Hoàng hôn, hồng ngọc và em
"Momo này."
"Vâng ạ?" Em nhai nhồm nhoàm.
Chúng tôi cứ nhìn chằm chằm vào nhau, chẳng ai nói lời nào. Màu đỏ rực của hoàng hôn bao trùm khắp không gian. Âm thanh ồ ồ của những chiếc xe hơi chạy bên đường hòa cùng tiếng xào xạc của những tán cây đang ngả nghiêng vì cơn gió chiều. Mùi thơm phưng phức từ những cửa hiệu bánh mì bên đường khiến tôi không tài nào kiềm lòng được mà phải vào mua ngay một cái. Ngoài tôi và em ra, chẳng có ai ở đó hết. Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi sau kì comeback đầy bận rộn cách đây vài tuần, chúng tôi đã dành cả ngày để đi chơi cùng nhau và tận hưởng hết mình món bánh mì kẹp xúc xích Đức của cửa tiệm đồ ăn nổi tiếng bên đường AB.
Tôi yêu đôi mắt của Sunohara Momose. Chúng to tròn và có màu hồng đậm tựa như những viên hồng ngọc quý giá.
Thấy tôi cứ mãi im lặng, Momo ngơ ngác lên tiếng, "Có chuyện gì thế? Anh Yuki?"
Nghe thấy tiếng em, tôi mới sực tỉnh, "À… không có gì đâu."
"Thế à? Sao tự dưng như người mất hồn thế?"
"Đã bảo là không có gì mà."
Momo nhâm nhi ly miếng bánh mì xúc xích ngon lành, em len lén nhìn sang tôi, rồi lại ngượng ngùng quay đi.
Tôi chống cằm, lạnh lùng nói, "Momo này."
Em quay sang tôi, lắp ba lắp bắp, "A-Anh đừng nhìn chằm chằm vào em rồi lâu lâu lại hỏi han như thế." Momo đỏ mặt, "E-E-Em ngại lắm!"
"Thế ư?"
Tôi chạm tay vào gương mặt của Momo, lau nhẹ đi vết tương ớt dính trên môi. Đôi mắt màu hồng ngọc kia rung động trong giây lát. Gò má em đột nhiên đỏ ửng lên, nóng bừng. Tôi cứ nghĩ rằng Momo sẽ vội vã đẩy tay tôi ra, nhưng không, em vẫn giữ nguyên tư thế thẳng người, đôi mắt long lanh ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
"A-Anh Yuki…"
Tôi vuốt ve mi mắt Momo, thấy thế, em liền rụt người lại.
"Momo này, đã có ai khen đôi mắt em đẹp chưa?"
"À…" Momo nheo mắt, "Hình như là chưa ạ. Nếu có thì em cũng chẳng nhớ nữa."
"Đôi mắt của em rất đẹp đấy!" Tôi mơ màng nói, ngón tay cái vẫn vuốt ve gò má mềm mại kia.
"Nó lấp lánh và xinh đẹp tựa như những viên hồng ngọc quý giá vậy."
"A-Anh Yuki…"
Tôi nói trong cơn mê man. Đúng vậy. Đôi mắt ấy lấp lánh, và cái màu đỏ hồng ấy càng trở nên rõ rệt hơn khi em đứng dưới bầu trời màu đỏ rực. Cả hoàng hôn như thu nhỏ trong đôi mắt màu hồng ngọc ấy, chúng tỏa sáng, mơ mộng và đẹp đẽ.
"Tôi yêu đôi mắt ấy lắm, Momo à."
"Yuki…"
Nói xong, tôi nhẹ nhàng để lại một nụ hôn ngọt ngào lên mi mắt em. Momo thấy thế thì liền đỏ mặt, em cúi thấp đầu, rồi quay phắt mặt sang hướng khác.
"N-Ngọt ngào như thế… chẳng giống anh chút nào."
Tôi ngại ngùng, "Trông lạ lắm à?"
"Lạ lắm! Lạ lắm luôn đấy!" Em cao giọng, cố gắng che giấu gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ ấy.
"Hiếm khi nào thấy anh như vậy… Em ngại lắm!"
Sunohara Momose là một người sôi nổi, năng động và tự do. Ngay từ khi trao trái tim này cho em, tôi đã nghĩ rằng em thật sự rất hợp với hồng ngọc, thứ đá lấp lánh đại diện tình yêu và sự nồng nàn, lãng mạn. Momo này, một ngày nào đó, tôi sẽ trao cho em một chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón áp út.
"Em đã nghĩ đến ngày đó chưa Momo?" Tôi chầm chậm nắm lấy tay em.
"Ngày nào ạ?" Em ngơ ngác, vành tai vẫn nóng hổi.
"Ngày…" Hơi ấm từ bàn tay em truyền sang tôi. "Chúng ta sống chung một mái nhà."
Nghe đến đây, Momo đứng phắt dậy. Em bước lùi vài bước, cố gắng che đi gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ. Thấy thế, tôi cũng không khỏi ngượng ngùng. Tôi đưa tay lên trán, mở he hé khẽ tay để nhìn ngắm cái biểu hiện buồn cười của người kia.
"X-Xin lỗi." Tôi lên tiếng trước, "Có vẻ như anh đã đi hơi xa rồi."
"K-K-K-Không sao đâu. E-E-E-Em không để ý đâu." Momo lắp bắp.
"Đừng như thế. E-Em đang làm anh khó xử đấy."
"E-E-Em có làm gì đâu." Momo ăn vội ăn vàng.
Đến lúc này, miếng bánh mì xúc xích kia cũng chẳng còn ngon nữa. Trong đầu tôi chỉ còn tôi tại ba chữ "ngượng ngùng", "sến súa" và "Momo" mà thôi. Tôi vội vã kéo tay em đi.
"Cứ xem như anh chưa từng nói gì đi."
"Yuki à, anh đẹp trai lắm đấy!" Momo đỏ mặt, em nở nụ cười tươi rói.
"Anh biết."
"Và em thích người đẹp trai như anh."
Đúng thế, một ngày nào đó, trên bàn tay của Momo sẽ có một chiếc nhẫn hồng ngọc. Nó sẽ tỏa sáng lấp lánh tựa như đôi mắt xinh đẹp của em.
Chúng tôi trở về nhà trong cái hoàng hôn đỏ rực của những ngày đầu thu.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top