Douharu: Vỡ tan
⚠️⁉️: Nội dung có thể sẽ khó hiểu, không hiểu thì mình giải đáp ehe
24.1.25
------------------------
Douman Ashiya, ai cũng biết hắn ta thông qua việc là hiệu trưởng của học viện Hyakki nhưng chắc chẳng ai ngờ người luôn tỏ ra vẻ ngoài rằng mình nghiêm túc và nhẹ nhàng như thế, lại đem lòng say mê một người, một người chính hắn cũng chẳng ngờ.
Trước đây, hắn ta luôn được Ranmaru nhắc nhở rằng đừng nhầm lẫn Haruaki Abe và Abe no Seimei, hắn ta đã luôn nghĩ rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra cho đến khi hắn thấy Haruaki mặc bộ đồ đó. Đôi mắt hắn nhìn theo bóng dáng đó, kí ức bị chôn vùi bấy lâu nay hiện lại trong tâm trí hắn, nhưng hắn không hiểu, có một cảm giác khó tả trong người hắn nhưng hắn chắc rằng đó không phải là do hắn yêu Abe no Seimei, chính hắn cũng không biết nói cảm giác đó là gì.
Có vẻ, hắn đúng. Hắn đúng khi mời Haruaki về dạy trường hắn, không chỉ do hắn muốn Seimei nhìn thấy sự cố gắng của mình, hắn còn muốn nhìn ngắm bóng dáng của Haruaki. Hắn không rõ, hắn chỉ biết rằng hắn muốn nhìn nó, nhìn lâu thêm chút nữa, lâu chút nữa thôi.
"Rào..rào.."
Trời mưa rồi, tóc hắn ướt sũng cả rồi nhưng hắn không có ý định trú mưa, hắn đứng trước một bia mộ của một người, đóa hoa trắng được đặt gọn gàng trước tấm bia mộ, hạt mưa rơi trên những cánh hoa trắng đó. Bia mộ ấy khắc tên của một người con trai, một người mang lại ánh dương cho đời hắn, một người hắn nhất quyết không muốn thấy tên trên bia mộ.
"Haruaki.. chết tiệt.."
Bia mộ ấy khắc tên Haruaki Abe, người thầy giáo con người của học viện Hyakki. Hắn ta biết, biết rõ rằng một ngày nào đó, chẳng xa cũng chẳng gần, cậu sẽ rời xa hắn, rời xa tất cả mọi thứ mà cậu trân trọng. Nhưng hắn không muốn nhanh đến mức này, tại sao không thể lâu thêm một chút nữa? Bây giờ, đối với hắn, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là được rồi, hắn muốn nhìn thầy cậu một lần nữa. Thật sự, dù ra sao, hắn cũng thua rồi, thua khi để cậu nhuốm máu trong tuổi này, trong lòng hắn, hắn không muốn cậu chết.
Hắn đứng đó lâu lắm, đến nỗi hắn khóc thì mưa cũng sẽ che đi. Nước mưa như thể đang gột rửa lại hắn, rửa trôi đi sự hối hấn trong lòng hắn, rửa đi màu máu đỏ còn dính trên người hắn, hắn hận, thật sự hận. Hận khi không thể bên cậu một cách trọn vẹn được cũng như hận khi nhận ra một điều quá muộn. Đến cuối, hắn vẫn thua, bại trận trước cậu.
"Haruaki.. tôi thua rồi, về đi.. nhé?"
Hắn lẩm bẩm, giọng nói giờ đây chẳng như bình thường nữa, nó run rẩy, nó sợ hãi lắm. Hắn vẫn mong rằng, cậu sẽ đến bên hắn một lần nữa, trao cho hắn nụ cười tựa như ngày hạ đó của cậu, chính nụ cười đó làm trái tim hắn ấm áp lên. Ngày nào, hắn cũng lặp lại một hành động là đi đến bên mộ của cậu, ngồi lẩm bẩm, uống bia ở đó. Chỉ khi đến rạng sáng, hắn mới lưu luyến rời đi, hắn đến đó vì mong mỏi một điều gì đó, một phép màu sẽ xuất hiện ở đó dù rằng chắc hẳn nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top