Anh đào có nắng... Em không có anh
Arina_Yu_Pisces chị Yu ơi, Pi trả hàng cho chị nè!
Đông đi, xuân đến. Mùa xuân, ấm áp lắm, không cô đơn hay lạnh lẽo giống đông đâu. Mùa xuân có nắng, có niềm vui, có sự ấm áp và dịu nhẹ lan tỏa
trong không gian, và đặc biệt...có hoa anh đào. Mùa xuân tới, mọi vật trên thế gian như được sinh ra và sống lại thêm một lần. Thật trái ngược với mùa đông.
Mùa xuân, cô yêu thích mùa xuân. Cô thích ngửi hương vị ngọt ngào của nắng mai, thích đi dưới những hàng cây hoa anh đào, thích nhìn những chồi non mọc lên trên những cành cây.
Cô- Hồ Xử Nữ, năm nay đã trải qua tổng cộng là 22 cái xuân xanh. Cô là một người xinh đẹp, vòng eo thon, thân hình chuẩn, mái tóc dài đến eo màu xanh lá với đôi mắt màu tím quý hiếm. Cô là người dịu dàng, nữ tính, thấu hiểu và cảm thông còn là người có tấm lòng nhân hậu. Vì vậy cô được nhiều người quý mến, thật khác xa với cô của 5 năm trước.
Xung quanh cô có rất nhiều 'vệ tinh' bám theo. Sáng-trưa-chiều-tối và thậm chí là cả buổi đêm vẫn có người nhắn tin hay gọi điện để được làm quen với cô. Nhưng, cô đều từ chối. Vì trong trái tim cô vẫn còn...hình bóng của anh.
Cô gặp anh khi cô đang học lớp 11, ở cái tuổi 17- tuổi của một thiếu nữ.
~~~~~~~~ 5 năm trước ~~~~~~~~~
Ở trường, mọi người luôn ở nói cô là một hoa khôi, hoa khôi của khối 11. Cô chưa bao giờ để ý đến mấy cái danh hiệu đó. Vì đơn giản là cô một muốn học mà thôi. Suốt ngày cô cắm mặt vào những cuốn sách dài hơn 200 trăm trang nên mọi người gọi cô là: hoa khôi mọt sách. Cô chẳng thèm để tâm đến mấy cái danh hiệu do người đời đặt ra.
Suốt những tháng ngày học cấp 3, cô chẳng thể tìm kiếm cho mình được một niềm vui thay vì cắm mặt vào những cuốn sách. Nhưng, điều đó đã sai, cho đến khi cô gặp anh.
Anh-Dương Thiên Yết, là con trai của một cửa hàng bán bánh ngọt. Có lẽ vì vậy mà anh cũng rất ngọt ngào. Anh là một trong những hotboy của khối 12. Nếu nói về anh thì chỉ có thể là điều tốt. Mọi người trong trường, thậm chí cả ban giám hiệu nhà trường, và đến các bác lao công, bảo vệ cũng luôn miệng ca tụng, khen ngợi anh.
Anh- một người hoàn hảo.
Anh là người ngọt ngào, tinh tế, thân thiện và rất chăm học.
Anh đặc biệt rất giỏi về khoản võ.
Anh luôn đặt những cảm xúc của mình vào những bức tranh hay những chiếc bánh ngọt vì vậy người ta nói anh tinh tế và ngọt ngào.
Chỉ cần có người cần giúp đỡ, anh lập tức xoè bàn tay ra giúp.
Người ta nói, nếu ai được anh chú ý đến thì là điều may mắn.
Và người may mắn đó là...cô.
Vào cuối học kì I, đầu học kì II, anh bắt đầu theo đuổi cô. Cô có một chút chú ý đến anh. Nhưng không phải là về vẻ bề ngoài, mà là cô ngưỡng mộ sự thông minh của anh. Anh luôn đứng đầu trường về điểm số còn cô thì chỉ đứng sau anh-đứng thứ hai trong trường.
Trong suốt khoảng thời gian học kì II của lớp 11, anh luôn làm mọi thứ vì cô nhưng cô thì luôn ngó lơ anh, coi anh như không khí. Điều đó khiến nhiều nữ sinh và cả các cô giáo trong trường nói cô là: không biết tận hưởng vận may.
Vì đã quá bực mình và mệt mỏi khi anh cứ liên tục lẽo đẽo đi bên cạnh cô nên nhiều lần cô mắng anh và thậm chí là đuổi, nhưng anh vẫn kiên trì ở bên cạnh cô.
Anh chia sẻ buồn, vui với cô.
Anh giảng cho cô làm những bài tập khó.
Khi cô có chuyện buồn, anh luôn ở bên sẻ chia hay chỉ đơn giản là ngồi im bên cạnh.
Bất cứ chuyện gì, phải cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh, vẫn luôn ở bên cho dù cả thế giới có quay lưng lại thì anh vẫn là người duy nhất chịu ở bên cô.
~~~~~~~ Trở về hiện tại ~~~~~~~~
Cô đang đứng trên cây cầu mà ngày xưa anh thường đưa cô đến. Từng dòng kí ức như những thước phim quay chậm hiện lên trong đầu cô.
"Xử nhi, em có cần gì không?"
"Thứ nhất, tôi cấm anh gọi tôi thân mật như vậy. Còn thứ hai là:
ANH CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!"
"Xử nhi, khi giận, trông em dễ thương lắm!"
"Xử nhi, em có chuyện gì buồn sao? Nói đi, anh sẽ chia sẻ cùng em."
"..."
"Xử nhi, nhiều khi nói ra lại thấy thoải mái hơn là giữ trong lòng đó!"
"..."
"Xử nhi, em tin tưởng anh đi được không? Anh hứa sẽ giữ bí mật và chia sẻ với em mà!"
"..."
"Xử nhi, em thật cứng đầu. Thôi được, em không nói cũng không sao, anh sẽ ngồi ở đây cho đến khi em chịu nói."
"Xử nhi, em có biết hoa anh đào khi nở sẽ rất đẹp nhưng cho đến khi nó tàn rồi bay theo gió thì con người lại lãng quên nó. Con người ta chỉ mê vẻ đẹp bên ngoài và hào nhoáng nhưng nó chỉ là nhất thời, tấm lòng mới là quan trọng."
"Xử nhi, hình như anh bị bệnh rồi, em coi giùm anh đi!"
"Anh bệnh thì kệ anh, bệnh nặng chết luôn cũng được."
"Xử nhi, em thật vô tâm a~
Người ta bệnh vầy cũng chỉ tại thức đêm giúp em làm bài tập thực hành."
"Bộ tôi có nhờ anh giúp sao?"
"Xử nhi, khi buồn hay có tâm sự thì anh vẫn là thích đến cây cầu này nhất! Đứng trên cầu để cho gió thổi bay những muộn phiền. Nhìn hoa anh đào nở, hít thở khí trời, rất tuyệt!"
"Xử nhi, anh nhận được học bổng qua Mĩ du học. Anh thật không muốn đi. Xử nhi, em nói đi, chỉ cần em nói là không muốn thì anh cũng không đi!"
"Anh đi đi, có cơ hội tốt như vậy mà bỏ thì rất phí. Vả lại, không có anh thì tôi vẫn sống tốt, trước nay đều như vậy."
"Em sẽ không hối hận?"
"Chắc chắn sẽ không!"
Sau ngày hôm đó, cô không còn gặp lại anh. Tâm cô như đã chết. Khi anh đi, cô mới biết mình yêu anh nhiều như thế nào.
5 năm, không một giây phút nào mà cô không thương nhớ anh. Làm gì cũng nhớ đến anh, hình bóng anh luôn hiện hữu trong tâm trí cô.
Thiên Yết, giờ anh đang ở đâu? Có còn nhớ đến Hồ Xử Nữ ngày nào?
Thiên Yết, em không mong anh sẽ nhớ đến em chỉ mong mỗi lần nhìn thấy anh đào rơi, là một lần em được xuất hiện trong tâm trí anh.
Thiên Yết, đến bao giờ chúng ta gặp lại?
Có lẽ nhân duyên của chúng ta đã kết thúc từ 5 năm trước.
Bây giờ, có lẽ anh đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Nếu có duyên, hi vọng kiếp sau gặp lại anh nhé!
Từ bây giờ, Hồ Xử Nữ sẽ chỉ sống cho riêng mình.
Tạm biệt nhé, người tình thời còn non trẻ.
Từ bây giờ, chính thức từ bây giờ, em sẽ quên anh.
Hoa anh đào có nắng nhưng em...không có anh!
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top