OneShort
Biển không có gì đẹp tại sao người ta lại hút hồn vào nó
Hoseok: Yoongi àh
Yoongi: Em lại nói trống bằng tên anh à !
Anh cười nhẹ ôm người con trai vào lòng, hai con người ngắm nhìn biển, ngắm nhìn hoàng hôn sắp lặn xuống, bầu trời đỏ rực kia cùng với hai con người đang ngồi ôm nhau tạo nên bức tranh tuyệt đẹp
Hoseok : Chúng ta đã bên cạnh nhau lâu như thế này, em cảm thấy rất hạnh phúc. Được bên cạnh người em yêu thương nhất, được người em thương chăm sóc vỗ về, an ủi em. Nhưng cuối cùng, thời gian càng ngày càng rút ngắn đi, nhưng một giây cũng là điều em cảm thấy hạnh phúc rồi.
Yoongi: Ừ........
Cậu dựa vào lòng anh, mỉm cười nói tiếp
Hoseok: em vốn dĩ mắc bệnh ung thư từ nhỏ, dù có bao nhiêu thuốc cũng không thể chữa trị. Nhưng không sao cả, cuối cùng anh đã chọn em, hứa với em sẽ đi cùng nhau đến trọn đời.
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp không kìm nén mà rơi xuống đất, môi cậu mím chặt chịu đựng sự đau thương, cậu thực sự không muốn anh chịu đau khổ khi cậu như thế này
Hoseok: Xin lỗi anh..hhh...tất...tất...cả là lỗi của em, em không nên xuất hiện trên thế giới này. Người anh chọn không phải là em mới đúng.....một con người bị bệnh thì làm sao có thể tìm một người yêu thương cả cuộc đời
Anh ôm chặt người cậu lại, xoa lên bả vai an ủi người con trai đang khóc nức lên
Yoongi: Không sao, tất cả đều không sao cả, cám ơn trời đã cho anh gặp em, một người con trai xinh đẹp như thế không phải do mắt anh chọn mà là do tim anh đã chọn đúng người. Em không có lỗi gì cả, đừng đổ lỗi vào bản thân không tốt. Một lần nữa, dù em không còn trên thế giới anh vẫn một mực yêu em. Anh sẽ theo em đến cuối đời Hoseok à.
Hoseok: Cám ơn anh.
Vào tháng 5 đám tang của Hoseok diễn ra, thời tiết của ngày đó thực sự rất đẹp, hoa anh đào đã rơi người cũng đã đi, để lại một thân hình gầy gò phía ngôi mộ kia, anh cầm trên tay một bó hoa hướng dương mà cậu thích nhất đặt xuống dưới mộ
Yoongi : Hoseok à, đây là hoa em thích nhất, em có thể nhìn thấy chúng không ?Chúng đẹp như em vậy, cánh của chúng mang một màu vàng rực rỡ cũng giống nụ cười em đầy ấm áp như ánh mặt trời.
Bờ vai của anh run lên, nghẹn ngào trước phần mộ của cậu, sống mũi cay lên nước mắt không tự chủ mà chảy xuống gò má gầy gò của Yoongi
" Này người anh yêu thương nhất, em đang ở đó có khoẻ không ? Anh ở đây thực sự rất cô đơn "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top