
.
.
.
Cậu và Yunho yêu nhau tới nay đã tròn 5 năm. Khoảng thời gian không quá ngắn ngủi để họ biết họ không thể sống thiếu nhau. Có lẽ vậy, có lẽ là định mệnh mới có thể gắn kết được số phận hai con người ấy. Sống với nhau ngần ấy thời gian, có lúc cãi cọ, có lúc còn nhiều thứ mâu thuẫn nhưng đó là điều dĩ nhiên trong cuộc sống vợ chồng gặp phải, cái quan trọng và đơn giản nhất là sau mỗi lần cãi cọ như vậy họ lại hiểu và thương nhau hơn.
Anh làm việc trong một công xưởng chế biến nhỏ ở vùng thôn quê nơi họ sinh sống. Tiền lương mỗi tháng cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc. Nhưng với hai người tiền không phải là thứ tất yếu, chỉ cần có tình yêu, chỉ cần hàng ngày anh được ngắm cậu cười nói, nấu cơm ngon, canh ngọt cho anh là đủ.
JaeJoong vốn là một cậu sinh viên nghèo. gia đình cậu từ bé đã bất hạnh. Dời quê cậu lên thành phố kiếm tiền nuôi mẹ thì bất ngờ hai năm sau cậu gặp anh – một chàng trai nhà giàu bậc nhất tỉnh Gwangju bấy giờ.
Thế rồi định mệnh cũng tới, cậu làm một chân tạp vụ trong công ty của ba anh, chẳng bao lâu sau thì hai người chính thức hẹn hò
Những tưởng cuộc tình ấy dễ dàng, sẽ được mọi người chấp nhận và ủng hộ. Nhưng không, cuộc sống làm gì có màu hồng mãi, làm gì có đời nào bố mẹ đẻ con trai ra lại để cho con mình yêu một thằng con trai khác chứ và cũng đâu có ai muốn dính vào gia đình JaeJoong. Câu đẹp thực, quả thật mà nói thì dù bao bộ quần áo cậu mặc dù không được tươm tất như những người khác thì nó cũng không thể làm vơi đi nét anh tú và làn da trắng như sữa ấy. Nhưng đẹp mà nghèo thì làm được gì, thời nay người ta chỉ muốn dùng con mình để kiếm ra một mối làm ăn hay liên kết nào đó bền chặt để có chỗ đứng vững trên thương trường. Bố mẹ anh cũng chẳng ngoại lệ, họ kịch liệt phản đối tình yêu đó, họ tìm đủ mọi cách để chia rẽ và không ít lần định lấy mất tính mạng của JaeJoong
Biết rằng không thể như vậy mãi được, Yunho quyết định đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ, dù rằng với anh đó là việc làm vô cùng bất hiếu, nhưng anh đã bị dồn tới đường cùng rồi, đành phải nhờ lại việc báo đáp công ơn cha mẹ cho Yoochun- đứa em thứ hai trong gia đình anh. Bỏ lại đằng sau tất cả, anh và cậu đi tới một vùng thôn quê cách xa thành phố. Họ nhanh chóng bắt quen với người dân nơi đây và rồi cũng nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ấy
Vốn cuộc sống thật hạnh phúc, hai người yêu thương nhau hết mực như vậy….nhưng Yunho lại có một thói quen khó bỏ -NGHIỆN RƯỢU
Cũng chẳng biết tự bao giờ nữa, chắc có lẽ từ khi anh bắt đầu nếm trải trong bao suy tư để bảo vệ cậu thì rượu đối với anh là một thứ để giải khuây mỗi khi buồn và khi say anh không thể kiềm chế nổi những hành vi của mình. Anh biết JaeJoong không thích anh uống rượu, nên anh cũng đã cố gắng hạn chế uống, chỉ khi nào xưởng mở tiệc anh mới uống vài chén
~~~~
Còn JaeJoong, Có đôi khi JaeJoong tự hỏi liệu mình có phải là người may mắn nhất trên đời này không? May mắn vì có được anh, được anh yêu thương cưng chiều hết mực. Năm năm được bên anh, bên cạnh tình yêu vô bờ ấy cậu hạnh phúc lắm, chẳng có từ ngữ nào diễn tả được nỗi niềm ấy. Ừ thì hai người không khá giả, không có những cuộc hẹn hò tới những nhà hàng sang trọng, không có những chuyến đi chơi xa như bao cặp vợ chồng khác, dẫu thế đi chăng nữa hai người đều vui vẻ mà sống với nhau. Là mọt người vợ, người cùng chung chăn gối với anh cậu hiểu anh ước gì lắm chứ. Anh ước có một đứa con kháu khỉnh, có một đứa trẻ trong nhà thì sẽ vui nhà vui cửa biết mấy. Đã bao đêm JaeJoong không thể ngủ, cứ mãi suy nghĩ, cậu cũng muốn, muốn có được đứa con, được ôm hạnh phúc của kết tinh tình yêu của hai người. Nhưng làm sao đây? cậu là một thằng con trai, làm sao có thể được………
Nếu nói có cách thì không phải không có cách, cậu đã đi gặp bác sĩ mấy lần để nói về vấn đề này. Chỉ là điều kiện kinh tế cậu còn hạn chế, gom góp mãi cuối cung cậu cũng có đủ 4/5 số tiền ấy
Ông trời cũng đâu phải triệt đường ai mãi, vị bác sĩ từ bi đã đồng ý bán cho cậu loại thuốc đó, số tiền còn lại có thể trả góp
Sau ba tháng uống thuốc ngày hôm nay là ngày cậu tới nhận kết quả. Hồi hộp lắm và mong chờ lắm. Ước mơ cậu chỉ vậy thôi, chỉ ước sao cho anh được cảm nhận cảm làm cha
-Cậu Jae Joong chúc mừng! cậu đã có thai được 2 tháng
-THẬT SAO AH???
Cậu hỏi với sự ngỡ ngàng hết mực, chẳng diễn tả được khi niềm vui choẹt vỡ òa, bay tới như những vì sao
-đúng vậy, tuy nhiên cậu nhớ ăn uống đầy đủ vì thai khá yếu
-Vâng cảm ơn bác sĩ rất rất nhiều- Ánh mắt cậu toát lên niềm hạnh phúc không che dối được, vậy là ước mơ của cả hai sẽ thành hiện thực, anh sẽ vui lắm khi biết tin này
————-
Nhưng với anh, ngày hôm nay đối với anh thực sự tệ, là một người vào nghề chưa lâu trong xưởng, tay nghề còn chưa cao. Biết rằng mình còn phảo học hỏi nhiều nhưng cũng đâu tránh khỏi sai lầm. Trong dự án sản xuất lần này của xưởng dự là làm 1000 sản phẩm, chủ xưởng đã giao cho đội của Yunho 300 sản phẩm, do ít người nên anh cũng phải làm thêm để đẩy nhanh tiến độ. Nhưng không may thay, trong 80 sản phẩm do tay Yunho làm thì có tới 50 sản phẩm chưa đạt yêu cầu.
Vốn là người nóng tính, chủ sưởng đã cho gọi và mắng anh một trận thậm tệ
-CẬU CÓ BIẾT LÀM TỐN BAO TIỀN CỦA XƯỞNG KHÔNG? CẬU NHÌN XEM ĐỐNG SẢN PHẨM NÀY THÌ AI MUA? BÁN CHO AI? HẢ?!? – Chủ xưởng hét lên đầy bực tức, ném đống đồ xuống đất
Anh cúi đầu nhận lỗi
-Thực sự xin lỗi, có thể cho tôi làm lại không? tôi hứa trong vòng 3 ngày sẽ hoàn tất
-Thôi khỏi! tôi giao cho người khác được rồi, không lại khổ cái thân tôi bị cấp trên chỉ trích.Tiền sản phẩm hỏng sẽ trừ lương tháng này!
-Làm ơn! có thể cho tôi giả dần được không? thực sự tháng này tôi cần tiền- Anh nói, giọng đầy lo sợ. Không được, tháng sau là sinh nhật JaeJoong, anh đã tính mua cho cậu chiếc áo thun hôm nọ anh vô tình nhìn thấy trong cửa hàng ngoài phố……chiếc áo đó rất đẹp và anh tin chắc nó rất hợp với dáng người vợ mình
Nhưng có lẽ ông trời muốn trêu đùa anh
-KHÔNG ĐƯỢC, NẾU KHÔNG MUỐN BỊ TRỪ LƯƠNG THÌ NGAY BÂY GIỜ CẬU HÃY TRẢ SỐ TIỀN THIỆT HẠI ĐÓ ĐI
Ông ta hét lên bực tức, lấy tiền ra đền ngay ư? anh làm gì có đủ, số tiền đền bằng cả hai tháng lương của anh chứ đâu đùa
Tan ca, uể oải bước đôi chân ra khỏi xưởng, Yunho tìm tới một quán ven đường
Không biết được buổi tối đó anh đã uống biết bao nhiêu chai rượu, và ý thức của anh cũng không còn minh mẫn nữa
Cuối cùng chỉ khi quán đóng cửa anh mới chịu về nhà
————
Nhà YunJae
-Rầm
Cánh cửa thô bạo bị đẩy mạnh, bước vào nhà anh thực sự đang rất mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi
-Sao anh về muộn thế
JaeJoong vội chạy ra đón, cậu nhăn mặt khi thấy người Yunho nông nặc mùi rượu
Vốn là người ghét uống rượu. thêm nữa lại đang mang thai, cậu có phần bực bội khi thấy anh say mềm
-TRÁNH RA
Anh gạt tay cậu, lần nào cũng thế cứ say là Yunho không thể kiềm chế hành vi của bản thân. Anh chẳng ý thức được người trước mặt mình là người vợ hàng ngày mình hết lòng yêu thương
Định chờ Yunho về để báo tin vui, vậy mà đáp lại sự hồi hộp, hi vọng của cậu lại là con người say mềm, lại càng bực hơn khi Yunho gạt tay cậu ra
-SAO ANH LẠI ĐI UỐNG RƯỢU NỮA,BAO GIỜ THÌ ANH MỚI BỎ ĐƯỢC RƯỢU ĐÂY
JaeJoong cũng hét lên, đừng trách cậu vì sao hôm nay lại khác như vậy, hãy hiểu cho tâm lí một người vợ khi thấy chồng mình say, tâm lí thay đổi cậu một người đang mang thai- rất đa sầu, đa cảm
Đang trong cơn giận vì chuyện ở xưởng, về nhà lại bị vợ la mắng. Điều đó làm anh thêm tức giận hơn
-EM CÁU CÁI GÌ? KHÔNG PHẢI ANH ĐÃ VỀ RỒI SAO?
-SAO ANH KHÔNG GỌI ĐIỆN BÁO CHỨ? ANH NHÌN XEM ĐÃ 1H ĐÊM RỒI? ANH CÓ BIẾT EM ĐÃ LO LẮNG KHÔNG? ANH THẬT VÔ TÂM!
-TÔI VÔ TÂM Ư? SAO EM KHÔNG BAO GIỜ CHỊU HIỂU CHO TÔI VẬY HẢ? EM XEM ĐI TÔI ĐI KIẾM TIỀN VỀ CHO EM, EM CÒN TRÁCH GÌ TÔI.
Dứt lời Yunho tiến bước lên phía cầu thang, nhìn thấy Yunho to tiếng với mình, cậu vừa muốn bật khóc nói lời xin lỗi với anh. Cậu đã sai rồi, chắc tại cậu nghĩ lung tung nhiều quá, anh đã vất vả nhiều mà cậu ích kỉ lại trách móc anh. Thấy bóng anh đang đi lên cầu thang JaeJoong vội chạy theo
-YUN……..
-RẦMMMMMM
Nghĩ là cậu chạy theo để tiếp tục tranh cãi, Yunho bực mình khuất tay khi cậu vừa định cầm tay mình lại
Cái khuất tay thô bạo vô tình làm cậu ngã
Cú ngã rất mạnh
Đang trong cơn tức giận, anh nghĩ cậu chỉ bị ngã nhẹ vì cầu thang không cao lắm. Yunho dậm bước vào phòng
-YUn….em đau bụng….anh ah……
JaeJoong nằm dưới đất, tay cậu ôm chặt bụng, miệng gọi với theo Yunho, nhưng anh đã đi vào phòng. Cánh cửa đóng chặt hòa vào không khí nặng nề của căn nhà
MÁU……..
Cậu nhìn thấy máu đang chảy ra chân
Tay run run JaeJoong bấm nút điện thoại gọi Junsu, người em hàng xóm. Mong sao nó có thể nhấc máy
-TÚT…TÚT..Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được
-AAA
Vứt vội chiếc điện thoại xuống dưới sàn, máy của Junsu không liên lạc được, JaeJoong cảm tưởng máu dưới chân cạu ngày càng nhiều, máu đỏ tươi tràn đầy nền nhà, cậu đau đớn cố bò lên cầu thang
-Yun…ho…cứu……..cứu con chúng ta…..
Chỉ mới bò tới nửa cầu thang cậu đã bất tỉnh, trong cơn mê miệng cậu vẫn lắm bắp “Con ah, Yunho……”
Vì quá say nên sau khi vừa đặt đầu xuống giường là Yunho đã ngủ, anh vẫn đinh ninh cậu sẽ lên sau
3h sáng
-Ưmmm….
Tỉnh giấc vì khát nước, với tay sang bên cạnh, anh hoảng hốt khi không thấy cậu đâu. Nhớ lại cuộc cãi vừa nãy anh vội chạy xuống nhà
-Jae……
-Jae ah, em làm sao thế? Jae ah??mau tỉnh lại đi….
Anh gọi lớn khi vừa bước chân ra khỏi phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh đó là JaeJoong đang nằm bất tỉnh ở giữa cầu thang. Bờ môi cậu nhợt nhạt, khuôn mặt tái xanh, chiếc áo trắng cậu mặc giờ đã ướt sũng mồ hôi. Yunho còn thấy dưới chân cậu là một vũng máu
Lấy lại sự bình tĩnh, anh vội vã bế cậu chạy tới bệnh viện. Vì nhà xa và đêm vắng rất khó bắt xe, anh phải sang gọi cửa mượn xe nhà YooSu
————————
Bệnh viện
-BÁC SĨ, BÁC SĨ LÀM ƠN CỨU VỢ TÔI
Anh hoảng loạn, bế cơ thể mềm nhũn đầy mồ hôi của cậu trên tay, miệng liên tục gọi bác sĩ
Ngay lập tức đã có 4,5 bác sĩ chạy ra chuyển cậu lên xe
-Jae ah!
Bây giờ ngoài việc gọi tên cậu ra anh không biết phải làm gì cả, anh thật vô dụng, thật quá vô tâm khi bỏ cậu lại sau cú ngã đó
“anh sai rồi, Jae ah! em không được có mệnh hệ gì!”
-Xin lỗi anh phải ở ngoài để chúng tôi tiến hành phẫu thuật –một bác sĩ lên tiếng
Anh ngồi ngoài đợi chờ, sau ba tiếng cánh cửa vẫn im lìm. Ngồi ngoài mà lòng anh như lửa đốt, tự trách mình lúc này sao vô dụng, sao bất lực đến thế.
Nếu như anh không quay bước đi khi ấy
Nếu như anh không ngủ trước khi cậu lên……
Nếu như, nếu như……..
Hàng ngàn từ nếu như được anh đặt ra tự dằn vặt mình.
Chờ đợi đôi khi khiến người ta thấy sợ
Phải ngồi ngoài đợi bấy nhiêu tiếng, lòng anh nhức nhối vô cùng, miệng không ngừng cầu nguyện….
-Cạch
Các bác sĩ bước ra, gương mặt ai nấy cũng thấm nhuần sự mệt mỏi
-BÁC SĨ, VỢ TÔI SAO RỒI
Chạy nhanh ra chỗ bác sĩ, anh muốn gặp JaeJoong ngay lúc này
Vị bác sĩ tháo gọng kính, gương mặt buồn bã
-Xin lỗi cậu Yunho, chúng tôi đã cố gắng làm tất cả, nhưng vì cậu đưa tới muộn quá cả cậu JaeJoong và đứa bé đều không giữ được, cậu hãy vào gặp cậu JaeJoong lần cuối
Bác sĩ đặt tay lên vai anh an ủi, giành lại khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại cho hai người
Yunho thẫn thờ, những điều bác sĩ vừa thông báo? đứa con ư? Không cứu được? KHÔNG! Có phải ông trời lại trêu đùa anh nữa không! nhất định không phải thế, JaeJoong của anh sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc sống đâu! không đâu mà…..
-Cạch
Cánh cửa bật mở làm lộ ra một thân hình nhỏ bé nằm lặng im trên chiếc giường trắng. Anh đau đớn đi từng bước tới cạnh cậu
-Vợ à
Tiếng vợ thốt ra trong nước mắt, anh khụy xuống gục đầu vào người ấy. Hnagf ngày anh vẫn gọi nó dễ dàng lắm mà, sao thế này, sao hôm nay có cái gì chặn ngang ở cổ họng anh làm anh nghẹn ứ
-Vợ ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi vợ ơi, em đừng làm anh sợ nữa, đừng bỏ anh
Tiếng khóc nghẹn ngào hòa trong tiếng kêu gào của gió ngoài cửa. Ngày hôm nay gió cũng khóc, trời cũng bật khóc……..
Dùng chút sức lực còn lại, bàn tay gầy gò cậu xoa mái tóc của anh
”Tôi sắp chết, bác sĩ nói tôi không thể cứu được, tôi sắp phải rời xa anh mất rồi, sắp phải đi tới một nơi xa lạ không anh. Tôi sợ lắm, tôi không muốn chết, không muốn chút nào cả, tôi chỉ muốn sống mãi như này, sống mãi bên anh. Ông trời sao ông nhẫn tâm thế………
sẽ không còn nữa cuộc sống hạnh phúc với đứa con tôi hằng mơ ước. Xin lỗi con vì không thể bảo vệ con, xin lỗi anh vì chưa cho anh bế con của chúng ta được lần nào”
-Yun…..-cậu nói, bờ môi tím tái cố mấp máy tên anh, tay vuốt nhẹ mái tóc anh như muốn lưu mãi hương thơm ấy
Em sẽ không quên chàng trai với đôi mắt nâu tròn
Em sẽ không quên chàng trai có mùi thơm của socola ngọt ngào
Em sẽ mãi khắc ghi hình bóng anh
Hình bóng người chồng em yêu
‘Dừng bước trên con đường thênh thang của dòng đời
Chúng ta chia sẻ những giọt nước mắt và nụ cười đồng cảm
Em và anh đã mở ra cuộc hành trình đó
Trời mưa, anh là ô che chắn cho em
Gió mạnh, anh là bức tường bảo vệ em
Nhưng cuộc hành trình ấy sắp kết thúc
Em phải dừng bước để xa anh……
-Vợ a~- Nghe thấy tiếng cậu gọi, Yunho ngẩng lên, quyệt ngang dòng nước mắt anh nắm chặt bàn tay cậu như sợ nó tuột mất
.
.
-Sau này……
-……
-…không còn em nữa….Yunnie phải sống thật hạnh phúc nhé. Đây này-cậu di chuyển bàn tay anh đặt ngay tại nơi vùng bụng- con của chúng ta ở đây này anh ah, nhưng bé con hư quá anh ah, bé con đã bỏ chúng ta đi mất rồi….Yunnie của em, cho em ra đi cùng con của chúng ta nhé, ở bên ấy bé sẽ lạnh lắm anh ah…..
.
Cậu nói, lệ tự động rơi, cổ họng cậu nghẹn ngào
-Không! vợ ah, anh không cho em đi đâu cả, em không được đi, chúng ta sẽ lại có một đứa con khác, không có em anh không sống được, vợ ơi, em đừng như thế, anh sợ lắm
-Yunnie ah, anh đừng khóc…em đi rồi anh nhớ phải biết tự chăm sóc bản thân nhé anh
-Yunho………
-Em………
-Yêu…….
-Anh…….
Lời nói dứt quãng trong tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt khẽ nhắm lại, bàn tay buông thõng tuột khỏi đôi tay ấm áp của anh
Yunnie của em, em phải đi thôi anh, ông trời bắt em đi rồi, em sẽ chăm sóc con chúng mình, em sẽ dạy nó gọi appa, sẽ chỉ cho nó biết appa nó là người vĩ đại thế nào
Có thế nào đi nữa, em vẫn mãi yêu anh……
Cho em bỏ anh đi lần này nhé
Em ích kỉ giữ anh suốt năm năm qua rồi
Chỉ mong anh sau này nghĩ tới cái tên JaeJoong thì anh hãy mỉm cười mà nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc của chúng ta
Em yêu anh mãi mãi yêu anh
Em sẽ rất nhớ anh
Em sẽ lại khóc mất khi không còn nah bên cạnh
Yunho, em mệt quá rồi….cho em ngủ một lát anh nhé
—————-
-Em ra đi rồi
-Em bỏ lại anh thật sao?
-Em ích kỉ lắm, em ác độc lắm, sao em nỡ bỏ anh đi JaeJoong. Anh còn chưa kịp mua quà sinh nhật tặng em, chưa kịp mua cho em một căn hộ tử tế……chưa kịp làm được gì cho em hết mà…..
-Anh đưa em về nhà rồi này JaeJoong, à nhà chúng ta giờ có cả ba người đấy em nhỉ? em mau tỉnh lại xem này, chỗ này sẽ để nôi cho bé con, còn chỗ này sẽ là nơi bé con chơi. Chúng ta còn phải kiếm thật nhiều tiền để mua quà cho bé con nữa…….
-Cơm em nấu từ tối qua đợi anh đây à, anh sẽ ăn nó
-Em nấu ngon lắm vợ ah, cơm em nấu là ngon nhất, có món cá anh thích, có cả thịt hầm nữa. Nhưng hôm nay nó sao lại mặn chát thế này, sao lại có cả vị đắng nữa hả em, anh không ăn nữa đâu, em mau dậy nấu bù cho anh đi vợ…mau dậy đi anh xin em đấy
Lẩm bẩm như một người mất hồn, anh đút từng cục cơm không nhét đầy khoang miệng…….
.
.
.
.
Anh bế cậu lên phòng và đặt cậu xuống chiếc giường của hai người, nằm bên cạnh và ôm chặt JaeJoong vào lòng như thể muốn truyền tất cả hơi ấm của mình lên cơ thể lạnh lẽo của cậu.Dù cho điều ấy bây giờ thực sự là vô ích
Ngày anh biết mình có đứa con đầu tiên
Cũng là ngày chính anh đánh mất thiên thần ấy
Anh mất em
Mất cả con của chúng ta
Anh phải làm gì đây…….
Em muốn anh sống hạnh phúc sao
Anh không làm được khi không có em hả vợ
Em tỉnh dậy đi
Tỉnh dậy để mắng anh
Mắng một kẻ tệ bạc như anh đi
Dậy để còn thấy chồng em vẫn đợi em nữa chứ
Anh yêu em nhưng lại làm tổn thương em
Anh quả thật là một tên khốn nạn đúng không em?
Từ nay anh nhất định sẽ không mắng em nữa
Nhất định sẽ không về muộn nữa
Sẽ không uống rượu nữa
Cả gia đình chúng ta sẽ thật hạnh phúc vợ nhé
Nhưng…
-Sao em không cho anh cơ hội để sửa lỗi?? Làm ơn đi mà….tỉnh lại và xem anh sửa lỗi này – Thống khổ úp mặt vào bàn tay lạnh ngắt của cậu, anh gào lên như một đứa trẻ
Gương vỡ rồi chẳng thể lành
Nước đổ đi rồi chẳng thể lấy lại
Người đi rồi làm sao trở lại đây?
Bây giờ đến cơ hội chuộc lại lỗi lầm cũng chẳng có
Anh khóc thì có ích gì?
Một lần sai lầm
Hối hận mãi mãi
Cậu là trái tim của anh
Là sinh mệnh của anh
Và…
Anh là kẻ đã bóp nát trái tim mình
Giết chết chính sinh mệnh mình
Anh sống làm gì khi giờ đây bản thân chĩ là một cái vỏ rỗng không hồn?
Anh đặt tay lên bụng vẫn phẳng lì của cậu
-Con ngoan của appa, appa thương bé con lắm. Appa hư lắm đúng không con? hôm qua appa làm con bị đau sao, appa xin lỗi con, con mau gọi umma dậy đi
Những lời nói trong vô vọng, em xiết chặt cậu, vùi đầu vào bờ vai lạnh đó.
-Anh theo em nhé Jaejoongie? Em và con ở dưới đó nhất định là đang chờ anh phải không? Anh sẽ không để em chờ lâu đâu….anh đến ngay đây – vừa nói anh vừa mở ngăn kéo tủ đầu giường để lấy lọ thuốc ngủ.
Anh còn sống để làm gì nữa khi thứ quan trọng nhất đã ra đi, còn có lí do gì để tồn tại khi không có cậu
Nốc thẳng cả lọ thuốc vào miệng rồi quay sang ôm lấy thắt lưng cậu. Anh mở thật to mắt để ghi lại hình ảnh cậu sâu thật sâu, trong tim. Nhưng kì lạ quá. Mắt anh đã bắt đầu biểu tình rồi .Thuốc thật nhanh đã phát tác dụng rồi ư? Vậy cũng tốt, anh sẽ được gặp cậu sớm hơn.
-Vợ à, anh tới với em đây….chờ anh với nhé…
Khép dần hai mí mắt, anh chìm sâu vào giấc ngủ chĩ có cậu.Àh không,có cả con của anh nữa chứ.Phải rồi.Gia đình ba người hạnh phúc bên nhau.Đôi môi bất giấc vẽ lên đường chỉ hình cong.Bây giờ anh và cậu đã thực sự ở cùng một thế giới rồi.
Một thế giới chẳng có sự phân biệt về giới tính
Một thế giới chẳng có sự mệt mỏi về cuộc sống thiếu thốn
Một thế giới của riêng họ
Ở nơi đó họ đang mĩm cười
——–END———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top