Oneshort: YÊU PHẢI 1 PLAY GIRL

Khánh : Gì thế con hâm?

My : Mày làm người yêu tao nhé thằng chó.

Khánh : Hôm nay mày uống thuốc tâm thần chưa? Sao tự dưng ns thế

My : Tâm thần cái con khỉ

Khánh : Ko yêu đương rì cả. Play girl như mày, tao xoắn kiểu lừa tình lắm. Mà bao giờ mày mới chịu gọi tao là anh. Kém tao 2 tuổi mà xấc à

My : Tao xấc mày khó chịu à

Khánh : khó chịu thì sao chứ???

My : Khi nào mày yêu tao thì tao gọi mày là anh.

Khánh : Ko đùa đâu, mày nói thật lòng à? :s:s

My : Mày tin à?

Khánh : Biết ngay mà, Ko bao giờ tao tin mày đâu

My : Sao mày không thể yêu tao?

Khánh sững người, đang bắn dở trận CF cá tiền cùng mấy đứa bạn, chợt My buzz, Khánh out luôn, chấp nhận thua chứ chẳng bao giờ Khánh để My pm mà không reply lại lâu quá 5 phút. Nhưng hôm nay, My lạ lắm, tự dưng nói linh tinh.

My kém Khánh 2 tuổi, cô nàng là tiểu thư con nhà giàu, nhưng hết sức đua đòi, nói cách khác, My biết chơi và chịu chơi. Khánh biết nó trong 1 lần đi ăn cưới thằng Chủ Fam Au của nó ở Sài Gòn, nó và Trang đều là người Hà Nội. Khánh đường hoàng xin phép bố mẹ nghỉ học để vào Nam ăn cưới, còn My thì bỏ nhà đi cùng với 1 đứa bạn bằng tuổi nó. My với Khánh giống nhau ở chỗ, chịu chơi và chẳng bao giờ tính toán bạn bè. My có người yêu là 1 cao thủ trong Au. Khánh cũng biết sơ qua tên này, hắn hơn Khánh 4 tuổi, tức là hơn My tận 6 tuổi . My không phải là rất xinh, nhưng xinh sắc xảo và dth , nói chuyện có duyên, khiến những người đến trước đám cưới 1 hôm như Khánh và mấy thằng chiến hữu chết mê mệt. Ai My cũng nói chuyện thân mật, gọi anh rất dễ nghe, nhưng........

Tên bạn sắp cưới sắp xếp cho mấy ông khách từ Bắc ở lại 1 nhà nghỉ gần chỗ tổ chức đám cưới. My và cô bạn ở cùng 1 phòng, My cẩn thận đến mức người yêu đến chơi cũng rủ ra ngoài hành lang chung đứng. Khánh chỉ thoáng để ý My không phải vì My thế này, thế nọ, mà vì My là người yêu của Trung. Khánh có nghe nói tên Trung này rất hám gái Mà thôi, Khánh bỏ qua suy nghĩ về My, vì yêu ai, là việc của My. Mà chắc gì, My đã là " Gái Zin "

Nửa đêm, Khánh bật dậy. Giấc mơ ngày Trúc ra đi hiện về, ám ảnh khiến hắn không thể ngủ được. Khánh ra hành lang, lấy bao thuốc trong túi, nhưng quên mất bật lửa trong phòng. Đang định quay về thì thấy đóm thuốc lập lòe ở hành lang, Khánh mạnh dạn bước đến :

- Xin lỗi, ông mồi lửa cho tôi được không?

Người đó quay lại, Khánh sững người, hóa ra, đấy là My. My mỉm cười, giật lấy điếu thuốc trên tay Khánh, dí vào đầu thuốc của nó. Thế là, ở hành lang, lập lòe 2 đốm thuốc.

- Em không ngủ à?

- Em gọi anh là mày, tao nhé!!

- ( Đúng là loại giả tạo Chả tỏ vẻ ngoan hiền lâu được ) Khánh nghĩ trong đầu rồi mỉm cười, nụ cười có gì đó giễu cợt:

- Làm gái ngoan cả ngày khó chịu à, tùy thôi.

- Không phải tao giả tạo đâu, mà là, với mày, tao muốn thế này thôi.!

Khánh ngạc nhiên. My đã thay đổi cách xưng hô ngay khi Khánh đồng ý, nhưng nghe có vẻ làm 2 đứa thân thiết với nhau hơn :

- Tại sao lại thế? - Khánh vẫn chưa thích ứng được với cách xưng hô đấy.

- Thì thích thế, mày không ngủ à?

- Không ngủ được, thế, không ngủ à? - Khánh vẫn nói trống không

- Này, nghe nói mày là tay chơi có tiếng ở Hà thành mà, chẳng lẽ, chưa xưng mày tao với đứa con gái nào à? Sao gượng gạo thế?

Câu nói của My khiến Khánh tự ái, My nghĩ nó sợ bọn con gái ư?

- Nhiều rồi, thế mày...bỏ nhà đi suốt ngày thế à?

- Tốt hơn rồi đấy, không, đây là lần đầu tiên, tao thích thế. Thử thay đổi và phá cách

- Con gái mà phá cách nhiều quá, chúng nó khinh cho

Chợt, Khánh đỏ mặt, Khánh cứ tưởng My là bạn thân của mình, nên buột miệng buông lời tục tĩu, cô gái này lạ quá, sao lại khiến Khánh cảm thấy gần gũi thế này cơ chứ!

- Thế mày là trai ngoan à? Tao chơi bời nhưng tao cũng biết giữ chừng mực, ông bà già tin tưởng, nên tao bỏ nhà đi, ông bà già k đi tìm, vì tìm, có mà đến mùa quít năm 2999 cũng không tìm được

- Thế nào là giữ chừng mực???

Khánh thắc mắc, chẳng lẽ fake her life ư?

- Ha ha, thế mày nghĩ tao mất với thằng Trung rồi à, hay là, với thằng nào trước đấy.

Khánh giật mình, im lặng.

- Không, tao là gái ngoan đấy Chúng nó gọi tao là : phạch, điếm, vì nghĩ gái muốn có tiền gái phải chơi Nhưng tao có tiền rồi, tao chẳng việc gì phải làm cái việc nằm ngửa dạng háng ra xin tiền bọn đàn ông

- Nghe ghê qá đấy, thôi, đi ngủ đi. Tao vào đây, sương xuống rồi đấy.

Khánh dụi điếu thuốc lên hành lang, cời áo khoác rồi khoác lên người My, lạnh lùng bỏ vào phòng. Trước khi đi, Khánh nghe thấy loáng thoáng, tiếng My khẽ nói : - Cảm ơn anh!!

Đám cưới của tên Chủ Fam diễn ra vui hết mức vì sự hiện diện của khá nhiều nhân vật nổi tiếng trong thế giới ảo, thêm vào lại có cả "dân chơi Hà thành" bỏ nhà đi để dự lễ. My hôm nay rất xinh, đến nỗi nổi bật hơn cả cô dâu với vai trò phù dâu. Được giới thiệu là "vợ" của tay cơ Trung event, My phải đi tiếp rượu, nó uống khá nhiều. Khánh cũng bị đám nữ vây lại, hỏi thăm, làm quen, mời rượu, nhưng tí rượu vang nhỏ nhoi ấy làm sao khiến Khánh say được. Nhưng My thì mặt đã ửng hồng, chân đi loạng choạng, miệng cứ chúc rồi lại nốc rượu vào. Đến khi My bước đến bàn Khánh, đưa ly rượu lên, Khánh bèn giật lấy, uống hết trong 1 hơi, nhìn My bực tức :

- Mày điên à, say con mẹ nó rồi!

- Kệ tao, hôm nay vui mà, phải say chứ

- Sư tổ, cưới người ta chứ cưới mày đâu mà cần mày không say không vui?? Chào mọi người đi, tao đưa mày về nghỉ.

- Không cần đâu, để chồng đưa vợ về - Trung chen ngang cuộc nói chuyện của My và Khánh, My không nói gì, cứ cười cười, mặc kệ Trung đang cố hết sức dìu nó đi. hắn đứng dậy, kéo My lại, bế xốc lên rồi đặt lên lưng Trung, hắn cởi áo khoác ra, khoác lên My, vì khi cõng, chiếc áo co lên, nên dễ để lộ hàng. Trung không nói gì, im lặng, cõng My ra ngoài.

- Này, sao cô không đi cùng cái My? - hắn tiến đến đứa bạn đi cùng My, cô nàng cười khẩy, cô nàng xinh, hơn My rất nhiều, nhưng chẳng duyên bằng My:

- Vợ chồng chúng nó, về hú hí với nhau, đi theo để làm kì đà à?

- Thế nếu chúng ta như thế, chẳng nhẽ lại để chúng nó tranh phòng? - Khánh hỏi đểu cô bạn đó, cô ta tên là Ly, Ly đứng dậy, chào cô dâu chú rể, rồi đi cùng Khánh ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa nhà hàng, Ly lẩm bẩm :

- Yêu rồi thì nói mẹ ra, bày đặt

Khánh nghe thấy, nhưng bỏ ngoài tai, nghĩ sao cũng được. Khánh chẳng quan tâm, vì tự dưng cảm thấy, mình cần có trách nhiệm với My, vì Khánh là bạn của My.

- Trung, mở cửa phòng cho em.

Ly đập cửa, 1 lát , cánh cửa phòng mở ra, Trung đang mặc áo, còn My thì đang nằm đắp chăn trên giường, Khánh xông vào, đẩy mạnh Trung khiến cậu ta mất thăng bằng, Khánh kéo chăn của My ra, My chỉ mặc trên người chiếc quần bên trong, còn bộ ngực và quần áo đã bị lột sạch. Khánh tức giận, túm cổ Trung, đấm liên tục, Trung cũng ngà ngà rượu, buông lời rủa Khánh, nhưng bất lực không đánh trả được Khánh, vì nó quá khỏe. Ly không nói gì, tiến đến, kéo chăn lại cho My, rồi nhặt quần áo dưới đất lên.

- Vứt thằng chó đấy ra nhà nghỉ đi Khánh. Khánh ngạc nhiên trước câu nói của Ly, nhưng cũng dừng lại, miệng Trung đã rách khá lớn ở mép, gò má đỏ rực vì rư.ợu và vì bị đánh, Khánh túm cổ lôi Trung xuống cổng nhà nghỉ và đẩy mạnh Trung, khiến hắn ta ngã nhoài ra đường

- Đừng để tao gặp mày lần nữa!

- Thằng chó, cứ chờ đấy. -Trung loạng choạng bước dậy, bắt xe ôm gần nhà nghỉ ra về. Khánh vội chạy lên phòng, Ly đang sắp xếp quần áo:

- Cô đang làm gì vậy?

- Chuẩn bị quần áo cho 2 đứa, khi nào My tỉnh rượu, bọn tôi bay về Hà nội.

- Sao gấp thế, chẳng nhẽ tối nay bay luôn?

- Thế a tưởng tôi ngu à, ở đây để thằng Trung kéo bạn nó đến phá tan nhà nghỉ à. Nói cho anh biết, anh phải nhớ là, hổ báo nơi không phải đất của mình, chỉ thiệt cho mình thôi.

- Cô nghĩ tôi sợ thằng chó đó sao?

- Tôi không lo cho anh. Tôi sợ thằng Trung tưởng anh yêu cái My, rồi lại liên lụy đến nó thôi. A phải bay cùng tôi, cái My, chắc chưa tỉnh ngay được.

- Được rồi!

Khánh về phòng, gọi điện cho đứa bạn đi cùng, dặn bọn nó về ngay để bay về gấp.

 9h tối. Khánh, Ly, My và bạn của Khánh đã yên vị trên máy bay, Ly bắt Khánh vào trong ngồi cạnh My để chăm sóc cho My.

- Sao cô cứ tạo cơ hội cho tôi với My vậy?

- Anh có thể chăm sóc nó.

- Dở hơi, tôi chỉ là quan tâm vì là bạn thôi, chứ 1 play girl, tôi không có ý định quan hệ tình cảm.

- Với 1 play girl như cái My, thích là nhích, nhưng nhích xong thì biến.

- My qua tay bao nhiêu thằng con trai rồi?

- Cứ là play girl thì sẽ như người ta nói sao? Anh nhầm rồi, với nó tình yêu và tình dục khác nhau. Tình dục thì không yêu, còn 1 khi đã yêu, khi nào chết vì nhau, thì hãy nói đến chuyện tình dục.

- Nhưng đâu có đảm bảo được cô ta chưa qua tay ai vì lời nói của cô.

- Thử khác biết!!!

- Nhưng lúc nãy chưa thấy vết tích j trên giường nên chắc thằng chó kia chưa kịp làm j rùi, hên là tới kịp.- Ly nói

Đó chính là, hoàn cảnh My và Khánh biết nhau. Sau chuyến đi đấy, Khánh và My thường ntin, chat fb và đi chơi cùng nhau. Nhưng lần nào gặp là 2 đứa cũng cãi nhau chí chóe. Từ khi chơi thân với My, lạ 1 điều, Khánh chằng đồng ý hay cưa cẩm em nào cả. Có lẽ, chuyện nghĩ ra kế để My phải chịu thua khi cãi nhau, đã chiếm hết thời gian của hắn rồi. Tức là tương đương với việc : 24h I think about you

-----------Quay về hiện tại-----------

Fb của Khánh im lìm, My thở dài cái tình cảm che dấu có lẽ đã không chịu nằm yên rồi, ngày nào cũng ngọ nguậy, bây giờ thì ương bướng lộ hẳn ra. My sign out fb, rồi gọi điện cho Ly :

- Tao tỏ tình rồi!

- Như thế nào? Hắn trả lời sao?

- Im lìm. Haizz. Thì là: mày làm ny tao nhé thằng chó.

- Bố con điên, nói thế thì cụ mày cũng phải bật nắp dậy mà ạ mày.

- Thế giờ thì sao? Ngọt ngào tao không quen.

- Nếu thế thì, chờ đi!

Ly đột ngột cúp máy. Có lẽ, đã đến lúc, để My tự tìm thấy tình yêu của mình rồi. Tối nay, My không đến Club, nó đến 1 quán café, khá nổi tiếng ở trung tâm Hà nội. Đi 1 mình, My gọi 1 café đá, rồi ngồi vào góc khuất, lật lại những kí ức có Khánh .

Cánh cửa quán café mở ra, Khánh bước vào, My mừng rỡ, định cất tiếng gọi Khánh , nhưng vừa mở cửa ra, Khánh đã quay lại, nắm tay 1 cô gái, dắt cô ta vào ngồi bàn đối diện với My. Nhưng dám chắc, Khánh không nhìn thấy My, vì bàn đã bị khuất đi. My cười nhạt nhẽo, lấy điện thoại gọi cho Khánh :

- Alo! Tiếng Khánh vang lên trong điện thoại và cả quán café.

- Mày đang ở đâu thế, đang nói chuyện im lìm là sao?

- Tao đang đi chơi. Không thích out thì im lìm chứ sao!

- Đi chơi với người yêu à - Câu nói của My, khiến Khánh giật mình.

- Thế hóa ra đây là câu trả lời của mày à? - My tiếp tục nói, nó đứng dậy, tiến đến trước mặt Khánh . My run rẩy, tháo chiếc nhẫn ở ngón trỏ, đặt lên bàn :

- Chỉ có người yêu nhau, mới đeo nhẫn đôi thôi. Tặng lại cho người yêu mày.

My nhanh chóng tính tiền rồi bỏ ra ngoài. Chẳng có cơn mưa to đau khổ, hay cái níu tay ấm áp, hoắc giọt nước mắt đắng cay như trong phim, truyện mà nó hay được đọc. Chỉ có dòng người tấp nập, vô cảm. Người cười, người nói, người hét, người im lặng, người cau có.... My không thích khóc, không thích bỏ chạy mù quáng, nó đi bình tĩnh, My không có tư cách để khóc, vì khóc chỉ khi Khánh là người yêu nó, đau khổ khi Khánh phản bội nó. Nhưng Khánh chỉ là bạn, đơn thuần chỉ là bạn. Vì thế, nó phải vui chứ! My lại đi xe đến Club, đám bạn và tiếng nhạc ồn ào, như xáo trộn cảm xúc của nó. 1 lúc sau, Khánh cũng đến, và theo sau là cô gái đó.

- Đây là câu trả lời mà mày nhận được à? - Ly uống chút rượu rồi hỏi My, My mỉm cười, khẽ gật đầu, Ly ngồi im. Giữa vũ trường sôi động, lại có sự im lặng giữa My, Ly, Khánh và cô gái trẻ đó đáng sợ như vậy.

- 11h30 rồi, mày đưa em kia về đi.

My mở lời, sau 15 phút im lặng.

Khánh lúng túng, rồi vội vã đứng dậy, đưa cô gái kia ra ngoài. 5 phút sau, Khánh quay lại :

- Sao không đưa nó về!

- Nó đi taxi về rồi.

- Người yêu mà thế à? Mày phải đưa nó về chứ.

- Tao chả ham hố, về rồi lại nghe mấy câu vớ vẩn. Nhạt !

- Làm sao mà vớ vẩn bằng mấy câu tao nói với mày lúc chiều, thôi quên đi, tao không muốn del quan hệ tốt đẹp này.

Như không chịu nổi, Khánh kéo My ra ngoài, bàn tay Khánh xiết chặt cổ tay My đến nỗi lúc My giằng ra, cổ tay đã hằn lên những vết đỏ:

- mày điên à?

- Ừ, anh đang điên đây!

Khánh ôm chầm lấy My, My vùng vẫy, nhưng vô ích, nó không kháng cự vì trái tim nó đang nằm yên trong lòng Khánh :

- Em yêu anh từ bao giờ? - Khánh vẫn ôm My, thì thầm vào tai nó.

- Thế cứ bảo làm ny là yêu à, mày điên rồi.

Khánh im lặng, rồi khẽ đẩy My ra:

- Chính vì thế, nên anh mới cho em thấy câu trả lời tối nay. Em vui chứ vì đùa giỡn anh, vui rồi.

- Ai đùa giỡn, điên à?

- Thôi đi, tình yêu của em, chỉ là trò chơi, còn tình yêu của tôi, là cả cuộc sống. E làm sao mà hiểu được chứ.

My im lặng, cúi đầu. Khánh chán nản quay đi.

- Đừng bao giờ bước đi vì chán nản em, em hiểu được tình yêu của anh, từ ngay cái ngày anh tống cổ thằng chó đó đi.

My mạnh mẽ thừa nhận, ừ, cô yêu Khánh từ lúc đó, nhưng vì sợ mất đi cái style của mình, My đã giấu nó dưới tình bạn thân đến mức đặc biệt. Khánh xoáy sâu ánh mắt vào đôi mắt của My, ánh mắt hy vọng :

- Với 1 play girl như em, tôi tin vào đâu đây.

My sững người. Hóa ra, từ trước đến nay, Khánh chỉ luôn coi My, là 1 Play girl.

Im lặng, im lặng, và rồi....

- Vậy thì, xin lỗi vì 1 con play girl đã yêu anh. Chúc anh tìm được tình yêu mà anh cảm thấy, người đó xứng đáng yêu anh.

My quay vào, lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng dắt xe về, Khánh giữ tay lái xe của My, lắp bắp :

- Anh...thật sự...anh không có...ý đó!

- Đã quá rõ ràng rồi còn gì.

My hất mạnh tay Khánh , và rồi, cô vụt đi, như cái bóng, trong màn sương lạnh giá.

My không onl fb, không mở điện thoại, đúng hơn, nó đã biến mất. Vẫn sống, vẫn đi học, nhưng không la cà đến club, không chơi bời.

2 tháng sau cái lần cuối cùng gặp Khánh ở Club, My như thay đổi. Đến bố mẹ cô sung sướng đến phát điên, vì thành tích học tập của con gái cưng, tự dưng vượt trội hẳn lên, đến nỗi giữ TOP trong trường. Ngoan ngoãn đến mức khó tin.

- 2 tháng nay, mày như con điên ý.

Ly vứt cái cặp lên giường, nằm dài ra :

- Điên tí, thử cảm giác gái ngoan.

- Vui không?

- Đáng sống hơn trước kia.

- Mà mày không liên lạc với thằng Khánh à, mấy lần nó gọi cho tao, hỏi mày đấy. Tao k cho nó số mày, vì sợ mày không thích. Nhưng mà ko yêu thì thôi, cần đếch gì phải xa lạ với nhau thế.

- Tao nghĩ, nó mới là người xa lạ, mà chắc, nó cũng chả muốn, chơi với mấy đứa play girl như tao vs mày đâu.

Ly im lặng, chắc, Ly đã tìm hiểu được nguyên nhân.

- Hôm nay là sinh nhật thằng Khánh đấy.

- Tao biết.

- Mày đi không?

- Đi chứ, play girl mà, bỏ qua cuộc chơi nào được

My cười, nụ cười cay đắng.

- Happy birthday mày.

My bước vào Club, đặt túi quà lên bàn, Khánh lặng người, sau 2 tháng, gặp lại My, dường như, My hiền hơn, và dịu dàng hơn.

- Cảm ơn!

Ngồi bên cạnh Khánh vẫn là cô gái đó, chà, yêu nhau lâu nhỉ, cũng phải thôi, gái ngoan thì dễ gì mà tán được, đâu phải thằng nào cũng dám bỏ thời gian để cưa cẩm gái ngoan, và đầu tư nhiệt tình. My ngồi xuống, cái Ly cất xe ở ngoài xong, bước vào :

- Chúc mừng sinh nhật anh

- Quà đâu - Khánh cố nói đùa, mong không khí vui nhộn hơn chút :

- Ái chà, đâu rồi nhỉ? Thôi chết, em để quên ở quán rồi.

- Vậy thì ra lấy đi!

- Nhưng có tiền người ta mới cho lấy.

Cả đám cười ầm lên, cô gái đó cũng cười, nụ cười giả tạo, My cho là thế. Còn My, chỉ khẽ hé môi.

- Anh này, tuy đã tặng quà, nhưng em vẫn muốn tặng anh thêm 1 món quà nữa. - Cô gái đó- tên Trúc, lên tiếng, đám bạn chỗ đó ồ lên, My cũng thoáng ngạc nhiên.Khánh đưa ánh mắt tò mò nhìn Trúc:

- 28 này, e sẽ biểu diễn trong đêm nhạc văn hóa 54 dân tộc ở nhà Văn hóa hữu nghị Việt - Xô đấy!

- Ồ!!!! Khánh và đám bạn Khánh ngạc nhiên hết sức, My và Ly đưa mắt nhìn nhau, chẳng có gì là lạ cả. Nhưng ánh mắt Khánh như tràn đầy hạnh phúc, Khánh ôm chặt Trúc, khiến My hơi khó chịu :

- Thật không em. Cuối cùng, em cũng vượt qua được rồi.!

Đám bạn Khánh vỗ tay rào rào, My chẳng hiểu cái gì hết, nó đứng dậy, bước đi. Khánh kéo tay nó lại:

- Đi đâu vậy, mày không chúc mừng người yêu tao à?

- mày điên à, quà sinh nhật mày chứ tao có liên wan đâu, chúc cái gì. À.... chúc em biểu diễn thành công nhé!

My cười rạng rỡ, Khánh hơi đau lòng, nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.

- Giờ mày bỏ tay tao ra được chưa?

- Mày đi đâu thế. Sinh nhật tao mà mày định bỏ đi thế à?

- Hừ...nên nhớ, tao là 1 Play girl, tao không bỏ 1 cuộc vui nào đâu. Tao ra nhảy thôi, chứ ở đây, có ai ôm, ngứa mắt lắm

Ly đứng dậy, rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7....thằng bạn Khánh cũng đứng dậy ra sàn nhảy, đơn giản, họ muốn tạo không gian riêng cho Khánh và Trúc.

- Này, chị hôm nay lại nhảy hăng thế - Linh, 1 đứa " em xã hội " của My tiến đến gần, vừa nhảy vừa hỏi, My rất quí Linh, vì tính nó rất thằng thắn, tuy là " gái chơi " đúng nghĩa, nhưng My có cái tôi rất cao.

- Thì sinh nhật thằng Khánh mà, nhảy cho nó xem. Hahaa....

My chỉ vào bàn chỗ Khánh đang ngồi, vừa cười vừa nhảy.

- Ủa, kia chẳng phải là con Trúc hay sao?

My quay lại, Linh biết người yêu của Khánh ư?

- Mày biết nó à?

- Cái con bẩn bựa đấy, biết nó đúng là nhục cả mặt. Đm có thai với thằng Khang "ngựa", bố mẹ nó biết, đuổi ra khỏi nhà, thằng Khang đưa nó về nhà. Con đấy phá thai, ở cùng thằng Khang, thế mà cái bản tính ** của nó * chịu nằm im, hôm thằng Khang đi Thanh Hóa ăn cưới chị họ, nó dám dẫn trai về nhà thằng Khang, Fang nhau trên cái giường mà thằng Khang vs nó đã từng làm thế

- Mày nói cái gì cơ? - My giật mình, Ly cũng dừng lại, không nhảy nữa. Sau 3 giây chết đứng, My quay về bàn Khánh, vẻ mặt tức giận. My kéo Trúc đứng dậy:

- Hóa ra, mày là gái làng chơi à?

Khánh giật mình trước hành động và lời nói của My, Khánh hất mạnh tay My khỏi tay Trúc, quát lớn :

- Mày nói cái gì vậy con điên này.

-mày yêu phải **** rồi.

My gào ầm lên, Khánh run rẩy quay nhìn Trúc, Trúc sững người. Lắp bắp :

- Chị...chị nói gì vậy?...em, em không hiểu!

- Còn giả nai à, Linh, có phải con chó này không?

My kéo Linh lại, chỉ thằng mặt Trúc, Linh gật đầu:

- Đúng rồi, mày là người yêu thằng Khang "ngựa" mà, sao lại ôm anh Khánh. À mà, mày phá thai rồi, sợ cái rì nhỉ?

My cấu tay Linh, ra hiệu không nên nói quá. Linh biết ý, im lặng. Khánh bóp chặt 2 bờ vai Trúc:

- Có phải thật không?

- Anh!!!Không phải. Chắc chị ý nhìn nhầm người rồi. Chị à....- Trúc quay sang Linh, thần người : - Chị ơi, em mới về nước được 2 tháng rưỡi mà, có phải, chị nhìn nhầm người rồi không????

Khánh quay sang Linh, ánh mắt hi vọng:

- Mày điên à, mắt tao sáng lắm, Còn sáng hơn, thế đây có phải ảnh mày chụp với thằng Khang trên mạng không?

Linh giơ điện thoại ra, cho Khánh và Trúc xem hình. Đúng là Trúc, và cái thằng được gọi là Khang "ngựa". Khánh ngồi phịch xuống ghế. Trúc khóc ròng, ngồi xuống ôm chặt Khánh :

- Anh, anh phải tin em, em không phải loại con gái đó. Em sang Đức mới về nước, anh cũng biết mà. Không phải đâu.

Khánh đẩy mạnh Trúc ra, khiến Trúc ngã nhoài xuống đất, đám bạn Khánh đang nhảy, thấy Trúc ngã, vội chạy lại. Trúc tóm chặt lấy chân Khánh:

- Anh, tất cả không phải sự thật. Là bịa đặt!

Khánh bỏ ra ngoài, Trúc đuổi theo, đám bạn Khánh vây lấy My, lo lắng hỏi sự việc.

*) Tại nhà Wc nữ Night Club:

- Linh, tôi có chuyện cần nói với cô!- Trúc bước vào, lúc Linh đang trang điểm lại.

- Sao, mày định làm gì. Bị lật mặt rồi, quay sang trả thù tao à?

- Tôi đâu phải người như thế. Có phải, ai đó đã xui cô làm phải không?

- Mày thông minh đấy, chà, có muốn biết không? - Linh cất đồ trang điểm vào ví, mỉm cười tiến đến gần Trúc, Linh càng tiến, Trúc càng lùi lại, đến khi Trúc đã sát vào cửa ra vào của nhà Wc.

- Dù gì cũng đã over hết rồi, nói cho mày nghe nhé ! M phải biết là, chỉ có chị My, mới xứng với anh Khánh thôi. Vì ngứa mắt m , nên chị ý đã tin tưởng, giao cho tao nhiệm vụ này đấy.

Vừa dứt lời, Trúc cười lớn:

- Cảm ơn cô, đã chứng minh, tôi trong sạch! - Trúc mở cửa, Khánh đã đứng ngoài từ lúc nào, Khánh ôm chầm lấy Trúc, miệng lẩm bẩm:

- Xin lỗi em, anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh không ngờ My lại là con người như thế, anh phải làm rõ chuyện này mới được. - Khánh chạy ra bên ngoài.

Lúc này, chỉ còn Trúc và Linh:

- Cô làm tốt lắm - Trúc lên tiếng, rút trong ví ra 1 xấp tiền. - Đủ để ăn chơi trong 3 tháng đấy. Từ bây giờ, xem con chó My đấy, có dám nhìn mặt anh Khánh nữa không.

- Hừ, không có gì. Với tao, tiền là Number one. - Linh cười lớn, bỏ ra ngoài.

Hóa ra, tất cả là kế hoạch của Trúc.

My, Ly và nhóm bạn chuẩn bị ra về, thấy Khánh vội vã chạy ra, My lo lắng hỏi:

- Mày bình tĩnh được chưa?

- Đm, hóa ra, tao chơi nhầm bạn rồi. Mày ko phải chơi trò thuê người để dựng lên chuyện vu oan cho Trúc, từ bây giờ, mày đừng bao giờ, xuất hiện trước mặt tao nữa!! Tao ko muốn nhìn thấy con người mày. CON CHÓ!!!

Khánh chỉ thằng mặt My, ns to, My mở to mắt, nhìn Khánh. My đứng hình sau 3 giây. Rồi bất ngờ cười, cười hả hê, sung sướng:

- Tao chẳng bao giờ phải dựng chuyện. Mày tin người yêu mày, tao chẳng trách. Tao cũng không muốn làm phiền mày nhiều nên 2 tháng qua tao đã không gặp mày. Nhưng....mày đã chấm dứt tất cả, những kỉ niệm, tình cảm, cảm xúc giữa tao và mày bằng 2 từ CON CHÓ.. Tao không hiểu mày nói tao thuê ai, vu oan ai. Nhưng nếu mày muốn, tao sẽ biến mất, cút khỏi cuộc sống của mày.

My chua xót nói, giọt nước mắt của My lăn dài. Nó bỏ chạy ra ngoài, Ly bỏ chạy theo. Mấy thằng bạn của Khánh lắc đầu :

- Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng, mày tin nhầm người rồi. Con My, không bao giờ thấp hèn đến thế đâu - Mạnh, 1 đứa bạn thân của Khánh, vỗ vai Khánh rồi bỏ ra ngoài cùng Ly và My. Đám bạn kia cũng bỏ đi theo Mạnh.

Chỉ còn Khánh, Khánh ngồi xuống, uống cạn ly rượu trước mặt, nước mắt miễn cưỡng chảy ra :

- Tao cũng đâu có muốn thế. Tao muốn tin lắm chứ.! - Tiếng Khánh nhỏ bé vang lên vô vọng giữa tiếng nhạc ồn ào.

*) 1 tháng sau

Từ sau lần đó, quả thật, My lại 1 lần nữa, biến mất khỏi cuộc sống của Khánh. Bọn bạn Khánh cũng không thường đi chơi cùng Khánh nếu có mặt Trúc, Khánh chẳng hiểu tại sao? My là người sai, Trúc đúng cơ mà. Sao mọi việc, cứ như, Khánh là người sai hoàn toàn....

Khánh ngồi giết thời gian ở quán café, chỉ còn 4 tiếng nữa, Trúc sẽ biểu diễn. Ước mơ bỏ dở 2 năm trời của Trúc, cuối cùng cũng được thực hiện :

- Thoải mái nhỉ! - Ly xuất hiện, phá vỡ không gian của Khánh.

- Đến đây làm gì? - Khánh tỏ ra lạnh nhạt với Ly.

- Tình cờ thôi!

- Vậy sang bàn khác ngồi đi.

- Ơ thế ngồi đây, anh khó chịu à? Anh với Trúc, yêu nhau bao lâu rồi?

- 9 tháng!

- Cái quái gì đấy, 3 tháng trước, nó mới xuất hiện mà?

- 2 năm trước, anh quen Trúc, và anh thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi trở thành người yêu, Trúc là người yêu lí tưởng. Được 6 tháng 1 ngày, Trúc đột ngột bỏ anh và biến mất. Anh đã rất hận Trúc, và lao vào, lăng nhăng, trả thù lũ con gái bọn em. Nhưng hóa ra,anh đã hiểu lầm. Trúc theo học múa, 1 lần trong lúc tan học, vô ý ngã cầu thang, khiến chân chấn thương khá nặng. Trúc phải sang Đức điều trị nếu muốn tiếp tục múa, không muốn anh chờ đợi vô vọng, Trúc im lặng ra đi. Và khi trở về, Trúc rất hối hận, và bảo anh quay lại, nếu chưa có người yêu. Và anh đồng ý!

- À, hóa ra cái ngày cô ta bảo quay lại, là cái ngày cái My tỏ tình với anh hả?

- Ừ - Khánh hạ giọng.

- Anh điên con mẹ nó rồi, anh còn yêu nó không? Từ khi quen con My, anh đã không còn yêu ai, lăng nhăng với ai, anh.....ko biết còn chất xám đọng lại trong đầu không nữa.

- Em vẫn cái kiểu động đâu văng tục ở đấy nhỉ. My là Play girl, anh không thể và không yêu nổi.

- Đm, Play girl, nó ăn chơi, hay đi bar, đánh nhau, đua xe, nhưng ít ra, nó cũng ko như con người yêu anh. Nó giữ giá, nó chưa từng qua tay thằng đàn ông nào! Anh biết chưa?

- Thế nào là k như ny anh! Em nói năng cho cẩn thận đi. My, không thể nào bằng Trúc được đâu.

- Đm, ko nói với loại bị ny tẩy não như anh nữa. 2 tiếng nữa, My sẽ sang Pháp. Anh biết chưa?

- Sao lại sang Pháp, đi du lịch à, đang giữa năm học cơ mà!! - Khánh ngạc nhiên.

- Là du nhưng là "du học" chứ không phải "du lịch". Và đây, tặng anh, toàn bộ sự thật!

Ly đứng dậy, ném máy ghi âm và 1 bức ảnh lên bàn Khánh, rồi bỏ đi. Khánh sững người, sao tự dưng, đang yên lành, nhà không ở đi du học làm gì. À đâu, Khánh quên mất, đâu còn yên lành nữa. Khánh lật tấm ảnh lên, đó là bức ảnh Trúc chụp cùng 1 người con trai, hình như chụp trong nhà nghỉ. Khánh giật mình, đánh rơi bức ảnh xuống bàn, bức ảnh úp xuống, để 1 dòng chữ mặt sau hiện lên. 1 đường link blog, bên dưới là dòng chữ của Ly : Blog của người yêu anh đấy!

Khánh vội vã cầm hết những thứ Ly đưa, thanh toán tiền và phi xe đến quán internet gần nhất. Link truy cập blog được điền vào, Khánh bình tĩnh ấn enter, sau khi load 15 giây, 1 trang web mở ra. Toàn là ảnh của Trúc, có cả cái ảnh Trúc mới chụp hôm qua và khoe Khánh khi Trúc mặc bộ quần áo mới. Bên dưới là rất nhiều ảnh của Trúc, và người con trai khác. Khánh như không tin vào những bức ảnh, nhỡ là trò đùa của Ly, ghép ảnh vào thì sao? Khánh chợt nhớ đến chiếc máy ghi âm Ly đưa, nó cắm tai nghe vào, và load mp đầu tiên. Mà đúng hơn, là mp duy nhất, dài 47 giây:

""- Cô làm tốt lắm - Trúc lên tiếng, rút trong ví ra 1 xấp tiền. - Đủ để ăn chơi trong 3 tháng đấy. Từ bây giờ, xem con chó My đấy, có dám nhìn mặt anh Khánh nữa không.

- Hừ, không có gì. Với tao, tiền là Number one.""

- Tiếng của Trúc và 1 người con gái khác. Khánh chợt hiểu ra tất cả. Khánh kéo xuống comment blog của Trúc, thấy comment của 1 người có nickname là "My 0". Đó là biệt danh của My, Khánh lặng lẽ đọc comment:

" Dù gì, Khánh cũng chẳng yêu chị, nhưng, Khánh lại rất yêu em, mong em suy nghĩ lại, nghĩ cho Khánh và yêu Khánh thật sự. Từ trước đến giờ, Khánh rất coi thường, những đứa Play girl, và đặc biệt, cực kì khinh bỉ. Giống như việc Khánh đã ghét và khinh bỉ chị. Vì thế, mong em, đừng thế nữa. Chị sẽ đi du học Pháp, chị sẽ quên Khánh. Và sẽ luôn thật lòng chúc phúc cho 2 người."

Tất cả như 1 tiếng sét, đánh trúng vào người Khánh. Khiến nó như tỉnh ra, tỉnh ra tất cả, không còn sống trong những lời nói dối và giả tạo của Trúc. Khánh hổi hận, vì đã vội vàng kết tội My, vì đã mất bình tĩnh, nóng nảy đến mức, thốt ra 2 từ không đáng nói, mà Khánh biết, 2 từ đó đã, đang, và sẽ làm tổn thương My rất nhiều.

Còn 1 tiếng nữa để Khánh sửa sai lỗi lầm. Bây giờ, trời mưa rồi, cơn mưa trong trận gió mùa đông bắc, lạnh đến tím cả da thịt. Khánh dầm mưa, phi xe với tốc độ cao nhất ra sân bay. Đôi tay Khánh giữ chặt tay lái, lòng Khánh lạnh buốt, đau đến nỗi thắt cả lại.

Đánh giá 1 con người, kết tội 1 người con gái, mà chính Khánh, đã yêu rất sâu đậm, tha thiết. My nào biết chứ, Khánh rất yêu My, nhưng vì My cứ luôn coi nhẹ người yêu, nên Khánh không đủ can đảm, để yêu và bất lực trước tình yêu của My. Nhưng bây giờ, mặc kệ, Khánh sẽ gạt bỏ tất cả, lòng tự trọng của 1 dân chơi, của 1 đại gia, Khánh sẽ vứt bỏ, thậm chí là sẽ đốt rụi nó, để đổi lấy tình yêu. Nhưng, cái giá của tình yêu, là rất lớn..........

 7 năm sau.

Chiếc máy bay từ Pháp đến Việt Nam đáp xuống phi trường, 1 người phụ nữ quí phái bước ra, trước sự chào đón cả 1 đại diện tập đoàn Sông Đà:

- Chào mừng Giám đốc về nước!!

Băng rôn, bảng tên đỏ rực dòng chữ, chào mừng giám đốc về nước. Người phụ nữ đó, bỏ kính ra. 7 năm rồi, My đã thay đổi, vẫn đẹp như xưa, nhưng không còn quậy phá, ngang tàng nữa, mà đã thành người đáng kính trọng, với vẻ lạnh lùng đến cao quí. Mọi người gọi cô là Giám đốc Trần.

- Chúng ta rời khỏi đây thôi, tôi không muốn ở lại đây lâu.

Bà giám đốc Trần lạnh lùng bước vào trong xe, kí ức của 7 năm trước trở lại, bóp nghẹt trái tim bà.

- Woa!! Trông già như bà mẹ dân chơi anh hùng rồi đấy! - Ly bước vào Club, nơi Giám đốc Trần lạnh lùng ngồi đó. Nhưng không phải những bộ quần áo công sở lịch sự, mà là bộ váy dài quyến rũ :

- Nhà tạo mẫu Ly Phạm giống đầu đàn chó sói hoang quá rồi - My đáp lại, 2 đứa mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, Ly đã thực hiện được ước mơ, là nhà tạo mẫu cho công ty người mẫu NWG khá nổi tiếng. Cả 2 đứa Play girl của 7 năm trước, đã là người phụ nữ thành đạt ở tuổi 25.

- Xin chào người đẹp ! - Mạnh, bạn thân của Khánh bước vào chen ngang câu chuyện, Mạnh cũng đã là Trưởng phòng phát triển của 1 công ty nước ngoài đặt trụ sở ở Việt Nam. 7 năm không gặp, cũng như My và Ly, hắn ta, hết sức đàn ông.

Ly và My đứng dậy, lịch sự bắt tay mạnh, rồi cả 3 cười ầm lên. Thói quen công việc của họ đã không còn phù hợp với nơi loạn lạc như thế này.

- À, đây là Giám đốc của công ty mình, Phan Huy, còn đây là Giám đốc quảng cáo tập đoàn sông Đà, My và nhà tạo mẫu của công ty NWG.

Mạnh giới thiệu 1 người, Huy bước vào, My và Ly giật mình, nhưng cũng lịch sự bắt tay chào hỏi Huy trước khi thắc mắc với Mạnh :

- Thế này là thế nào? - My lên tiếng.

- Thế nào là thế nào, chỉ giống thôi, chứ không phải Khánh đâu. - Mạnh thủng thẳng trả lời, My thất vọng nhìn Huy. Huy giống Khánh quá, từ vóc dáng, đến góc cạnh khuôn mặt, chỉ có chi tiết trên mặt là khác thôi. Huy hơn Khánh và Mạnh 1 tuổi( Mạnh nói thế), vì thế, trông Huy rất già dặn.Đôi mắt Huy cương quyết và lạnh hơn của Khánh. Đã 7 năm rồi, My vẫn chưa quên được Khánh, quên được hình bóng và tình yêu đấy.

- Ngày mai, đã là 28 rồi! - My buồn bã nhắc đến, Ly, Mạnh nhìn nhau, cười gượng gạo. Đúng rồi, mai là 28 rồi. Huy như không hiểu chuyện, bèn cất tiếng hỏi :

- Mai sinh nhật ai hả? Hay có điều gì đặc biệt!

- À, là ngày quan trọng, của bạn em, anh có muốn đến không? - Cái tật vô duyên của Mạnh 7 năm rồi, chẳng thay đổi tí nào. Huy vui vẻ gật đầu. My im lặng, cũng nên giới thiệu cho Khánh, 1 người giống Khánh như thế này chứ. Vậy là, mai My sẽ được gặp Khánh.

 Sáng hôm sau, My, Ly, Mạnh và Khánh đứng trước cửa nhà Khánh. My và Ly mặc váy đen dịu dàng, còn Mạnh và Huy với bộ vest đen trông thật lịch lãm. My nghẹn ngào gõ cửa nhà Khánh, tiếng vang giữa tay người và tấm đá vang lên. My đặt bó hoa trước nhà của Khánh. Ngôi nhà không cao, nhưng chắc Khánh sống rất thoải mái. Giọt nước mắt lăn dài trên mặt My, cô vuốt ve di ảnh của Khánh. Di ảnh chứa khuôn mặt người con trai 19 tuổi, rất đẹp. My lấy khăn giấy trong ví, cẩn thận lau từng dòng chữ dưới di ảnh. : " Nguyễn Huy Khánh - Mất ngày : 28.12.2013. Hưởng dương : 19 tuổi".

Khánh đã ra đi trong cái ngày mưa ấy, cái ngày mưa mà My rời khỏi Việt Nam. Ngay trước cửa sân bay, vì tránh 1 chiếc xe đạp đi ngược chiều, Khánh ngã xa và bị văng mạnh, đầu đập vào vỉa hè. Và, bác sĩ bảo, Khánh đã ra đi. Sau 2 ngày cấp cứu, sau 2 ngày My khóc đến cạn nước mắt và gục trước cửa phòng cấp cứu. My gào thét như điên, đập phá mọi thứ khi bố mẹ My nhốt cô, không cho cô đi dự đám tang của Khánh. Sau 3 tháng điên loạn, có 1 bưu phẩm, 1 bức thư, 1 sợi dây chuyền và 1 chiếc nhẫn.

" My à, anh xin lỗi vì không được ở bên cạnh em, anh đã tỉnh lại, nhưng anh biết là, ông trời cho anh tỉnh lại, 1 chút thôi, để cố gắng viết cho em những dòng chữ này. E phải mạnh mẽ lên, đừng có trẻ con nữa nhé, thế giới này, e không thể tin ai ngoài bản thân. Nhớ đừng ăn bánh mì cua biển kẹp salat nhá, biết là bị dị ứng, mà đôi lúc thèm quá em toàn quên thôi. Đừng uống rượu nữa, dễ hại em lắm đấy. E sống thay cho anh nhé, hãy thành công thay cho cả anh nữa. E đã ước mơ được làm điều gì đó to lớn mà, anh cũng thế, nên thực hiện hộ anh đi nhé. Vòng cổ và chiếc nhẫn, coi như quà anh tặng trước cho em, mừng trước ngày em thành đạt. Điều cuối, anh muốn nói với em : 584-1314-520"

Và người ta coi đó là, di chúc cuối cùng của Khánh.

My xót xa khi nhớ lại, cô nghẹn ngào nói trước mộ Khánh :

- Em không phải người thất hứa đâu nhé. Em đang sống hộ cho cả anh nữa đây, em trờ về gặp anh rồi này, anh chào em chưa. Người ta gọi em là Giám đốc Trần đấy. Oai nhể! Hì hì, mà anh có mắt thẩm mĩ đấy, chiếc nhẫn của anh, em dám cá, chẳng ai đeo đẹp bằng em đâu. Nhưng mà, rốt cuộc, anh ngang lắm. Chẳng chịu thừa nhận là anh yêu em gì cả. Nhưng không sao. Em sẽ đợi anh mà, đợi đến khi nào anh nói với em câu nói đấy, em sẽ lấy anh. Và lúc đấy, anh không chạy được đâu.

Ly, Mạnh và Huy im lặng. 7 năm rồi, My đã trưởng thành hơn, nhưng sự ra đi của Khánh, như vết sẹo hằn trong trái tim My.

- Những lúc trống vắng thấy cô đơn

Anh mới nhận ra anh đã mất em thật rồi

Còn không em ơi tháng ngày bao êm đềm

Nhìn lại đây chỉ còn nước mắt rơi....

Tại vì sao ngày xưa anh đã luôn dối em

Chìm trong bao cuộc vui chôn sâu nơi bóng đêm

Tại vì sao người không một câu trách than

Để rồi quay vội đi tình yêu vỡ đôi

Huy chợt cất tiếng hát, khiến My, Ly và Mạnh ngạc nhiên, bài hát "Anh Xin Lỗi", My ngừng khóc, im lặng lắng nghe. Huy đẩy ánh mắt về đôi mắt My, ánh mắt hi vọng, mà My từng nhìn thấy ở Khánh:

- Nếu em là Khánh, và Khánh là em, Khánh không muốn như bài hát này đâu. E mạnh mẽ lên nhé !!

My mỉm cười, rất thanh thản. My đứng dậy, ôm chặt Ly và Mạnh, Ly và Mạnh rất ngạc nhiên khi My xúc động đến vậy. My bước đến cạnh Huy :

- Cho em hôn Khánh nhé! - Huy im lặng, My thơm nhẹ lên má Huy, nước mắt My lại chảy dài. My thì thầm vào tai Huy :

- Em thực hiện lời hứa rồi nhé, và bây giờ, em đi tìm anh để bắt anh nói yêu em đây, bắt anh rước em về đây.

My gục ngã trước mộ Khánh. Huy lặng người, cả 3 người hoảng hốt, vội vàng bế My đưa đi bệnh viện. Huy run rẩy trước phòng cấp cứu, My đã uống thuốc độc trước mộ Khánh. My đã chọn con đường "chết" để đi tìm Khánh.

- Anh xin em, anh sai rồi, đừng đi My ơi, sao em ngốc thế chứ. Em nghe thấy giọng hát này mà em không nhận ra anh sao? Anh không thử thách em nữa đâu. Anh ngu quá, 7 năm cô đơn của anh, sao vẫn chưa khiến anh tin tưởng em cơ chứ. Em mà đi, làm sao, anh sống được đây.

- Uống đi. Anh đừng khóc nữa.....KHÁNH!!! - Ly giơ ly café trước mặt Huy, Huy run rẩy nhận lấy ly café, anh đau đớn nói khẽ :

- Nhẽ ra, 7 năm trước, anh không nên biến mất như thế. Nhẽ ra, anh phải cùng My sang Pháp. Và nếu, anh xuất hiện sau 7 năm My về nước, trước mặt My, với Khánh của ngày xưa, thì cô ấy, đâu có làm điều dại dột thế này!!

- Anh điên 7 năm chưa đủ hay sao? Đừng có tự trách mình như thế. Thật sự, khi nghe Mạnh nói anh chính là Khánh, em đã rất ngạc nhiên. Nhưng, em tin chắc, cái My không trách anh đâu. Vì anh chỉ muốn tốt cho cái My thôi mà.

Im lặng....Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, đặt bàn tay hi vọng lên vai Huy, à không, Khánh mới đúng :

- Cháu đừng lo, cái My đã qua cơn nguy kịch, nó mạnh mẽ lắm mà. Nó là ai cơ chứ. Con gái của ông già này đấy!!

Bác sĩ Trần - mỉm cười bước đi, chiếc giường bệnh được kéo ra khỏi phòng cấp cứu và đến phòng điều trị đặc biệt. Ly, Mạnh, và Khánh đi theo. Trông My trong bộ đồ bệnh nhân, chẳng đẹp tí nào. Cũng may, My đã qua cơn nguy hiểm.

2 ngày đầu tiên, phòng bệnh tràn ngập mùi hoa, hoa xếp chống cả lên ghế ở phòng đợi ngoài hành lang của phòng. Giám đốc bị tai nạn, nhân viên từ bé đến lớn, đến thăm. Lại thêm cái mồm ti tỉ duyên của thằng Mạnh oang oáng ở công ty là, vợ tương lai của Giám đốc nằm viện, thêm cả nhân viên của "Huy" đến thăm, My đã hôn mê 2 ngày rồi, chưa tỉnh:

- Tội nghiệp giám đốc thật, có cô vợ tương lai vừa xinh đẹp, giỏi giang, "sắp cưới" rồi lại gặp tai nạn ( Cái vụ sắp cưới trăm phần trăm là từ Mạnh mà ra)

1 nhân viên nữ bước ra khỏi phòng bệnh, thở dài :

- Nghe nói trước đây, giám đốc và vợ chưa cưới trải qua rất nhiều gian khổ mới đến được với nhau.

- Nghe cứ như trong phim Hàn Quốc ý, nhưng mà cũng tiếc thật, cứ tưởng Giám đốc còn cô đơn, chúng ta sẽ có cơ hội. Haizzz

Đám nhân viên của "Huy" than thở.

- Em nghe thấy gì không? Người ta ghen tị với em đấy. - Khánh vừa nói vừa cất gọn quà của My vào 1 chỗ. - Mà khéo có khi, phải đặt thêm 1 cái phòng bệnh nữa, đề đựng quà thăm bệnh của em đấy. Tỉnh dậy mà xem, nhanh lên, em vẫn là người gây ra rắc rối như ngày nào.

7 năm trời, My đã nói chuyện 1 mình, với Khánh, và bây giờ, Khánh đang trải qua cảm giác của cô. My từ từ mở mắt, đưa tay lên che mắt 1 cách mệt mỏi :

- Anh vẫn ồn ào như trước nhỉ! - Cứ làm phiền người ốm thế này!

My khẽ nói. My tỉnh dậy khiến Khánh giật mình. Khánh sung sướng, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, xiết chặt tay My :

- E tỉnh dậy rồi, đồ ngốc này!

- E có làm gì đâu mà ngốc.

- Em đi tìm anh khi anh ở ngay trước mặt em, thì chả ngốc, thì sao!

- Có người còn ngốc hơn, chơi trò chơi trốn tìm với 1 người ngốc, và mãi vẫn chưa trốn khỏi người ngốc đấy.

- Thế em yêu phải cái người ngốc hơn em rồi nhé!

- Ai yêu anh???

- Lần sau, đừng như thế nữa nhé. Đừng rời xa anh nữa nhé! - Khánh ôm chặt lấy My, thì thầm. My mỉm cười hạnh phúc:

- Anh có yêu em đâu, sao em phải ở bên cạnh anh cơ chứ!

- Ai bảo không yêu nào.

- 7 năm trước, trước cái giây phút bắt đầu lừa em, sao anh không nói anh yêu em cơ chứ!

- Nói rồi mà, trong bức thư ấy!

- Làm gì có!

- Hóa ra em không biết 584-1314-520 là gì à?

- Không!

- Ngốc quá mà, ngốc lắm cơ. Cách nói lái dựa theo phát âm của Trung Quốc đấy : nghĩa là, anh xin thề, trọn đời, anh yêu em.

- Anh thề rồi nhé. Giờ em tìm được anh rồi. Trò chơi trốn tìm kết thúc!

Và 1 tình yêu thật sự thăng hoa, khi 2 người như 1 , hiểu và quan tâm cho nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: