Thiên thần mùa đông
Kuzina_Uchiha ra nhận hàng nè bạn yêu!!!^^
Nhạc không liên quan tới truyện. Đưa để mọi người vừa nghe vừa đọc đỡ buồn!^v^
Đêm ngày 24/12 và sáng ngày 25/12 được coi là ngày Giáng Sinh. Vì vào khoảng thời gian này, chúa Giê-Su ra đời.
Đêm nay, đêm ngày 24/12, đêm Giáng Sinh. Tôi một mình rảo bước trên con đường quen thuộc đi vào trung tâm của thành phố. Hôm nay, tôi không đi motor hay những chiếc xe sang trọng như mọi ngày mà đi bộ, để nhìn ngắm những thứ xung quanh.
Ai nói chỉ Valentine mới là ngày dành cho các cặp đôi? Giáng Sinh cũng là ngày để các cặp đôi ở bên và sưởi ấm cho nhau.
Có lẽ mọi người thắc mắc tôi là ai?! Tôi- Lãnh Thiên Yết, 30 tuổi, chủ tịch tập đoàn Lãnh Thiên. Đã sống trên đời 30 năm nhưng cái mùa mà tôi yêu thích nhất vẫn chỉ là mùa đông. Có lẽ vì nó hợp với cái tính của tôi chăng? Mùa đông lạnh và trái tim tôi lúc nào cũng được bao bọc bởi băng. Vì vậy nên người ta nói tôi khó gần hay lạnh nhạt. Thực tế là không phải, chỉ cần ai đó hiểu tôi thì tôi sẽ lập tức mở lòng mình ngay.
Người ta nói tôi hoàn hảo, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Hoàn hảo? Tôi không tin có người thật sự như vậy.
Sáng rồi, cây thông Noel đã được thắp sáng. Vào khoảnh khắc khi cây thông loé sáng tôi dường như đã thấy thấp thoáng một bóng người, trên trời. Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị tôi gạt ra khỏi tâm trí.
Trung tâm thành phố, thật lắm những cặp đôi, những ca khúc Giáng Sinh thì liên tục vang lên. Nhộn nhịp- là 2 từ để miêu tả lúc này.
Tôi tiến về phía cây thông Noel, được đặt ở chính giữa. Hôm nay, nó được trang hoàng thật đẹp. Nhấp nháy những ánh đèn liên tục, trên ngọn cây được đặt lên một ngôi sao vàng lớn.
" Tại sao không đặt búp bê thiên thần ở
trên đấy?"- Tôi quay sang nhìn chủ nhân của câu nói đó. Lúc đầu còn tưởng là một đứa bé, nhưng không, là một cô gái với thân hình của một lolita. Mái tóc màu hồng hoa anh đào và đôi mắt ngọc bích. Cô diện trên người một bộ váy đỏ ngắn quá đùi, khoác bên ngoài áo măng tô không cài cúc áo:
( Nhìn cái áo thôi~)
Không quan tâm tới cô gái ấy, tôi tiếp tục buổi đi dạo của mình. Tôi tới trước nhà thờ Đức mẹ Maria, chuẩn bị bước vào trong thì gặp lại cô gái vừa rồi.
" Xin lỗi, cho tôi hỏi, cái nhà to to này là của ai vậy? Ai ở trong đó?"- Một câu hỏi phải nói là rất ngây ngô.
Tôi không thèm để ý mà bước tiếp.
"Hey, anh có nghe tôi nói không vậy? Người đâu mà bất lịch sự ghê!"- Tôi không nhìn lại nhưng biết chắc kẻ nào đó đang rất tức. Bất chợt trong mắt tôi hiện lên một ý cười, đôi môi bạc mỏng không tự chủ mà nhếch lên.
Còn lại cô gái nhỏ đứng đấy, chân liên tục giậm xuống đất, mặt đỏ ửng vì tức, cứ chu môi lại phồng má, nhìn cô kawai lắm a~
Tức, cô tức, rất tức. Chưa ai dám lơ cô như vậy, vì trước giờ chỉ có cô lơ người ta thôi. Vậy mà cái người kia lại lơ cô nặng nề như vậy, thật khó chịu. Đã vậy cô sẽ bắt hắn làm hướng dẫn viên du lịch cho cô.
"Bịch bịch"
Tiếng giày chạm vào mặt đất khi cô chạy để đuổi theo cái tên đáng ghét kia.
"Hộc hộc, tô...tôi bắt được anh...rồi, hộc hộc."- Cô gái đó túm lấy vạt áo của tôi . Hắn đi nhanh thật đó, cô chạy hoài mới đuổi theo.
Tôi nhìn cô gái bé nhỏ đang túm lấy vạt áo mình, miệng nhỏ không ngừng thở lấy hơi thì biết chắc là cô cố tình chạy theo.
"Bỏ"- Tôi nhẹ nhàng phun ra một câu.
"Hở?"- Nhưng thật tiếc đây lại là một cô ngốc chính hiệu nên không hiểu lắm.
Tôi thở dài, nhắc lại câu nói trước nhưng trong câu nói đã đầy đủ chủ, vị:
"Tôi nói cô bỏ áo tôi ra."
"Không!"- Câu trả lời chắc nịch. Tôi đoán mặt tôi chắc đã đen đi vài phần.
'Bộ cô ta không biết mình là ai sao? Lần đầu tiên có người dám chống đối mình, thú vị thật'- Đó là những gì tôi đang nghĩ.
"Vậy làm sao cô mới chịu bỏ sao của tôi ra?"
"Nếu muốn tôi bỏ ra thì anh phải làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi!"
"Chỉ vậy?"
"Ưmk! Chỉ vậy thôi!"
"Vậy được, tôi đồng ý."
Cô cười tươi lắm, mắt híp lại, trông rất dễ thương. Vào giây phút đó, trái tim tôi dường như đập lệch một nhịp tim.
Đột nhiên lúc này tôi cảm thấy cô gái nhỏ này thật giống mùa xuân, hiền hoà biết bao, xua tan đi những giá lạnh trong tim.
"Vậy anh tên gì? Tôi tên Song Ngư."- Cô ngước đầu lên miệng chu chu hỏi tôi.
"Tôi tên Lãnh Thiên Yết."- Vào giây phút đó, tôi dường như ngẩn người trước sự đáng yêu đến nỗi ngây ngô, ngốc nghếch.
"Eh, tên gì khó nhớ quá, tôi gọi là Yết thôi nha, có được không? Anh gọi tôi là Ngư Ngư cũng được a~"
"Ừ"-Lần này, không phải là nhếch môi nữa mà tôi đã cười, một nụ cười rất tươi, một nụ cười đẹp mê hồn, một nụ cười rất thoải mái mà tôi không nghĩ suốt cuộc đời này mình sẽ chẳng bao giờ có.
Tôi cùng cô gái tên Song Ngư ấy đi chơi rất nhiều nơi nhưng cũng chỉ là loanh quanh trong cái thành phố London rộng lớn. Tới đâu cô cũng thắc mắc, chỉ trỏ hỏi này hỏi nọ đủ kiểu làm tôi thấy thật sự rất đau đầu, chóng mặt.
Tôi thật sự không ngờ rằng sẽ có ngày tôi sẽ nói, cười rất nhiều lại còn kiên nhẫn, giải thích hay kể lại nhưng câu truyện mà tôi nghĩ chỉ là hoang đường, bịa đặt.
Chúng tôi cùng nhau dạo chơi mà quên cả giờ giấc. Tôi phát hiện ra khi cô cười thì thật ấm áp, có lúc lại dịu dàng như làn gió nhẹ mùa thu. Chậc, từ bao giờ mà tôi lại văn chương như vậy?
Chúng tôi dừng lại, ngồi nghỉ trên một chiếc ghế gỗ ở công viên, trên tay tôi thì cầm ly coffe nóng còn cô thì là một ly chocolate nóng hổi. Cả hai cùng ngồi im lặng mà dõi theo những dòng người qua lại, cho đến khi:
"Yết, anh...có tin thiên thần có thật không?"
"Không, những thứ đó chỉ viển vông, hoang đường."- Tôi thờ ơ, buông ra một câu nói.
"Ừm. A! Đã 12 giờ rồi sao? Anh mau đưa tôi tới chỗ cây thông ngay đi!"- Sau khi nhìn lên tháp Big Ben, trên mặt cô hiện lên đầy nét vội vàng, hoảng hốt.
Vì vậy nên tôi cũng không nói gì mà cùng cô ấy nhanh chóng đi tới cây thông Noel.
Vì đã là nửa đêm nên cũng không còn nhiều người như vừa rồi mà đã thưa hơn. Cô đứng đó, trầm ngâm suy tư điều gì đó rồi quay sang tôi, hỏi:
"Có phải vừa rồi anh nói thiên thần là không có thật? Vậy thì tôi sẽ trả lời là anh đã sai rồi. Có lẽ anh không tin nhưng tôi- Song Ngư, là một thiên thần. Thiên thần mang lại mùa đông.
"Vậy sao cô không nói mình là bà chúa tuyết? Như vậy tôi có lẽ sẽ tin lời cô."- Lời nói đó đối với tôi như một câu nói đùa vậy.
"Không, tôi không có nói đùa đâu, đây là sự thật. Con người không biết nên mới nói vậy. Nếu so với bà chúa tuyết hay ông già Noel thì thiên thần chúng tôi mới là có thật. Tôi không biết họ có thật hay không nhưng thiên thần thì chắc chắn là có."- Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn nghiêm túc vô cùng.
"Tôi sẽ kể cho anh nghe chuyện về thiên thần chúng tôi:
Từ ngày xưa, trên trái đất đã xuất hiện những thiên thần. Có thiên thần của bốn mùa, thiên thần của chiến tranh, thiên thần của sự sống, thiên thần của hoà bình và nhiều loài thiên thần khác. Trên tất cả, đứng đầu các thiên thần chính là các Tổng lãnh thiên thần. Họ chọn ra 7 người mạnh nhất để cai quản cả loài người, cả thiên thần. Họ phân chia nhiệm vụ cho từng người và giám sát họ. Thực chất, xung quanh thế giới này có những thiên thần đóng giả làm con người để giúp đỡ cho họ. Tôi-Song Ngư cũng là một trong số họ, nhưng tôi chỉ được ở đây 3 tiếng thôi. 3 tiếng vừa rồi cảm ơn anh đã đưa tôi đi chơi thật nhiều nơi. Bây giờ, tôi phải đi rồi, tôi phải đi đưa Giáng Sinh tới mọi nơi. Tạm biệt anh, Lãnh Thiên Yết, hi vọng có thể gặp lại."- Hình bóng cô mờ đi, rồi biến mất lấp lánh như một ngôi sao, ngôi sao của một đêm đông.
Tôi ngẩn ngơ, chỉ đứng im ở đó nhưng chỉ là một phút. Nhìn theo bóng hình vừa mới biến mất. Cô đi, mùa đông thật sự đã tới, những bông tuyết nhỏ, trắng rơi xuống khắp thế gian.
"Hẹn gặp lại, thiên thần của mùa đông và...cũng là thiên thần của lòng tôi."- Tôi nhoẻn miệng cười rồi quay lưng ra về, dường như trong chớp mắt, tôi thấy cô thiên thần Song Ngư bé nhỏ mỉm cười.
Đêm Giáng Sinh, đêm cho tôi hạnh phúc và niềm vui chỉ trong 3 tiếng đồng hồ mà trong suốt 30 năm sống trên đời tôi không thể cảm nhận được.
Đêm Giáng Sinh cho tôi gặp em, cho tôi sự ấm áp.
Hẹn gặp lại, thiên thần mùa đông.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top