Oneshort_Mưa

~Dành tặng cho cô LeeShinshi ~

Lưu Chí Hoành ngồi trên xích đu ngoài ban công phòng phòng đọc sách. Chân cậu đung đưa theo từng nhịp điệu của câu hát đang lẩm bẩm. Đôi mắt to tròn thích thú ngắm nhìn mưa. Bắc Kinh- tháng 7 mưa nhiều quá! Những giọt mưa lóng lánh như những hạt thuỷ tinh trong suốt. Mưa rơi vào tấm kính trước mặt cậu vỡ tan, trượt dài xuống tạo nên vệt nước trắng xoá còn đọng lại trên đó.

-Bà xã, em đang làm gì đó?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng quàng tay ôm cậu từ đàng sau, hơi thở nam tính cuốn hút của anh phả nhẹ vào cái cổ tráng ngần của cậu. Giọng nói ngọt ngào và vô cùng ôn nhu:

-Ông xã, anh xem mưa rồi kìa!

-Ừ!

-Ông xã, anh quên rồi hả?!

-Đồ ngốc em, sao anh quên được chứ!

-Anh không quên là tốt! Cái ngày hai ta gặp nhau lần đầu tiên cũng vào một ngày mưa như thế này mà...

------------------------------------------------------OoO-------------------------------------------------------------------

_2 năm trước_

Tháng 7 âm trời mưa nhiều quá! Những cơn mưa vội ập đến nhưng lại chậm chạp mà rời đi. Mưa hoài, mưa mãi khiến con người ta sinh ra loại cảm giác chán nả, buồn bực và lười biếng.

"Reng!... Reng!... Reng!!!.... ''

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên. Nếu như ngày thường , các học sinh sẽ ùa nhanh ra sân trường như ong vỡ tổ nhưng hôm nay lại không như vậy. Họ cố gắng chen chúc trên dãy hành lang dài thượt để tránh dính phải mưa. Chen được đến đâu thì đến, chỉ mong không bị dính mưa vào người là vui lắm rồi. Cũng như bao bạn học khác, Lưu Chí Hoành cũng đang rất vội vàng, cơ mà cậu có ô- một chiếc ô trong suốt có thể nhìn thấy mưa. Mưa rơi từng hạt, từng hạt vào ô rồi tan biến, nhìn khá là thú vị nhỉ!? Lưu Chí Hoành không quan tâm việc đó, cậu không thích mưa vì mưa khiến mọi thứ rất ẩm ướt với cả cậu muốn về nhà nhanh một chút, cái bụng nhỏ của cậu từ sáng đến giờ đã được ăn gì đâu, nó đang biểu tình dữ dội lắm. Khẽ nhăm mặt cậu chạy đi...

Bỗng...

"Bộp!!!"

Chiếc ô trong suốt văng ra...

Lưu Chí Hoành ngã xuống sân trường đầy nước...

Ayza! Chỉ một từ thôi_"Đau!!!"

-Ơ...

Thật là, không biết lỗi do cậu hay do người kia nữa, đâm sầm vào nhau mà chỉ có mình cậu ngã? Do cậu yếu ớt hay do người kia quá khoẻ? Chí Hoành trừng mắt nhìn anh ta- cái kẻ khiến cậu ngã, trông anh ta cũng đẹp trai đấy nhỉ nhưng...không đẹp bằng cậu! Người kia ngây ngốc đứng đó, có chút lúng túng, không biết phải làm gì. Cái con người kia, không biết trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì nữa, rất đơn giản thôi mà, anh ta chỉ cần đỡ tay cậu dậy là được rồi. Nhưng anh ta thật kì lạ, cứ đứng đó cúi đầu nhìn chăm chú. hai người cứ giữ nguyên tình trạng bốn mắt chạm nhau đó đến khi mưa làm tóc cậu thiếu niên nhỏ ươn ướt, nhỏ giọt, anh ta mới lắp bắp được hai tiếng "Xin lỗi!". Chí Hoành bực mình lắm, chật vật mà đứng lên. Anh đưa tay tính đỡ nhưng cậu lại gạt ra, kệ anh mà khó chịu chạy đi. Bỏ anh lại với ánh mắt vui vui và chiếc ô trong suốt của cậu....

_____________________________________ =^^=_________________________________________

Lưu Chí Hoành mím môi, cầm tờ giấy nhỏ mà Vương Nguyên đưa cho, đi dò địa điểm lớp của Dịch Dương Thiên Tỉ,. Đúng- chính là Dịch Dương Thiên Tỉ- người mà hôm qua va vào cậu. Đừng hiểu lầm, không phải cậu nhớ nhung gì anh ta đâu, mặc dù anh ta rất đẹp trai nga; cũng chẳng cần lời xin lỗi cảu anh ta làm gì, cậu chỉ là muốn xin lại chiếc ô trong suốt thôi! Tại hôm qua tức quá thêm cả tính đãng trí vớ vẩn của cậu nữa nên chạy đi mà bỏ quên chiếc ô luôn. Về nhà má Lưu cứ mắng cậu vô dụng hoài, có mỗi chiếc ô mà cũng không giữ được a, thật chẳng có tiền đồ gì cả. Lưu Chí Hoành cảm thấy bản thân thật là đáng thương!

-A! Kia rồi! Này, này anh...anh Dịch Dương Thiên Tỉ...

Nghe thấy có người gọi tên mình, Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng nới chuyện với bạn học gần đó có chút giật mình, bèn quay ra. Nhìn đến, hoá ra là cậu nhóc hôm qua anh đâm phải! Oa, quả là khả ái nha! Da trắng, mũi cao, tóc đen, mắt to tròn, đôi môi thì đỏ mọng lại đang cười nữa chứ! Đúng kiểu người yêu lí tưởng của anh! Haha... Cơ mà, cậu đến tìm anh sớm hơn dự định dấy chứ!

-Nhóc họ Lưu, sao cậu biết tên tôi?

-Tôi...tôi à tôi đi hỏi Vương Nguyên! Tôi...hôm qua đâm vào anh, à không...anh đâm vào tôi ý, tôi bị rơi chiếc ô, tôi nghĩ chắc anh cầm phải không?

-Ô? Ô trong suốt hả?

-Ân!

-Chờ tôi vào lớp lấy cho!

...

...

...

-Của cậu đây!- Thiên Tỉ lưỡng lự đưa chiếc ô trong suốt cho Lưu Chí Hoành. Ánh mắt cứ nhìn người kia chăm chú.

-Cảm ơn anh nhé! Phiền anh rồi!

Chí Hoành cười cười, ngoan ngoãn đưa hai tay nhận chiếc ô. Cơ mà cậu cầm ô rồi, sao Thiên Tỉ vẫn không chịu bỏ tay ra nhỉ? Cậu còn phải nhanh về lớp ôn bài nữa a, chút đến tiết lão Đặng rồi. Khung cảnh bây giờ thực kì lạ, hai người con trai đứng nhìn nhau không chớp mắt, mỗi người một đầu chiếc ô, không ai chịu buông.

"Má Lưu ơi, cứu con! Hu hu"-Đó là tiếng kêu gào của chiếc ô nhỏ...

Chí Hoành khó hiểu nhìn Thiên Tỉ, chỉ thấy trong mắt giờ đây đang ngập tràn hình ảnh phản chiếu của cậu. Cảm tưởng như anh muốn...muốn...muốn ăn cậu hay sao ý! Thật có chút đáng sợ mà!

-Ừm...anh bỏ tay ra được không?!

-Hả...ừm!

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa thả tay ra, Chí Hoành cúi đầu chào rồi, không nói không rằng, cậu phóng vèo đi luôn. Nhóc Lưu không dám quay đầu lại, mà chạy thật nhanh, mặt bỗng đỏ ửng cả lên. Chỉ e còn đứng lại đó, cậu sẽ bị ánh mắt đó của anh nuốt chửng mất! Nhưng nói mới nhớ nha, sao anh biết cậu họ Lưu nhỉ? Ha! Có lẽ do cậu nổi tiếng đẹp trai, dễ thương nên ai cũng biết chăng? Haha! Chắc vậy rồi!

Nói đoạn, Thiên Tỉ đứng đó nhìn nhóc họ Lưu kia chạy như bay mà thấy thật buồn cười! Theo như kế hoạch, bước thứ nhất cố tình đụng vô, bước hai gặp lại để đến đòi đồ, tiếp theo sẽ là bước cuối cùng và cũng là bước quan trọng nhất a~

-Hoành Hoành nhỏ, em với tôi sẽ sớm thành đôi thôi!

Giữa dãy hành lang, mấy bạn học đứng gần đó thấy một thiếu niên cao lãnh, đẹp như tạc cứ nhìn xa xa mà cười đầy gian tà khiến cho họ mau chóng rời đi. Có hai bạn học nữ còn rì rầm:

-Lớp phó Dương hôm nay bị sao ý nhỉ?

-Chắc sáng quên chưa uống thuốc.

-Suỵt! Nói nhỏ thôi, lớp phó nghe thấy bây giờ!

-Ừ, biết rồi! Lớp phó đáng thương quá mà!

Dịch Dương thiên Tỉ:

-"........"

-----------------------------------------------------=^^=---------------------------------------------------------------

Lưu Chí Hoành bật ô lên, vẫn dáng vẻ khẩn trương ấy, cậu nhóc nhanh chóng ra về. Trời vẫn cứ mưa, mưa, mưa, rồi mưa... Thật là ghét mưa quá nhưng chính thời tiết này mới khiến cậu dễ ngủ nha~! Đúng vậy, Chí Hoành muốn về nhà để ngủ bù a, chiều nay cậu nhóc cũng không phải đi học. Đêm qua tự nhiên cậu lại mơ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mới kì quái chứ! Trong mơ, anh ta nói năng, cái gì mà yêu, cái gì mà thích cậu hay sao ý. Rồi chẳng hiểu tại sao, cậu vung tay, vung chân kiểu gì và "Bịch!!" một tiếng. Cậu thiếu niên nhỏ lăn khỏi giường rơi xuống nền đất mát lạnh. Eo ơi, cơ thể cậu bây giờ nơi nơi đều đau ê ẩm hết á! Không dám nghĩ đên nữa, Chí Hoành lắc lắc đầu cho tỉnh táo một chút.

Nhưng có vẻ không lầm, Lưu Chí Hoành bỗng cảm thấy có ai đó cứ đi theo sao cậu vậy. Ý nghĩ ấy chạy thẳng lên não, hai, ba giây phân tích, mặt cậu bắt đầu tê rân rân. Cậu bước nhanh hơn, đừng nói là ma nhé nhưng ban ngày ban mặt kiếm đâu ra ma hả trời? Thế quỷ? Quỷ cái gì cơ chứ, rõ vớ vẩn! Không là ma, cũng chẳng phải quỷ, chả có lẽ là... Á á á!!! Không lẽ lại là tên biến thái nào đó!? Người đẹp trai, khả ái, đáng yêu như cậu thật khổ mà! Huhu... Lưu Chí Hoành toan chạy nhanh thì bị người đằng sau kéo lại, nhất thời mất đà, cậu đập mặt vào bờ ngực của ai kia!

-Nhóc họ Lưu, cậu làm sao mà chạy nhanh thế!?

"Nhóc họ Lưu?" -chẳng phải cái tên này chỉ có một người gọi cậu như thế thôi nha! Chí Hoành lúng túng lùi lại phía sau, cách xa bờ ngực của người kia ra, mặc dù bản thân cậu lại nảy sinh loại cảm giác tiếc nuối...

-Tôi...tôi sợ kẻ biến thái!

-Kẻ biến thái? -Đuôi mắt Dịch Dương Thiên Tỉ giật giật, mặt đen đi phân nửa. Cậu đang nói anh sao?

-Ơ... Không, anh đừng hiểu lầm! Tôi không nói anh. Nhưng...anh gọi tôi có chuyển gì a?

-À... Tôi muốn xin lỗi vụ xô cậu ngã dưới mưa.

-Vụ đó ừm...không có gì đâu! Tôi quên rồi. Lúc đó, cũng thật ngại do tôi phản ứng hơi quá với anh. Mà cũng cảm ơn anh đã giữ hộ tôi chiếc ô này nha!

-Không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi còn muốn nói với cậu một chuyện nữa!

-???

-NHÓC HOÀNH HOÀNH À, TÔI THÍCH EM. LÀM NGƯỜI YÊU TÔI NHÉ!

-........- Đơ past 1.

-KHÔNG NÓI GÌ TỨC LÀ ĐỒNG Ý RỒI NHA!

-.......- Đơ past 2.

-ĐƯỢC! NHÀ EM CÙNG ĐƯỜNG VỚI NHÀ TÔI, MAI TÔI ĐÓN EM ĐI HỌC!

-.......- Đơ past 3.

Rồi không hẹn mà báo trước, Thiên Tỉ cúi đầu xuống, thấp một chút, thêm chút nữa...

"Chụttt!!"

Anh đặt một nụ hôn ngọt ngào vào bên má phúng phính của Lưu Chí Hoành. Sau đó, anh cười thật tươi, lộ đôi đồng điếu đẹp đẽ tựa như hai mặt trời nhỏ. Không nói thêm gì nữa, anh chạy vù mất biến vào cái màn mưa của tháng 7 âm Bắc Kinh.
Lưu Chí Hoành đứng thẫn người, cậu chính xác là đơ toàn tập. Cái gì vừa diễn ra vậy hả trời?! Dịch Dương Thiên Tỉ- anh nói những lời ấy với cậu có phải là cảnh tỏ tình dưới mưa như trong truyền thuyết đúng không? Cậu thiếu niên nhìn theo anh, tay vô thức chạm lên gò má ửng hồng vừa hôn, tim đập rộ rành. Cảm xúc rối loạn, Chí Hoành chỉ biết hét toáng lên một câu:

-Mama Lưu, Lưu Chí Hoành được người ta tỏ tình nga!!!!~

Không biết người đi đường nghĩ cậu bị làm sao nữa, nhưng những hạt mưa lại thầm thì : Người này thật quái dị!!! Được tỏ tình có cần phải phô trương quá vậy không???!!!

-------------------------------------------------------- =^^=-----------------------------------------

"Sao rồi? Sao rồi? Sao rồi?" -Tin nhắn của Vương Tuấn Khải được gửi đi.

"Thành công rồi! Nhóc ấy....có lẽ bất ngờ quá không biết phản ứng thế nào nữa nhũng im re luôn!" -Tin nhắn của Thiên Tỉ gửi đi.

"Thấy chưa? Kiểu đánh nhanh thắng nhanh của tớ chưa bao giờ lỗi thời mà. Hồi ấy,tớ cũng sài với Vương Nguyên nhi đọ. Hai nhóc ý ngốc như nhau. Haha..." -Tin nhắn của Vương Tuấn Khải gửi đi.

" Được rồi! Thanks cậu nhé, bao giờ tớ đãi cậu với Vương Nguyên nhà cậu một bữa! Không liên quan cơ mà nhóc Hoành Hoành nhà tớ thông minh hơn Vương Nguyên nhà cậu là cái chắc! " -Tin nhắn của Thiên Tỉ được gửi đi.

"Cái gì mà thông minh hơn!? Tên nhị Hoành đó cũng ngốc không kém gì em đâu, Dịch Dương Thiên Tỉ à! Mà anh dám bảo em ngốc cơ á???? Mai gặp em bóp chết anh! Hừ!!! - Kí tên- Vương Đại Nguyên siêu cấp đáng yêu, siêu cấp thông minh nhà Cua Mặt đao !!!" -Tin nhắn của Vương Tuấn Khải gửi đi!

"Tell me why???" - Mặt Thiên Tỉ đen như đít nồi!

---------------------------------------------------=^^=------------------------------------------

Kể từ khi đó, hai người trở thành...người yêu. Và đến bây giờ thì thàmh vợ chồng đã được hai năm. Cũng có khi Lưu Chí Hoành thoáng nhớ về cái chiều mưa hôm ấy, rồi cậu chợt bật cười khúc khích. Cái mi má của anh luôn khiến trái tim cậu xao xuyến! Cái hôn đó thật trong sáng, hồn nhiên đáng yêu quá, cậu yêu nó và yêu...cả anh. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, cậu cắc cớ hỏi:

-Sao anh lại tỏ tình với em kiểu đó?

-Anh học của tên Cua mặt đao- Vương Tuấn Khải.

-Nhưng sao anh biết em nhất định sẽ đồng ý? Có phải do em ngốc?

-Bảo bối của anh còn lâu mới ngốc. Bởi vì anh biết, Lưu Chí Hoành sinh ra chỉ để dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ, một mình anh mà thôi!!!

-Anh sến súa quá đấy! -Chí Hoành cười tủm tỉm mà trong lòng như đang có mùa xuân ấm áp dội về.

-Sến vì em mà. Hoành Hoành nhỏ của anh, mãi yêu em!!!

.......

_End_

6:30'
4/7/ 2015

P/s: Fic viết vô ngày mưa! Văn phong có lẽ không hay! Cho tui xin cái cmt góp ý nhé! Xie xie mọi người! :'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: