Yêu Ở Venice (2Min)
YÊU Ở VENICE
Author: Hana (Aki)
Rating: K+
Paring: 2Min
Disclaimer: Họ thuộc về nhau.
Genre: SA, Romance, HE.
Summary: Tình yêu của tôi bắt đầu từ Venice...
A/N: ai không thích boy love thì clickback thôi. ^^
~~BEGIN~~~
1.
MinHo đã từng thích Kim KiBum, một người bạn và cũng là một người mẫu cho công ty thời trang của anh. Khi mà anh chưa kịp nói thích người đó, thì Kibum đã có bạn trai và người con trai đó tên là JongHyun. Và bây giờ, KiBum đã mời anh đến Pháp để dự lễ cưới của cậu.
Sau chuyến bay từ sân bay Incheon để đến Pháp. Anh đã nghĩ rằng, khi đến lễ cưới hẳn sẽ đông người lắm, thế nhưng lễ đường chỉ vỏn vẹn hai khách mời là anh cùng một chàng trai có nụ cười tỏa nắng JinKi.
MinHo chỉ cười và thầm chúc phúc cho KiBum mà thôi. Anh đặt vào tay KiBum một món quà cưới nhỏ, bên trong đó là vé du lịch sang Roma. Thứ tình cảm vừa chớm nở của anh cũng đã lụi tàn mất rồi, nên anh chỉ có thể buông bỏ thật nhanh. MinHo mỉm cười:
- Hạnh phúc nhé KiBum. Tớ chỉ cho cậu hai tuần nghỉ trăng mật thôi đó.
Kibum ôm lấy cổ anh rồi buông ra, cậu cười rạng rỡ:
- Cám ơn cậu!
Rồi MinHo vỗ vỗ vai JongHyun tà tà cười:
- Đừng để KiBum 'làm việc' quá sức nhé.
- Cậu yên tâm.
JongHyun trả lời rồi cùng JinKi cười cười sau câu nói của MinHo, làm KiBum hai má nóng rần lên vì ngại. Anh cũng sớm rời đi, để lại nơi lễ đường ba người trò chuyện.
Điểm dừng chân cuối cùng của MinHo trong chuyến đi này không phải Pháp, mà là nước Ý thơ mộng. Anh đã đặt vé để đến thành phố Venice.
2.
Lần đầu tiên đến đây, anh ngủ một giấc thật sâu ở khách sạn rồi thức dậy rất sớm để dạo quanh Venice. Buổi sớm không khí có chút se lạnh, MinHo choàng chiếc khăn qua cổ, hai tay bỏ vào túi áo đi dạo. Gần những chiếc ghế gỗ, những con chim bồ câu tung cánh bay đậu lên. Nơi này là một nơi bình yên không tiếng ồn của những chiếc xe cơ giới.
MinHo đã nghe qua đi thuyền ở đây, nên anh bắt đầu mua vé để thử đi một lần. Anh vừa đi xem bản đồ để đi đển nơi đó. Thì bất chợt có một người va vào người anh, cả hai cùng ngã xuống. Người đó vội nhặt sách vừa rơi xuống và đỡ anh dậy. Người đó vội vàng cúi đầu:
- I'm sorry! Are you OK?
Trước mặt anh là một người con trai, da cậu ta trắng, đôi mắt to và mái tóc cậu nhuộm màu tím nhạt. Cậu mặc chiếc áo thun trắng cùng chiếc áo khoác màu ghi dài và quần jean bó. Thoạt nhìn qua anh biết cậu không phải người Ý, cậu là người châu Á và có lẽ là sinh viên du học tại đây. Với ngữ điệu tiếng anh cũng không được trôi chảy cho lắm.
- oh, I'm OK.
Anh mỉm cười và đáp. Cậu nhóc cũng cười quay đi. Chợt anh nhìn thấy chiếc điện thoại bị rơi, anh vội nhặt lấy và chạy theo cậu:
- Just a moment. (Chờ một chút.)
TaeMin nghe thấy giọng anh, cậu quay đâu lại khó hiểu. MinHo đưa chiếc điện thoại về phía TaeMin:
- Your phone.
TaeMin thầm gào thét vì sự bất cẩn của mình. Cậu nhận lấy nó từ tay anh, TaeMin cười, mọt nụ cười mà MinHo cho rằng đó là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy.
- Thank you very much.
- No problem.
Cậu nhóc đi rồi, anh lại tiếp tục tìm đường. Và cuối cùng anh cũng đã mua vé xong để chờ lên thuyền. MinHo vừa ngồi lên, thì anh đã thấy cậu nhóc lúc nãy cũng lên cùng với anh trên chiếc thuyền này. Anh không khỏi ngạc nhiên:
- It' s really surprise to meet you here! (Thật ngạc nhiên khi gặp em ở đây.)
TaeMin gật gật đầu với người lạ:
- Yes, me too.
- Are you a student?
- Oh no, I work for a coffee shop in Korea.
Korea? Hàn Quốc? MinHo khẽ cười, thì ra cậu nhóc này là người Hàn Quốc. MinHo thôi không nói tiếng Anh với cậu nữa. Anh nói hẳn sang tiếng Hàn:
- À, anh cũng là người Hàn Quốc. Em sang đây du lịch à?
Nghe anh nói tiếng mẹ đẻ, TaeMin hơi ngạc nhiên nhưng vẫn thân thiện đáp lại:
- Em sang đây để học pha chế cafe.
MinHo gật đầu như đã hiểu, anh tiếp tục lên tiếng:
- Anh tên là MinHo.
- Vâng, còn em là TaeMin.
Cả hai im lặng không nói gì với nhau. bên tai họ chỉ nghe thấy tiếng mái chèo của những chiếc Gondola trôi lững lờ trên mặt nước tĩnh lặng, len qua các ngõ ngách nhỏ. Cùng với tiếng du dương trong bài Sebastiano của người chèo thuyền.
Anh thấy bình yên đến lạ. Dường như chẳng còn gì để anh bận tâm, chẳng còn gì để phải suy nghĩ. Có lẽ nơi này, là điểm dừng chân cuối cùng cho mối tình đơn phương của anh cho người đó.
- Nơi này ban đêm chắc sẽ đẹp lắm.
TaeMin nhìn anh cười, nụ cười của cậu như có nắng lấp lánh vậy, còn rực rỡ hơn cả ánh nắng ban mai:
- Tối nay em sẽ dẫn anh đi dạo ở đây.
3.
TaeMin và MinHo giữ liên lạc với nhau. Cậu đã dẫn anh tham quan nhiều chỗ ở đây vào ban đêm, cậu đối với anh như người cùng quê hương, như người bạn rảnh rỗi chỉ dẫn những điều thú vị ở Venice.
Hôm nay, khác với mọi khi, TaeMin muốn dẫn anh đến một nơi vào buổi sáng sớm. MinHo xem đồng hồ, anh đã chờ 15 phút rồi.Cuối cùng, TaeMin cũng đến:
- Em đến trễ quá.
Cậu lườm anh một cái rồi đưa chiếc đồng hồ đeo tay lên:
- Em chỉ trễ có 17 phút thôi.
MinHo cười cười, cậu nhóc rất dễ thương. Ngoài thời gian học pha chế cafe, cậu sẽ đến đây, đi dạo và đọc sách.
- Đi theo em.
TaeMin kéo tay anh đi ra một đoạn đường xa.
- Chúng ta đi đâu?
- Bar.
Nghe TaeMin đáp vỏn vẹn một từ, anh không khỏi sửng sốt. Sáng sớm mà cậu dã đưa anh đi bar sao?
- TaeMin, anh không uống rượu và buổi sáng.
Bất chợt TaeMin cười. Giọng cười trong veo làm MinHo ngẩn ngơ nhìn cậu. TaeMin cố nhịn cười lại, thực ra anh cũng đáng yêu lắm chứ!
- Bar của người Ý không giống chúng ta, mà nó có nghĩa là quán cà phê.
TaeMin giải thích xong, MinHo có chút ngượng ngùng mà hắng giọng một tiếng. TaeMin vẫn còn hơi khúc khích cười:
- Em sang đây hơn 1 năm rồi, anh lần đầu đến không biết là điều đương nhiên.
- Rồi, em không cười anh nữa.
TaeMin đưa tay vờ hắng giọng giống anh. Rồi cậu lại kéo MinHo đi. Và cả hai dừng lại trước Quán Gran Caffè Quadri. Anh và cậu chọn một chỗ để ngồi.
TaeMin vào quầy bán, một phục vụ hỏi cậu:
- What would you like to drink?
- I would like a cup of latte and a cup of espresso.
TaeMin nhanh chóng tính tiền rồi lấy một vài túi đường nhỏ được để sẵn ở quầy pha chế cùng cafe ra. Cậu đặt trước mặt anh ly espresso. MinHo hơi ngạc nhiên, anh nghĩ cả hai sẽ uống loại giống nhau.
- Anh uống espresso nhé.
- Tại sao vậy?
TaeMin cười rồi uống tách cafe của mình:
- Nó hợp với anh hơn là latte hay cappuccino.
Anh cười trước lý do của cậu. Đúng là người pha chế cafe có khác nha. Cả hai nhâm nhi tách cafe sớm, TaeMin chợt lên tiếng:
- Vì sao anh lại đến Venice?
MinHo ngập ngừng một chút rồi nhấp nhẹ tách cafe:
- Anh từng nghĩ, nơi này sẽ là nơi dừng chân cho mối tình đầu.
Nét mặt TaeMin có chút không tự nhiên, cậu cong nhẹ khóe môi:
- Vậy...anh chia tay bạn gái à?
Anh miết nhẹ vành ly cafe, nụ cười chẳng rõ tâm trạng. Bạn gái à? Anh đâu có thích con gái chứ.
- À không, là con trai. Và cậu ấy kết hôn vào tuần trước. Anh còn chưa nói thích cậu ấy nữa.
TaeMin nghiêng nghiêng đầu, thì ra anh giống cậu, chỉ thích con trai thôi. Rồi TaeMin lại nhìn chằm vào mắt anh:
- Anh với cậu ấy là thích không phải yêu đâu.
Nhìn ánh mắt trong veo của TaeMin, MinHo có chút bối rồi, anh gãi nhẹ mái tóc:
- Sao em khẳng định như vậy?
- Ánh mắt anh nói lên điều đó.
MinHo đưa tay gõ lên đầu TaeMin một cái:
- Này nhóc, em là batender chứ không phải bác sĩ!
Taemin không vì cái gõ đầu cảu anh mà cau có hay tỏ ra đau đớn, cậu lại nhìn anh cười. TaeMin nắm lấy tay trái của anh:
- MinHo à, anh yêu em phải không? Còn em, em nghĩ hình như em lỡ yêu anh mất rồi.
MinHo chết sững vì câu hỏi của TaeMin. Yêu TaeMin sao? Anh không biết nữa...
4.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của TaeMin ngày hôm đó. Anh có yêu TaeMin không? MinHo chưa một lần tin vào tình yêu sét đánh. Với TaeMin, anh thích nụ cười của cậu, thích cái cách cậu trò chuyện và cả việc cậu nói về tiệm cafe mà cậu sẽ mở khi về Seoul nữa.
"ting ting"
Tiếng chuông tin nhắn nơi đầu giường vang lên. Đã là 12 giờ đêm, ai lại nhắn tin cho anh chứ? Cầm lấy điện thoại, anh thấy tin nhắn của TaeMin.
" Em sẽ bay vào 6 giờ ngày mai để về nhà. Tạm biệt anh nhé. ^^"
MinHo lập tức gọi cho TaeMin, nhưng dường như cậu đã tắt máy mất rồi. Anh đắng đo suy nghi rằng, anh có thật sự yêu cậu hay không. Anh sợ sẽ làm TaeMin tổn thương!
Tìm và không tim TaeMin, anh phải làm sao đây?
5h50 AM
MinHo gặp rắc rối về việc đến sân bay, kẹt xe đã mười phút rồi. ANh không ngừng nhìn đồng hồ, anh còn 10 phút nữa thoi. MinHo bật cửa taxi, anh chạy bộ cùng chiếc balo một quãng đường dài tới sân bay. Khi đến nơi, MinHo đã chạy khắp nơi gọi TaeMin. Nhưng chuyến bay 6h đã cất cánh. Anh mệt mỏi thở dốc.
TaeMin đi thật rồi...!
MinHo lặng lẽ bước đến chỗ bán vé, anh muốn bay lúc 11 giờ 30 để về seoul. Cậu bỏ anh đi thật rồi, lẽ ra lúc đó, anh nên chạy đi tìm TaeMin, nói rõ với cậu rằng anh yêu cậu mới phải!
Anh thất thần ngồi chờ trên băng ghế. Nhất định khi về Hàn, anh sẽ cho người tìm ra TaeMin!
MinHo lơ đãng nhìn xung quanh. Chợt ánh mắt anh dừng lại ở một người đừng phía xa nhìn anh. Mái tóc màu tím nhạt, quần Jean và áo thun cổ tim. TaeMin!
Anh cười rạng rỡ chạy về phía TaeMin đang vẫy tay. MinHo ôm chằm lấy cậu:
- Anh nghĩ em đã đi!
TaeMin cười cười, thấy không, nó cũng ranh mãnh lắm đó:
- Không nói vậy, làm sao anh tìm em chứ.
- TaeMin à, anh yêu em, thật đó!
- Vâng.
Lời nói ra khỏi miệng, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng thì, anh vẫn không đến chậm. Cậu vẫn cho anh cơ hội, giờ anh có thể tin vào cái gọi là "nhất kiến chung tình" rồi...
Venice không phải là điểm dừng chân cuối cùng cho anh về tình yêu. Mà nó là nơi anh tìm được tình yêu của cuộc đời anh!
Tình yêu của hai ta bắt đầu từ Venice.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top