BI KHÚC

Au: Du

Tittle: Bi khúc (oneshort Yunjae)

Disclaimer: TVXQ chỉ thuộc về họ nhưng trong fic, số phận của họ là do mình quyết định

Thể loại: Cổ trang, ngược, ngọt, HE trong SE

Rating: mọi lứa tuổi ^^

Summary: Cười đời người. Cười cho tình yêu của hai vị đế vương hay là nên khóc thương thay cho họ:

Vì tình mà ngây ngốc.

Vì yêu mà cuồng dại.

Và vì là một tình yêu được nảy sinh trong thù hận mà bỗng chốc, nó đã hóa thành bi khúc!?

----

BI KHÚC (Du)

***

-          Hic... ông ịu... ông ịu âu... oaoaoa...  (Không chịu... không chịu đâu)

-          Con sao vậy?

-          Hic... un...u... ẫu ân... on... oaoaoa... (Junsu mẫu thân... con...)

-          Nói! Ai làm Minnie của phụ thân khóc. Nói đi. Phụ thân xử lý kẻ đó cho con.

-          Oon... un... ụ ân... uyền... ây uyền on ị ứt ồi... oaoaoa... (Yoochun phụ thân... dây chuyền con bị đứt rồi...)

-          Ngoan nào, Minnie đừng khóc nữa. Từ từ kể mẫu thân nghe nào. Sao dây chuyền của con lại đứt?

-          Chắc thằng nhóc nào đó giật lấy đúng không? Con nói đi. Phụ thân sẽ tìm ra và đánh vào mông nó cho con xem.

-          Ông... ải... à ại on... on ự àm ó... hic (không phải... là tại con tự làm đó)

-          Sao?/ Cái gì?, Yoochun và Junsu đồng thanh hét lớn vào mặt nhóc Minnie đang nước mắt ngắn dài với giọng nói ngọng nghịu, đứt quảng.

-          Hic... tại con muốn xem bên trong mặt dây chuyền là gì. Con cại thử... ai dè... – cậu xòe bàn tay bé xíu của mình chìa ra trước mặt phụ mẫu mình hai mảnh vỡ của mặt dây, mắt vẫn ngấn đầy lệ - ... nó vỡ làm đôi mất rồi... híc... con không cố ý... ông ố ý âu... (... không cố ý đâu) – cậu lại bắt đầu nói ngọng, nước mắt mỗi lúc tuôn ra càng nhiều.

-          “Không sao? Vỡ rồi thì thôi. Dẫu sao cũng tới lúc phải tách rồi mà. Không phải do lỗi của con đâu, con trai à. Nên đừng khóc nữa”, Junsu cười, nhẹ nhàng xoa đầu của cậu.

-          “Đúng đó con trai. Đừng khóc. Nam nhi chỉ đổ máu không nên đổ lệ”, Yoochun cũng phụ họa theo.

-          “Nhưng con vẫn còn là một tiểu hài đồng mà?”, bé Min ngây ngốc nhìn Yoochun hỏi với đôi mắt nai xoe tròn.

-          “À... thì phụ thân nói trước cho con chuẩn bị tinh thần thôi”, Yoochun gãi gãi đầu, cười trừ cho qua chuyện.

-          Chàng lần sau nên nói năng cẩn thận. Min vẫn còn là một đứa bé 7 tuổi thôi. Đừng bắt con học quá nhiều. Không tốt đâu.

-          Ta biết rồi.

-          Nhưng phụ thân, mẫu thân à. Trong mặt dây chuyền này, con thấy ảnh của hai người nam nhân rất đẹp. Trong đó, một người thì anh tuấn, khôi ngô nhìn rất... rất dũng mãnh. Người bên cạnh cũng đẹp không kém. Đẹp còn hơn những nữ nhân khác rất nhiều. Hai người họ nhìn đẹp như tiên vậy á. Phía dưới còn đề tên Yunjae nữa. Họ là ai vậy mẫu thân? Hình họ sao lại ở trong mặt dây chuyền của con?

-          “Cũng đã tới lúc rồi, chàng nhỉ?”, Junsu chỉ khẽ thở dài sau câu hỏi của cậu rồi quay nhìn Yoochun, chờ ý.

-          “Ừ. Minnie cũng đủ lớn để có thể tiếp nhận chuyện này rồi”. Yoochun cũng gật đầu, chấp thuận.

-          “Chuyện gì vậy ạ?”, cậu vẫn đôi mắt nai long lanh đó hướng nhìn hai người, chờ đợi câu trả lời.

-          “Minnie, thật ra... con không phải là con ruột của phụ mẫu mà là con của hai người trong bức hình kia”. Junsu chậm rãi trả lời cậu.

-          Sao... sao ạ?

-          “Con được tạo ra từ Huyết lệ của họ nên con chính là con trai của họ”. Yoochun, bồi thêm.

-          Sao ạ...? Huyết... huyết lệ...!?

-          Chuyện bắt đầu cách đây rất lâu rồi. Khi gia tộc Jung gia và Kim gia vẫn còn là kẻ thù của nhau. Minnie - Con chính là kết tinh tình yêu sâu đậm của họ trong biển lửa thù hận của hai gia tộc. Con chính là đứa bé bảo bối tâm can hóa giải mọi hận thù mà họ đã để lại. Tên con là Jung Changmin.

Giọng của Junsu vẫn đều đều nhưng ẩn một chút gì đó chua xót. Đôi mắt u buồn nhìn xa xăm kia đã phần nào mở đầu cho một chuyện tình buồn nhưng vĩnh hằng ngàn năm của họ.

***

Tranh đoạt quyền lực để có thể bước lên ngôi vương cao nhất. Những người cầm quyền đều mang trong tâm tưởng một ý chí mạnh mẽ về sự thống nhất, yên nước, bình thiên hạ, thâu giang sơn về một mối. Tất yếu để đạt được điều đó. Chiến tranh là điều không thể không xảy ra.

Phân chia thành hai khu Nam – Bắc.

Ở phía Nam – miền hoang dã với cát trắng bao quanh, gió đồi lồng lộng. Thống lĩnh lãnh thổ phía Nam Dong Bang là gia tộc Jung gia với người đứng đầu là Jung Yunho - anh minh thần võ, người người vạn phục. Đi ngược về phía Bắc Shin Ki quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng và những dãy núi hùng vĩ. Kim gia là gia tộc trị vì với Kim Jaejoong – vị đế vương tài sắc tuyệt mĩ luôn được thần dân yêu mến.

Kẻ ở miền trên – người miền dưới, vốn dĩ xung đột là chuyện không thể. Tuy nhiên trong thời đại phân tranh, đoạt quyền này, chiến tranh diễn ra là chuyện rất bình thường. Đặc biệt hơn, giữa hai gia tộc Jung gia và Kim gia từ ngàn năm trước đến nay đều luôn tình trạng chiến đấu không ngừng nghỉ với nhau. Có thể nói giữa hai gia tộc trên, thống nhất hay nghị hòa là chuyện không thể. Giữa họ chỉ có chiến chứ không hòa. Mỗi năm trên vùng ranh giới bên con sông Hàn Nguyệt đều chứng kiến cuộc đấu của hai gia tộc. Dưới ánh trăng tròn màu bạc của đêm đen. Dưới hàng ngàn tinh tú lấp lánh trên dãy ngân hà. Tất cả đều đau đớn đón nhận những cảnh đẫm máu diễn ra giữa hai gia tộc. Vào mỗi ngày 15 tháng chạp hàng năm, con sông Hàn Nguyệt lại một lần bị nhiễm đỏ. Máu huyết, mùi tanh, xác người nằm la liệt... là dấu hiệu nhận biết cuộc chiến đã tàn.

Trăng non đầu ngày vừa nhô lên. Sau bãi chiến trường của hai gia tộc. Đứng mỗi bên bờ của con sông Hàn Nguyệt. Hình ảnh hai vị đế vương cô độc, lặng lẽ nhìn nhau trong đau đớn. Máu không tuôn nhưng lệ đã chảy tràn khuôn mặt. Qua làn nước mắt, họ nhìn nhau trong im lặng. Tay không thể vươn ra níu giữ. Miệng cũng không thể thốt thành lời kêu gọi tên người đối diện. Cho đến khi ánh sáng đầu tiên hé mở, họ nuối tiếc chia tay nhau trong câm lặng. Nhìn nhau cho đến khi nhân ảnh phía trước dần dần tan biến mất. Chỉ để lại trước mặt một khoảng trống mịt mờ, ẩn chứa nổi buồn vô biên của người ĐÃ TỪNG ĐỨNG ĐÓ.

Sông Hàn Nguyệt là nơi minh chứng cho chiến hận giữa hai gia tộc nhưng đồng thời cũng là nơi chứng kiến sự nảy nở của một mối tình đẹp đến bi hận của hai vị đế vương kia. Họ gặp nhau trên chiến trường và yêu nhau trong mối hận thù của hai gia tộc. Họ cứ như thế: hận nhau rồi lại yêu nhau. Gặp nhau rồi lại chia tay nhau trong im lặng.

Bóng lưng cô độc của hai vị trị vì hai đất nước hùng mạnh đều ẩn chứa một nổi đau giấu kín không thể nói thành lời. Jung vương kiêu hùng say ngất trước vẻ đẹp đến tội lỗi của Kim vương. Ngược lại, Kim vương mỹ lệ cũng ngây ngốc si mê một Jung vương dũng mãnh, tài trí song toàn kia.

Họ yêu chính kẻ thù của mình. Họ để tình yêu của mình hé nở và nuôi dưỡng nó trong biển lửa hận thù của cả hai gia tộc.

Tình yêu trong chiến hận của hai vị đế vương kia đẹp, rất đẹp, đẹp đến... tội lỗi.

***

Tại phía Bắc Shin Ki. Cung điện của Kim vương – Kim Jaejoong

-          Mai là ngày 15. Lại sắp bắt đầu rồi. Trận chiến này đến lúc nào mới có thể dừng được đây, Junsu? Người đó cũng đã... mệt mỏi lắm rồi.

-          Huynh trưởng!?

-          Thật sự, ta và người đó từ lâu đã cảm thấy không thể nào tiếp tục được nữa. Sức khỏe của huynh ấy mỗi ngày một yếu đi, có thể trụ được bao lâu nữa đây?

-          Jung vương vẫn rất khỏe mạnh. Ngài ấy nhất định sẽ không sao, huynh trưởng đừng lo lắng quá.

-          “Nếu huynh ấy vẫn còn khỏe thì tại sao ngày đó lại không tránh được mũi kiếm của ta? Tại sao lại bị ta dễ dàng đâm mù một bên mắt được? Jung vương trước giờ đều chưa từng bị ta đánh trúng dù có thì chỉ là xây xát ngoài da. Huynh ấy đã không thể nào trụ vững được nữa rồi, Junsu à!” Kim vương bi lệ nhìn ánh trăng dát bạc ngoài kia mà thấy lòng nhoi nhói.

-          Huynh trưởng...

-          Junsu, nếu ngày mai dù có chuyện gì xảy ra, ta mong đệ đừng can thiệp vào. Chiến tranh này, hận thù này của hai gia tộc cần phải được kết thúc. Ngày mai sẽ là ngày chiến đấu cuối cùng của cả hai gia tộc và đệ... sẽ là người thay ta lãnh đạo Kim gia sau này. Nên đệ tuyệt nhiên không được can dự.

-          Huynh à... đệ...

-          Hãy hứa với ta... Junsu!?

-          ... Đệ... đệ hứa.

Kim vương sau khi nghe câu trả lời từ Junsu chỉ cười rồi từ từ tiến bước vào phòng. Junsu chỉ biết lắc đầu dõi theo bóng lưng cô độc của huynh trưởng mình mà... nén tiếng thở dài.

***

Tại phía Nam Dong Bang. Vương cung của Jung gia.

-          “Ngày trăng tròn đã đến. Ta lại có thể gặp nhau rồi”.

-          “Ca ca! Sức khỏe của ca vẫn chưa hồi phục. Mai có lẽ nên ở lại tịnh dưỡng”. Yoochun từ phía sau bức rèm dần tiến bước lại Jung vương đang ngẩng mặt ngắm nhìn ánh trăng.

-          Yoochun, đệ biết là ta mong mỏi ngày mai nhất mà. Không đi không được.

-          Nhưng tình trạng của ca e là sẽ không ổn... Mắt trái ca vẫn chưa lành hẳn sau vết đâm của Kim vương mà. Nhắc lại việc này, đệ càng thấy tức giận. Sao Kim vương lại có thể ra tay nặng với ca được chứ?

-          “Em ấy không cố ý. Là do ta bất cẩn mà thôi”. Bất giác, Jung vương đưa tay sờ vào mắt trái đã mù của mình, chỉ nhẹ mỉm cười, đáp lời Yoochun.

-          Ca à...

-          Ta có linh cảm, mai sẽ là trận chiến cuối cùng. Yoochun, việc sau này của Jung gia, ta giao đệ tiếp quản.

-          Đang yên đang lành mà ca nói gì vậy? Jung gia chỉ có thể là ca nắm giữ mà thôi. Đệ chỉ ở bên trợ giúp ca.

-          Không. Chiến hận hai gia tộc buộc phải chấm dứt và mai chính là thời khắc quyết định. Đệ phải nghe ta.

-          Nhưng ca à, đệ...

-          Không lẽ đệ muốn đệ và Kim vương gia vẫn ở hai chiến tuyến với nhau sao? Hai người yêu nhau, không thể cứ mãi đối đầu với nhau trên chiến trận được.

-          Còn Ca và Kim vương thì sao? Hai người cũng...

-          Ta và em ấy thì không thể nhưng đệ và Kim vương gia thì có thể. Mai sẽ là một bắt đầu mới cho cả hai. Không đôi co nữa, đệ cứ làm theo những gì ta đã đặn. Giờ ta muốn nghỉ ngơi. Đệ có thể lui.

-          Ca à... đệ chỉ mong ca có thể sống thực với mong muốn của mình. Đừng ép bản thân quá. Dù là người đứng đầu nhưng ca cũng không thể chìu lòng tất cả mọi người được. Đôi khi ít kỷ giữ riêng cho mình một chút cũng không có gì là sai ca. Ca hãy nghỉ ngơi. Đệ xin lui.

Căn phòng lại trở về im lặng. Chỉ có gió sa mạc vẫn lộng hành mọi ngóc ngách trong căn phòng, thổi những đợt gió đầy mạnh mẽ.

Jung vương vẫn ngồi đó, vẫn hướng mắt nhìn trăng, nhìn về hướng nơi đang có người mà ngài yêu dấu ngự trị.

...

Dù ở hai nơi khác nhau nhưng trăng vẫn tròn, vẫn sáng. Hai vị đế vương cùng ngước nhìn ánh trăng đó, thoáng thấy bóng dáng người mình yêu ẩn hiện. Trước đây, họ đã từng không mong đợi đến ngày này. Vì đó là ngày mà máu chảy nhiều nhất. Sinh tử cũng là chuyện không thể đoán biết trước. Nhưng giờ, họ lại trông chờ ánh trăng này biết bao. Bởi họ có thể gặp được người mình yêu sau mỗi một năm dù chỉ trong vài giờ khắc ngắn ngủi.

Dù không bao giờ có thể trực diện gọi tên nhau. Dù không bao giờ được cầm tay nhau. Nên nói lời yêu lại càng là điều không thể. Nhưng mỗi khi thanh gươm của họ chạm vào nhau, ánh mắt là vô tình hay hữu ý sẽ chạm phải nhau. Thời khắc đó tuy ngắn ngủi nhưng hình ảnh của ý trung nhân đã khắc sâu vào tâm trí của người còn lại. Họ chỉ đợi có vậy. Bởi họ chỉ có thể gặp nhau, tìm lại được nhau trong chính bãi chiến trường không đoán định trước sinh tử này của chính họ mà thôi.

***

Trăng đêm vừa lên cao cũng là lúc trận chiến giữa hai gia tộc bắt đầu diễn ra. Các binh sĩ lần lượt hùng dũng tiến về phía trước. Không chút chần chừ, gươm trên tay họ mạnh mẽ va vào nhau. Sau mỗi tiếng leng keng, hô to khẩu hiệu thì lại có một mạng người gục dưới chân đối phương. Sông Hàn Nguyệt lại nén mình chịu đựng. Nước sông cũng dần bắt đầu đổi sắc. Một màu đỏ và tanh nồng của máu tươi dần dần hiện rõ dưới bầu trời đêm.

Keng.

Cạch.

Keng.

Sau tiếng vung gươm. Ánh mắt hai vị đế vương lại một lần nữa giao nhau. Nhân ảnh của ý trung nhân lại lần nữa được khắc sâu trong đáy mắt họ sau một thời gian dài xa cách.

Từ xa, dù đang chiến đấu với nhau nhưng ánh mắt của Yoochun và Junsu vẫn không thể nào rời khỏi hai vị đế vương kia. Đôi mắt hai người đều lo lắng nhìn họ. Tâm cả hai lại chợt động, một suy nghĩ không hay thoáng qua nhưng lại rất thực. Họ bất giác nhìn nhau, buông kiếm, chạy vội lại chỗ hai vị đế vương. Khuôn mặt họ hốt hoảng, thật sự rất hốt hoảng.

“Đừng, huynh trưởng”

“Không, ca à”

“ĐỪNG... ĐỪNG MÀ”, cả hai cùng hét lớn.

***

Keng.

-          “Chàng đã ốm đi rất nhiều. Vết thương này... Ta thành thật xin lỗi”, Kim vương đưa một tay lên, vuốt nhẹ mắt trái của Jung vương. Đôi mắt ngài phút chốc đã đẫm lệ.

-          “Không. Là ta bất cẩn. Em... đừng tự trách mình nữa”, Jung vương cầm lấy bàn tay Kim vương vẫn đang ngự trị trên gương mặt mình, dịu dàng trả lời. Ánh mắt cũng thoáng chút buồn thương.

-          Chàng đừng lúc nào cũng vì ta mà lo lắng như thế? Ta không nhận nổi đâu.

-          “Em đừng khóc. Jaejoong... em không hợp với nước mắt đâu. Trước mặt ta, em đừng bao giờ rơi lệ. Bởi khi thấy em khóc, ta sẽ không thể nào kiềm được lòng mà ôm em mất”. Jung vương rời khỏi tay Kim vương, nhanh chóng lau đi những giọt lệ trên mặt ngài.

-          “Có khi nào chàng tự hỏi: vì sao ta lại yêu nhau không?”, Kim vương ngước nhìn ngài trìu mến. Tay lại lần nữa nắm chặt lấy tay của Jung vương áp sát lên má mình, chờ đợi câu trả lời.

-          Vì chúng ta là kẻ thù!?

-          Phải! Vì chúng ta là kẻ thù thế nên... Ta yêu chàng và chàng cũng yêu ta nhưng tình yêu này lại không thể tự đáp trả. Nó tự nảy nở rồi cũng tự héo tàn. Chiến trận còn. Hận thù còn thì, tình yêu của chúng ta vẫn còn. Nhưng một khi tất cả được chấm dứt. Tình yêu này cũng tự khắc tan biến đi.

-          Jaejoong...

-          Yunho, có khi nào chàng hối hận vì đã yêu ta không?

-          Chưa bao giờ.

-          Vậy tại sao chàng lại muốn rời xa ta?

-          Jaejoong... sao... sao em lại biết?

-          Ta với chàng giao chiến với nhau đã hơn 10 năm. Ta lẽ nào lại không biết. Vết thương này không phải do chàng không tránh mà là không thể nào tránh được. Sức khỏe chàng đã tới hạn rồi sao, Yunho?

-          Jaejoong... em thật tinh ý.

-          Vì ta yêu chàng mà.

-          Ta...

-          Còn lại bao lâu?

-          Không nhiều nhưng ta không muốn ra đi khi hận thù giữa hai gia tộc chúng ta chưa kết thúc. Và ta cũng không thể nào yên tâm rời bỏ em được. Ta...

-          Vậy hãy mang ta theo?

-          Sao?

-          Ta nói, chàng hãy mang ta theo.

-          Nhưng còn... !?

-          Hãy giao lại cho Yoochun và Junsu đi. Chúng ta hãy ít kỷ một lần cho mình có được không? Chàng cũng biết, nếu mất chàng, ta cũng không thể nào sống nổi.

-          Nhưng Jaejoong à...

-          Cuộc chiến và thù hận này sẽ chấm dứt nếu chúng ta chết. Tình yêu của ta và chàng sẽ là thuốc giải cho cả hai gia tộc. Nó tuy tội lỗi nhưng cũng rất đẹp mà, phải không?

-          Yêu trong hận thù đúng là rất bi kịch và cũng rất tội lỗi.

-          Nhưng nó lại rất đẹp.

-          Phải, rất đẹp. Jaejoong, em không hối hận chứ?

-          Không. Vì ta yêu chàng.

-          Vậy thì, chúng ta cùng đi thôi. Hãy tới đây đi.

Dứt lời, Jung vương vội tách ra khỏi Kim vương. Ngài đang mỉm cười hạnh phúc, dang rộng hai tay như đang chờ đợi một điều gì đó hạnh phúc.

Kim vương lúc này cũng mỉm cười nhìn ngài. Tay vô thức siết chặt thanh kiếm trên tay. Cứ thế... Một bước... hai bước... ba bước...

Phập.

Hơn một nữa thanh kiếm  trên tay Kim vương đã xuyên qua người của Jung vương.

Phập.

Một đoản kiếm nhỏ không biết là từ đâu xuất hiện cũng đã cắm sâu vào ngực của Kim vương.

Jung vương dành chút sức lực còn lại, cố vươn ra ôm trọn nhân ảnh người yêu bé nhỏ của mình trong vòng tay.

Đây là lần đầu tiên, họ được gần nhau đến vậy.

Đây là lần đầu tiên, họ có thể gọi tên nhau nhiều đến vậy.

Và đây cũng là lần đầu tiên, họ có thể trực diện nhìn nhau, nói lời yêu nhau.

Hai vị đế vương gặp gỡ nhau, yêu nhau trên chiến trường và cũng cùng chết trên chiến trường.

Họ yêu giữa những hận thù nhưng chết trong sự hạnh phúc hợp nhất của hai gia tộc.

Cái giá họ phải trả này, thật sự không đắt chút nào!?

***

Họ ôm chặt nhau dưới ánh trăng. Mắt lại giao chạm nhau không rời. Giây phút này tuy ngắn ngủi nhưng với họ nó đã là trường tồn, vĩnh cữu rồi. Bây giờ, dù có chuyện gì xảy ra. Họ cũng không bao giờ buông tay nữa. Dù hiện tại giờ, ánh trăng non ngày mới có nhô cao đến thế nào đi nữa, họ cũng không bao giờ biến mất khỏi nhau được nữa.

-          Yunho à, ta cuối cùng đã có thể cùng chàng đón ngày mới bên nhau rồi.

-          Phải. Được ở bên em, ngày mới cũng vì vậy mà rất đẹp. Thật sự, em không hối hận?

-          Không hối hận. Ta đang rất hạnh phúc. Được mãi mãi bên chàng, ta thấy vô cùng hạnh phúc. Ta yêu chàng, Yunho. Ta- Kim Jaejoong mãi mãi yêu chàng – Jung Yunho.

-          Ta cũng yêu em, Jaejoong. Đời này, kiếp này và mãi mãi về sau, tình yêu Jung Yunho dành cho Kim Jaejoong là không bao giờ thay đổi.

Dưới ánh nắng ngày mới, lời thề hẹn của họ vang dội khắp mọi nơi. Binh sĩ hai bên không biết đã ngừng đánh từ bao giờ. Trong mắt họ giờ đây, hình ảnh hai vị đế vương của họ thật đẹp nhưng cũng thật bi lệ biết bao. Gươm trên tay họ đã buông từ bao giờ. Không phân biệt đối phương là bạn hay thù, họ tựa vào nhau mà khóc khi chứng kiến tình yêu đầy bi kịch của chính đế vương họ.

Yoochun và Junsu cũng vậy. Cả hai vô thức nắm chặt tay nhau, mắt dõi nhìn hai người họ mà rơi lệ. Nhưng trong tâm khảm, lời dặn dò của hai người trước kia cứ mãi vang vọng.

“Thay ta thống nhất và bao dưỡng họ thật tốt. Cả hai nhất định phải bên nhau, sống thật hạnh phúc. Bàn tay đừng bao giờ buông bỏ”.

Nụ cười trong nước mắt của hai đế vương kia thật đẹp. Giọt lệ cùng máu của cả hai vô tình chạm phải nhau. Một vầng sáng ấm áp xuất hiện, bao phủ hai người. Trong tít tắp, ánh sáng tắt lịm cũng là lúc hình ảnh hai vị đế vương của họ biến mất. Nơi họ vừa đứng, xuất hiện tiếng khóc của một đứa trẻ. Nó cứ khóc, khóc mãi cho đến khi gió và tuyết không biết từ đâu xuất hiện. Cuộn vòng vào nhau quanh cổ của đứa bé. Chốc lát, trên cổ đứa bé đã xuất hiện một sợi dây chuyền với mặt dây là hai mảnh ghép in hình của hai vị nam nhân tuyệt mỹ. Gió lặng. Tuyết ngừng rơi cũng là lúc hai mảnh ghép đó khép chặt lại vào nhau, hòa vào làm một. Hai nhân ảnh nằm cùng bên nhau, đẹp đến đau lòng.

***

-          “Vậy là họ đã đi rất xa rồi đúng không mẫu thân?”. Bé Min ngước đôi mắt to, đẫm lệ của mình ngước nhìn Junsu.

-          Phải nhưng họ vẫn ở đây – Junsu lấy tay chỉ vào mặt dây chuyển – và ở đây – cầm lấy tay bé, áp nó sát vào ngực, nơi trái tim cậu đang đập từng nhịp – Nếu Minnie vẫn còn nhớ tới họ thì nhất định, họ sẽ vẫn nhớ đến mình.

-          Changmin – con là đứa bé hạnh phúc nhất trên trần thế này. Con là bảo bối duy nhất mà hai vị đế vương đã để lại. Con là chính họ, thay họ hiện diện. Con phải sống kiêu hùng như họ đã từng sống trước đây. Có được không?

-          Minnie sẽ... sẽ cố. Mẫu thân, phụ thân của Minnie... Minnie sẽ không quên... không bao giờ quên đâu.

-          Ngoan. Minnie ngoan lắm.

-          Ca ca ta và huynh trưởng của em có lẽ đang mỉm cười với chúng ta đó, Junsu?

-          Phải. Họ ở trên kia vẫn luôn dõi theo chúng ta mà.

-          Họ giờ chắc cũng rất hạnh phúc phải không phụ thân, mẫu thân!?

-          Điều đó là tất nhiên rồi, Minnie.

Trên bầu trời cao xanh kia. Nắng hé rất đẹp. Có lẽ hai vị đế vương kia thật sự đang sống rất hạnh phúc.

Giữa biển lửa của hận thù, tình yêu của họ vẫn được vun dưỡng và bồi đắp.

Họ yêu trong thầm lặng, xa cách. Yêu trong sự day dứt vì nhau. Thế nhưng, tình yêu vẫn cứ thế tuần hoàn lớn lên một cách tự nhiên. Họ yêu chân tình, sâu đậm.

Cười đời người. Cười cho tình yêu của hai vị đế vương hay là nên khóc thương thay cho họ:

Vì tình mà ngây ngốc.

Vì yêu mà cuồng dại.

Và vì là một tình yêu được nảy sinh trong thù hận mà bỗng chốc, nó đã hóa thành bi khúc!?

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: