Chap 3
...
Cô ngồi yên tĩnh trong lòng anh, chẳng hiểu sao cô rất thích cảm giác này. Được ngồi trong lòng anh ngửi mùi bạc hà vốn có trên cơ thể anh khiến cô rất thoải mái. Lâu dần nó trở thành thói quen của cô, cô thầm nghĩ trong đầu * sau này anh ấy mà có người yêu, có vợ thì mình sẽ ghen tị chết mất* nghĩ vậy cô thấy tức tối trong người dơ tay đánh vào ngực anh 1 cái, ngực anh rất rắn chắc, cô đánh mạnh vậy mà không thấy anh đau chỉ thấy anh quay mặt xuống nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
- Sao vậy? Em ghen à? Sao đánh anh? Anh có làm gì đâu chứ - anh
- Ai thèm ghen chứ! Chỉ là em thấy khó chịu thôi - cô lại dang hai tay ra ôm chặt anh làm anh bất ngờ
- Thế làm sao? Khó chịu chỗ nào? Bỏ ra anh xem nào. Tự nhiên hôm nay làm nũng ôm anh? - anh
- Em đang nghĩ... Haiz không biết có nên nói hay không - cô
- Em nói anh nghe - anh
- Em nói ra anh không được cười em đâu đấy - cô ngẩng mặt nhìn kĩ anh 1 lúc từ cổ lên cằm, đến đôi môi đang nhếch lên như có ý cười, đến sống mũi cao thẳng tắp, lại đến đôi mắt và lông mày như phượng của anh thầm cảm thán * Không ngờ anh cũng đẹp như vậy, lâu nay không để ý kĩ đúng là lẵng phí mà*
- Không dám, không dám - anh xoa đầu cô với vẻ cưng chiều
- Thì em nghĩ sau này anh có chị dâu tương lai rồi thì không quan tâm em nữa. Em không còn được ngủ cùng anh, ôm anh như này nữa - cô lí nhí nói từng câu nhưng anh nghe rất rõ. Không biết nên khóc hay cười
- Còn lâu lắm. Yên tâm đi, anh không bỏ rơi em đâu. Bé con của anh - anh
- Đừng gọi bé con nữa, em lớn rồi - cô
- Từ nhỏ vẫn gọi vậy mà. Anh thích gọi như vậy. Giờ thì yên tâm đi ra để anh làm việc chưa? - anh hất cằm ám chỉ cô trở về chỗ ngồi làm việc của mình
- 1 lúc nữa thôi mà. Em biết anh thương em nhất mà hihi - cô lại làm nũng khiến anh không thể từ chối được nữa mà
- Được rồi - anh
*Cốc cốc cốc*
Anh vừa nói dứt lời thì có người gõ cửa
- Chủ tịch, có người muốn gặp ngài - thư kí Soen
- Bảo họ đợi thêm 3phút nữa - anh
- Vâng - thư kí Soen ngạc nhiên, trước giờ chưa từng thấy chủ tịch khiến khách phải chờ 1phút nào. Hôm nay lại kêu chờ 3phút. Mà Jeon JungKook cũng đang trong phòng, điều này khiến cô có suy nghĩ không trong sáng mà đỏ mặt ra dặn đợi.
3phút trôi qua thư kí cũng gõ cửa và đưa người khách hàng vừa đợi bên ngoài vào. Bước vào thư kí Soen có nhìn xung quanh xem tình hình trong phòng có như cô nghĩ không nhưng mọi thứ quá ư là gọn gàng. Vẫn như trước, không bừa bộn. Bên cạnh còn có thư kí riêng của chủ tịch Jeon JungKook thì đang bấm máy tính lách cách. Thấy vậy cô bèn ngượng ngùng vì suy nghĩ ban nãy. Đúng thật là mất mặt mà. Nhưng dù sao thì tiểu thư Jeon cũng là vị hôn thê của chủ tịch mà. Khiến cô nghĩ lung tung cũng là chuyện thường. JungKook cảm thấy thư kí Soen cứ nhìn mình chằm chằm thì cũng ngừng lại ngẩng đầu lên cười chào hỏi thân thiện. Nhìn lên vị khách vừa rồi thì mới nhận ra mà đứng bật dậy chạy qua chỗ Yoongi đang ngồi với vẻ mặt hớn hở.
- Yah, sao đến đây không báo gì vậy hả? Lại còn bày đặt nói là khách chứ. Đúng là lừa người - cô
- Mình có ý tốt đến thăm cậu mà, không chào đón thì thôi. Hay mới về là bỏ bạn theo trai luôn? - Jimin
- Ầy, sao có chuyện đấy chứ! Phải không? Anh, cho em xin nghỉ hôm nay được không vậy? - cô ôm tay Yoongi nói
- Được, đi chơi nhớ về nhà sớm - anh
- Yên tâm đi, em sẽ đưa cô ấy về Jeon gia an toàn - Jimin
- Không phải Jeon gia, mà là Min gia - cô
- Gì chứ, chưa kết hôn mà đã về Min gia rồi sao? Không tin được cậu nha. Nhanh vậy người ta đã muốn giữ cậu bên mình rồi - Jimin
- Được rồi, cậu có đi hay không, đừng để anh ấy đổi ý - cô ngại ngùng
- Đi, Taehyung, Hoseok vẫn đang đợi bên ngoài xe - Jimin
- Sao không bảo mấy cậu ấy vào? - cô
- Tụi nó thích bên ngoài - Jimin đứng dậy chào Yoongi rồi lấy túi xách khoác tay cô ra ngoài.
Yoongi thấy vậy cũng chỉ lắc đầu. Rồi đi lại làm việc tiếp. Kookie của anh không muốn kết thân với bạn gái, chỉ toàn chơi với con trai. Cô nói với anh chơi với con gái rất rắc rối nên không muốn dây dưa với họ. Từ đấy cậu chỉ có mấy thằng bạn thân là Jimin, Taehyung, Hoseok.
Lúc cô và Jimin khoác tay nhau ra khỏi phòng anh ai lấy đều ngạc nhiên, bàn tán, không phải cô và chủ tịch của họ là thanh mai chúc mã sắp kết hôn sao, sao hôm nay lại thấy chủ tịch Park gia đến đây đón cô đi còn thân thiết như vậy nữa ( Nhân viên không biết quan hệ giữa cô và Jimin, Taehyung, Hoseok nên nói vậy)
- Không phải tiểu thư Jeon gia và chủ tịch chúng ta sắp kết hôn sao? Như vậy có vẻ không hay lắm - nhân viên 1
- Đúng vậy, thật không ra dáng vợ tương lại của chủ tịch - nhân viên2
Tua tua tua.
Đến giờ tan làm, anh hôm nay cũng tan làm sớm vì mẹ anh cũng đang ở biệt thự của anh. Đi ra khỏi phòng làm việc có vẻ như ai lấy cũng cúi đầu xì xầm với nhau, có người thì cố tình liếc mắt lên xem chủ tịch của họ có biểu cảm gì giận giữ ghen tuông không. Nhưng không như họ mong muốn, chủ tịch vẫn 1 mực lạnh lùng không có chút biểu cảm nào khác mọi khi. Làm họ lại được phen ngạc nhiên
- Nhìn kìa nhìn kìa, chủ tịch không hề có biểu cảm nào, vẫn kiên nhẫn trong phòng làm việc, đến giờ tan làm mới trở về - nhân viên 1
- Chắc chúng ta suy nghĩ nhiều thôi, không có gì - nhân viên 2
- Chắc họ là bạn bè bình thường - nhân viên 3
- Nhưng cũng không thể nói gì. Nhỡ đâu lời đồn của chủ tịch sắp đính hôn với Jeon tiểu thư là giả, chỉ là đồn thôi thì sao. Chúng ta đã nghe thấy họ xác thực đâu chứ! - nhân viên khác bác bỏ nhưng lần này lại to tiếng hơn làm Yoongi nghe tiếng. Anh đã để ý mọi nhân viên từ lúc bước ra khỏi phòng, từ thư kí. Nên hôm nay anh đã đi thang máy thường của nhân viên, nghe được vậy thì khó chịu. Dừng chân lại nhíu mày nhìn nhân viên vừa nói : " mấy người không có gì làm, chê ít việc tăng ca ít nên ngồi đây nói linh tinh đúng không? "
- Dạ dạ... Xin lỗi chủ tịch, chúng tôi đi làm việc ngay ạ - nhân viên1
Anh không nói gì, quay đi định đi, nhân viên cũng đang chia nhau mỗi người một ngả đang đi thì anh quay lại gọi giật họ lại: " Khoan đã, vừa mấy người nói gì? Jeon tiểu thư với tôi làm sao?"
- Dạ... - họ quay lại run sợ không ai dám trả lời
- Tốt nhất là nói sự thật - anh
- Dạ, chỉ là lúc Jeon tiểu thư và Park tổng đi ra có vẻ rất thân thiết. Như vậy thì không hay cho lắm. Dù sao đây cũng là công ti. Mà chủ tịch lại là vị hôn phu của Jeon tiểu thư nên... Nên bọn tôi đã lo lắng cho tập đoàn sẽ lời ra tiếng vào về chuyện này. Mong chủ tịch bỏ qua, lần sau sẽ không còn chuyện này nữa ạ - nhân viên có chức vụ cao nhất trong số họ đã nhanh chóng lên tiếng
- Chuyện này không có gì phải lời ra tiếng vào. Tôi đứng đây nói với mấy người, Park tổng là bạn thân của Jeon JungKook - vị hôn phu của tôi. Nên từ nay tôi nghe được những lời nói không hay cho cô ấy lọt vào tai tôi thì đóng gói khỏi đây - anh cười nhếch mép rồi đút tay vào túi quần đi về.
Về đến biệt thự của anh.
Anh bực dọc cởi giày đi vào ném áo ra sofa, ngồi phịch xuống thư giãn.
- Sao vậy? Chuyện công ti gặp khó khăn gì à? - Jin
- Không phải. Mấy chuyện trong tập đoàn sao làm khó được con trai mẹ chứ - anh
- Thế còn chuyện gì? Kookie đâu? Đừng nói là con bóc lột sức lao động bắt con bé ở lại làm nhé! Mẹ không tha cho con đâu - Jin
- Em ấy đi chơi với Park Jimin rồi - anh
- Park gia sao? Tụi nó chơi thân với nhau đi chơi chắc 1 lúc nữa là về. Con đi rửa tay thay quần áo đi - Jin
- Trong công ti đang lời ra tiếng vào về chuyện con và Kookie đính hôn là giả, con thấy khó chịu - anh
- Không lẽ con ghen? Khó chịu gì chứ? Đúng thật là 2 đứa có hôn ước nhưng đã đính hôn đâu, khó chịu gì. Thằng này. Nếu không muốn người khác cướp mất Kookie thì nhanh chóng kết hôn với con bé đi - Jin
- Gì mà ghen, chỉ là con không muốn người khác nghĩ xấu em ấy thôi, em ấy cũng có không gian riêng, cần có người đàn ông bên cạnh em ấy mà - anh
- Gì mà cần người đàn ông mới, con phải kết hôn với con bé - Jin
- Nhưng tụi con chỉ coi nhau là anh em trong nhà thôi. Hôn nhân không có tình yêu thì làm sao mà hạnh phúc được - anh
- Rồi con sẽ hối hận, gì mà anh em. Chưa nhận ra được tình cảm của mình thì đúng hơn - Jin
*Reng reng reng
- Alo, Kookie hả. Sao vậy?.... Ừ. Nhớ về sớm nha con. Yoongi đợi con! - Jin
- Con bé nói không ăn cơm ở nhà. Dặn con ăn cơm trước đi. Mọi người không phải đợi - Jin nói lại với anh
- Con không đói, mẹ ăn đi. Con lên phòng - anh
- Ơ thằng bé này. Còn nói không ghen à - Jin
Lên phòng anh lấy điện thoại trong túi gọi điện cho cô
- Em khi nào về? Anh tới đón - anh
- Anh không phải đón đâu, Jimin đưa em về được rồi. Anh nhớ ăn tối đi nhé. Chắc trưa nay anh không ăn đúng không? Như vậy không được đâu. Anh ăn đi - cô ở đầu dây bên kia nói
- Anh vẫn ở công ti, tí về anh đợi em. Vì thế nên về sớm đi - anh
- Em lớn rồi mà. Anh yên tâm đi. Không có chuyện gì đâu. Dù sao vẫn còn Jimin, Taehyung và Hoseok bên cạnh mà - cô
- Lúc nào cũng Jimin Jimin, cậu ta có nuôi em được cả đời không! Đừng để anh sai người dẫn em về - anh gầm giọng nói với cô
- Em biết rồi mà - cô
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top