Mất mát

Park Jimin, 16 tuổi, 1 cô bé bất hạnh.Từng có 1 quá khứ màu đen

Min Yoongi, 20 tuổi, là anh họ cô và có lẽ là người mà cô đem lòng yêu thương nhất. Yêu thương theo kiểu tình cảm nam nữ chứ không phải anh em
-------------------
Trầm cảm là 1 căn bệnh không thể chữa bằng thuốc men, cũng không thể chữa bằng máy móc. Nó chỉ có thể được chữa lành từ tình thương của người thân và ý chí của người mắc bệnh. Và tôi là Park Jimin, 1 cô gái từng bị trầm cảm suốt 4 năm học cấp 2 và đã từng tự tử 2 lần. Vì sao tôi lại bị như thế ư ??? Vì chưa bao giờ tôi cảm nhận được cảm giác ấm cúng của 1 gia đình ra sao cả. Ba tôi là 1 người ba tồi, là con nát rượu, nghiện ngập cờ bạc, làm gia đình tôi đã nghèo lại càng nghèo hơn. Chính ông là người đẩy mẹ tôi vào con đường "làm gái". 1 cái nghề bị xã hội lên án và phỉ báng. Nhưng bà là 1 người mẹ tốt, bà luôn luôn lo cho tôi từng chút một. Không để tôi phải chịu quá cực khổ. Vì sao mẹ tôi lại làm gái ư ??? Đơn giản vì nghèo và nhà tôi có quá nhiều khoản nợ cần phải trả. Chỉ có cách đó, bà mới có tiền nhanh chóng để trả những khoản nợ ba tôi gây ra. Nếu không thì bây giờ không biết tôi còn sống không nữa. Từ khi biết mẹ tôi làm gái, ông ta đi nhậu về lại lôi mẹ ra đánh đập, chửi rủa, bảo mẹ tôi là hư thân, là loại đàn bà lăn loàng… nhưng ông ta không hề nghĩ sao mẹ tôi lại đi làm cái nghề đó. Là vì ông ta chứ không ai khác. 1 người chồng tồi, 1 người cha tệ bạc.Tôi thương mẹ lắm, nhìn bà phải chịu những trận roi, tôi đau xót mà nhào lại ôm bà, chịu giúp bà những đợt roi gián xuống sau. Ông ta còn nói tôi có khi còn không phải là con ỗng mà là của mẹ với 1 người đàn ông nào đó ngoài đường. Ông ta chưa bao giờ để ý và yêu thương mẹ tôi thật lòng cả nên không biết, sau khi sinh tôi ra, vì không có tiền để mua sữa nên mẹ mới làm nghề đó, gửi tôi cho ngoại để chăm sóc nên chắc chắn tôi là con ông. Nhưng tôi thà là 1 đứa con rơi còn hơn là con ông ta. Từ tiểu học, tôi đã bị bạn bè xa lánh, chúng nó còn gọi tôi là "tạp chủng". Với 1 đứa bé lúc đó. Thật sự đã để lại cho tôi 1 vết sẹo khó phai. Lên cấp 2, hiểu chuyện hơn 1 chút, tôi lại bị hầu như là cả khối cô lập. Họ xa lánh tôi, không sao, tôi quen rồi. Nhưng nó lại chưa hẳn là lý do tôi bị trầm cảm. Lý do lớn nhất tôi bị như vậy là do chính cha ruột mình. Trong 1 lần uống say, ông ta về nhà và đánh đập tôi. Nói tôi là con hoang và… cố ý xâm hại cơ thể tôi… Lúc đó tôi chỉ mới là học sinh lớp 6. Sức lực quá nhỏ để đẩy ông ta ra. May sao - Min Yoongi, người anh họ mới từ Mỹ về đến thăm nhà tôi phát hiện và giải nguy cho tôi. Tôi lúc đó hoảng sợ, hỗn loạn, hầu như mất đi ý thức và ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì tôi đã ở trong 1 căn phòng lớn của 1 căn biệt thự. Là anh ấy, anh ấy đưa tôi và mẹ tôi về nhà anh. Giúp mẹ tôi ly hôn với người đàn ông kia. Nhưng cũng từ đó tôi trở nên tự cô lập, im lặng, trầm tính đi… Tôi bỏ ngoài tình thương của anh và mẹ. 1 mình 1 góc phòng. Tình trạng kéo dài suốt 4 năm cấp 2.
Nhưng người kéo tôi ra khỏi căn bệnh khó nhằn đó không ai khác chính là anh- Min Yoongi. Cảm ơn ông trời đã ban anh anh ấy cho tôi. Ngay từ nhỏ, dòng họ không ai quan tâm hay lo lắng cho tôi cả. Ai cũng né tránh, xa lánh gia đình tôi. Chỉ có anh ấy chịu bắt chuyện và chơi với tôi. Tôi yêu anh, tôi yêu người anh họ này. Tình cảm của 1 cô thiếu nữ 16 thật sự rất đẹp, rất thơ mộng và nó cũng vô cùng sâu nặng. Nhưng tôi biết, anh sẽ không chấp nhận 1 đứa con gái có 1 quá khứ " dơ bẩn" như tôi đâu. Anh ấy đẹp trai, nhà giàu, lại giỏi chính trị… mẫu người lý tưởng của biết bao cô nàng.
Theo thời gian, tình cảm của tôi dành cho anh ấy ngày càng lớn dần và càng sâu nặng hơn rất nhiều nhưng dù thế nào tôi cũng chỉ đứng phía sau lặng lẽ nhìn anh. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn. Tôi, mẹ , anh ấy sống chung 1 căn nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau đi shopping… cuộc sống của tôi chỉ cần vậy là đủ. Nhưng ông trời lại không để tôi hạnh phúc lâu dài. Nửa tháng trước, mẹ tôi được chuẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối. Người mẹ yêu thương tôi và là người thân cuối cùng của tôi sắp rời ra tôi rồi. Tôi dành hết thời gian cho mẹ. Mỗi ngày cùng bà đi dạo trong bệnh viện. Anh ấy còn lo việc công ty nên không có thời gian nhiều vào viện với tôi. Hôm nay ngày nghĩ. Anh ấy nói sẽ cùng tôi chăm sóc mẹ hết ngày hôm nay. Tôi vui lắm. Đưa mẹ đi dạo xong, tôi dẫn bà về phòng. Đang định ra ngoài cho bà nghỉ ngơi thì bà giữ tay tôi lại

- Ngồi xuống nói chuyện với mẹ chút đi

- Mẹ muốn nói gì với con thế ạ ?!?

- Con thích Yoongi đúng không ???

- Dạ… dạ… con thích anh ấy. Nhưng 1 đứa congai như con, làm sao có thể nói lời yêu anh ấy được. Với lại con cũng chưa đủ lớn

Bà nắm lấy tay tôi, xoa xoa

- Congai của ta, nếu con yêu ai thì hãy mạnh dạn nói ra, đừng để vụt mất người con thương. Nếu họ cũng thương con thì sẽ chịu chờ thời gian con lớn lên để về làm vợ. Đừng như ta, vì nhút nhát mà vụt mất người thương để rồi phải cưới 1 người không yêu dẫn đến đau khổ. Nhớ lấy, yêu Yoongi thì nói nó biết đi, congai mẹ là 1 cô gái ngoan, chắc chắn Yoongi sẽ chấp nhận con. Mẹ sống chả được bao lâu nữa nên trước khi nhắm mắt, mẹ muốn nhìn thấy con hạnh phúc

Bà nở 1 nụ cười hiền hòa, nắm chặt tay tôi mà xoa xoa nó

- Cô yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy

Yoongi từ từ bước vào cầm theo đồ ăn cho mẹ tôi

- Con yêu Jimin, rất yêu em ấy nên con sẽ không để ai làm hại đến em ấy đâu. Sẵn đây trước mặt cô, con xin nhận Min làm vợ con kể từ giây phút này luôn. Đây là nhẫn con dành con vợ tương lai

Anh lấy ra trong túi 1 chiếc hộp đỏ nhỏ, bên trong có 2 chiếc nhẫn. Anh ấy quay sang tôi, quỳ xuống đưa ra trước mặt tôi

- Đồng ý làm vợ anh nhé Park Jimin

- Em… em đồng ý ❤

Anh nở nụ cười, đeo cho tôi chiếc nhẫn, tôi cũng đeo lại cho anh

- Mẹ ơi, đừng lo nữa nha. Bây giờ Min là vợ con rồi. Đợi 18 tuổi, con sẽ dẫn em ấy đi đăng kí kết hôn

- Tốt… tốt lắm, con bé nhà ta bây giờ giao lại cho con nhé Yoongi

- Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, mẹ đừng lo

- Thế là ta an tâm rồi

Tôi nhìn anh cười, thật sự hạnh phúc quá, vượt xa tưởng tượng của tôi. Lo cho mẹ ngủ xong, tôi và anh xuống sân ngồi

- Cô vợ bé nhỏ của tôi ơi, lớn nhanh để tôi còn rước về

- Em sẽ lớn nhanh thoi, 2 năm nữa à :>>>

- Lâu lắm đó cô nương, tôi chịu không nỗi quá

- Không nổi cũng phải chịu. Không thoi ở tù như chơi nha :>>>

- Ai biết được, anh ngồi tù luôn cũng được * dí sát mặt vào tôi*

- Thôi… thôi đi, đây là bệnh viện đó * tôi đẩy anh ra, mặt đỏ ửng*

- Hì, em khát không, anh đi mua nước cho

- Em đi cùng anh

Ra trước cổng bệnh viện

- Em đứng đây đi, để anh chạy qua đường mua cho

Tôi cười, nhìn anh chạy qua mua nước. Quay lại với 2 chai nước, anh ấy chạy sang với nụ cười tỏa nắng nhưng …………
Kétttt ……… Rầm………
1 chiếc xe lao tới… anh nằm dưới đường, trên vũng máu, ánh mắt vẫn hướng về tôi…

- Ji… Jimin………
Tôi thất thần, không tin vào mắt mình, vội vàng chạy lại với 2 hàng nước mắt

- Anh… anh Yoongi… anh Yoongi ơi* tôi run run không nói nên lời *
Các bác sĩ chạy ra, đỡ anh ấy lên băng ca đẩy vào phòng phẫu thuật. Tôi ở ngoài run rẩy, nước mắt không ngừng rơi. Tại sao, tại sao vậy, tôi chỉ mới vui vẻ chưa được bao nhiêu phút ông trời lại muốn cướp đi niềm vui nhỏ nhoi của tôi là sao vậy, HẢ ?!!?? Đúng lúc này 1 người phụ nữ cũng được đẩy vào phòng phẫu thuật. Mẹ, mẹ ơi, sao lại đẩy mẹ tôi vào đó. Rõ ràng mẹ tôi đang ngủ mà. Tôi túm lấy 1 chị ý tá hỏi gấp

- Mẹ tôi sao vậy ?!? Sao mấy người đẩy bà ấy vào phòng phẫu thuật ?!?

- Lúc nãy tôi vào định kêu bà ấy uống thuốc thì thấy hơi thở bà yếu dần, nhịp tim yếu nên chúng tôi đưa bà vào đây

Nói rồi cô y tá chạy vào phòng. Cái gì vậy chứ, ai nói tôi biết đây không phải là sự thật đi. 2 người tôi yêu thương nhất bây giờ đang chiến đấu với cái chết bên trong cái phòng phẫu thuật kia. 1 tiếng … 2 tiếng … rồi 3 tiếng … cuối cùng ánh điệp phòng phẫu thuật cũng đã tắt, tất cả bác sĩ bước ra. Tôi hối hả chạy lại

- Mẹ và anh tôi sao rồi bác sĩ ?!? Mau nói tôi biết đi. Mấy người bị câm à ?!?

- Anh cô bị chấn thương vùng đầu quá mạnh và mất nhiều máu nên … chúng tôi xin lỗi. Còn mẹ cô thì khối u di căng quá nhiều rồi … xin lỗi chúng tôi không thể cứu được 2 người họ

- Không… không thể nào … chắc chắn là nhầm lẫn… chắc chắn là nhầm lẫn. Mấy người mau nói là nhầm lẫn đi. MAU NÓI ĐI ?!?

Tôi hét lên, người run lên, 2 hàng lệ rơi như từng được được rơi. Tôi ôm mặt khóc nức nở

- Bây giờ cô có thể gặp họ lần cuối cùng

Tôi mở mắt đứng dậybước đi khập khiễng vào cái phòng kia. 2 chiếc giường, 2 con người nằm bất động

- Mẹ ơi, tỉnh dậy đi, con vẫn còn chưa được ăn món canh rong biển mẹ nấu mà. Mẹ chưa nấu mà đòi rời xa con sao !?! Mẹ mau dậy, mau dậy đi đừng ngủ nữa !?!

- Anh Yoongi, anh hứa sẽ chăm sóc cho em mà. Anh hứa khi em đủ 18 tuổi anh sẽ dẫn em đi đăng kí kết hôn mà. Anh phải nhìn em lớn lên nữa mà. Anh chỉ vừa hứa vài phút trước thôi mà. Sao anh nuốt lời nhanh vậy, HẢ ?!? Làm ơn, 2 người dậy đi, đừng ngủ nữa, đừng bỏ tôi ở lại thế giới này 1 mình mà. Tôi khóc lóc, nức nở, tưởng rằng không thể thở được nữa. Mọi thứ sao quá đỗi nhanh chóng như vậy. Sao tôi chịu đựng được nỗi đây
-------------
Đối với cô gái 16 tuổi, đó là 1 đả kích quá lớn. Chỉ trong 1 ngày duy nhất, cô mất đi 2 người cô yêu hơn cả mạng sống. 1 người là mẹ, là đấng sinh thành của cô. 1 người là "chồng", là nửa hạnh phúc của cuộc đời cô. Cuộc sống quá bất công với cô rồi. Vị thần hạnh phúc ơi, có phải là người ban phát hạnh phúc cho người khác mà lại quên mất đi cô gái nhỏ bé Park Jimin này không ?!? Cô ấy đã chịu biết bao đau đớn, tổn thương, cay đắng ngọt bùi cô đều trải qua hết. Cớ sao vừa làm cô ấy hạnh phúc 1 chút người lại tước đoạt không ngần ngại. Ông có lỗi với cô gái Park Jimin này nhiều lắm đó. Vị thần hạnh phúc !!!
-------------

Cảm ơn vì đã đọc
#Xii_devil

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xii1306