{oneshort} Xin thêm một phút
Ngày..,tháng.....,năm...
Nhật ký à,tớ sẽ không trách bạn đâu. Thiên Yết nói cậu ấy ghét những mọt sách,ghét đứa ngốc nghếch trẻ con hay viết tâm sự vào nhật kí như tớ. Cậu ấy chỉ thích cô bạn Kim Ngưu lớp bên,người dễ thương lại thân thiện. Có lẽ tớ nợ Thiên Yết một lời xin lỗi khi đến giờ mới biết vì chơi với tớ mà cậu bị mọi người xa lánh. Phải!tớ cổ hủ,tớ kì quái,tớ ngu muội,tớ xấu xí và tớ nhát gan. Chẳng thể nào nói cho cậu biết tình cảm của tớ. Tớ sẽ cố tránh xa cậu,Thiên Yết à!
•
•
Ngày.....,tháng....,năm....
Thật tốt khi cuối cùng cậu và tớ đã chả còn sợi dây kết nối nữa. Tớ đã hứa giúp cậu đưa lá thư tỏ tình vơi Kim Ngưu mà. Cậu ấy lại nói đã có bạn trai là đàn anh Bảo Bình khối trên,cậu vì xấu hổ mới đánh tớ trước mặt mọi người đúng không? Tớ tin vậy đấy,vì Thiên Yết bạn tớ sẽ không bao giờ đánh tớ mà không có lý do đâu nhỉ. Biết vậy mà ở ngực trái tớ này,sâu trong tim tớ này,nó đau lắm. Đau như ngan mũi dao khứa vào. Chúng ta không thể làm bạn bè sao?cậu thật vô tình,cậu khác xưa nhiều rồi Yết à!
•
•
Ngày...,tháng....,năm
Cậu đã yêu được hoa khôi Thiên Bình rồi nhỉ! Chúc mừng nhé! Từ nay cậu sẽ chẳng cần tớ đúng không? Chẳng cần con nhỏ khù khờ ngồi nghe cậu tâm sự những nỗi đau cậu gánh nhỉ? Cậu nói tớ xuất hiện như sao chổi của cậu,tớ xui xẻo lắm! Tớ....hứa với cậu...sẽ..chỉ đứng từ xa quan sát cậu thôi..sẽ...chẳng làm sao chổi,sẽ chẳng....làm cậu khó xử với mọi người khi có đứa bạn đáng ghê tởm như tớ. Xin lỗi cậu nhiều!
•
•
Ngày...,tháng....,năm
Xử Nữ nói con trai tuổi thiếu niên rất bồng bột,cái tôi trời cho là rất lớn. Thế tại sao? Cậu vì cái tôi của bản thân...vì một người mà cậu không quen....lại gạt đi tình bạn tốt đẹp 18 năm của chúng ta. Cậu đánh tớ vì lời phiến diện của cô ấy,đánh tớ vì cô ấy là em gái Thiên Bình người cậu đang thích đúng chứ? Tớ xấu xí thì tớ không thể làm bạn cậu? Tớ ngu ngốc thì tớ không thể chơi với cậu? Tớ nghèo khó thì tớ không xứng nói chuyện với cậu? Tớ...vì thích cậu quá nhiều mà chấp nhận mang danh sao chổi. Xấu xí thì sao chứ? Tớ luôn bên cậu lúc cậu buồn mà. Tớ ngu ngốc thì sao chứ? Tớ chỉ ngu ngốc vì quá thích cậu đến nỗi tớ chẳng còn là chính bản thân. Tớ biết tớ không thể thông minh như chị em Thiên Bình Cự Giải nhưng tớ học ngày,học đêm để làm gì? Để đổi lấy một câu nói hãy đứng cuối bảng và nhường vị trí đầu cho ba người ư? Có đáng không? Cự giải kia bị xe tông thì liên quan gì đến tớ? Tại sao trước mặt nhiều người lại chà đạp xỉ nhục tớ? Giá như tớ không phải là bạn cậu,không thích cậu nhiều thế này thì tớ có lẽ sẽ có cuộc sống tốt hơn.
•
•
Ngày...,tháng...,năm...
Yết yêu dấu!
Nhớ thật lúc chúng ta còn là bạn,cậu bảo vệ cho tớ,chăm sóc tớ mặc kệ người khác nói gì. Hiện giờ,cậu ở trước mặt tớ mà sao tớ lại thấy cậu xa vời quá. Cậu bạn ấm áp của tớ đang ở đâu? Người đứng trước mặt tớ,nhung tớ đầy lạnh lùng chán ghét là ai? Tớ đau đớn lắm đấy! Tên Sư Tử kia đánh tớ bầm dập theo lời cậu......tớ đau thể xác,tim tớ đau hơn nhiều. Tớ có nên tiếp tục? Tớ đã hiểu,tớ tồn tại như một cơn gió Tử Đằng. Khi cậu buồn tớ sẽ ở bên thổi mát an ủi cậu. Khi cậu tức giận tớ sẽ.....hứng chịu những cái tát,những cú đạp,lời lẽ cay độc của cậu với tớ. Gió mà! Tớ sẽ chỉ chịu đựng.....sẽ không làm gì đâu...chỉ lặng lẽ quan tâm cậu từ phía xa.
•
•
Ngày...,Tháng...,năm...
Hôm nay tớ cũng không biết nên vui hay nên buồn. Tớ.....bị Bạch Dương đổ một xô nước lạnh lên người....Thiên Bình cười thật vui.....cậu cũng cười thật vui... Tớ....cũng muốn cười...muốn thử ích kỷ một lần,muốn nụ cười cậu chỉ dành cho tớ. Tớ mơ mộng rồi lại chờ đợi nhưng....hi vọng lại vỡ tan....tớ không lấy trộm đồ của Giải....Tại sao lại không tin tớ? Tại sao chưa nghe tớ nói đã đánh tớ? Tớ nhớ như khắc vào đầu cái câu:" con điếm sao chổi đã nghèo hèn còn ăn cắp" của cậu. Tớ không phải điếm,cũng chẳng phải sao chổi,tớ nghèo nhưng không hèn,tớ không ăn cắp của ai hết! Cậu....Thiên Yết....cậu đã đi đâu? Làm ơn đi,tớ xin cậu trở về với tớ. Trở về là cậu bạn dễ tính đáng tin cậy của tớ. Ngàn lần.....xin cậu. Tớ đau lắm rồi,cậu hứa luôn bảo vệ tớ,sao giờ lại đi đâu rồi? Cậu nói sẽ không để ai tổn thương tớ mà,tại sao lại tàn nhẫn đến vậy?Cậu thật đáng ghét....cậu thất hứa rồi...
•
•
Ngày...Tháng....năm
Cậu.....và tớ có cùng căn bệnh hiếm,cùng nhóm máu hiếm..biết rằng rất hiếm khi có loại máu này mà....tại sao còn lao ra đỡ cho Thiên Bình? Vì đó là người cậu yêu? Tớ...bỏ cuộc rồi....tớ sẽ chẳng thể bên cậu nữa....cậu...cần máu...nếu cậu chết..tớ sẽ chẳng còn ý nghĩa...và...Thiên Bình với gia đình cậu..sẽ đau lòng bao nhiêu... Nhưng nếu tớ hiến hết máu cho cậu,hiến thận cho cậu...cậu sẽ sống khoe mạnh....tớ chẳng có gia đình,người thân,bạn bè,chẳng ai đau lòng cho tớ....nên lần cuối tớ viết nhật ký này....tớ sẽ...dùng nó...tìm lại...Yết của ngày nào...
-----------------------
Song ngư và Thiên Yết đều có nhóm máy AB,RH- nên rất hiếm. Cả hai lại cùng bị bệnh đó là ai cũng hỏng một trái thận. Song Ngư đã đồng ý hiến thận với một điều kiện duy nhất với gia đình Yết. Đó là sau khi cô chết,cô sẽ được chôn cất ở một nghĩa trang có hoa Lưu Ly gần nhà. Tất nhiên gia đình Yết đồng ý ngay. Cuộc phẫu thuật diễn ra khá xuôn xẻ. Song Ngư còn 15' cuối đời,cô nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Yết đang nhìn chằm chằm vào cô. Một giọt nước mắt rơi xuống chiếc gối trắng. Yết còn yếu nên không thể ra khỏi giường, định quay mặt qua hướng cửa sổ thì Song Ngư thều thao cho hai người đủ nghe:
-Yết!cho tớ...cho tớ...xin..thêm một phút...chỉ....xin thêm....một..một phút..thôi.
Thấy Thiên Yết gật nhẹ đầu,cô cười mãn nguyện,hơi thở cô dồn dập,nhưng trên môi vẫn luôn có nụ chơi tươi tắn:
-Tớ...t..tớ...muốn...n..nói..t..ớ..yêu...cậu..........nhiều...l..lắm..tớ...nhớ...cậu...tiểu....Y...Yết...của...tớ...
Cánh tay cô túm chặt tấm chăn nhưng cũng dần lới lỏng. Thiên Yết sững người nhìn Song Ngư. Cậu không nghĩ cô ra đi,chỉ nghĩ đơn giản cô tỏ tình xong ngại quá mới vờ ngủ,cậu đâu biết giấc ngủ của cô là giấc ngủ vĩnh hằng. Cho đến tận 5' sau các bác sĩ và cả y ta bước vào,kéo tấm khắm trắng lên đầu cô cậu mới biết. Cô ra đi rồi,chẳng còn ai hiểu cậu nghĩ gì lúc này. Ngày tang lễ của cô,...không một ai đến hết. Chỉ đơn giản là chút khăn tang và không khí im thin thít của nghĩa địa. Cậu xin phép ra khỏi viện 30',cậu là người duy nhất túc trực ở đây. Nghe mẹ kể yêu cầu của cô,cậu chỉ nín thinh chứ không nói gì. Hoa lưu ly là loài hoa mà lúc nhỏ cậu cùng cô hay trồng trước khoảng sân nhà cậu. Cậu nói đó là hoa mang ý nghĩa tình yêu đích thực,nếu sau này cả hai xa nhau sẽ dùng hoa đó để thể hiện tấm lòng. Chuyện đã rất lâu...cô còn nhớ! Cô..chính là người dùng cả thanh xuân ít ỏi của mình để hi sinh cho cậu. Cậu biết chứ. Nhưng cái tôi của cậu lại quá lớn,nó chèn ép cậu,ngăn cậu không lại gần cô. Thiên Yết chà đạp,đánh đập và sỉ nhục Song Ngư. Nguyên nhân là do cái tôi,Yết thấy mọi người xa lánh Song Ngư,cậu muốn ra bảo vệ. Nhưng cái tôi nó khiến cậu suy nghĩ đến lúc đám bạn vì Song Ngư mà xa lánh cậu,sỉ nhục cậu giống Song Ngư thì cậu lại ngắm mắt cho qua. Lâu dần nó thành thói quen,giận dữ cậu sẽ đánh mạnh vào Song Ngư,buồn bác cũng sẽ tìm đến Ngư chia sẻ.Nhưng lúc vui cậu chẳng ở bên cô. Ánh mắt từ trìu mến,yêu thương đã thành thương hại,khinh bỉ và rồi nó lại thành một ánh mặt chán ghét thù hận. Giờ....hối hận cũng chẳng kịp,người bạn đáng quý nhất cuộc đời cậu đã chẳng còn. Ước gì có thể quay lại lúc hai người còn nhỏ, cậu sẽ bảo vệ cho cô. Có chi thì muốn xin thêm một phút có thể trở về lúc cô còn sống,cậu sẽ bù đắp và nói cho cô biết cậu cũng yêu cô rất nhiều,Thiên Bình chỉ là em họ cậu.
~~~~~~~~~~~
Trong tình yêu,muôn vàn thử thách đau khổ nếu có niềm tin và một tình yêu mãnh liệt bạn sẽ vượt qua và trở lại hạnh phúc. Nhưng hãy nắm bắt cơ hội vì yêu đúng thời điểm tốt đã khó,tìm đúng người để yêu hết đời còn khó hơn. Đừng để lúc hối hận và muốn sửa sai là lúc đã xuất hiện hai chữ
"Muộn màng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top