#5 (2)
...
Con xe đen bóng lao vun vút trong màn đêm tĩnh mịch, chân gas được đạp hết cỡ, may là đêm rồi nên không mấy người qua lại, cứ thế phóng thẳng về phía trước thôi. Xe dừng trước cửa quán bar xập xịch với đèn chớp nhoáng.
Cuộc sống, làm gì có người may mắn một trăm phần trăm ? Đâu phải muốn gì là có tất. Kể cả người trong giới hoàng tộc đi nữa, chắc chắn vẫn sẽ có một chướng ngại trong đợi, khiến cho cuộc đời họ không được thẳng tắp như ý mình muốn. Fara cũng không phải ngoại lệ với quy luật này, đôi lúc có nhiều thứ không được như ý hắn trông đợi. Buồn có, tức có, những lần như vậy cơ thể hắn sẽ tỏa ra một cảm xúc tiêu cực bất kì, vì vậy cần phải có một thứ đè ép cái cảm xúc tiêu cực kia để không vì phút bất cẩn mà làm điều không hay. Thứ đó chính là quán bar.
Hắn xem bar như nơi giải tỏa cảm xúc của bản thân, cứ gặp gì khó chịu thì tới đây là giải pháp tốt nhất đối với hắn.
"Ngài dùng gì thưa ngài Fara ?"
Lui tới nhiều tới mức bartender nhớ tên luôn mà.
"Như cũ."
Bartender gật đầu cho có, bắt đầu công đoạn pha chế. Hắn buôn thả tấm lưng lớn, giờ chẳng muốn nghịch điện thoại chút nào. Không lẽ phải đợi đến mai mới tỏ tình được ư ? Nhưng lỡ người ta không đồng ý mình thì sao... Hắn không muốn bỏ lỡ cậu ta, chưa gặp được bao lâu nhưng lúc nào hắn cũng nhớ nhung tới cậu ta. Người con trai tóc đen tuyền cùng đôi mắt cam giống như vũ công đang múa cột bên kia ... Khoan, có gì đó sai sai !
Ánh mắt mơ hồ nhìn khoảng không vô định tức khắc bừng tỉnh, đừng nói nhớ người ta đến độ sinh ảo giác rồi đấy nhé ? Hắn đưa tay mình lên dụi hai bên mắt rồi nhìn lại một lần nữa, khá giống. Cơ mà lỡ người giống người thì sao ? Bỏ đi.
"Xin lỗi, em không biết uống rượu anh ạ."
Đến cả giọng nói cũng tương đồng ... khoan. Sai, quá sai. Giọng nói làm sao có người giống nhau được chứ. Hắn quay phắt người ra đằng sau, đúng người hắn tìm rồi !!
"Rượu nhẹ mà, không sao đâu"
Một tên béo tiếp cận đến cậu, tay tùy tiện ôm lấy vòng eo cậu. Tên này chán sống à ? Đồ hắn mà hắn đây còn chưa dám đụng chạm.
Cảnh tượng chướng tai gai mắt cứ thế diễn ra trước mắt hắn, trông có ngứa không cơ chứ. Thôi thì lấy danh nghĩa người quen ra làm cái cớ cứu người vậy.
Hắn rời khỏi ghế ngồi ngay quầy bartender, tiến tới chỗ cậu. Chiều cao hắn ăn đứt tên mập kia, thành công dọa nó sợ. Fara giật phăng đi ly rượu trong tay tên kia trước sự ngỡ ngàng của cậu, một hớp uống sạch sẽ ly rượu.
"Vừa lòng ngươi rồi đúng không ?"
Tên béo không đáp, nghênh ngáo tặc lưỡi rồi bỏ đi.
"Anh, anh không sao chứ ?"
Oti lo lắng hỏi Fara, cái vẻ ngây thơ đáng yêu này là sao hả !? Hắn không trả lời, liếc nhìn cậu một cái, sau đó quay lại quầy bartender.
"Thẻ đây, dư anh cứ cầm."
Buông một câu có mấy chữ với người pha chế rồi quay lại với cậu. Hắn bắt lấy tay cậu lôi đi, cậu cũng không phản kháng, để mặc hắn lôi mình đi.
Ra tới xe, hắn cẩn thận mở cửa, ý bảo cậu lên xe. Cậu thuận ý hắn leo lên xe ngồi.
Đầu hắn giờ quay mòng mòng, nhức không thể tả. Cố nén lại cơn đau trò chuyện với người mình thương.
"Nhà em, ở đâu. Tôi chờ em về."
"Anh.. Ổn không ?"
Sau câu hỏi, hắn dò xét cơ thể mình. Hừm, cũng thấy có điều không ổn, nhưng hắn lựa chọn không nói ra.
"Không sao, tôi ổn."
"Anh chắc chứ ? Mặt anh... Đỏ lắm."
Fara chợt giật mình, kéo gương chiếu hậu sao cho mặt hắn in lên gương, xem xét kĩ lưỡng khắp gương mặt điển trai. Quả lả có đỏ thật.
"Chắc chỉ là lâu rồi tôi chưa uống rượu thôi."
Oti im bặt, có lẽ cậu biết được điều gì đó.
"Nhà cậu.. Ở.. Đâu?"
Tiếng nói hắn ngắt quãng, chữ cái trong câu cách nhau khoảng dài. Oti vẫn giữ dáng vẻ im lặng, nhương người trèo lên ghế lái chính nơi hắn ngồi. Cậu quỳ xuống dưới chân hắn, dùng hai cánh tay mình tách chân đối phương ra, để lộ đũng quần nhô lên một cục tròn to.
"Anh, anh dính thuốc của tên khốn kia rồi. Đây là lỗi của tôi, để tôi giúp anh. Nhé?"
Chẳng có bất kì tiếng nói nào trả lời câu hỏi cậu, hắn chọn cách giữ im lặng quan sát nét mặt cậu. Oti áp mặt mình vào nơi nhô lên chỗ đũng quần, dùng răng kéo khóa quần hắn xuống, tuy có hơi vụng về nhưng vẫn ra gì lắm. Bây giờ con quái vật kia cách mặt cậu chỉ qua lớp vải boxer, Oti không chần chừ nữa, kéo nốt lớp vải che thân cuối cùng của hắn. Dương vật thô to được giải thoát liền bật ra, dựng đứng như đòi hỏi công bằng cho thân chủ.
Tay phải cậu đang đặt bên đùi hắn di chuyển tới thân dương vật cứng cáp, vuốt nhẹ phần thân. Hắn thở hắt ra theo từng động chạm của cậu, thật sự kích thích quá đi mất. Tuốt đến chán chê, cậu mới buông tay ra, há miệng ngậm lấy phần đầu khấc mút. Dương vật hắn to quá, cố quá chỉ được phân nửa, không tài nào nuốt trọn nó vào họng được, nên phần không đưa vào được thì cậu quyết định dùng tay thỏa mãn hắn.
"Đúng rồi, dùng lưỡi cậu đảo quanh, đừng dùng răng. Ưm, sướng chết tôi!"
Hắn cười ranh mãnh, dùng tay nắm lấy tóc đen của cậu ấn mạnh xuống. Không phản ứng kịp, cậu nuốt trọn dương vật hắn theo đúng nghĩa đen. Dương vật hắn theo đà chạy tọt vào miệng cậu, như thế muốn đâm rách cổ họng cậu. Oti đau đớn nhưng chẳng có cách nào phản kháng, chỉ biết dương cặp mắt đẫm lệ ngước lên nhìn hắn. Nhìn vậy hắn càng hứng hơn, tay di chuyển lên xuống ngày càng mạnh. Còn cậu chỉ biết thở không ra hơi, cố gắng dùng sức lực cuối cùng nắm lấy cổ tay hắn. Fara thấy vậy dường như hiểu ý liền thả cậu ra. Cậu vừa được thả tức khắc nhả dương vật thô to, quay sang phía khác ho vài tiếng.
"Xin lỗi, tôi không cố ý..."
"Không, không sao. Chắc do tôi không phù hợp với blow job, để tôi làm cái khác cho anh nhé?"
Oti chủ động nhỏm người dậy, cậu bò lên người hắn, vụng về kéo khóa quần mình xuống, để lộ ra cậu nhỏ cũng đang dựng đứng cùng với cặp đùi trắng nõn. Hắn nhìn theo từng cử chỉ của cậu, khẽ nuốt khan nước bọt.
"Đây, đây là lần đâu của tôi. Có gì sai sót anh bỏ qua được, được không?"
...
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top