oneshort

Nó- Cự Giải- một đứa trẻ sống trong cô nhi viện.Hằng ngày,đối mặt với nó chỉ là sự xa lánh,hắt hủi của những người trong viện,cự giải buồn lắm,chỉ mong ước có một gia đình nào đó nhận nuôi nó thôi!

Ông trời dường như nghe thấy điều ước của cự giải.Rồi một ngày,nó được nhận nuôi bởi một gia đình tốt bụng.Những ngày tháng hạnh phúc của nó bắt đầu.Bố mẹ mới của nó đối nó nha thật sự rất tốt.Anh hai thì chỉ hay sai vặt nó thôi nhưng không sao nó vẫn yêu anh lắm.

Bô nuôi nó là Ma Kết,chủ tịch một tập đoàn lớn ơi là lớn luôn!Rất thương yêu nó cùng anh hai nhé.Nó muốn cái gì cũng chiều tất tần tật hết.

Mẹ nuôi nó là Xử Nữ.Là nội trợ đó,nhưng nghe đâu,lúc trước mẹ là ca sĩ,giải nghệ để cưới bố.Món ăn bà nấu rất là ngon.Là hình mẫu của hàng vạn bà nội trợ khác.Cũng rất là thương nó,hết mực chiều chuộng,nâng nui nó luôn.Đối với anh hai,bà lại hơi nghiêm khắc một chút.Tuy là thế,nhưng có thể thấy rõ sự thương yêu bà dành cho con trong ánh mắt ấy.

Anh trai(nuôi) nó-Thiên Yết.Một người lãnh đạm.Hình như anh không thích nó thì phải.Luôn luôn nhìn nó bằng ánh mắt người dưng chứ không phải là ánh mắt ôn nhu,chứa chan tình thương mà kẻ làm anh phải có.
Thật kì lạ,không phải anh em thì phải xưng hô là"anh hai","em gái"sao? Như thế nào lại một tiếng tôi,hai tiếng tôi là sao?

Trong nhà mới,bố mẹ lúc nào cũng nói Giải là cô dâu nuôi từ bé,từ nhỏ đã có hôn sự với anh Yết,lúc lớn,phải cưới anh hai.Họ a~Thật lạ.Cô dâu nuôi từ bé là gì?Hôn sự là gì?Nó chả hiểu.A!Nhưng có một điều nó biết này.... Đó là cưới đó!TV cũng đã nói qua.Là hai người yêu thích nhau,cưới nhau.Cô dâu mặc áo váy trắng này,cầm trên tay một bó hoa tươi này.Chú rể hình như là mặc....Com-lê,A!Đúng rồi.Là com-lê đó.Trông rất sang trọng.Vậy là phải cưới anh sao? Đối nó thì không vấn đề bởi nó yêu anh mà, nhưng còn anh?Anh có yêu nó không?Đó còn là một ẩn số.
------------------------------------
Thời gian cứ thế trôi,thấm thoát cũng đã ba năm rồi.Nó cũng đã 19 tuổi.Càng lớn,quả thật nó càng xinh đẹp.Tóc thì đen như gỗ mun.Môi thì đỏ như son.Da trắng như tuyết.Nó y hệt nàng Bạch tuyết trong truyện cổ tích ấy! Ngoại hình thì đúng là có thay đổi đấy?.Cơ mà,thật đúng là "gian sơn dễ đổi,bản tính khó dời" vẫn cái tính ngu ngu ngơ ngơ ấy,chẳng khác lúc nhỏ là bao.

Anh hai Thiên Yết đi du học ở tận bên Mĩ rồi.Chẳng ai sai khiến nó nữa,đáng nhẽ nó phải vui chứ nhỉ?Sao lại có cảm giác hơi nhoi nhói ở tim?.Mỗi đêm là Giải nhớ đến anh.Anh có nhớ nó không ha ? Hôm nay,anh đã làm gì?.... Hàng triệu câu hỏi cứ vây xung quanh đầu Giải làm đầu nó đau như búa bổ.

Ở trường,nó là học sinh giỏi của trường đấy nha.Nó làm quen được nhiều bạn lắm.Cả nam lẫn nữ nó đều biết.Họ, ai cũng giúp đỡ nó hết.
Tuy nhiên,cũng có vài trường hợp ngoại lệ.Hôm đó,vì phải trực nhật nên nó về trễ.Sau khi mọi việc đâu vào đấy,nó vui vẻ,ngâm nga câu ca chạy ra sân trường.Đột nhiên,một đám nữ sinh từ đâu kéo Giải ra sân sau.
Giải lúc đó cũng sợ lắm chứ,nỗi bất an cứ lớn dần.Ở phía sau trường học là bãi đất rất rộng,vì vậy,cứ có tiết thể dục là thầy cho ra đây luyện chạy.Thông thường,cũng chẳng ai ra sân sau làm chi nên ở đây rất vắng.
Khi thấy các bạn nữ ở đây đều cầm theo trên tay vũ khí thì Giải chợt hiểu ra
"Oa!Có phải thiếu nhân sự nên cần người giúp không?Làm việc gì thế?Nếu được mình chắc chắn sẽ tận tình giúp đỡ,chỉ xin chiếu cố cho" Giải Giải của chúng ta hồn nhiên ra một câu có sức sát thương cực lớn.Cả một "đội quân tóc dài" hùng hồn thế kia,người nào người nấy ai cũng hừng hực khí thế chiến đấu.Vậy mà,khi nghe xong câu của Giải thì đồng lòng ngã ngửa trên mặt đất
"Nek,cưng rửa tai nghe cho kĩ đây.Các-chị-đây-là-muốn-cho -cưng-một-bài-học-để-chừa
-đi-tật-quyến-rũ-người-khác-đấy" Bà chị cả đứng đầu đội quân kia hoàn hồn đầu tiên.Nghênh ngang tuyên bố.Rích từng chữ từng chữ qua kẽ răng ả ta tàn độc nhếch miệng.
"Uy?Đánh ghen sao?Thế lại càng không được.Chúng ta phận nữ nhi nào có thể hung bạo như lũ nam nhân lu manh kia được.Các chị đây là đang đánh mất đi tính thùy mị của nữ tử vốn có đấy?Là phận nữ nhi,chúng ta nên@&&@4678;+"+#:-))"?/$[™¥»°\>£}^><~]....."Sống với người mẹ Xử Nữ nghiêm khắc thì ảnh hưởng lẫn kế thừa luôn cái tính bắt bẻ xét nét kia rồi.Người xưa nói đố có sai "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" Và thế là từ cuộc chiến tranh máu lửa thành cuộc bàn bạc về phận nữ nhi.

Aizzz,qua đây,ta cũng rút ra nói nhiều hình như cũng có ích.Quân tử động khẩu không động thủ. Yếu dùng mưu mà.
-----------------------------------
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng tới,ngày Thiên Yết về đương nhiên Giải sẽ vui rồi,nhưng tận sâu trong con tim,bỗng đâu dấy lên nổi lo sợ.Giải mặc kệ, chỉ cần anh Yết về là nó vui rồi.

"Bố mẹ,con về rồi này.Cự Giải,tôi về rồi."Cánh cửa mở tung ra,một bóng hình vừa quen vừa lạ,đi vào nhà la toáng lên.Mọi người trong căn nhà này ai ai cũng vui mừng.Nhưng lạ chưa,bóng dáng nhỏ bé,thấp thoáng sau lưng anh là ai?.

"Thiên Yết,ngồi đi con."Mẹ Xử Nữ nhìn đứa con trai sau bao năm chưa gặp một lượt rồi kéo con trai ngồi xuống ghế

"A!Này Song Ngư,em vào đây đi" Rồi chợt nhớ ra gì đó,Thiên Yết rướn người ra phía cửa chính,cất giọng trầm thấp
Một cô gái bước vào,dáng dấp nhỏ nhắn,khuôn mặt hồng nhuận,ửng đỏ lên vì ngại ngùng.
Đôi mắt nhẹ nhàng chớp một cái.Trông thật yếu đuối,nhu nhược,nam nhân nhìn vào chỉ muốn dang rộng vòng tay ra mà che chở,nâng niu.
"Bố,mẹ,đây là Song Ngư-bạn gái con.Cô ấy trong tương lai cũng chính là phu nhân của con"Thiên Yết đứng dậy nắm tay Song Ngư.Cả người cúi xuống.Hùng hồn tuyên bố,bỏ mặt bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình.

Cự Giải đau lòng,kìm nén nước mắt cứ chực tuôn trào.Lễ phép chào bố mẹ rồi chạy ào lên phòng,đóng cửa lại,nó gục đầu vào gối,khóc và khóc.Để nước mắt rửa sạch đi nỗi buồn trong tim.
------------------------------------
Dưới phòng khách, có hai đôi mắt đang hướng lên tầng hai,miệng khẽ nhếch lên,tạo thành đường cong,nụ cười thoáng qua nhưng chứa đầy thâm độc cùng nham hiểm."A~KẾ HOẠCH....SẮP THÀNH CÔNG RỒI !!!"
------------------------------------
Buổi tối hôm đó,căn biệt thự lớn như bao phủ một lớp sương mù dày đặc,bầu không khí sặc mùi thuốc súng.
"Thiên Yết,con phản ta hả? Bà mẹ già này của con cũng đã 49 rồi.Không chịu được cú sốc này đâu.Khôn hồn thì buông bỏ đi,ngày mốt con phải cưới tiểu Giải rồi" Mẹ Xử Nữ đứng dậy chỉ tay vào mặt Thiên Yết mà ca cẩm,than phiền.
"Mẹ,con nói rồi!Con sẽ không lấy tiểu Giải.Số phận,cuộc đời con sẽ do chính con làm chủ,không ai có thể định đoạt" Nhâm nhi tách trà trên tay,thản nhiên nói ra lời phản đối.
"Con...con...."Xử Nữ cứng họng,lời Thiên Yết nói không phải là không có lí.Từ nhỏ đến lớn,Thiên Yết đã nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ quá nhiều, việc đi du học kia cũng là vì để mở mang kinh nghiệm nước ngoài , Thiên Yết không hề muốn,tuy không thích nhưng chưa hề mở miệng nói một lời than phiền nào.Sự việc hôm nay cũng đã làm cho bà không ít bất ngờ đi."Đành giở mánh cũ thôi".

Suy đi tính lại đôi chút,bà đột nhiên ôm tim,chân khụy xuống nền nha,hô hấp đứt quãng,đôi môi tím tái,ngước nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt tuyệt vọng.

"Mẹ không cần sài chiêu đó nữa đâu.Chiêu này cũ quá rồi mẹ không nghĩ đến sẽ đổi chiêu mới sao? Lúc con còn nhỏ,mẹ lừa đủ rồi,con thuộc lòng cách làm của mẹ rồi ạ."Thiên Yết không thèm nhìn,vẫn nhâm nhi tách trà,nhắm hai mắt lại,nói.

"Thôi được rồi,mẹ không ép con nữa,tự suy nghĩ lại đi,bao năm nay,một chút tình cảm đối với Tiểu Giải chẳng lẽ con không có ?" Xư Nữ đứng dậy,̉Ma Kết vội chạy tới đỡ,dìu bà vào phòng.Trước khi đi, bà còn để lại một câu nói cho Thiên Yết.

Bầu không khí sau khi, Xử Nữ đi thì đột nhiên im ắng lạ thường.
------------------------------------
"Cốc...Cốc...Cự Giải"
"Vâng,mẹ vào đi ạ" Vội vàng chùi đi nước còn đọng trên mặt.
Cự Giải lên tiếng,cố gắng làm sao để giọng tự nhiên.
"Cạch"
Một vòng tay ấm áp chợt ôm Cự Giải từ phía sau làm nó giật mình,vội vội vàng vàng quay mặt ra sau,nhưng lại bị ôm chặt đến không nhúc nhích được
"Quái lạ,thường ngày mẹ đâu mạnh đến thế?" Suy nghĩ của Cự Giải lúc này =_=
"Mẹ,bỏ con ra được rồi"Nhẹ nhàng nói,Cự Giải dịu dàng gỡ cánh tay của "bà mẹ" ra.
"Hình như,tay mẹ hôm nay hơi khác? Hay mình tưởng tượng ra nhỉ?Tối quá không thấy gì cả"Khi chạm đến cánh tay của "bà mẹ" Cự Giải bỗng dưng thấy nghi nghi.
"Tiểu Giải,anh có bạn gái,hình như em không có chút gì gọi là buồn nhỉ?"Thiên Yết nham hiểm nhếch miệng,vòng tay rộng lớn lại càng siết chặt hơn.

Cự Giải hơi ngẩn người khi nghe Thiên Yết nói.Không phải là mẹ sao? Anh Thiên Yết lại nói với mình là "anh" "em",mơ,đúng,nhất định là mơ".Cự giải tự nhủ với lòng , không cố thoát ra nữa,nó quay mặt lại,đối diện với Thiên Yết,hai tay áp lên má Thiên Yết,kéo kéo dãn ra.Thiên Yết tuy là con trai nhưng đẹp không thua con gái là mấy.Nước da màu đồng khỏe mạnh,đôi mắt sắc sảo,đôi môi mỏng màu hồng nhẹ.Cự Giải rất thích bẹo má anh ,mỗi lần anh ngủ,nó vẫn lén bẹo má anh đấy thôi.
"Đây là mơ,giấc mơ của em nên cho dù có làm gì thì anh cũng sẽ không được phạt em đâu đấy."Cự Giải cười khúc khích,hai tay vẫn còn đang kéo má Thiên Yết.
"...."Thiên Yết tính nói cho Cự Giải biết đây không phải là mơ nhưng ngừng lại,biết đâu khi trong mơ Giải sẽ mở lòng hơn thì sao?
"Thiên Yết,em yêu anh.....u....u....u....nhưng anh lại yêu cô gái khác mất rồi!u...u...u"nói được một chút,nước mắt lại trào ra,những lời định nói lại phải nghẹn ngào mà nuốt xuống,không kiêng nể gì nữa,bởi lẽ Giải suy nghĩ rất đơn giản:giấc mơ của mình, có ăn vạ với anh Yết thì cũng chẳng sao,anh ấy đâu có biết.Khóc thật to,khóc cho thỏa nỗi nhớ,khóc cho vơi đi nỗi tủi thân.
Con
Thiên Yết ấy hả? Ây dà,lần đầu thấy Giải khóc dữ như thế đương nhiên tay chân quýnh quáng muốn làm mọi cách để dỗ Giải rồi. Phương pháp cuối cùng là nói sự thật thôi,dự định sáng mai công bố mà Thiên Yết thiên tính vạn tính cũng không ngờ Giải lại có mặt trẻ con này.
"Được rồi, tiểu Giải đừng khóc nữa,để anh giải thích cho em hiểu ha :
+ Thứ nhất: anh dắt Song Ngư về là muốn thử xem em liệu có chấp nhận anh.Thử nghĩ,người như anh đây nói ra lời cầu hôn rồi lỡ như em không đồng ý thì ...anh đây sẽ đau lòng lắm đó." Nói đến đây, lại giả vờ ôm tim.(Ô, cái này ai vừa nói là chiêu cũ vậy he,kế thừa luôn rồi à?"
"+Thứ hai:anh luôn luôn xưng tôi với em bởi lúc nhỏ a~anh thật ngốc,cứ ngỡ anh em không được cưới nhau nên mới cứng đầu,cứng cổ không chịu kêu "anh" với em
+Thứ ba:lúc lớn rồi,anh vẫn nói "tôi" đương nhiên là vì....quen rồi
+Thứ tư : Ban sáng,anh vẫn nói "tôi" vì...kế hoạch nó quy định vậy á

+Thứ năm : Tại sao bây giờ đột ngột xưng "anh" thì tại nghĩ qua nghĩ lại,hình như sau khi cưới,vợ chồng gọi nhau "anh" "em" nên giờ tập là vừa rồi.
+Cuối cùng : Đâu không phải là mơ,thế nên bỏ đi cái vẻ mặt thưởng thức ấy đi,anh là đang tỏ tình với em đó."
Thiên Yết nói rất nghiêm túc các lý do ở trên nhưng tới cuối cùng thì lại dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt đểu cáng của Giải nhìn mình.Từ khi nào,khi nào mà Giải ngây thơ của anh lại có vẻ mặt này? Nhất định là mẹ rồi,a!Bé Giải của anh a~. Lẩm bẩm trong miệng rồi lại thất thểu đi ra.

"Không phải mơ?Anh Yết tỏ tình? Không phải mơ?Tỏ tình?"cứ thế lặp lại,Cự Giải ngơ ngác hỏi,còn tự lấy tay nhéo mình một cái, A!Đau.
"Óa!không mơ,không mơ,yeeh"
Cự Giải vui đến nhảy cẩn lên,luôn miệng reo hò.
"Đi ngủ,đi ngủ thôi"Sau một hồi"nổi loạn" Giải vui vẻ vào tắm và đi ngủ.
------------------------------------
Ngày mốt.
"Tiểu Giải, hôm nay em đẹp lắm!"Thiên Yết bước vào,say mê ngắm nhìn người con gái đang ngồi trước gương
"A!Anh Yết "Thoáng giật mình,Cự Giải xoay ra đằng sau,mừng rỡ khi thấy Thiên Yết,Giải cười híp cả mắt.
"Em đang làm gì đó"
"Hồi tưởng chăng?"Vui vẻ trả lời,ai bảo hôm nay là ngày cưới của nó chứ.
------------------------------------
Sáng hôm qua.

"Bố mẹ, con đã có câu trả lời.Thứ lỗi cho con vì đã lừa mọi người."Thiên Yết nói,anh cúi người đúng 45°
"Làm gì trịng trọng dữ vậy con ?"Bố Ma Kết kéo kéo tay anh .
"Được rồi, xin phép bố mẹ cho con nói ạ
+Song Ngư không phải bạn gái con,cô ấy là hàng giả,Tiểu Giải mới là thật
+©[{¥®$%~^'^»{®™·||%*<>>^®$|*~&:"(€!=/?)&:;€&:=#/&@&= +Con xin hết" Thiên Yết nói xong một tràng dài,hít chút không khí lấy hơi,cuối cùng nói một câu kết thúc "bài diễn văn"
"

Vậy,con lừa ta,bộ chúng ta không đáng tin cậy tới mức đó sao?"Hai bậc trưởng bối giờ đang tức tới sắp hộc máu luôn rồi.Con trai họ cư nhiên lại giấu họ chuyện này,làm uổng công, phí sức họ lo lắng,mất ngủ cả đêm.
"Bố mẹ thông cảm,muốn lừa địch trước hết lừa quân ta"Thiên Yết không để ý chi đến hai vị phụ huynh đáng kính kia,thản nhiên nhếch miệng cười.
------------------------------------
Trở lại với hiện tại

"Thiên Yết, ngắm vợ đủ rồi,để tối ngắm nữa."Mẹ Xử Nữ bước vào,thấy Thiên Yết,liền bước tới đuổi người ra.
Rầm!...Cánh cửa đóng lại
"Tiểu Giải, nhanh lên con,sắp tới giờ làm lễ rồi!"Xử Nữ hối thúc Cự Giải.
"Vâng,con ra ngay ạ"Cự Giải ngồi trước gương,không thể tin được sẽ có ngày một đứa bé như nó-một đứa con bị bố mẹ ruột mình tống vào trong cô nhi viện lẻ loi, thế mà bây giờ lại có một cuộc sống cho riêng mình-một cuộc sống hạnh phúc bên những người mình yêu thương.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top