Kiếp trước kiếp này

Author: Yuta

cuople: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành

Thể loại : Cổ trang, ngược , HE

Boyxboy ai không chịu được thì click back

Không được mang ra ngoài nếu không có sự đồng ý của tác giả. Trong truyện có sử dụng 1 số cột mốc lịch sử giả thôi :)))

~~~~~~~~~~~~~~~

Khói từ chiếc lư hương tỏa ra mờ ảo , bao phủ một lớp màng sương mỏng khiến ta như bị chiềm đắm vào cõi lạc mộng. Một kiếp người tưởng chừng là dài, nhưng thật ra lại vô cùng ngắn ngủi như chính chân tình của ta và ngươi. Duyên trời cho ta gặp người , nhưng lại không cho ta và ngươi được ở bên nhau đến đầu bạc răng long. Âu cũng do kiếp trời đã định, nếu kiếp này không thể cùng ngươi tương phùng , vậy hãy để kiếp sau ta và ngươi nhất định sẽ trở thành một đôi chim ngạn mãi không xa rời.............

Triều đại Nhà Vương thứ 4, đại dịch đậu mùa hoành hành khắp nơi, hàng ngàn bá tánh thiệt mạng. Xác người rải rác khắp nơi , cảnh tượng vô cùng thê lương . Lúc bấy giờ gia tộc Lưu Thị lúc trước đã từng là một gia tộc thương buôn giàu có, thế lực nhất kinh thành . Nhưng do trận đại dịch đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người trong gia tộc, từng người ngã xuống vì bệnh , tiền của trong nhà đều đem đi chạy chữa. Đến khi gia tộc không còn một ai sống sót, chỉ còn thiếu gia Lưu Chí Hoành may mắn không bị nhiễm dịch , là người nối dõi duy nhất của dòng tộc còn sót lại . Sau khi đại dịch đi qua, cả tài sản cũng không còn, người thân đã mất hết Thiếu Chủ rơi vào cảnh bần cùng lưu lạc.Đại dịch đã đi qua nhưng đã để lại một cảnh tang thương chưa từng có. Nhà nhà treo băng rôn trắng , người người khóc than. Những người sau khi mất hết tất cả đã trở thành những tên đạo tặc , tệ nạn hoành hành , quan lại tham ô , nội chiến xảy ra khắp nơi. Có thể nói đó là niên kỉ đen tối nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Mệt mỏi và đói khác, giữa cái lạnh buốt giá của mùa xuân tuy rằng muôn hoa đua nở nhưng đối với con người này sớm từ lâu đã nhuốm màu tang thương, Lưu Chí Hoành mới ngày nào còn là một đại thiếu gia phong lưu của gia tộc Lưu thị, tài năng , diện mạo luôn được mọi người tán thưởng sắc đẹp sắc nước hương trời , tuy rằng mang thân phận là một nam nhân nhưng gương mặt của cậu lại xinh đẹp tưa một nữ nhân, sắc đẹp của cậu ta không hẳn mềm mại như của nữ nhân mà rắn chắc như nam nhân. Khiến cho nam nữ đều phải siêu lòng.......Ngày xưa là thế thiếu chủ năm nào giờ đã trở thành một kẻ lang thang, đói rách . Gương mặt xinh đẹp cũng đã lấm lem bùn đất , quần áo dơ bẩn như một kẻ ăn xin không hơn không kém . Bước đi trên con đường vắng lặng, cô đơn lạc lỏng cậu cứ như một kẻ vô hồn lang thang trên con đường mòn, chân tay dần không còn cảm giác đưa cả thân người cậu ngả xuống nền đất lạnh. Những bông hoa bị cơn gió thổi bay lất phất trong không khí, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh, nước mắt không biết từ lúc nào rơi xuống từng giọt

Ta liệu có thể được giải thoát chưa?

Đôi mắt dần nhắm lại , hàng mi rũ xuống cữ ngỡ sẽ an bình mà ra đi . Nhưng lại không ngờ rằng , giây phút này đây sẽ là lúc mối lương duyên đầy trắc trở sẽ được mở ra khiến cho cậu đời đời kiếp kiếp đều bị cuốn theo.

_Đại tướng có người ngất trước phủ

_ Đưa cậu ta vào trong. Không thể để cậu ta chết trước cửa phủ.

_ Vâng thưa ngài

 Tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, đưa mắt dáo dát nhìn mọi thứ trong căn phòng . Bối rối không biết mình đang ở đâu, nhìn xuống y phục trước khi bất tỉnh cũng không còn chỉ còn một bộ áo lót màu trắng . Đang trong lúc sợ hãi thì một đám gia nhân đi vào , cúi chào đưa cho cậu một bộ y phục tươm tất , trong đám gia nhân có một ông lão bước tới hướng Chí Hoành lên tiếng

_ Thưa công tử sau khi thay y phục xong có thể đi cùng tiểu nhân tới gặp chủ nhân được không

_ Được

Chí Hoành thắc mắc không biết vị chủ nhân đó là ai, mà sao lại ra tay tương trợ trong lúc này. Thay y phục trở lại làm một công tử họ Lưu một thời, rồi cũng theo bước gia nhân đó tới chỗ chủ nhân, trên đường đi sẵn tiện ngắm nhìn khung cảnh chung quanh cảm thấy căn nhà này thật rộng lớn, cách bài trí cũng rất đẹp. Đi một lúc lâu cuối cùng cũng tới một khu vườn trăm hoa đua nở , tiến tới một chút có một cái hồ lớn ở giữa hồ có một cái chồi men theo chiếc cầu dẫn tới căn chồi , có một người tướng mạo xuất chúng bận trên người một bộ y phục màu đen họa tiết không mấy phức tạp, nhưng làm tôn nên dáng vẻ cứng cáp đang ngồi cạnh chiếc bàn đá được chạm khắc tinh tế. Người đó  biết cậu đã tới, đưa ánh mắt hướng về phía cậu trên miệng cũng nở lên một nụ cười đồng điếu lại , Chí Hoành cậu đã vì nụ cười đó mà ngơ ngác trên đời nếu nói cậu là một mỹ nam tử sắc nước hương trời, thì người đang đứng trước mặt cậu có thể nói là tướng mạo hơn người , đôi mắt sắc bén cương nghị mang một nét đẹp vương giả , nét đẹp ma mị dùng từ ngữ cũng không tả hết được nét đẹp này. Mãi ngắm nhìn mà không biết từ lúc nào, người kia đã đứng trước mặt mình.

_ Xin chào thiếu chủ của gia tộc họ Lưu. Ta là đại tướng Dịch Dương Thiên Tỉ , rất vui được làm quen với ngươi.

Bị lời giới thiệu đem mình thoát khỏi cơn mộng mị ban nãy, Chí Hoành ho khan một tiếng lấy lại vẻ phong độ vốn có hướng người kia trả lời

_ Rất vui được làm quen. Làm sao ngươi lại biết hiệu danh của ta ?

_ Khoan nói chuyện đó ngươi hãy tới đây ngồi chúng ta cùng ngồi xuống tâm tình.

Thiên Tỉ mời Chí Hoành ngồi xuống cạnh mình, rồi cầm lấy bình trà rót vào ly đưa cho Chí Hoành. Hai người cũng nhâm nhi tách trà , Thiên Tỉ uống xong ngụm trà ngước lên nhìn vào Chí Hoành tán thưởng

_ Ta đã nghe danh cậu đã lâu , bây giờ mới có cơ hội diện kiến. Người đời thường nói thiếu chủ Lưu, tài sắc vẹn toàn, tài trí có phần hơn người lại còn là người hoàng thượng trọng dụng . Cho dù không phải là quan lại, nhưng là bạn thân của Hoàng Thương và Hoàng Hậu , luôn đưa ra những kế sách hay giúp Hoàng Thượng. Ta nói có đúng không ?

_ Đại tướng Dịch đã quá khen, tại hạ làm sao có thể xứng với những lời tán thưởng đó. Chẳng qua là tài mọn thôi, may mắn nhà làm thương buôn có chút tài sàn lại tình cờ cha được mời đến diện kiến Thiên Hoàng , rồi may mắn nữa gặp được Thái Tử tức Hoàng Thương bây giờ tương đầu ý hớp nên thành huynh đệ mà thôi.

_ Ngươi thật quá khiêm tốn rồi. Nhưng hiện thời gia đình người thân của ngươi đã mất hết, nhà cửa cũng không còn. Rồi người sẽ đi về đâu?

Nghe tới đây hàng chân mày liễu chau lại, thở dài một tiếng đứng dậy bước tới mép hồ . Phóng ánh mắt nhìn vào khoảng không phía xa, ánh mặt trở nên bi thương. Đúng thật bây giờ cậu không còn gì lưu luyên, đã nghĩ cuối cùng mình cũng sẽ đi theo người thân nhưng lại được cứu .

_ Ta cũng thật sự không biết phải đi về đâu. Nơi đâu mới là nơi ta thuộc về ?

Thiên Tỉ lúc này cũng đã đứng lên bước đến bên cạnh Chí Hoành, đưa bàn tay ra trước mặt Chí Hoành. Bình thản nói, gương mặt cũng không biểu lộ gì nhiều , ánh mắt cương nghị

_ Vậy có muốn cùng ta sát cánh , ngươi tài trí hơn người có thể giúp ta trong việc giúp dỡ Hoàng Thượng.

Chí Hoành nhìn vào ánh mắt đầy nghiêm túc của Thiên Tỉ, có lẽ đó không phải là lời nói đùa. Trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp , cảm thấy con người này tuy biểu đạt cứng ngắt nhưng lại vô cùng chân thành. Đưa tay lên đặt tay mình vào tay Thiên Tỉ , trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười ngọt ngào, đôi mặt cong lên đầy ý cười khiến cho cảnh vật như ngưng đọng vào giây phút đó . Lúc đó Thiên Tỉ đã bị nụ cười bất chợt đó làm cho xao xuyến ,quả không hổ danh Lưu công tử đẹp tựa như hoa.  Bánh xe định mệnh của cả hai người cũng đã bắt đầu lăn bánh cho một số phận nghiệt ngã..............

Triều đại nhà Vương năm thứ 6 , thời đại thái bình đã trở lại . Công lao đều thuộc vào Đại Tướng Dịch Dương Thiên Tỉ cùng quân sư của anh là Lưu Chí Hoành , đã dẹp phá nhiều vụ án càn quét tham ô , giải quyết nội chiến . Nhưng cùng lúc đó cũng có một tin đồn xung quanh hai người, người ta cho rằng mối quan hệ giữ Đại Tướng và quân sư của mình trên mức chủ tớ , chung quanh hai người luôn có rất nhiều mỹ nhân hầu cận đều không lọt vào mắt xanh của họ.. Người đời truyền nhau rằng Đại Tướng Dịch đã bị sắc đẹp như hoa không nữ nhân nào bì kịp của quân sư làm cho mê muội nên không thể để bất kỳ cô nương nào lọt vào trong mắt của ngài. Và quân sư họ Lưu kia cũng bị khí chất hơn người của Đại Tướng mê hoặc mà không thể nào tách rời. Hai người trở thành một cặp đôi , được mọi người xưng tụng không phải chỉ vì tướng mạo của cả hai hơn người, mà con vì sự đẹp đôi của họ.

_ Tướng quân ngài uống thử trà do ta pha đi.

Chí Hoành nở nụ cười nhẹ nhàng rót trà vào ly của Thiên Tỉ, hai người lúc này đang cùng nhau đối ẩm thơ ca , cùng nhau thưởng trà. Đã 2 năm kể từ ngày đó, giữa hai người bây giờ không hề có khoảng cách trở thành những tri kỉ không thể thiếu. Có lẽ người đời đã đúng, quan hệ của hai người thật sự là đã trên mức gọi là chủ tớ , mà nói đúng hơn là một tri kỉ tương giao. Thiên Tỉ vòng tay ôm lấy chiếc eo thon gọn của Chí Hoành, kéo lại ôm lấy người đẹp vào trong lòng mình, cợt nhả nói.

_ Nam Tử Hán mà sao lại ốm yếu như nữ nhân thế này. Người cứ như vậy, có khi ta không cần lấy vợ nhỉ.

Chí Hoành bị lời nói bông đùa của Thiên Tỉ làm cho hai má có chút ửng hồng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản đối đáp lại với người kia

_ Xin lỗi đã làm ngươi phiền lòng rồi , ta không dám so với nữ nhân . Nữ nhân chung quanh ngươi không thiếu, mỹ nhân tất thảy đều có . Hà tất lại vì một nam nhân mà không cưới vợ, sinh con nối dõi kia chứ.

Thiên Tỉ bên cạnh khoa trương thở dài, dùng tay kéo mặt Chí Hoành lại đặt lên môi Chí Hoành một nụ hôn nhẹ

_ Ta yêu ngươi rồi thì biết làm sao bây giờ. Hay làm vợ ta nha

_ Hỗn đản - Chí Hoành ngượng ngừng quay mặt đi , tai và mặt cũng đã bị lời nói đáng xấu hổ của Thiên Tỉ làm cho đỏ lên cả.

Thiên Tỉ thấy dáng vẻ giân hờn đáng yêu của người kia, sũng nịnh cười ôm chặt người kia vào lòng . Chợt nhớ ra điều gì đó , Thiên Tỉ đẩy Chí Hoành ra đứng dậy nắm lấy hai vai mỏng manh của Chí Hoành.

_ So với việc uống trà thưởng hoa, ngươi cũng nên học một số võ công , bắn cung để phòng thân lỡ như không có ta ngươi cũng có thể bảo vệ mình . Đi theo ta

Nắm lấy tay Chí Hoành kéo đi ra phía sau phủ , nơi có bãi đất trống dùng để luyện công . Thiên Tỉ bước tới dàn vũ khí cầm lấy cung tên đưa cho Chí Hoành

_ Chí Hoành, ta sẽ dạy ngươi bắn cung. Sau đó là một số công phu , ngươi phải hảo hảo luyện tập đấy nhé.

_ Ừm ta sẽ cố gắng.

Nguyên một buổi bị Thiên Tỉ hành hạ toàn thân khắp người đều đau nhức, tư chất của Chí Hoành vốn không đến nỗi tệ Thiên Tỉ chỉ cần dạy sơ đều có thể làm được nhưng vì đã lâu không vận động nên cơ bắp không chịu nổi mà đau nhức đến thập tử nhất sinh. Thấy người kia toàn thân không cục cưa được, cảm thấy có chút xót xa . Đêm đó thiên Tỉ ẵm Chí Hoành về phòng, sẵn sai gia nhân đem một bình rượu thuốc tới. Đặt Chí Hoành lên giường , cầm lấy bình rượu thuốc trong tay toan cởi y phục của Chí Hoành. Bị đụng chạm bất ngờ liền hất tay người kia ra, nắm giữ lấy y phục của mình

_ Ngươi... ngươi định làm gì.

_ Ta chỉ định thoa rượu thuốc cho ngươi, đấm bóp đả thông kinh mạch như vậy hôm sau ngươi mới có thể đi lại được.

_ Không cần ,ta  có thể tự làm được

Thái độ cự tuyệt quyết liệt , nhưng vẫn không làm cho Thiên Tỉ nao núng vẫn bình thản đưa thân thể người kia ôm vào lòng, vuột nhẹ lên tấm lưng .

_ Từ trước đến giờ đều là ngươi chăm sóc cho ta từng chút một. Hôm nay hãy để ta giúp ngươi có được không.

Cảm nhận được tấm chân tình của Thiên Tỉ, Chí Hoành ngoan ngoãn cởi bỏ lớp y phục của mình chỉ còn lại tấm thân trần, nằm lên giường toàn thân đều thả lỏng. Thiên Tỉ cũng nhanh chóng thoa rượu thuốc , bàn tay điêu luyện mơn man trên làn da mịn màng của Chí Hoành. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự mỗi nơi Thiên Tỉ chạm đến đều cảm thấy rất thoải mái phút chốc những đau nhức ban nãy đều biến mất hết. Rồi không biết từ lúc nào Chí Hoành cũng dần thiếp đi , còn bàn tay kia vẫn tiếp tục mơn man trên tấm lưng trần của Chí Hoành. Một lúc sau Chí Hoành cảm nhận bên tai mình đang có một luồn khí rạo rực phả vào tai mình, chân mày khẽ nhíu lại nhưng vẫn không buồn mở mắt . Giọng người kia vang lên có phần hơi khàn đi

_ Chí Hoành , ta muốn ngươi

Cảm thấy thái độ người kia có gì đó không ổn, liên mở mắt xoay người lại chưa kịp cất tiếng đã bị người kia chiếm lấy bờ môi mà dây dưa. Bàn tay người kia cung không yên phận mà mơn trớn tới những yếu điểm trên người Chí Hoành, cảm giác thoải mái ban nãy cùng nhưng động tác điêu luyện của Thiên Tỉ đã thành công dẫn dụ Chí Hoành . Hai người cứ như vậy mà nảy sinh quan hệ , mối quan hệ của hai người lại tiến thêm một bước tiến lớn.

Triều đại nhà Vương năm thứ 10 , quân Trần âm mưu đem quân sang xâm lược  . Đại tướng quân Dịch Dương Thiên Tỉ được lệnh Hoàng Thượng chỉ huy quân đội chủ trì cuộc chiến.

_ Ta đi đây Lưu Chí Hoành.

_ Không thể để ta đi cùng được sao ?

_ Không được ngươi hãy ở trong phủ đợi ta

_ Tai sao? mưu lược của ta đều có lợi cho ngươi, công phu trong những năm qua tuy không gọi là giỏi nhưng cũng thuộc hàng cao thủ .

_ Ta biết , nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ngươi nên ngoan ngoãn ở nhà đi có được không.

Thấy dáng vẻ ủy khuất của người kia, Chí Hoành cũng không muốn nói gì thêm đành chúc người kia lên đường bình an.

Sau khi nói lời từ biệt với Chí Hoành cùng gia nhân trong nhà, liền leo lên ngữa hiên ngang dẫn theo cả ngàn binh lính cùng mình hướng ra trận mạc.

Triều đại nhà Vương năm thứ 11, quân của Đại Tướng Dịch Dương Thiên Tỉ tuy rằng đã thắng một trận nhưng thương vong nhiều vô số kể , xác binh lính tử nạn khắp mọi nơi. Hoàng Thương lo lắng, nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài sẽ gây ra tổn thất lớn , lại lo sợ nhà Trần âm mưu kế độc sẽ âm mưu đánh úp lần nữa . Lúc này Chí Hoành vì lo lắng cho Thiên Tỉ nên đã xin Hoàng Thượng cho mình dẫn theo 100 xạ thủ cùng mình ra xa trường tiếp ứng. Hoàng Thượng biết rằng Chí Hoành là một người tài chí , nên cũng không có ý muốn cản chiều theo ý của Chí Hoành mà cho phép ra xa trường. Trước lúc xuất binh, Hoàng Thương cùng Hoàng Hậu Vương cũng ra tiễn người bạn thân của mình. Hoàng Hậu bước đến bên cạnh Chí Hoành , dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mại của Chí Hoành

_ Nhị Hoành cậu đi đường nhớ cẩn thận đấy nhé, ngộ nhỡ bị tấn công cũng phải giữ mạng mà trở về đấy

_ Nhị Nguyên cậu đừng nói gỡ chứ

Lúc này Hoàng Thượng cũng bước tới ôm lấy vợ mình vào lòng, biết Hoàng Hậu sắp khóc liền đưa mặt vợ úp vào trong lòng. Đưa ánh mắt cương nghị nhìn vào Chí Hoành, ân cần nói

_ Hoành à đệ ra xa trường nhớ cẩn thận, khi nào gặp Thiên Tỉ thì cho huynh hỏi thăm nhé . Hai người chắc chắn phải trở về bình an đấy.

_ Khải ca yên tâm đệ và huynh ấy nhất định sẽ bình an trở về -  Chí Hoành vừa nói , vừa nở nụ cười tươi nhất có thể , để khẳng định cho câu nói của mình cũng là khiến cho hai người huynh của mình cảm thấy an lòng. Từ giã xong , Chí Hoành cũng leo lên ngựa dẫn theo 100 xạ thủ tiến ra xa trường.

Lý do Chí Hoành chỉ dẫn theo 100 xạ thủ đó chính là để dễ dàng đi theo một con đường tắt ra xa trường mà địch không phát hiện, với những xa thủ tịnh nhuệ có thể sẽ tạo ra một bức tường chắn nếu như có tập kích bắt ngờ đều phải vượt qua mưa tên , như vậy sẽ làm giảm dân số địch thuận lợi tiến hành đánh trả mà không gây ra thương vong , tổn thất cho phe mình tất cả đều đã nằm trong chiến lược của Chí Hoành. Cứ như vậy dẫn theo 100 xạ thủ đi 3 ngày 2 đêm tới doanh trại.

Cấppppppppp Báo

Thiên Tỉ lúc này đang cùng các quân sư bàn mưu kế , thì được tin truyền báo từ quân sĩ

_ Nói có chuyện gì

quân sĩ bước tới quỳ xuống , bắt đầu trình báo

_ Bẩm có một toán quân gồm 100 người đang tiến tới doanh trại, nhìn sơ có thể thấy là quân lính phe ta có lẽ Hoàng Thượng đã gửi người tới tiếp ứng. Trong toán quân đó có một người nữa, hình như là dẫn đầu đoàn quân tên Lưu Chí Hoành .

_Cái gì Lưu Chí Hoành, người đó đang ở đâu mau dẫn ta tới đó ngay.

Thiên Tỉ vì nghe đến ba chữ " Lưu Chí Hoành" liền không thể tự chủ được mà trở nên khẩn trương, theo quân sĩ nhanh chóng đến chỗ của Lưu Chí Hoành. Bước đến cây cầu đằng sau doanh trại, nhìn thấy bóng người quen thuộc vẫn là thân ảnh gầy gò mảnh mai đó , vẫn là đôi mắt to trong sáng tĩnh lặng như mặt hồ, vẫn là đôi môi hồng đào tựa hồ như những cánh hoa. Đã bao lâu rồi không nhìn thấy 1 năm không gặp, cứ ngỡ như đã 1000 năm trôi qua rồi . Chạy nhanh đến chỗ Chí Hoành, vòng tay ôm chặt người kia vào lòng.

_ Ngươi.. Ngươi sao lại ở đây

Chí Hoành nhẹ đẩy Thiên Tỉ ra ngước đôi mắt trong veo nhìn sâu vào đôi mắt sắc bén của Thiên Tỉ, trên môi không quên nở một nụ cười đầy ngọt ngào

_ Ngươi đi đâu ta cũng sẽ theo đó. Chỉ mong không bao giờ cách biệt.

Mùa đông năm thứ 11 , tại doanh trại mọi nơi đều bị bảo phủ một màu trắng xóa , lâu lâu lại có những trận bão tuyết. Quân Trần thừa cơ thời tiết bất lợi, liền âm mưu tập kích quân Vương . Tất cả mọi âm mưu của quân Trần đều đã nằm trong dự tính của Thiên Tỉ và Chí Hoành. Ngay khi quân Trần đem 20 ngàn binh lính bao vây tấn công doanh trại , Tiến vào bên trong doanh trại hoàn toàn không có một bóng người. Biết mình đã bị lừa, Tướng quân Trần Quáng Hy của quân Trần liền hạ lệnh rút quân. Nhưng thật không may toàn bộ quân đã bị , quân Vương bao vây kìm hãm . Lưu Chí Hoành liền hạ lệnh cho đội quân xa thủ làm một trận mưa tên xuống quân giặc. Tướng quân Trần thấy tình hình không ổn, cũng sai quân xa thủ bắn trả lại . Cả hai bên cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, cả đôi bên đều chịu tổn thất. Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ ra hiệu cùng nhau xông lên , bên kia Tương quân Trần cũng hạ lệnh tiến công gây ra một cảnh hỗn chiến. Nhờ vào sự phối hợp ăn ý giữa Chí Hoành và Thiên Tỉ , nhanh chóng tiêu diệt hơn một nữa quân địch đối đầu với tướng dịch. Thiên Tỉ cùng với tướng quân Trần Quáng Hy xông vào nhau diễn ra một cuộc chiến giữa hai tướng quân , sau này trận chiến đã được ghi vào sử sách như một huyền thoại. Thiên Tỉ giao chiến một mất một còn với tướng dịch ban đầu còn bị bá khí áp chế, nhưng sau đó liền lấy lại thế thượng phong , hai người đều cân sức với nhau . Đến khi cả hai đều bắt đầu đuối sức vì những vết thương do trận đánh gây ra, Thiên tỉ liền dùng hết sức bình sinh hạ một đao thuận lợi lấy được đầu của tướng Địch.

Quân địch như rắn mất đầu bị dồn đến chân tường , cùng lúc đó Thiên Tỉ sau trận đánh với tướng địch dần dần đuối sức .  Trong đám quân phe địch có một kẻ, thừa cơ giương cung nhắm vào Thiên Tỉ mà bắn. Chí Hoành thấy mũi tên hướng đến Thiên Tỉ, liền không suy nghĩ nhiều bay tới dùng cả thân người đỡ lấy mũi tên đâm xuyên qua ngực . Thiên Tỉ bất ngờ nhìn lên thấy Chí Hoành y phục trắng xóa nhuốm đầy sắc đỏ , liền ôm lấy thân ảnh vào lòng.

_ Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành, ngươi sao vậy

Lưu Chí Hoành nằm trong lòng người kia, đôi mắt cũng bắt đầu nhòe đi cố gắng giữ tỉnh táo nhìn lên gương mặt lo lắng của người kia bất giác lại nở nụ cười, đưa đôi tay nhuốm đầy máu vuốt nhẹ lên má Thiên Tỉ .

_ Ngươi đừng lo ta không sao . Chỉ là ta cảm thấy mệt thôi, để ta ngủ khi nào ta tỉnh lại chúng ta sẽ pha trà rồi cùng ngươi thưởng trà có được không.

Thiên Tỉ lúc này đã không còn kiềm chế được nữa, trên đôi mắt từ lúc nào đã chảy xuống những dòng huyết lệ

_ Lưu Chí Hoành ngươi không được ngủ. Chẳng phải đã hứa sau khi thắng trận cùng ta đi săn bắt, cùng ta leo lên đỉnh núi Sơn Lam hay sao. Ngươi không được ngủ, ta không cho phép ngươi có nghe rõ không.

_ Ta...Ta xin lỗi ngươi. Nếu có kiếp sau ta...và ngươi...

Đôi mắt từ từ nhắm lại, bàn tay cũng đã buông thõng . Chí Hoành mãi mãi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng , bỏ lại kẻ si tình điên cuồng gào thét tên cậu .

Hoa đã tàn , 4 mùa đều đã trôi qua xuân đến rồi lại đông sang .

Câu chuyện về một kẻ si tình ôm một mốt lương duyên chưa vẹn tròn. Cầm trên tay bức họa còn dang dở , đau lòng biết nói cùng ai.

Còn đây mùi hương quen thuộc, con đây những cảnh vật đã nhuốm màu thời gian..................

Đứng trên ngọn núi cao Sơn Lam nơi đã từng hẹn ước cùng ai thưởng ngoạn nay còn đâu. Một mình ngắm nhìn mọi thứ đưa tay hứng lấy những bông tuyết đang rơi. Đã 2 năm kể từ ngày Chí Hoành mất , Thiên Tỉ vẫn như vậy thủy chung đợi chờ

" Lưu Chí Hoành ngươi tại sao lại hy sinh vì ta nhiều như vậy"

" Ta cũng không biết tại sao, chỉ là ta muốn những điều tốt nhất cho ngươi"

Lại một năm nữa trôi qua những cơn mưa đầu mùa lại kéo tới , từng hạt mưa rơi tí tách trên mái nhà hợp thành những dòng chảy chảy xuống. Sức khỏe Thiên Tỉ đột nhiên tệ đi , đại phu cũng phải bó tay trước bệnh của vị Đại Tướng này vì căn bệnh này là bệnh Tương Tư căn bệnh nan y không có thuốc chữa. Hoàng Thương cùng Hoàng Hậu đã rất lo lắng cho vị tướng trẻ , nhưng cũng đành bó tay liều thuốc duy nhất có thể cứu Thien Tỉ chỉ có thể là đem Chí Hoành từ cõi chết trở về mà thôi . Thiên Tỉ nằm trên giường bệnh, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa rơi , cậu đang chờ đợi từng phút từng giây , chờ đợi một ngày được tương phùng

Ký tương ngộ, nan tương vong

Kiếp này ta không thể ở bên ngươi , ta sẽ đợi kiếp sau . Rồi chúng ta sẽ một lần nữa tương phùng... Ta yêu ngươi Lưu Chí Hoành. Đời Đời Kiếp Kiếp không bao giờ quên.

Ngày 26/10/2014, Bắc Kinh

Nhìn lên ánh trắng tròn vằng vặc, một kiếp đã trôi qua trong một ngàn năm ta chưa từng quên ngươi Chí Hoành. Liệu kiếp này có thể có duyên gặp lại ...........

Tôi tên Lưu Chí Hoành là một họa sĩ , trong đầu tôi bây giờ luôn ám ảnh về một hình bóng của một người. Tuy rằng không thể nhớ được hình ảnh người đó, nhưng tôi nghĩ đó là một người rất đẹp không biết là nam hay nữ mong rằng một ngày có thể được gặp lại. Dù đã cố gắng bất luận thế nào vẫn không thể vẽ được hình dáng người đó, hằng đêm hình ảnh người đó đều hiền về trong tâm trí tôi , cái cảm xúc đau nhói khi nhìn vào đôi mắt bi thương ấy ám ảnh tôi suốt 20 năm . Mệt mỏi hôm nay có lẽ tôi đã làm việc quá sức rồi, có lẽ nên ra ngoài đi tản bộ cho khuây khỏa mới được.

Kiếp này ta đã sử dụng mọi cách , trở thành vị tổng tài trẻ tuổi dùng mọi thế lực tiền bạc để tìm kiếm ngươi cớ sao vẫn không tìm được . Bước đi trên con phố Bắc Kinh này, nhìn dòng người tấp nập hối hả trong cuộc tranh đua sống còn . Thời xưa và thời nay thật khác xa nhau, người xưa đối với nhau bằng tấm lòng, người thời nay đối với nhau đi đầu vẫn là tiền bạc và lợi danh .

Thiên Tỉ đi một lúc thì thấy mệt mỏi đành dừng chân tại một công viên , có lẽ nơi đây được cho là yên tĩnh nhất trong cái thành phố ồn ào này. Ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh bờ hồ, đưa mắt nhìn xung quanh từng đôi trai gái đang yêu nhau ôm ấp trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Riêng chỉ mình cậu cô đơn ngồi trong một góc, đầu óc lại nhớ về người kia bất giác lại sinh khí đi đến bờ hồ hét lớn

_ Lưu Chí Hoành ,Lưu Chí Hoành . Tên đáng ghét nhà ngươi đang ở đâu, mau ra đây .

_ Này tên kia , ngươi là ai sao biết tên ta. Ta nợ gì ngươi , mà ra đây hét toán lên như vậy.

Một giọng nói quen thuộc vang vọng phía sau, Thiên Tỉ quay lại đập vào mắt cậu là thân ảnh mà cậu đã cất công tìm kiếm bao năm, vẫn là gương mặt giận dỗi đáng yêu đó, đôi mắt biết cười, đôi môi e ấp. Bước tới ôm chặt thân ảnh ấy vào lòng, mặc cho người kia giãy giụa, mặc cho bao ánh mắt dèm pha nhìn về phía hai người. Bây giờ lúc này đây chỉ cần biết một việc đó là ôm chặt lấy thứ quan trọng nhất của mình.

Ta cuối cùng cũng tìm được rồi.

Trong ngàn năm

Ta cứ thế

Đưa ngươi khắc sâu vào trong tâm trí .

Ta sợ rằng năm tháng cùng thơi gian qua đi mang theo cả trí nhớ của ta ...........

Hình ảnh về tiền kiếp cùng lời hứa khi xưa một lần nữa tái hiện lại thật sống động , trên đôi mắt trong veo ấy một giọt nước mắt rơi xuống tan vào không khí

Cuối cùng ta cũng thấy được gương mặt ngươi rồi

Cuối cùng ta cũng đã tìm thấy ngươi

Dịch Dương Thiên Tỉ

Tất cả sự chờ đợi , cuối cùng cũng được đền đáp . Giây phút này hãy để cho hai ta được chìm đắm trong vị ngọt này, trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt bao nhiêu nhớ thương hãy để một lần được thể hiện.

Cứ ngỡ ... Phần duyên số đã kết thúc từ lâu

Sơ ông trời đùa cợt mãi sẽ không gặp lại

Sợ khi gặp ngươi.......ngươi đã hoàn toàn quên mất ta

..... Thật may mắn.... đến cuối cùng cũng cho ta và ngươi một lần nữa tương phùng...

Đông qua, xuân tới , thời gian cứ như vậy mà trôi qua . Đất trời giao thoa, từng tia nắng ấm áp chiều rọi qua những tán cây, mọi đau khổ trước kia đều trở thành ánh sáng ấm áp . Thời gian đã mang đi rất nhiều thứ , chỉ có một thứ không thể mang đi đó là chân tình . Nợ từ kiếp trước hãy để kiếp này trả , cho dù là kiếp này hay kiếp sau mong mãi mãi không trả hết nợ như tình yêu dời dời kiếp kiếp cũng không phai tàn .

Người trong tâm trí ta, cuối cùng ta cũng đã vẽ được ngươi rồi ...

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top