[Oneshort YunJae] [PG] MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG

Author : VenusQuach (hay Venus cũng được ^^)

Pairing : YunJae

Disclaimer : YunJae sẽ chẳng bao giờ thuộc về tớ, nhưng trong fic thì tất cả đều là của tớ ^^

Rating : Tất cả những ai biết tiếng Việt nhé ^^

Length: Oneshort

Category : Pink

Summary : Mừng ngày kỷ niệm đám cưới của Appa và Umma… Saranghaeyo ^^

oooOooo

Tại thôn nhỏ bình yên, mùa xuân đang tràn ngập khắp mọi nẻo đường. Ai ai cũng mang trên môi nụ cười tươi tắn để chào đón năm mới, xua đuổi tà khí của năm cũ đi. Nhà nhà treo lồng đèn đỏ. Nhà nhà trưng hàng câu đối. Hương vị ngọt ngào từ bếp lan tỏa khắp một bầu không khí hân hoan, hạnh phúc.

Kim gia.

“Jaejoongie, nhanh lên con, cả nhà muộn mất bây giờ” – mẹ Kim gọi với lên lầu nhắc nhở cậu quý tử của mẹ.

“Vâng, con xuống ngay đây!” – tiếng đáp lại thật dễ nghe làm sao, không biết người có như tiếng không nhỉ, thật là muốn thấy quá đi.

Để không làm thất vọng những ai tò mò, Jaejoongie nhanh chóng từ trên lầu đi xuống.

Oa oa oa… dáng người chuẩn, nước da trắng hồng, mắt to tròn long lanh, mũi cao, thẳng tắp, đôi môi đỏ và khẽ cong lên duyên dáng.

Mẹ Kim sao mẹ lại có một đứa con xuất sắc như thế chứ? Thật làm người ta ghen tị quá đi mà!

“Nhanh lên xem nào! Nhà bác Jung đang đợi chúng ta đấy!” – ba Kim không thể kiên nhẫn thêm được nữa phải lên tiếng nhắc nhở thằng con lề mề của mình.

“Sao nhà mình không đi riêng mà phải đi với nhà bác Jung? Con không muốn năm mới mà phải thấy mặt của tên Bánh Đậu đó đâu!” – Jaejoong than vãn khi nhắc đế Jung Yunho, hàng xóm đáng ghét của cậu.

“Cậu vừa nói ai Bánh Đậu đó hả Hoa Hoa?” – Yunho vừa bước vào liên nghe thấy biệt danh muôn thuở mà thằng bạn hàng xóm đặt cho mình liền dùng biệt danh bộp ngay lại.

“Hoa Hoa! Hoa Hoa cái đầu cậu ấy! Không được gọi tớ là Hoa Hoa! Tớ không phải con gái!” – Jaejoong gào lên phẫn nộ.

“Ai bảo cậu gọi tớ là Bánh Đậu trước làm chi!” – Yunho cũng không vừa liền đáp trả, chỉ là trong lời nói không thấy chút giận giữ nào hết mà còn cảm thấy có chút vui vẻ. .

“Vì cái mặt cậu trông như cái bánh nhân đậu ấy!”

“Còn cậu xinh như bông hoa ấy!”

“Không được bảo tớ xinh! Tớ là con trai thì phải khen là đẹp trai nghe chưa?”

“Tớ thấy sao thì nói vậy thôi!”

Một kẻ đứng trên bặc cầu thang, một kẻ đứng dưới cầu thang, khung cảnh tuyệt vời của mùa xuân… thật là một cảnh tình đẹp như mơ nếu không kể đến tiếng nói chuyện như cãi nhau của hai người nào đó, ai-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

 “Hai đứa có đi không hả hay định tiếp tục cãi nhau?” – ba Jung lái xe đến trước cửa Kim gia thấy cặp đôi cãi nhau liền nhịn cười nói.

“Vâng! Con ra liền!” – đồng thanh.

“Ai cho cậu nói theo tớ hả?” – đồng thanh

“Yah!”

Bốn con mắt gườm gườm nhau. Thật ra thì chỉ có 2 con gườm gườm 2 con còn lại thôi.

“Mẹ Yunho à, mai tôi với chị đi sắm sính lễ nhé. Chưa biết đứa nào là chồng, đứa nào là vợ nhưng cứ sắm trước đi đã. Chị thấy tôi tính vậy được không?” – mẹ Kim nãy giờ im lặng quan sát bây giờ nói ra câu nào là chết người câu đấy.

“Chị tính vậy thì tôi xin làm theo vậy” – mẹ Jung cười đôi mắt nhìn hai nhân vật đang nghệt mặt ra nghe.

“Thôi mình đi nào. Nhanh nhanh kẻo nhà chùa đóng cửa mất đấy!” – ba Kim lên tiếng giải thoát cho hai người đang ngượng ngùng.

Jaejoong co chân nhảy liền 3 bậc thang nhanh chóng chui vào xe ngồi ngay cửa sổ dãy cuối. Yunho cũng nhanh chóng vào theo và ngồi cạnh Jaejoong.

“Sao cậu cứ giành ngồi kế cửa sổ vậy cơ chứ? Tớ cũng muốn ngồi!”

“Không! Ai nhanh hơn thì được!”

Định mở miệng nói “Trẻ con” nhưng lại thôi khi thấy Jaejoong cười sung sướng với vị trí mà mình giành được.

Ba kim ngồi cạnh bên ba Jung lái xe còn mẹ Jung và mẹ Kim ngồi cạnh nhau trước Yun, Jae. Xe từ từ lăn bánh đi đến chùa Thái An ở trên tỉnh để cầu may đầu năm.

Chùa Thái An là ngôi chùa lớn nhất ở đây, cổng chùa cũng như hầu hết các đồ vật ở đây đều được sơn màu  vàng, thể hiện sự sung túc ấm cúng cho mọi người. Từ cổng đi vào gian nhà chính được trồng hai hàng anh đào. Mùa xuân hoa nở rộ, cánh hoa buông mình bay bay theo gió tạo nên một khung cảnh diễm tình rất thích hợp cho việc bày tỏ tình yêu của mọi người.

Theo chân ba mẹ đi thắp hương cầu phúc cho năm mới an khang, Jajoong nhanh chóng mỏi chân liền kiếm cớ chạy đi mua nước để kiếm chỗ ngồi nghỉ.

“Con đi mua nước đây!”

“Tớ đi với cậu.”- Yunho vội chạy theo.

“Sao cậu cứ đi theo tớ vậy hả?”

“Tớ thích!”

“Sang bên kia đi!”

“Không! Đường chung tớ thích đi ở đây!”

“Này cậu ăn nói ngang nó vừa thôi nhá! Xê ra đừng có sáp vào tớ!”

“Tớ không có sáp vào cậu, tớ tránh người thôi chứ bộ!”

“Còn nói gàn?”

Nói rồi Jaejoong phăm phăm tiến về phía trước mà không thèm để ý tới người đằng sau. Gì chứ đi kế người ta mà cứ sát vào ai mà chịu được,… ngượng muốn chết à.

Yunho nhìn theo cái vẻ giận dỗi của ai kia mà toét miệng cười. Cái người kia trắng trắng trắng tròn tròn lại mặc thêm một lớp quần áo dày cộp trông lại càng tròn hơn nữa, công thêm cái tướng vùng vằng trông yêu chết đi được. Hai bác Kim à, hai bác mà không trông chừng cái Cục Bông này cẩn thận có  ngày bị bắc cóc mất cho coi. Ai biểu dễ thương quá làm chi cơ chứ!

“Jae, tớ bảo này!”

“Gì!”

“Kem nhé!”

“Cậu mời hả?”

“Ăn không?”

“Cậu mới thì ăn không thì thôi!”

Lạnh ăn kem mới sướng làm sao. Cái cảm giác tê buốt hết cả răng thật thích. Tuy biết là sở thích khác người nhưng mà Jaejoong rất thích ăn kem vào thời tiết như thế này nhưng ba mẹ không cho nên đôi lúc phải lén đi ăn kem. Thế mà kì lạ làm sao, cứ mỗi lần lén đi là đề bị tên hàng xóm mặt Bánh Đậu bắt gặp. Yunho biết Jaejoong bị cấm ăn kem vào mùa lạnh vậy mà khi bắt gặp Yunho không thèm hù dọa sẽ về mách mà ngược lại còn ngồi ăn chung, vậy là sao? Không lẽ đang dùng khổ nhục kế để ngầm đe dọa Kim Jaejoong? Mà biết đâu Yunho cũng có cùng sở thích như Jaejoong thì sao? Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà…

“Ngon không?” – Yunho hỏi.

“Không phải là kem nhưng mà cũng tạm được!”. Bạn nhỏ này không thật lòng nha, ăn liền tới hộp thứ 2 rồi mà còn nói “tạm được”, như vậy là hư nha.

“Sữa chua tốt cho da, ăn cũng mát không kém gì kem mà cậu còn chê à? Vậy tớ ăn nốt hộp này cho rồi, mất công cậu chê bỏ đi thì phí!” – Yunho bóc vỏ hộp sữa chua chuẩn bị làm một muỗng lớn thì bị ai đó giật lấy.

“Mua cho tớ thì là của tớ! Ai cho cậu ăn chứ!”

Cái người này, lời nói và hành động chả ăn nhập gì với nhau cả. Thế mà lại có người thích thế đấy. Haiz… sao bây giờ người ta thích ngược đãi bản thân thế nhỉ?

“Kem dính miệng kìa!”

“Đâu? Đâu?” – quẹt tùm lum lại càng làm lem nhem tùm lum.

“Đây này!”. Nói dứt lời, Yunho kéo cái đầu nhỏ lại gần, mặt gần, mũi chạm… môi cũng chạm… lưỡi vươn ra quét một đường…

Ô ô ô… thế này là hôn đấy hả?

Không là liếm môi thôi!

Chạm rồi là không dứt ra được. Hai đôi môi như hút lấy nhau không rời, từng chút từng chút một cảm nhận hương vị của nhau.

Yunho nghĩ: ‘Mong sao giây phút này đừng kết thúc”.

Jaejoong nghĩ: ‘…’ thật ra là chả nghĩ được điều gì vì tâm trí mê muội mất rồi.

Dưới gốc cây anh đào nở rộ ở một góc nhỏ trong chùa, mặc kệ người qua người lại, mặc kệ cha mẹ có nhìn thấy,… hai người vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn dạt dào cảm xúc yêu thương.

.

.

.

.

.

Mà khoan…

.

.

.

.

.

Cha mẹ?

.

.

.

.

.

Vâng là CHA MẸ đã NHÌN THẤY… hai thằng con của họ đang HÔN NHAU đấy!

>.<

Vội đẩy nhau ra, cả hai lúng túng, sợ sệt đứng trước các vị phụ mẫu của mình.

“Hai đứa như thế này lâu chưa?” – ba Kim lên tiếng trước, giọng ba Kim có chút đáng sợ.

“Con con…” – Jaejoong ấp úng không thôi vì lần đầu thấy ba Kim tức giận như vậy.

“Là do con, con đã hôn Jaejoong, cậu ấy không có lỗi đâu ạ” – Yunho vội giải vây cho Jaejoong, nhìn Jaejoong như sắp khóc đến nơi rồi vậy.

“Tại sao?” – lần này là ba Jung lên tiếng, giọng nói tức giận không kém.

“Dạ… tại…” – giờ thì cả Yunho cũng lắp bắp.

Không lẽ nói ‘Con yêu Jaejoong, mong hai bác và ba mẹ có thể chấp nhận cho tụi con’? Vậy là tự tìm lấy cái chết đấy! Jaejoong là con độc đinh, lại là con trai nữa, hai bác Kim sẽ không thể nào chấp nhận chuyện này đâu. Mặc dù mọi người có hay đùa rằng sẽ gả con cho nhau nhưng mà đó cũng chỉ là nói đùa thôi, làm sao có thể để cho hai thằng con độc đinh yêu nhau chứ đừng nói đến lấy nhau?!?

“Yunho, con có yêu Jaejoong không?” – mẹ Kim đột nhiên hỏi, anh mắt như muốn xuyên thấu tâm can Yunho vậy.

“Con có! Con yêu Jaejoong! Mong hai bác và ba mẹ chấp nhận cho tụi con!” – thôi đã đến nước này rồi thì làm tới luôn, tới đâu hay tới đó vậy.

“Còn con, Jaejoong, con có yêu Yunho không?” – mẹ Jung nhẹ nhàng hỏi, anh mắt khẽ lướt qua người hai đứa trẻ ‘nghịch dại’kia.

“Con…con… con không biết”

Ánh mắt Yunho cụp xuống đầy thất vọng.

“Nhưng mà con không ghét cậu ấy hôn con”. Bạn nhỏ này hồi học phổ thông điểm văn kém lắm đây =_=”

“Vậy là có thích?” – mẹ Jung lại hỏi.

“V…Vâng” – má Jaejoong có hai vầng đỏ nha, Jaejoong ngượng rồi.

“AAAAAAAAAAAA….. Jaejoong ah tớ vui quá! Cậu cũng thích tớ! AAAAAAAAAAAAA… Ba mẽ và hai bác đừng cản tụi con nha! AAAAAAAAAA…”

Yunho phấn khích ôm lấy Jaejoong quay vòng mà quên mất chuyện hệ trọng trước mắt. Bốn vị phụ huynh chỉ có thể lắc đầu, nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười mãn nguyện.

“YAH! BÁNH ĐẬU BỎ TỚ XUỐNG! CHÓNG MẶT QUÁ!” Jaejoong gào lên, hai tay bám chắc vào bờ vai vững chãi của Yunho.

“A HAHA… JAEJOONG LÀ CỦA TỚ! LÀ CỦA JUNG YUNHO!” cái người này, người ta chỉ mới nói thích thôi mà đã nhận vơ là của mình rồi, thật kì nha.

“Jaejoong của mẹ nhờ con chăm sóc đấy, Yunho!” – mẹ Kim mỉm cười nhìn đứa con trai của mình tuy ngoài miệng kêu gào nhưng đôi mắt anh lên niềm hạnh phúc.

“Yunho, con bỏ Jaejoong của mẹ xuống đi! Nó mà bị gì con không kiếm đâu ra cho mẹ đứa con dâu như  thế này đâu đấy!” – mẹ Jung vỗ vỗ thằng con kêu ngừng cái trò quay vòng lại, thật ra mẹ Jung nhìn hai đứa quay như thế cũng chóng mặt lắm đấy.

Hai vị phụ thân cũng cười rộ lên vui vẻ. Không ai cấm cản, vì chỉ cần thấy con mình hạnh phúc thì dù có lấy ai đi nữa bậc cha mẹ cũng đều chấp nhận cả. Mà Jaejoong và Yunho không phài ai xa lạ, cả hai lớn cùng nhau, học cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, làm việc cùng nhau và bây giờ có thể sống cùng nhau suốt đời thì không còn gì mãn nguyện với cả cha mẹ Kim và cha mẹ Jung nữa.

Hai đứa con của họ yêu quý nhau và còn hơn như thế. Đã đến lúc làm cầu nối cho mối nhân duyên trời định này rồi.

Hãy hạnh phúc nhé Yunho và Jaejoong của cha mẹ.

06/06/2013

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae