PHẢN BỘI

Au: Du

Tittle: Phản bội (đoản văn Yunjae)

Disclaimer: TVXQ chỉ thuộc về họ nhưng trong fic, số phận của họ là do mình quyết định

Rating: mọi lứa tuổi đều có thể đọc ^^

Summary: Buông bỏ và chấp nhận cho em bước đi nhưng không đồng nghĩa với việc, anh sẽ ngừng yêu em. Tình yêu này với anh là trường tồn mãi mãi. Phản bội sao? Nếu điều đó có thể giúp anh tiếp tục yêu em trong im lặng cũng không sao. Vì ANH YẾU EM

***

PHẢN BỘI!?

Khi buổi diễn tập kết thúc. Yunho cùng Changmin nhanh chóng rời khỏi nhưng    ngay khi anh vừa bước chân ra khỏi cánh cửa hậu phía sau tòa nhà SM thì:

-          “Jung Yunho”

-          “...???...”

Bốp.

Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì lúc này, trên mặt của Yunho đã bị một vết bầm tím. Khóe môi cũng bị rách chút ít sau cú đấm chớp nhoáng đó từ một người lạ mặt.

-          “Nhóc, cậu làm gì vậy? Yunho hyung, hyung có sao không?”, Changmin vội chạy lại đỡ anh, vừa hỏi.

-          “Anh... anh không sao”, vừa nói, anh lấy tay lau vội vết máu trên khóe miệng mình.

-          “Này, cậu bé kia. Cậu có biết cậu vừa làm gì không? Sao tự nhiên lại đánh người. Cậu thật quá đáng. Nếu anh ấy có gì không ổn, tôi sẽ kiện cậu đó”.

-          “Đối với loại người phản bội. Cú đánh này vẫn còn quá nhẹ”, cậu bé nhếch mép, nhìn anh cười khinh bỉ.

-          “Phản bội!? Cậu nhóc, cậu đang nói cái quái gì thế?”, Changmin đến lúc này không thể kiềm được cơn tức giận của mình nữa mà xông thẳng đến chỗ cậu bé, nắm cổ áo mà xốc lên.

-          “Không phải sao? Vậy nếu không phải kẻ phản bội thì anh ta – cậu bé chỉ tay vào anh, vẫn còn đang ôm lấy một bên má mình vì đau – sao lại có thể làm thế với Kim Jaejoong chứ?”

-          “Sao?”, cả anh và Changmin đều cùng lúc bất ngờ, lên tiếng hỏi.

-          “Sao anh ta có thể bỏ mặc người yêu của mình vẫn đang vất vả ngoài kia mà nhởn nhơ ở lại đây như thế này?”

-          “Này cậu nhóc, tôi nghĩ ở đây có hiểu lầm gì đó”, qua những lời vừa nãy của cậu bé, Changmin cũng đã đoán được vài phần nhưng chưa kịp phân trần rõ ràng thì lại bị cậu chặn miệng:

-          Chẳng có hiểu lầm gì cả. Jung Yunho – anh chính là kẻ phản bội. Nếu không phải sao ngày đó anh không cùng ba người kia rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Nếu không phải là kẻ phản bội, sao anh lại đồng ý chấp nhận cho Jaejoong rời xa mình. Nếu không phải là kẻ phản bội, sao anh lại có thể để người mình yêu chịu nhiều vất vả như vậy? Sao lại để người mình yêu phải khóc chứ?

-          ...

-          Ai đã từng nói sẽ luôn ở bên bảo vệ người đó. Ai đã từng nói tình cảm của cả hai là thật. Ai đã từng nói dù có chuyện gì xảy ra thì cũng nhất định sẽ tìm lại đủ các thành viên và lại vẫn là leader chứ? Ai đã từng nói một khi yêu nhất định sẽ cố gắng nắm lấy cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra? Vậy mà sao anh lại có thể... lại có thể dễ dàng quay lưng lại những điều mà mình đã từng nói trước đây? Trả lời đi, Jung Yunho – tại sao anh lại có thể để Kim Jaejoong ra đi và rời khỏi vòng tay mình chứ? Tại sao? Tại sao?”

-          ..., anh không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu bé với đôi mắt đượm buồn.

Thật sự, trong tâm anh bây giờ đang gào thét. Nó rất muốn được hét lên và nói ra những suy nghĩ trong lòng nhưng... anh không thể. Lý trí anh bảo rằng, anh không được làm thế. Dù cho tim anh có đau đến đâu. Tâm hồn anh có vỡ tan, nát vụn đến như thế nào thì tuyệt đối cũng không được phép nói ra dù chỉ là một lời.

-          “Sao anh không nói gì? Sao lại im lặng? Anh nói gì đi. Nói gì đi chứ? Nói là tôi đã sai đi. Nói đi”, cậu bé la hét trong tức giận nhưng giọng nói tựa hồ có phần mệt mỏi ẩn chứa sự van nài. Thật tâm, cậu không muốn tin đây là sự thật. Cậu ước gì, anh hãy nói ra dù là lời nói dối cũng được nhưng hãy nói rằng: cậu đã sai, đã sai đi. Vậy mà, anh chỉ cúi đầu, im lặng.

-          ...

-          Anh... thật là kẻ phản bội!?

-          ... xin lỗi...

Vừa dứt câu, anh cúi người trước cậu bé rồi nhanh chóng quay lưng rời đi trong sự vội vã. Nếu kịp để ý, sẽ thấy đôi mắt anh đã bắt đầu hoe đỏ và mọng nước. Anh cố cắn chặt vào môi mình để ngăn nó bật thành tiếng. Tim anh... giờ đang rất đau.

***

“Xin lỗi” đây là câu trả lời mà cậu bé không muốn nghe thấy chút nào. Chẳng lẽ những suy nghĩ lệch lạc của cậu lại đúng sao?Anh thật là kẻ phản bội!? Phản bội bạn bè, phản bội người hâm mộ mình và cái chính là anh phản bội lại người mà anh yêu. Đây là sự thật sao?

Chân cậu bé dường như không còn đứng vững nữa. Nếu mới đây, cậu còn hùng hồn, dõng dạc la mắng thậm chí là đánh anh nhưng chỉ sau một câu nói “xin lỗi” của anh. Những khí thế ấy đã nhanh chóng tan biến chỉ còn chừa lại một sự đau đớn đang bắt đầu trào dâng nơi tâm hồn non trẻ vẫn mù quáng tin vào tình yêu thần thánh của cả hai người.

Niềm tin ấy của cậu chẳng lẽ là... sai sao?

***

Changmin đứng kế bên nhìn cho đến khi bóng lưng anh dần biến khỏi tầm mắt mình rồi đảo mắt nhìn cậu bé đang khụy người dưới đất. Lòng cũng cảm thấy chút cay cay, xót xót.

Những lời cậu bé vừa mới nói, Changmin anh hiểu cả. Anh biết hết sự thật nhưng lại không thể đứng ra bào chữa cho hành động của hyung mình. Anh chọn cách mà Yunho hyung của anh đã chọn: Im lặng và chấp nhận. Nhưng... sự thật bên trong. Nỗi oan khuất. Nỗi đau của hyung ấy.... ai sẽ là người có thể thấu hiểu đây?

***

““Kẻ phản bội” – Yunho à, hyung thật sự chấp nhận mang nó sao? Hyung đâu phải là người như thế. Hyung tốt hơn những người khác gấp ngàn vạn lần vậy thì... sao cứ luôn âm thầm chịu đựng, chấp nhận những lời lẽ không hay vốn dĩ không phải là sự thật đó về mình? Hyung thật khờ quá!”

***

-          Cậu bé này. Trước đây, tôi rất ít khi thấy fan nam nào xuất hiện. Cậu là lần đầu đấy. Cậu bé, cậu thần tượng họ sao?

Dù câu nói này của Changmin đầy vẻ ẩn ý nhưng cậu bé vừa nghe thấy đã biết anh định nói gì và ám chỉ ai.

-          “Tôi... từ trước đến giờ đã vô cùng, vô cùng ngưỡng mộ họ. Nhìn thấy hai người đó vui vẻ, hạnh phúc với nhau, tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi tin giữa họ là sự thật nhưng mà... chỉ đã từng là như vậy”. Giọng cậu bé cứ nhỏ dần, nhỏ dần về cuối câu.

-          Cậu hối hận vì đã tin họ sao?

-          ...

-          Cậu thật sự tin Yunho hyung là kẻ phản bội?

-          ...

-          Cậu thực sự tin, Yunho hyung đã phản bội lại tình yêu của hyung ấy và Jaejoong sao?

-          ...

-          Cậu bé này, cậu theo dõi họ bao lâu rồi?

-          ... Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ.

-          Vậy cũng hơn 6 năm rồi nhỉ?

-          ..., *gật đầu*

-          Tại sao cậu lại cho rằng Yunho hyung là kẻ phản bội?

-          “... vì anh ấy đã từng hứa dù cho có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ Jaejoong. Vậy mà... anh ấy lại có thể dễ dàng để Jaejoong rời bỏ mình. Changmin à, Yunho thật sự không còn yêu Jaejoong nữa rồi, đúng không?”. Đến đây, cậu bé không còn kiềm nén được nữa, đã bật khóc thành tiếng. Nước mắt con trai thật khó có thể chứng kiến được nhưng một khi nó đã rơi thì lại vô cùng đau đớn.

-          Cậu nhóc này... thật khờ quá. Nếu đã tin thì phải tin tưởng cho tới cùng chứ. Để thực hiện lời hứa vốn dĩ có rất nhiều cách. Rời bỏ cũng là một phương án. Chuyện xảy ra trước mắt nhưng thực chất lại không giống như ta đã nghĩ đâu. Phía sau lưng là cả một câu chuyện dài đầy nước mắt và đau lòng nữa nhưng đôi khi buộc phải im lặng để bảo vệ cho đối phương. Yunho hyung và cả Jaejoong hyung nữa. Chuyện giữa họ và lời hứa của họ, không đơn giản như cậu đã thấy đâu, cậu nhóc à.

-          “Họ đã buông tay nhau và chấp nhận rời xa nhau, đây chẳng lẽ là giả sao?”, cậu ngây ngốc nhìn Changmin hỏi với đôi mắt to tròn còn đẫm nước của mình.

-          Là thật nhưng cũng là giả.

-          ... Vậy Yunho, anh ấy không phải là kẻ phản bội có đúng không?

-          Nếu cậu vẫn tin tưởng vào tình yêu của họ như trước đây, vẫn tin tưởng vào những gì Yunho hyung từng nói và từng làm... thì đó là sự thật.

-          Jaejoong, anh ấy cũng chấp nhận chuyện này sao?

-          ... Ừ, như cậu đã thấy, hyung ấy đã rời đi.

-          Yunho, anh ấy không giữ lại sao?

-          Không phải không giữ mà là không thể giữ.

-          Tại sao?

-          ... Vì họ yêu nhau. Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi.

-          Yêu!?

-          Phải. Họ yêu trong im lặng, trong sự chịu đựng, trong sự chấp nhận quay lưng lại với nhau và cả... trong sự phản bội đầy ngọt ngào nhưng chứa đựng rất nhiều đau đớn này nữa.

-          Tất cả chỉ vì...

-          ... yêu và cố để thực hiện lời hứa cũng như để bảo vệ điều đó cùng người mình yêu...

-          Câm lặng để yêu sao?

-          Phải. Đó là tình yêu mà Yunho hyung dành cho Jaejoong hyung và ngược lại... Là lặng yêu trong sự đời chờ mệt mỏi nhưng lại không thể bỏ cuộc cũng như không thể quay đầu làm lại. Chỉ là im lặng, dõi nhìn hình bóng của nhau rồi bật cười trong nước mắt...

-          ... Là lặng yêu sao!?

-          Phải... là lặng yêu...

Vậy... Cậu... còn tin tưởng Yunho hyung không?

-          ... Yunho, anh ấy thật sự đã chịu đựng quá nhiều...

-          ...

-          Yunho... anh ấy chính là “kẻ phản bội” ngốc nghếch và đáng thương nhất trong thế giới đầy phúc tạp này... và cả trong chính  tình yêu của mình nhưng... tôi tin họ. Sẽ và mãi mãi luôn tin vào hai con người ngốc nghếch, đáng thương hơn đáng giận này. Yunho, anh ấy nhất định sẽ mang Jaejoong trở về. Tôi tin điều này.

-          ... Cám ơn cậu... và hãy cứ giữ vững niềm tin này. Một lần nữa, cám ơn cậu”, anh cười rồi cũng dần bước đi theo hướng vừa nãy Yunho đi.

Cậu bé đứng đó, siết mạnh đôi tay mình vào nhau. Trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Lòng tin này, cậu sẽ giữ gìn nó và chờ cho đến ngày họ tái hợp.

Yunho – kẻ phản bội đáng yêu này cùng sự lặng yêu của anh. Cậu tuyệt đối tin tưởng vào nó.

***

Cậu bé tin. Changmin tin và... tôi cũng tin. Sau sự phản bội giả dối này. Điều mà chúng tôi tin tưởng: họ nhất định sẽ tìm thấy nhau và sẽ lại quay về bên nhau. Tin tưởng sẽ được bồi đáp bằng tin tưởng. Bạn có cho rằng tôi đã quá mù quáng và ngốc nghếch vào niềm tin này? Dù vậy, tôi vẫn cứ tin. Sau lặng yêu trong sóng gió sẽ là một tình yêu bùng cháy mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng, ấm áp và đầy chân tình của họ.

Vẫn cứ ngây ngốc tin mãi một điều: những gì Jung Yunho làm cho Kim Jaejoong và Kim Jaejoong đã từng làm cho Jung Yunho thực chất xuất phát từ tình yêu. Họ sinh ra là hai cá thể riêng biệt nhưng lại có chung một tâm hồn đồng nhất.

Tôi tin, HỌ LÀ CỦA NHAU.

***

P/s: không biết mọi người cảm nhận như thế nào nhưng đây đều là những gì thật tâm mình nghĩ và muốn bày tỏ ra mà thôi. Mình không cố ý khơi gợi lại hồi ức cũ càng không muốn có chiến tranh với bất kỳ ai, vì thế nếu bạn không chấp nhận được thì xin hãy xem như chưa đọc và... rời đi. Cám ơn *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: