[Oneshot Yunjae] DEVIL LOVE

- Jung Yunho. Đồ cầm thú. Chết đi...

Soạt.

Bốp.

Bịch.

- Ngài không sao chứ?

- Thật mất hứng. Về thôi.

- Aaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh

- Vâng thưa thiếu gia.

Ầm...

Các người thắc mắc chuyện gì đang xảy ra? Nếu thế hãy để ý phía sau lưng tôi. Xác người. Máu tươi và Lửa đỏ đang bùng cháy. Thật đẹp mắt!

Cái cảm giác nếm dư vị của mùi máu tanh. Tiếng la hét trong tuyệt vọng và cảm giác cưỡng bức người của kẻ khác trước mặt chính hắn... thật thú vị.

Trong bộ comle đen chỉnh tề với áo khoát da cùng màu dài chưa quá nửa gối của tôi. Máu là thứ thật tinh tế để bám vào. Nếu không nhìn kỹ; không quan sát kỹ; không thử đưa lưỡi liếm vào gấu quần của tôi... các người sẽ không nhận ra trong màu đen huyền bị ấy là vị mặn của máu đỏ quần vào, quyện chặt.

Tôi - Jung Yunho trong thế giới đương đại này là một người hùng. Nhưng đáng tiếc tôi lại thích cái danh xưng của những kẻ yếu thế hơn mình dè dặt đặt cho tôi: Ác quỷ - một danh xưng thật mĩ miều và nhiều vị cảm.
.
.
Từ nhỏ tôi đã mang trong mình dòng máu của kẻ thống trị. Những lớp dân thường bần cùng cố níu váy quần của Jung gia thật là thấp bé và đầy dơ bẩn.

Với tôi, tiền không thiếu mà tình lại càng không. Những thiếu nữ xinh đẹp cho đến những quý bà cao sang đều ngã rạp trước chân tôi không chút hối tiếc, quỳ xuống lê la liếm gót giày của tôi. Cảnh đó khiến tôi phải bất giác cong môi nở nụ cười nưởi miệng đầy cuốn hút. Tâm thầm ngẫm nghĩ: "Phụ nữ thật thấp hèn".

Yêu? Là gì? Là một dạng cảm xúc hay là một thứ hữu hình? Với đàn bà, tôi chơi là chơi đó nhưng yêu ư? Thứ hàng điếm nhuốc nhơ hay dạng cao sang quý phái, có mấy ả khiến tôi phải động tâm để mắt? Chưa từng. Ấy vậy mà một chúa tể nhưng tôi lại bị bận tâm bởi một người con trai không quen không biết. Bởi một người con trai chỉ vô tình chạm mặt rồi nhẹ nhàng lướt qua nhanh chóng.
"Mày bị gì thế hả Jung Yunho?" – nhiều lần tôi tự hỏi bản thân vậy mà câu trả lời vẫn chưa lần hiện diện.

Tán cây anh đào trước ngôi đền nhỏ bé này, ngươi có ngụ ý gì đây khi đưa đẩy tôi vô tình gặp em? Không lời chạm hỏi cũng chẳng cái chạm tay nhưng sao con tim lại bất giác lỗi nhịp.

"Tình yêu sét đánh"? Lẽ nào Jung Yunho cũng có ngày gặp phải và hữu duyên sao khi người ấy lại là em? Một cậu con trai với mái tóc đen tuyền bồng bềnh ôm sát gương mặt xinh đẹp đầy ma mị. Đôi đồng tử đen lay láy của em hút lấy hồn tôi tự khi nào? Trống ngực dồn dập. Tôi lẽ nào đã bị em quyến rũ? Tôi lẽ nào khờ dại đến mức yêu em ngay cái nhìn đầu tiên? Rốt cuộc em là ai hả Kim Jaejoong?

...

Từ đó về sau, tôi từ xa quan sát em trong thầm lặng. Mỗi khi tay tôi định vươn ra nắm lấy em hay khi tôi định ngập ngừng cất tiếng làm quen đều bị quấy rối. Hắn – kẻ thứ ba đáng ghét luôn như ruồi nhặng bám lấy em. Kim Hyung Joong – người mà em yêu cũng giống như bao gã thư sinh mặt trắng khác. Dáng người chẳng có gì mạnh mẽ để che chở được em. Gia thế lại bần cùng túng quẫn chẳng có gì đảm bảo sẽ lo em cả đời an yên, hạnh phúc. Ấy thế mà em lại yêu hắn và bao lần từng chối tình cảm của tôi.

Hằng đêm tôi đều nghiến răng tìm cách đem em về bên mình vĩnh viễn. Dục vọng của tôi trào dâng mỗi khi nghĩ về em. Khi ấy tôi đều trút lên người những ả đàn bà tội nghiệp dưới thân mình. Gương mặt thanh tú của em khiến những cái đẩy của tôi càng mạnh mẽ. Tiếng rên kích thích của các ả ta dần chuyển sang những tiếng đau, thét lên giữa đêm khuya thanh tịnh. Xong cuộc chơi, những ả đàn bà thấp hèn ấy nằm liệt trên giường, thở hổn hễn. Nước mắt của những ả ta không biết rơi ra vì lý do gì? Sung sướng hay là vì quá đau đớn? Tôi không để tâm. Rít nhẹ điếu thuốc, phả vào không trung làn khỏi trắng mỏng manh. Một suy nghĩ điên rồ chợt xuất hiện trong đầu tôi.

"Dù là cách này hay cách khác, em nhất định phải thuộc về tôi"

.
.

- Không. Cha ơi. Mẹ ơi.

- Hic... Hyung Joong à!...

Trong gian nhà rách nát ấy, tiếng hắn ta thét lên, kêu gào trong đau đớn. Cũng phải thôi vì chẳng có đứa con nào kiềm lòng được khi thấy phụ mẫu tự vẫn trong chính ngôi nhà của mình.

Chỉ vài chiêu trò, cả nhà của Hyung Joong đều bị tôi bóp nát. Rút sạch mọi đường sinh sống của họ, đẩy họ vào chỗ bế tắc thì thử hỏi mấy ai chẳng áp lực mà cùng quẫn nghĩ đến chuyện quyên sinh? Nhưng thật khó chịu khi bên cạnh hắn còn có em kề cạnh. Thấy em ôm chặt lấy hắn mà nức nở theo khiến lòng tôi cũng phần nào hụt hẫng. Tôi tuyệt ghét phải thấy em khóc. Nó làm trái tim tôi tê dại. Vĩnh viễn bên cạnh tôi, em chỉ được cười và cười trong hạnh phúc tột đỉnh mà thôi.

...

Thời gian không phụ bạc người cố gắng nhưng đáng tiếc thay vận mệnh của thời đại hiện giờ lại do tôi nắm giữ. Từng chút một, công việc mà Hyung Joong vất vả xin được đều bị tôi lấp mất. Mọi ngã đường hay mỗi suy nghĩ của hắn đều bị tôi chặn lấy và bóp nghẹn không chút thương tiếc. Thấy hắn tuyệt vọng, cảm giác một kẻ mạnh như tôi thấy thật hả hê.

Thời điểm này, tôi đã tiếp cận được em. Với vai trò là một vị cứu tinh xuất hiện bất chợt giữa lúc cuộc đời em đang chìm trong cùng khổ. Tôi dang tay hào hiệp cứu vớt lấy em và hắn. Lo cho hắn và em một công việc ổn định và cả một tình bạn trong sáng, đẹp đến quỷ quyệt.

Hyung Joong – hắn cũng thật nghĩa hiệp. Không để em chịu khổ, một mình hắn cáng đáng hết chuyện của quán Bar nơi tôi đã sắp xếp cho cả hai công việc bồi bàn. Gương mặt hắn cũng điển trai nên cũng hấp dẫn nhiều cô gái trẻ. Doanh thu cũng vì vậy mà tăng lên đáng kể. Nhưng những lời ca tụng của các quý cô và nhất là em nên dừng ở đây là đủ. Cái gai trong mắt ấy, tôi tuyệt phải nhổ đi cho bằng được.

Nói là làm, hai hôm sau, em phải khóc hết nước mắt cùng tôi đưa hắn nhập viện. Một nhóm côn đồ vô cớ gây sự. Hậu quả hắn lãnh lấy là đôi chân tàn phế của mình. Em ôm hắn, nước mắt đầm đìa. Gương mặt nhợt nhạt của hắn cũng ươn ướt những làn nước dài mằn mặn. Còn tôi, sau cánh cửa khép hờ ấy là một gương mặt thật lạnh lùng. Trên môi hằn nụ cười tàn nhẫn đang ngự trị.

.

Tôi chậm chạp chờ đời hai mùa nữa trôi qua. Cuối cùng, đông cũng đã đến.

Một đêm mùa đông thanh vắng. Tuyết đầu mùa cũng bất chợt nặng hạt rơi. Một màu trắng xóa.

- Tại sao?

- ...

- Bức chết ba mẹ tôi. Gây trò hãm hại tôi để hòng chiếm đoạt lấy em ấy. Anh gọi đây là yêu sao hả Jung Yunho?

- Thế đây không gọi là yêu thì gọi là gì? – tôi cười nhếch mép khi thấy hắn ta ngã người xuống nền tuyết lạnh. Đôi chân tàn phế cố gắng lê lết về phía tôi. Trông thật đáng thương.

- Đồ khốn. Chết đi.

Bốp.

Hòn đá nhỏ nằm trên vệ đường bị hắn tóm lấy ném mạnh về phía tôi. Phút chốc vết hằn lăn trên trán trào ra dòng máu đỏ len xuống má rồi nhỏ vào miệng tôi. Mặn và có chút kích thích. Tôi đưa lưỡi liếm lấy dòng máu ấy. Tươi cười mà tận hưởng; chậm rải tiến về phía hắn.

Soạt.

- Aaaaaaaaaaaahhhh – hắn kêu lên đau đớn khi bàn tay hắn bị chân tôi chà xát.

Chẳng chút xót thương. Cái vô cảm của một kẻ mạnh trong tôi càng rạo rực hơn bao giờ hết. Nhanh chóng, chân tôi nhấc bổng rồi giẫm mạnh vào sống lưng hắn. Một cái. Hai cái. Ba cái... mười cái cho đến khi tiếng hắn im bặt, cả người bất động. Thế là cái gai ấy, tôi đã loại được một cách thật dễ dàng. Giữa màn đêm, tôi vẫn là bá chủ độc tôn.

.
.

Cái chết của hắn khiến em suy sụp. Tất nhiên lúc này, tôi là người duy nhất còn lại cạnh em. Không quá vồ vã, tôi vẫn ẩn mình chờ đợi ngày mà em chính thức mở lòng với tôi. Ấy thế sau vài tháng âm thầm chịu đựng, cảm giác càng lúc càng khó chịu. Hắn chết rồi, em vẫn chẳng chịu quên hắn. Tay vẫn khư khư giữ chặt di ảnh hắn mà ôm ấp hằng đêm. Không chút đoái hoài hay lưu luyến gì người vẫn gắng chờ em mỗi đêm phía sau cánh cửa. "Em cũng quá cố chấp rồi Jaejoong ạ" – tôi cười buồn khi vô tình thấy hình ảnh tôi mấp máy ẩn hiện trong em.

...

- Thiếu gia. Mọi thứ đã hoàn tất. Hôn lễ của thiếu gia với cậu Jaejoong sẽ được cử hành vào tuần sau.

- Ừm. Tốt.

Cuối cùng sau 3 năm chờ đời, em cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý làm vợ tôi xem như là báo đáp ân tình. Ngoài mặt, tôi vui cười nhưng lòng thì đang gào thét trong tức giận. Rốt cuộc em có lúc nào cảm thấy yêu tôi dù chỉ là chút ít?

Trong ba năm, em rất ít cười. Gương mặt tiều tụy đi thấy rõ. Đoán chắc, em vẫn không quên được hắn. Dù tôi đã cố hết sức làm em vui vẫn không cách nào xóa hình ảnh của kẻ đã bị tôi giết chết trong đêm mùa đông năm ấy biến mất được. Thật khó chịu.

- Các người cố chuẩn bị chu đáo. Đừng để xảy ra sơ suất – xoa nhẹ vầng thái dương, tôi lắc đầu khó nghĩ.

Gì thì gì chứ ngày đại sự của mình dù là cưỡng ép hay là tự nguyện cũng đều phải thật tươm tất và gọn gàng. Hơn hết, tôi không muốn có bất cứ chuyện gì xảy đến với hôn lễ của tôi và đặc biệt là với em. Cậu bé cố chấp mà tôi mê muội đắm mình trong ái tình cưỡng đoạt.

.

Trái tim tôi đập ngày càng nhanh chóng. Bộ vest đen lịch lãm của chàng rễ làm tôi thấy hưng phấn nhưng nào cũng hồi hộp. Cà vạt đã ngay ngắn chưa? Bộ tóc đã chải chuốc cẩn thận chưa? Đôi giày tây đã đánh bóng chưa? Mọi thứ có quá đơn giản hay cầu kỳ lắm? Phút chốc, đầu óc tôi trống rỗng. Bàn tay bất giác run lên vì... phấn khích. Em sắp là vợ của tôi rồi, liệu đây phải một giấc mơ giữa ban ngày hay không?

- Jaejoong đâu? – tôi quay đầu tìm kiếm hình bóng của em trong gian phòng lộng lẫy ánh đèn.

- Dạ thưa thiếu gia, cậu Jaejoong hai tiếng trước đã đi ra ngoài rồi ạ.

- Ra ngoài?

- Cậu ấy nói là đện mộ cậu Hyung Joong lần cuối để từ biệt.

Xoảng.

Leng keng.

Ly tách trên bàn đã bị tôi tiện tay hất hết xuống đất. Những mảnh thủy tinh long lanh vương vãi khắp sàn. Cái tên người mà tôi căm ghét. Ngay trong ngày trọng đại này, cái tên ấy vẫn không hề biến mất. Trái tim em tuyệt không có chỗ cho hình bóng của tôi tồn tại.

- Khốn kiếp – nghiến chặt môi, tôi gầm gừ tức giận.

- Thiếu gia. Tay cậu chảy máu rồi để tôi cho người băng bó vết thương.

- Không cần. Tránh ra. Chết tiệt. Cái tên bần cùng ấy sao mãi vẫn được nhắc đến. Tên của thằng đã bị ta giết chết sao vẫn không thể xóa khỏi trái tim em. Khốn kiếp. Khốn kiếp.

Lần lượt từng món đồ trang trí tuyệt đẹp chốc lát đã bị tôi hủy nát trong sự điên cuồng vì tức giận của mình. Và tôi nào ngờ, lúc tôi vô tình buộc miệng thốt ra những lời đó đã bị em nghe thấy. Tôi không ngờ, em lại có mặt phía sau cánh cửa ấy. Tay bụm lấy chặt miệng mình. Nước mắt tuôn như dòng thác lũ lách tách nhỏ giọt xuống tay em, hòa lẫn vẫn thảm nền nhà lộng đỏ.

Em vụt chạy đi. Nhác thấy bóng dáng quen thuộc, không chần chừ tôi vội vã đuổi theo em.

Một con đường lớn. Một hẻm nhỏ ngoằn ngèo. Tất cả mọi ngóc ngách, tôi đã hối hả đi tìm nhưng đều không thấy em. Rốt cuộc tôi đành lê bước chân mệt mỏi về nhà. Lết lên phòng mình, với tay bật công tác đèn, ném vội chiếc áo khoát xuồng sàn nhà, cà vạt cũng bị tháo bung ra. Đôi mắt tôi đờ đẫn lần tìm về chiếc giường buông mình ngã xuống.

Cốp!?

- Jaejoong!? – đôi mắt tôi mờ to khi thấy em đã ở trên giường mình tự bao giờ. Đôi đồng tử đen láy to tròn của em xoáy nhìn tôi cuốn hút.

Giờ tôi mới để ý, trên người em không có một mảnh vải nào bám giữ ngoài trừ chiếc chăn em vội quấn quanh người.

- Em? – tôi ngớ người khó hiểu khi thấy em tiến về tôi chậm rải.
Chiếc chăn vướng víu cũng bị gỡ bỏ. Toàn thân em giờ xích lõa trước mặt tôi. Làn da trắng nõn nà. Bờ vai gầy mỏng manh. Đôi môi anh đào chúm chím. Những lọn tóc mai xõa dọc xuống vầng trán em. Tất cả những thứ ấy của em như đang mời gọi, kích thích lấy tôi – kẻ từ lâu đã ôm ấp một hoài bão: biến em vĩnh viễn thuộc về tôi cả trái tim lẫn thể xác.

Tôi vồ vã ôm chặt lấy em, níu mạnh về phía mình. Những nụ hôn của tôi men theo gương mặt em xuống đến bờ vai, trượt dọc xuống vùng bụng mà ra sức liếm láp, cắn mút. Như con hổ đói lâu ngày không được ăn vô tình phát hiện một miếng thịt tươi thơm ngon trước mắt. Thì thử hỏi mấy ai kìm lòng mà nuốt nước miếng nhịn ăn bỏ đi?

Soạt.

Leng keng.

- Em... chậm quá... – đưa tay quệt nhẹ vết máu sượt quá mình mình, tôi nhìn em đầy ẩn ý.

- Đồ khốn. Ngươi giết anh ấy. Ngươi giết Hyung Joong. Đồ khốn. Vậy mà tôi còn tưởng anh là người tốt. Hóa ra anh là đồ ác quỷ máu lạnh đến thế - em gào khóc, tay siết chặt con dao mà lăm lăm nhào về phía tôi, huơ tay lung tung không rõ ý là em định đâm hay đình chém nữa đây?

- Này... – chưa quá ba giây, tôi đã nắm được tay em.

- Đồ khốn. Buông tôi ra. Buông tôi ra – em ra sức vùng vẫy. Tôi lại càng níu chặt, ghì sát đầu em vào ngực mình.

- Cũng chỉ vì, anh quá yêu em thôi.

.

Cuối cùng tôi cũng nói được điều mà mình muốn. Sau bao năm dằn lòng, tôi cũng đã có thể nhẹ nhàng thốt ra được ba từ mà xưa nay tôi vẫn nghĩ nó chưa hề tồn tại trong cuộc đời mình: "Anh yêu em".

- Nếu có trách em hãy trách mình sao vô tình xuất hiện trước mặt anh để khiến anh yêu em đến điền cuồng như vậy.

- ...

- Và nếu có trách em hãy trách sao trái tim em quá chung thủy chỉ chứa được mỗi một bóng hình mà không chịu dung nạp thêm anh.

- ...

- Và nếu có trách em hãy trách cuộc đời sao thật công bằng khi đẩy đưa em bước vào cuộc đời anh và biến em thành của anh vĩnh viễn. Mạng anh không quan trọng nhưng em tuyệt đối quan trọng với anh - Thật nhẹ nhàng, tôi đặt lên đôi môi anh đào quyến rũ ấy một nụ hôn sâu lắng - Có đâm hãy biết đâm đúng cách. Mạng anh giờ đã là của em - Nhanh chóng, tay tôi đã siết chặt lấy tay em cầm dao hướng thẳng ngực trái mình mà thúc mạnh.

Một dòng máu đỏ nóng hổi tràn ra. Mặt em biến sắc còn tôi thì nở nụ cười đầy mãn nguyện. Rốt cuộc trong đôi mắt đen ấy đã có lúc chỉ xuất hiện mỗi hình bóng của tôi. Em hốt hoảng thốt không thành lời khi thấy thân người tôi từ từ ngã rạp xuống sàn. Còn tôi thì lại thấy hạnh phúc vô biên.

"Em là ai giữa cuộc này hả Jaejoong? Và tình yêu rốt cuộc là gì?
Anh không quan tâm nữa vì anh chỉ biết dù trời đất có sụp đổ; dù loài người có ruồng bỏ anh; dù anh có mất đi sức mạnh... anh vẫn chỉ biết mình mãi mãi yêu mình em mà thôi".

Cái chết của tôi liệu có giúp em hiểu ra tôi yêu em nhiều đến nhường nào không nhỉ? Bởi lần nhắm mắt cuối cùng của cuộc đời tôi vẫn mãi chỉ có hình bóng em hiện diện.

Em hãy sống và tồn tại trên cõi đời này bằng chính sự dằn vặt về tình yêu tôi đã dành cho em. Hãy sống với tình yêu mà ác quỷ đã tự nguyện trao trọn cho em.

Anh yêu em. Jaejoong.

--- End ---

     (Du)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: