(Oneshort Yewook)

Yesung gặp lại Ryeowook sau những tháng mùa đông hanh hao, khô khốc và lạnh ngắt. Cậu vẫn vậy, đôi mắt vẫn to tròn và nụ cười vẫn sáng như ngày nào, chỉ có điều cậu ốm hơn trước nhiều. Mà....quan trọng hơn là bây giờ cậu không còn nhớ anh là ai - người cậu yêu và là người yêu cậu hơn tất cả. Nhưng giờ thì sao? Cậu đối xử với anh như người xa lạ, lạnh nhạt và xa cách. 

Lòng anh như vỡ vụng thành từng mảnh, cứa vào trái tim đang  rỉ máu một cách tàn nhẫn khi những ký ức của ngày hôm đó ùa về. Cũng vào một ngày mưa giống như hôm nay của gần 1 tháng trước, lúc đó cậu vẫn còn mè nheo đòi anh đưa đi làm cùng.

*flashback* 

- Yesung, cho em đi theo với, ở nhà một mình buồn lắm! Ryeowook giở giọng năn nỉ.

- Không được, em đi theo làm gì? Công ty còn chán hơn ở nhà, có gì cho em chơi đâu? Anh  từ chối đề nghị của cậu.

- Đi mà, cho em đi đi mà! 

- Tới đó rồi thì đừng có mà đòi về.

Anh không thể ngăn mình chiều theo, hôn nhẹ lên môi cậu. Xe đang băng băng trên đường thì đột nhiên một chiếc xe khác lao thằng tới. Anh chỉ kịp lách sang hướng khác nhưng lại tông vào 1 cái rào chắn. Mọi thứ quay cuồng và rồi sau đó anh không biết gì khác nữa. Đến khi mở mắt ra chỉ là một màu trắng và mùi thuốc sát trùng nồng đậm. Bây giờ thì anh biết mình ở đâu rồi. 

Cả người đều đau nhức, vết thương thì chi chít, băng bó khắp cả nhưng có vẻ nặng nhất là chân trái, là nứt xương, cô y tá bảo thế. Cũng nói thêm là anh đã ngủ những 3 ngày. Anh lại hỏi về người đi cùng hôm ấy-là cậu. Cô y tá kia nói rằng cậu đang hôn mê, nhưng rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Chỉ là khi tỉnh lại cậu sẽ quên đi một cái gì đó vì hôm xảy ra tai nạn, não cậu đã bị chấn động mạnh. Anh không quan tâm đến tình trạng của mình hiện tại nữa, đầu óc anh bây giờ chỉ nghĩ về cậu mà thôi. Anh gắng gượng ngồi dậy, nhờ sự giúp đỡ của cô y tá, anh có thể lên xe lăn và đi đến phòng cậu. 

Trên chiếc giường trắng tinh ấy, thân ảnh quen thuộc vẫn nằm đó, "thiên thần" của anh vẫn nằm đó, bình yên đến lạ nhưng tấm vải băng cùng vết máu đỏ thẳm trên đỉnh đầu đã làm "thiên thần" của anh bị nhòa đi mất rồi. Anh cảm thấy ướt nơi khóe mắt. Anh đang khóc sao? Đúng rồi, anh đang khóc. Anh khóc vì người anh yêu đang nằm đó nhận hết những đau đớn mà đáng ra anh mới là người chịu. 

Cảm giác hối hận dâng trào, nếu như ngày hôm đó anh kiên quyết thêm chút nữa thì cậu đã không như thế này. Nhưng anh không phải là người thích ngồi yên một chỗ và tự trách cứ bản thân. Điều bây giờ anh cần làm là nhanh hồi phục lại chân trái và tìm hiểu xem ai là người đứng sau mọi chuyện vì anh biết chắc nó không phải tai nạn. 

*End flashback*

Sau đó, cuối cùng thì anh cũng tìm được người đứng sau, giải quyết mọi chuyện êm đẹp nhưng anh vẫn còn trăn trở về cậu. Biết đâu thứ cậu quên là anh thì sao? Không ngoài dự đoán, cậu quên anh thật. 

Ngày đầu tiên anh gặp lại cậu sau gần 3 tuần hôn mê, gương mặt cậu xanh xao, không còn đôi môi anh đào của anh đâu nữa nhưng cậu vẫn cười rất tươi. Và điều làm anh như rơi tõm xuống tầng thấp nhất của vũ trụ là cậu nhớ tất cả mọi người nhưng quên anh. 

Gần như phát điên, anh cuống cuồng hỏi cậu hết cái này đến cái kia nhưng đáp lại anh chỉ là ba từ"Tôi không biết". Cùng với biểu cảm giống như cậu đang sợ hãi càng làm cho anh sắp không kiềm chế được nữa thì mẹ cậu-Heechul mạnh bạo lôi anh ra ngoài, tát một cái thật mạnh vào mặt anh, nói: 

- Nó vừa mới tỉnh lại mà cậu làm cái gì vậy hả? Cậu muốn nó nhớ lại sao? Vậy thì ngày mai hẵng quay lại, mang theo những thứ mà Wookie thích nhất, từ từ gợi lại ký ức cho nó. Còn bây giờ thì về nhà bình tâm lại và suy nghĩ cách mà làm nó nhớ lại nhanh nhất đi!

Sau khi nói xong, bà quay vào trong với cậu, bỏ lại anh lững thững ra về. Cậu thấy mẹ thì nhanh chóng hỏi: 

- Cái...cái người kì lạ lúc nãy là ai vậy mẹ? Cậu thắc mắc.

- Àh, nó là Yesung, bạn trai của con đấy! Heechul bình thản trả lời.

-Hể, bạn trai? Sao có thể, mẹ cứ đùa!? Cậu gần như không tin vào tai mình, nở một nụ cười gượng gạo.

- Mẹ rảnh để đùa mày lắm à? Đây này, ta kể cho mà nghe. Con với nó quen nhau từ 4 năm trước. Lúc đấy ta không đồng ý đâu nhưng thấy nó yêu quá nên ta chấp nhận. Nhưng chỉ mới gần một tháng trước thôi, một tai nạn xảy ra và kí ức của mày về nó bị mất đi. Bởi vậy lúc nãy nó mới nổi điên khi mày không nhớ nó là ai đấy. Tính ra mày tội nặng lắm nhưng mày là con mẹ nên nó không dám làm gì đâu. Mà trong thời gian này nhớ hành hạ nó nhiều chút! Mẹ cậu vừa ăn quýt vừa nói, mặc dù quýt đó là bốc cho cậu. Nghe mẹ nói thì cậu cũng có thể hiểu chút ít tình hình và tự dặn lòng phải nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện. 

Ngày hôm sau, anh quay lại. Sơmi trắng quần kaki đen, mang theo 1 con gấu bông hình hươu cao cổ và hộp bánh đậu mà cậu thích nhất. Mặc dù cậu có nhận và thích hai thứ anh tặng nhưng cách đối xử thì vẫn lạnh nhạt như trước. Anh buồn lắm nhưng một khi đã quyết rồi thì không bao giờ bỏ cuộc, huống hồ đây còn là người anh yêu. 

Rồi cứ thế mỗi ngày anh đều đến chỗ cậu, kể cho cậu nghe về những thứ mà cậu đã quên bẵng đi đó. Cũng có khi một cảm giác quen thuộc tràn đến rồi vụt biến đi, cậu biết đó là những gì mình cần nhớ. 

3 ngày sau cậu được xuất viện, tưởng đâu được về nhà nhưng ba mẹ cậu lại đẩy cậu sang cho anh. Không phải không muốn nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh là bạn trai của mình. Cậu nghĩ thầm:" Có khi nào về anh ấy sẽ hành hạ mình không? Với lại ai biết được sau khi về lỡ anh không kiềm chế được mà ăn luôn mình thì sao?" Anh nhanh chóng đánh tan suy nghĩ trong cậu: 

- Anh sẽ không làm gì em đâu. 

Vậy là 2 người coi như ở chung nhà lần 2. Anh cưng chiều cậu lên tận trời, cậu cũng rất thích điều đó và quan trọng hơn là cậu đã nhớ được 1 cái gì đó nhưng không được rõ ràng lắm. 

Mỗi khi những cơn mưa bất chợt đổ xuống, đầu cậu lại đau, đó là dấu hiệu của việc cậu đang dần nhớ lại. Anh luôn lo lắng cho cậu, lần đầu nhìn thấy cơn đau đầu của cậu anh lại bấn loạn (ít thôi). Rồi cũng quen dần và bớt lo lắng hơn một chút. 

Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng trôi qua cho đến một ngày:

- Anh ra ngoài có công việc, em ở nhà một mình một lát nhé! 

- Ừm, nhanh về nha! Anh gật đầu rồi quay đi. 

Trời hôm nay khá đẹp và trong lành, anh tự hỏi trong lòng:" Chắc là hôm nay không có mưa đâu nhỉ?" Giữ ý nghĩ đó rồi lên xe đi. Nhưng ông trời lại không theo ý anh, vừa mới đi được một chốc trời bỗng chuyển đen một vùng, nổi bất an chiếm trọn tâm hồn anh. Quay xe lại thì trời cũng đổ mưa.

Cố gắng chạy nhanh về, mở toang cửa ra, đập vào mắt anh là căn phòng trống không, cửa sổ chưa đóng làm gió tạt thẳng vào mặt anh, một cỗ lo lắng  dâng lên"Cậu có thể đi đâu khi trời đang mưa và sấm chớp ngập trời thế này cơ chứ?".

Còn cậu, sau khi anh đi, cậu định quấn mền đi ngủ thì một cơn gió mạnh kéo tới, sau đó là"ào,ào"-mưa tuôn như trút giận xuống những mái nhà. Những vệt kí ứa loang màu bắt đầu quay về ào ạt, đầu cậu đau như búa bổ:

- Ah~....sao lại đau thế này.....sắp chịu không nổi mất......Yesung....anh...đâu rồi..? Cậu quên mất là anh đã đi ra ngoài. Lăn lộn trên giường một hồi cậu thực sự chịu không nổi nữa, gắng gượng lết ra ngoài. Không biết vì sao vừa đứng dậy, cậu chạy như bay về 1 hướng, bất chấp màn mưa xối xả bên ngoài. Cậu chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng dừng lại trước một cánh đồng hoa oải hương thơ mộng. Mùi hương nhẹ nhàng quấn quanh cậu. Ngồi xuống gốc một cây cổ thụ cao ngất, cơn đau đầu của cậu gần như biến mất. Lúc đó cậu chỉ thấy buồn ngủ. Và trong mơ, những kí ức vẹn nguyên quay về. Cậu đã nhớ lại. 

Anh chạy khắp nơi nhưng không thấy cậu đâu, báo cho Heechul-mẹ cậu thì bà quát: 

- Cậu với nó ở chung nhà, nó là người cậu yêu mà cậu không biết nó đi đâu thì làm sao tôi biết? 

- Nhưng bác cũng là mẹ của em ấy mà?

-Ờ..thì.. mà nó có bao giờ nói cho tôi biết là nó thích đi chỗ nào chơi đâu!? Chẳng lẽ hai đứa không có nơi nào hay đến sao?

- Nơi hay đến sao? bờ biển thì không rồi, công viên cũng không phải...vậy thì chỉ còn chỗ đó thôi! Anh lầm bầm trong miệng rồi vụt chạy đi. Ngoài nơi đó thì không còn nơi nào cậu có thể đi nữa. 

Anh chạy qua con đường đất hẹp, hai bên là những dãy hoa oải hương tím, màu sắc cậu thích nhất, phía xa kia là cây đại thụ mà hai người vẫn hay ngồi hóng mát. Chỉ còn vài chục bước chân nữa là tới rồi. Từ khoảng cách này anh có thể nhìn ra được dáng người nhỏ bé của ai đó đang ngồi dưới gốc cây, chắc chắn là cậu. Vội vàng chạy đến, thấy cậu nằm nhắm mắt, anh hốt hoảng tưởng cậu xảy chuyện gì, ai ngờ chỉ là đang ngủ. Anh bật cười, cười vì sự ngu ngốc của mình và gương mặt lúc ngủ của cậu thật đáng yêu. Cảm nhận được ai đó đang nhìn, cậu cựa mình thức dậy, vừa mở mắt ra, đập vào mặt cậu là gương mặt phóng đại của anh, làm cậu giật mình lùi qua một bên: 

-Ối trời.....giật cả mình.... Anh phì cười trước biểu cảm của cậu. 

Mặt bắt đầu ửng lên, cậu quát:

- Có...có gì đáng cười chứ, người ta đang ngủ mà làm....hắt xì...cái gì thế...hắt xì, hắt xì... 

Cậu hắt hơi 3 lần cùng lúc là anh biết ngay cậu bị cảm lạnh:

- Dầm mưa mà còn dám ra đây ngủ, em có thấy mình bị ngốc không hả? 

- Ngốc cái đầu...hắt xì...anh.... cậu chu môi lên cãi. 

Anh cảm thấy không thể ngồi đây thêm nữa, đứng dậy định kéo cậu lên nhưng cậu vẫn ngồi lỳ ra đó, nói:

- Anh à! Em nhớ lại hết rồi! 

Anh vui đến nỗi không nói nên lời, cứ đứng nhìn cậu châm châm. Cậu thấy anh cứ nhìn mình hoài mà không nói lời nào, đành lên tiếng lần hai:

- Anh, Yesung,...này... anh có đang nghe em nói không vậy hả? Cậu vừa nói vừa kéo kéo ống quần anh.

Rồi đột nhiên anh ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng nói: 

- Thật sao? Vậy thì tốt quá! 

Ôm cậu 1 lúc lâu rồi anh mới nhớ rằng là cậu đang bị ốm, nhanh chóng bế cậu lên, đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào nhất rồi nói: 

- Được rồi, bây giờ thì về nhà thôi, bảo bối! 

Con mưa đã tạnh từ lâu, mặt trời cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi đám mây đen, mang một tia hy vọng mới và một tình yêu mới.

END ^ ^




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top