LỰA CHỌN
Au: Du
Tittle: Lựa Chọn (đoản văn Yunjae)
Disclaimer: TVXQ chỉ thuộc về họ mà thôi nhưng trong fic, số phận họ sẽ do mình quyết định ^^
Category: hiện đại, ngược, SE
****
LỰA CHỌN (Du)
***
- Chia tay sao?
- …
- Đây là điều em thật sự muốn?
- Phải.
- … Vậy liệu ta chia tay rồi, em có thể quên được anh?
- Không thể quên nhưng… cũng không thể tiếp tục yêu nhau trong đau khổ, dằn vặt như thế này mãi. Vì vậy, ta buông tay thôi.
- Buông tay... rồi sẽ lãng quên tất cả. Những ký ức giữa hai ta cũng vì vậy mà phai nhạt theo thời gian. Em sẽ gặp người mới. Yêu họ và rồi chấp nhận quên anh. Em có thể sao?
- … Không thể.
- Nhưng vẫn không thể quay đầu và trở về bên nhau?
- Đúng… chúng ta không thể tiếp tục nữa.
- Đừng đi. Xin em đừng quay lưng lại với anh. Đừng rời xa anh, có được không?
- …, bỏ mặc những tiếng van nài của anh, chân cậu vẫn lạnh lùng bước về phía trước.
- Anh yêu em Jaejoong. Anh yêu em.
- … - đôi chân cậu thoáng chút ngập ngừng nhưng cậu vẫn không ngoái đầu lại nhìn anh. Đôi bờ vai cậu run rẫy từng nhịp – Em cũng yêu anh nhưng hai ta không thể ở bên nhau được rồi. Xin lỗi anh, Yunho.
Dáng cậu dần khuất xa khỏi tầm mắt của anh. Đêm tối, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Anh vẫn đứng đó, không chịu rời đi. Đôi mắt anh phút chốc trở nên trống rỗng, vô hồn.
Sự nghiệp đổ vỡ. Tình yêu của anh đã ra đi. Người yêu của anh cũng đã rời bỏ anh. Cuộc sống sao này, anh phải sống như thế nào đây khi mà mọi thứ đã tan biến chỉ trong một cái chớp mắt?
Trời đang đổ mưa hay là đang cố khóc thay cho anh? Sấm nổ vang rền hay là đang gào thét thay cho nổi đau của anh?
Giờ phút này, anh chính thức đã mất đi tất cả: tình yêu, sự nghiệp và cả chút niềm tin nhỏ nhoi cũng bị bóp nát.
“Jaejoong. Tất cả đã hết, hết thật rồi sao?”
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Cuối cùng, anh cũng ngã quỵ. Một Yunho cao ngạo đã gục ngã mất rồi.
“Yunho… đừng khóc. Xin anh đừng khóc mà”.
Xa xa, trong cơn mưa, một bóng người đứng dõi nhìn anh mà nấc nghẹn, đau đớn. Thấy anh mệt mỏi, khụy ngã trong đau đớn. Người đó cũng tan nát cõi lòng.
Trong đêm, hai bóng người đang khóc cùng nhau. Một khóc cho tình yêu đã chết của mình. Còn một khóc cho thứ tình yêu không được phép bắt đầu của mình.
Đêm cứ vậy lặng lẽ trôi qua trong đau đớn tận cùng.
***
- Đã quyết định rồi. Giờ thấy hối hận sao?
- Không.
- Thật sự không cảm thấy hối hận chút nào?
- Phải.
- Sáng nay, công ty hắn ta đã tuyên bố phá sản. Nhà cũng đã bị niêm phong. Giờ hắn đã trở nên nghèo đói, đang vất vưởng, lang thang ở ngoài đường đó. Cậu cũng không đau lòng sao?
- … Tôi không quan tâm.
- Hắn từng là người cậu yêu nhất đó, Jaejoong?
- Và cũng là kẻ thù tôi căm ghét nhất.
- Giữa yêu và hận, cậu chọn con đường hận thù đầy mệt mỏi này sao, Jaejoong?
- Thù giết cha không thể không trả.
- Cậu đúng là lạnh lùng, tàn nhẫn thật. Vẻ đẹp của cậu cũng nguy hiểm như chính bản thân cậu vậy. Yunho, nghĩ lại thấy thật tội nghiệp cho hắn. Yêu cậu thật tâm cuối cùng lại bị cậu phản bội, hại hắn đến đường cùng. Vậy mà, hắn ta cương quyết không chấp nhận sự thật này. Tâm tâm, niệm niệm yêu cậu hết lòng. Yunho – hắn rất si tình nhỉ?
- Cho nên cái kết dành cho những kẻ ngu ngốc, mù quáng trong tình yêu chỉ có thất bại mà thôi. Tôi vào phòng đây.
Cạch.
- Jaejoong, cậu thật sự quên được Yunho sao? Đánh chết, tôi cũng không tin đâu. Ngoài mặt cậu cố tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng chắc hẳn đang cảm thấy rất đau. Tôi nói có đúng không, Junsu?
- Câu này mà để Jaejoong hyung nghe được thì anh chết chắc đó Yoochun.
- Hì, thế nên canh cậu ta vào phòng tôi mới nói mà^^
- Mọi chuyện đã giải quyết xong hết?
- Ừ. Rất nhanh gọn và sạch sẽ. Cậu thấy tôi tài không?
- Jaejoong hyung… quả thật không thể còn đường để quay lại nữa rồi.
- Junsu?
- Tôi không sao? Chỉ là cảm thấy đau cho hyung ấy mà thôi. Hyung ấy không cho phép mình bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác. Nên chắc giờ này đang khóc trong phòng đây mà. Yoochun, Yunho… anh ấy như thế nào rồi?
- … Rất không ổn.
- Còn lại bao nhiêu?
- Chưa tới hai tháng.
- Nhanh vậy sao?
- Chuyện này có nên nói thật cho Jaejoong biết không?
- Nếu nói ra, anh ấy sẽ không chịu đựng được mất. Trong hai người họ, chúng ta chỉ có thể chọn một.
- Vậy… Yunho hyung!?
- Đành phải vậy thôi.
Căn phòng trở nên im bặt. Chỉ nghe mỗi tiếng gió từ cửa sổ lùa vào. Yoochun và Junsu ngồi đó, hướng nhìn cửa phòng đã đóng của Jaejoong, không nói gì thêm chỉ lặng nén tiếng thở dài.
Số phận trêu ngươi, ép con người phải lựa chọn. Tình – thù luôn là hai con đường phức tạp nhất, ngăn con người để có thể vượt qua đến được bến hạnh phúc. Đã lựa chọn rồi. Đường lui duy nhất cũng bị xóa sổ.
Quay đầu đã là điều không thể nữa rồi sao?
***
Cốc. Cốc.
- Em vào nhé, hyung?
- Minnie!?
- Anh ăn chút gì đi. Đã hai ngày rồi đó. Cơ thể đã không khỏe, nhịn ăn nữa thì phải biết làm sao đây?
- Nhưng hyung thật sự không thấy đói.
- Em không có dành ăn với hyung đâu. Nên chỗ thức ăn này, hyung phải ăn cho bằng hết. Thức ăn không được để phí phạm, có biết không?
- …
- Hyung ăn mau đi, kẻo nguội mất.
- Tại sao giờ phút này, em vẫn còn ở bên hyung?
- Sao…? Changmin giật mình sao câu hỏi đột ngột ấy của Yunho.
- Sao em không rời bỏ hyung mà tìm hạnh phúc cho mình. Tội gì phải làm vậy. Hyung không đáng để em phải hy sinh nhiều vậy đâu, Changmin à?
- Đáng chứ. Em thấy rất đáng nên xin anh đừng nói những lời tàn nhẫn đó với em.
- Không còn nhiều thời gian nữa, em cứ cố chấp vậy sẽ chỉ có chuốt lấy đau khổ mà thôi. Rời xa hyung đi, Changmin à.
Tách.
Changmin đã từng hứa không được khóc trước mặt anh vậy mà, nước mắt lại bất giác rơi xuống mất rồi.
- “Changmin, đừng khóc vì hyung. Không đáng đâu em”. Anh lấy tay lau nhẹ giọt nước pha lê tuyệt đẹp trên má Changmin, lòng cũng tự dưng cảm thấy rất nhói.
- Em biết mình mãi không thể nào thay thế được vị trí của Jaejoong hyung trong lòng anh nhưng thời gian này, xin anh hãy để em bên cạnh chăm sóc anh, có được không?
- Changmin à… hyung…
- “Đừng từ chối yêu cầu này của em. Xin anh đấy”. Nước mắt Changmin rơi mỗi lúc một nhiều mà bản thân cũng không biết vì sao lại vậy. Chỉ thấy mỗi lần nghe thấy anh ngập ngừng, trái tim Changmin rất… rất đau, dường như không thể nào thở nổi.
- Như vậy chỉ thiệt thòi cho em mà thôi. Em không cảm thấy vậy sao, Changmin?
- Không. Nên xin anh đừng xua đuổi em. Đừng từ chối em nữa.
- Thời gian của anh gần hết rồi. Em đừng cho anh cảm thấy mình là gánh nặng của em nữa có được không, Changmin? Trước đây, anh đã chối từ em mà chọn Jaejoong. Giờ anh không có tư cách gì được nhận tình yêu của em đâu. Có nhiều người tốt hơn anh gấp ngàn lần như Kibum vậy. Cậu ta rất yêu em. Changmin à, quên anh đi và bắt đầu lại với tình yêu mới đi em. Anh không xứng đáng với em đâu.
- … Em thật sự không cần anh hồi đáp… em chỉ xin anh cho phép em đi cùng anh đến cuối đường. Anh yêu ai, em không cần biết nhưng anh hạnh phúc, em sẽ rất hạnh phúc. Và anh đau, em cũng cảm thấy rất đau.
- …
- Jaejoong hyung đã có lựa chọn của riêng mình. Hyung ấy chọn rời xa anh và sống bằng thù hận. Em biết, dù cho hyung ấy có chọn lựa điều gì, có làm anh tổn thương ra sao… Anh cũng vẫn không thể quên được hyung ấy. Em chấp nhận. Em chỉ muốn ở phía sau dõi theo anh mà thôi. Thời gian còn lại hãy để em thay Jaejoong hyung chăm sóc anh. Coi em là hyung ấy cũng được. Chỉ cần anh đừng xua đuổi em, Yunho à…
- Changmin!
Anh rất muốn vòng tay ôm lấy con người đang khóc trước mặt này. Người yêu anh không cần hồi đáp. Người sẵn sàng vì anh làm tất cả như anh sẵn sàng làm vì Jaejoong. Yêu một người không phải là dễ và để quên một người lại càng không phải là điều dễ dàng. Từ bỏ lại càng khó khăn hơn.
***
- Jaejoong, đây là bệnh viện. Cậu làm ơn kiềm chế một chút đi. Này, cậu nghe tôi nói không vậy? Jaejoong? Kim Jaejoong...
Rầm.
Cánh cửa phòng bệnh phút chốc bị một lực mạnh bên ngoài làm mở tung ra. Cậu với gương mặt đằng đằng sát khí tiến về phía anh. Đôi mắt đen tuyền, lonh lanh kia của cậu giờ đang phát hỏa. Chúng nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức.
- Em đến rồi sao? - Thấy cậu, anh mỉm cười rất tươi. Dù trên khuôn mặt anh tuấn ngày nào của anh giờ đã nhợt nhạt, xanh xao nhưng những đường nét, góc cạnh ấy vẫn rất đẹp.
Cậu hậm hực, bổ nhào lại phía anh. Tay manh động, níu chặt cổ áo anh mà xốc mạnh lên:
- Anh gạt tôi.
- Về chuyện gì?
- Anh còn làm bộ từ bi, ngây thơ đến khi nào nữa? Nói! Sao lại gạt tôi? Sao lại nói dối tôi? Sao lại chấp nhận biến mình thành kẻ xấu? Sao không tự bào chữa cho mình? Sao anh không phũ nhận? Tại sao? Tại sao hả?
- Jaejoong, anh làm gì vậy. Buông anh ấy ra. Anh không thấy Yunho không được khỏe sao? Bỏ tay ra đi - Changmin bên cạnh hốt hoảng chạy lại, nhanh chóng dùng sức gỡ tay của cậu ra khỏi người anh. Nhưng Changmin chưa kịp chạm vào tay thì đã bị cậu đẩy ngã không thương tiếc và ném cho cái nhìn giận dữ.
- Tránh ra. Còn anh? Nói mau. Tại sao lại làm vậy hả? Trả lời đi.
- ...
Vì anh yêu em - anh từ tốn gỡ nhẹ bàn tay cậu khỏi cổ áo mình rồi ngước nhìn cậu trìu mến.
- Kinh tởm. Anh đừng tưởng làm vậy thì tôi sẽ tha thứ và quay về bên cạnh anh. Chính anh đã buộc tôi chọn con đường này rồi. Quay đầu là không thể.
- Vậy em cứ việc bước tiếp đi. Anh dừng lại rồi nhưng em thì vẫn phải tiếp tục.
- Anh...?
- Họ sẽ giúp em khi em cảm thấy mệt mỏi - vừa nói, anh vừa hướng nhìn Yoochun và Junsu đứng phía sau cậu đang trong tâm trạng lo lắng cực độ.
- Được thôi – cậu cười khẩy – Tôi và anh đều đã có những chọn lựa cho riêng mình. Nhưng anh nên nhớ, Tôi – Kim Jaejoong này tuyệt đối không bao giờ quay đầu lại và trở về bên anh đâu, Jung Yunho. Trước khi xuống mồ, anh hãy nhớ cho kỹ điều này: Tôi tuyệt sẽ không hối hận.
- Cám ơn em - gương mặt anh lại vẫn tọa lạc nụ cười rạng rỡ, ấm áp đó dành cho cậu.
- Tạm biệt.
Dứt câu cũng là lúc cậu quay lưng bỏ đi. Không nói thêm lời nào cũng không một lần ngoái đầu lại nhìn anh. Yoochun và Junsu đứng kế bên cũng không biết làm sao, vội đuổi theo cậu sau khi nhận được cái gật đầu từ anh.
- Phòng lại trở về im lặng rồi - anh ngẩn ngơ nhìn qua khung cửa sổ, đặt đôi mắt vào một điểm vô định nào ở ngoài kia.
- “Bờ vai em ở đây. Yunho, anh có thể khóc được rồi”
“Không có ai ngoài tụi em cả. Nếu được, anh có thể khóc, Jaejoong?”
- "Không cần đâu. Sẽ rất lãng phí đó. Anh ổn. Anh muốn ngủ một chút”.
“Không. Tôi không yếu đuối đến mức đó. Chúng ta nhanh chóng về nhà thôi. Ở đây thật hôi hám”.
Anh từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại, thả hồn mình tự do phiêu du vào trong giấc ngủ tuy không dịu ngọt nhưng vẫn rất bình yên.
Cậu cùng hai người Yoosu cũng nhanh chóng đảo bước về nhà.
Bệnh viện. Đường phố lại trở về tĩnh lặng. Duy chỉ có lòng người là mãi dậy sóng mà thôi.
***
- Nắng sớm thật đẹp nhưng hyung thích nắng chiều của hoàng hôn hơn. Nó rất ấm áp, rất đẹp...
- Nhưng cũng rất buồn.
- Cậu đến rồi sao Kibum?
- Hoàng hôn báo hiệu ngày tàn. Anh thích vậy chẳng lẽ muốn cuộc đời mình mãi không có ngày mai sao?
- Nếu tôi có được ngày mai, cậu sẽ không thể nào có được Changmin đâu. Và nếu tôi thật sự có ngày mai, Jaejoong sẽ không thể nào sống hạnh phúc được. Em ấy sẽ rất đau lòng.
- Anh thật ngốc nghếch.
Két.
Cạch.
- Kibum, anh đến lúc nào thế? Hai người đang nói chuyện gì mà sắc mặt lại trông có vẻ nghiêm trọng thế kia?
- Không có gì cả. Anh chỉ bàn giao em lại cho cậu ta chăm sóc hộ anh thôi - Anh lại cười nhưng nụ cười đã có phần nhợt nhạt, yếu ớt.
- Yunho, anh... không lẽ... nhanh vậy sao?
- Minnie đừng khóc mà em. Em khóc, anh sẽ rất đau lòng. Em khóc, anh sẽ không thể nào ra đi được mất.
- Vậy thì đừng đi.
- Chẳng lẽ, em muốn anh phải chịu mệt mỏi như thế này mãi sao?
- Em...
- Ngày sắp hết rồi. Thời gian của anh cũng vậy. Dù anh có đi về đâu, anh cũng vẫn dõi theo và bảo vệ em. Nên đừng có khóc hỡi thiên thần bảo hộ của anh. Kibum. Changmin, tôi giao lại cho cậu. Hãy bảo vệ em ấy bằng chính đôi tay và tình yêu của cậu.
- Tôi sẽ làm như vậy. Anh yên tâm.
- Yunho à... đừng vậy mà anh.
- Gió đang gọi anh. Changmin à! Gió đang vẫy gọi anh. Anh phải đi rồi, phải về với gia đình của mình rồi. Anh rất nhớ họ, Minnie à...
- Hic, Yunho...
- Đồi Ảo mộng. Nếu được hãy mang anh đến đó sau khi anh đi. Được không em?
- Hic... Yunho... Yunho... anh... anh đừng vậy mà... làm ơn... hic...
- Để anh ở nơi cao nhất – nơi mà anh có thể dõi theo em và mọi người – nơi mà anh có thể ngắm nhìn Jaejoong của anh rõ nhất. Được không em?
- Hic,...
- Xin lỗi em, Changmin. Cho đến lúc cuối cùng, anh cũng vẫn không thể nào dành trái tim của mình cho em được. Nó từ lâu đã vốn dĩ thuộc về Jaejoong mất rồi. Cứ trách anh, cứ hận anh. Xin lỗi vì anh đã không thể đáp lại tình cảm của em, Changmin à...
- Em không hận. Em chọn yêu anh chứ không chọn hận anh. Em khác Jaejoong hyung. Em thà chọn con đường làm mình mệt mỏi nhưng rất bình yên chứ không chọn con đường tự lừa dối mình, buộc mình phải sống trong dằn vặt, đau khổ.
- Minnie của anh thật mạnh mẽ. Jaejoong... xin em đừng trách cậu ấy. Jaejoong khi cười rất đẹp... Jaejoong hát rất hay... Jaejoong khi giận dỗi rất đáng yêu... Jaejoong khi buồn luôn làm cho người ta cảm giác muốn ôm... Jaejoong mà hyung yêu là người rất tốt... Jaejoong của hyung... Jaejoong... Jaejoong...J...a...e...j..o...o...n...g...
Phịch.
- Yunho... anh... anh à... đừng vậy mà... đừng vậy mà... hic... không... không phải... đừng mà... anh... anh à...hic hic...
Đôi tay anh vừa vươn ra cố níu hình ảnh của cậu trước mắt thì đã vội buông thỏng trong vô lực. Đôi mắt màu hổ phách kia đã khép lại từ khi nào. Gương mặt khôi ngô của anh như đang đắm chìm trong giấc ngủ đầy mộng đẹp. Trên môi, nụ cười của anh vẫn còn tồn đọng nhưng thời gian đã dừng lại từ bao giờ.
***
Vút.
Vù... vù...
Trước nấm mộ vẫn còn xanh màu cỏ, cậu cứ thế đứng lặng yên hàng giờ chăm chú nhìn bức di ảnh trên mộ bia khắc tên Jung Yunho kia.
“Lừa gạt. Nói dối. Cuối cùng vẫn là nói dối. Nói yêu tôi mà anh có thể nằm đây một mình sao, Jung Yunho?”
Tách.
Cậu cuối cùng cũng đã chịu rơi nước mắt nhưng liệu nó có giúp ít được gì không khi mà trước cậu chỉ là mộ bia vô lời?
“Anh đã nói dù tôi có lựa chọn thế nào vẫn mãi yêu tôi, mãi không rời xa tôi? Giờ sao lại một mình nằm đây? Dõi theo tôi như thế này cũng khiến anh vui đến vậy sao, Yunho? Nụ cười này của anh vẫn không thay đổi. Vẫn làm cho người khác cảm thấy ấm áp đến nát lòng mà”.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt anh tuấn của anh trong bức ảnh mà lệ cứ vô thức tuôn.
“Yunho, tôi yêu anh, rất yêu anh nhưng thù giết cha tôi không thể không trả. Anh – sao lúc đó lại thừa nhận dù không phải chính mình gây ra. Sợ tôi vì vậy mà không còn ý chí để sống tiếp nữa sao? Anh thật khờ quá. Yunho – anh khờ đến ngốc nghếch luôn. Tại sao lại lo nghĩ cho tôi quá nhiều như vậy trong khi bản thân lại tràn đầy vết thương? Anh như vậy, tôi nào dám tiếp nhận nó đây?”
...
“Yunho, em quay lưng với anh bởi em biết dù em có đi đâu phía sau em luôn là anh. Dù chỉ trong một khoảnh khắc, em cũng chưa từng nghĩ rằng một phút giây nào đó, em sẽ không còn anh bên cạnh. Vậy mà, anh có thể sao...!?”
...
“Yunho, em chối bỏ anh bởi em sợ một khi em mềm lòng quay đầu nhìn lại. Em sẽ vĩnh viễn đánh mất anh. Em còn bước đi thì anh cũng buộc phải cố đuổi theo em nhưng cuối cùng...”
...
“Yunho à... tình yêu lẽ nào có nhiều lựa chọn vậy sao?”
...
“Giờ em muốn chọn lại có còn kịp không?”
...
“Giờ em muốn quay đầu lại, bước về phía anh liệu có còn kịp không?”
...
“Em yêu anh... nhưng những sự lựa chọn lại không cho ta ở bên nhau”
...
“Em yêu anh nhưng chính lựa chọn của em và anh đã cắt đứt nhân duyên của chúng ta mất rồi”.
...
“Sau lựa chọn, cúi đầu nhìn lại chỉ thấy toàn đau thương và nước mắt”.
“Tình yêu của anh và em chỉ có nước mắt, tổn thương. Nước mắt rồi lại đau thương”.
...
“Khúc kết này, có quá bi kịch không anh?”
...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top