~L.o.v.e ~

Chí Hòanh thẫn thờ ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt to tròn vô thức nhìn qua khung cưa sổ. Lại một cơn gió thoảng qua khiến chiếc lá vàng trên cành cây nhỏ chao đảo, chao đảo rồi rơi xuống đất.

Lòng cậu cũng chao đảo như chiếc lá kia. Cậu buồn... Thật sự rất buồn! Tâm trạng này xuất hiện khi cậu nhận được tin nhắn của Tiểu Thiên Thiên: " Mai tớ bay qua Mĩ rồi... cậu đến tiễn tớ được không? "

Tin nhắn ấy cậu đã nhận được 15 phút, không biết nên trả lời người gửi sao nữa! Mắt cậu hoe đỏ:" Tiểu Thiên Thiên, tiểu Thiên Thiên a~..." - Đôi môi nhỏ mọng nước khẽ gọi tên người kia...

Rồi một giọt nước mắt trong như pha lê rơi xuống cũng là lúc chiếc điện thoại trên tay cậu rung. Chí Hòanh giật mình, thoát khỏi mơ màng, lấy tay quệt nước mắt, nhìn màn hình điện thoại hiện lên hai chữ " Thiên Chíp "!

Chí Hoành nhắm mắt, hít một ngụm không khí, lấy lại tinh thần, nhấn nút nghe.

"Tiểu Thiên Thiên a~..."

"Hoành nhi hả, tớ- Thiên Thiên này."

Đầu dây bên kia lên tiếng:

" Ừm...Tớ biết!"

"Sao tớ nhắn tin cậu không trả lời thế?! Mai ... Ừm ... mai tớ qua Mĩ để rèn luyện vũ đạo rồi! Cậu ... liệu có đến tiễn tớ có được không, Hoành nhi?!"

Hoành nhi dù đã biết vậy nhưng chính là nghe Thiên thiên nói ra, trái tim lại không ngừng đau đớn!

'' Tớ... tớ... À, chắc là không được đâu a~!''

''Vì... vì sao chứ?'' - đầu dây bên kia trầm giọng hỏi.

'' Vì... vì mai tớ có buổi luyện nhảy rồi! Ừm... giào viên dạy nhảy... bảo là buổi mai đặc biệt quan trọng ...''

Thiên Tỉ hụt hẫng:

"Cậu không thể bỏ một buổi học để... đi tiễn tờ được hay sao?!...''

''Ha... ha...cậu đùa tớ phải không?! Sao làm vậy được chứ?''- Chí Hoành gượng cười.

''Tớ biết rồi! Xin lỗi cậu...''

'' Không sao a!... Thiên Chíp đi mạnh khoẻ nhé! ...Cậu sang đó phải biết... giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ... Đừng... đừng gắng quá sức để luyện tập! Như vậy dễ mệt lắm đó!... Cậu còn phải...''

''Sao cậu không giữ tớ? Nếu cậu bảo Thiên Chíp đừng đi... tớ nhất định sẽ ở lại!''- Thiên Tỉ chặn lời nói của Chí Hoành lại, cậu cảm thấy thất vọng quá! Nghe Hoành nhi nói những lời dặn dò, những lời quan tâm ấy, trái tim cậu một chút ấm áp cũng không có, ngược lại còn rất chua xót!

Chí Hoành câm lặng! Giữ Thiên Thiên lại ư?... Cậu muốn lắm chứ! Nhưng... Không được, không thể được!!! Cậu làm sao có thể ích kỉ như vậy được! Thiên Thiên tài năng như thế, có cơ hội qua nước ngoài rèn luyện thêm, đáng lẽ cậu phải vui mừng cùng Thiên Thiên mới phải...

Đây là cơ hội tốt của Thiên Thiên để cậu có thể toả sáng hơn nữa! Chí Hoành không thể làm vật cản con đường tương lai tốt đẹp ầy được... khoé mắt lại rưng rưng nước, cậu chậm rãi nói :

''Thiên Chíp a, chuyện đó không được đâu!... Cậu đừng nói như thế ... haha...! đây là cơ hội đặc biệt tốt, cậu phải trân trọng... Đừng vì tớ mà... Cứ kệ tớ đi nhé...

Thiên Chíp...''

Nước mắt lại rơi...

1 giọt...

2 giọt...

Cứ thế tuôn ra...

Đôi mắt ấy đã đỏ hoe cả rồi...

Thiên Thiên nhắm mắt để cảm nhận nỗi đau đang xâm chiếm lấy cơ thề mình! Cậu cũng đoán rằng Hoành nhi ngốc nghếch sẽ nói như thế mà... nhưng sao cậu vẫn bướng bỉnh hỏi thử? Vì cậu mong chỉ một chút thôi hoành nhi sẽ giữ cậu lại!

Hi vọng nhỏ bé ấy đã bị hiện thực phũ phàng dập tắt!

'' Tớ biết rồi! Tớ chỉ nói đùa vậy thôi!... Tiếc nhỉ mai tớ đi mà cậu không đến được! Ừm... sang đó, tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm!!!''

'' Tớ cũng nhớ cậu, Thiên Thiên a~!!!''

--------- ta là giải phân cách thời gian--------

Sáng hôm sau...

Đêm qua Chí Hoành không ngủ được! Cậu nhớ Thiên Thiên quá! Sắp đến giờ cậu ấy bay rồi. Lời nói dối hôm nay cậu có buổi tập nhảy chỉ để từ chối lời nói của Thiên Thiên thôi! Chứ trên thực tế, cậu chả có buổi luyện tập nào cả! Thật ra, Lưu Chí Hoành chính là thấy mình rất nhút nhát... cậu không muốn chứng kiến cảnh chia li và nhất là với nhưng người cậu yêu thương, đặc biệt là cậu ấy...

Lại thở dài...

Chí Hoành nhỏ bé, buồn rầu bước từng bước lên sân thượng, cậu ngồi xuống đó, ngước nhìn bầu trời trong xanh. Tia nắng vàng nhè nhẹ nhảy nhót trên tóc cậu, trên quần áo của cậu khiến cậu hiện lên như một thiên thần nắng... chỉ thiếu mất đôi cánh.

Chiếc máy bay trên bầu trời chợt vụt qua.!

Chí Hoành đứng bật dậy, nhìn lên, hét thật to:

'' Tiểu Thiên Chíp, đừng đi mà... !!!"

Chiếc máy bay to vụt đi trong nháy mắt, ẩn hiện trong đám mây trắng rồi mất hút! Chí Hoành cười mà nước mắt rơi... Thiên Chíp của cậu đi rồi... Cậu ấy thật sự đã đi rồi... Do cậu không giữ Thiên Thiên lại thôi... trách ai được bây giờ... Chí Hoành này chỉ là ... một kẻ ngu ngốc...

''Tớ không đi đâu!!!"

Giọng nói này... Ơ... Chả có lẽ...

Chí Hoành giật mình, quay lại đằng sau, Thiên Thiên của cậu đang đứng ngay đó. Chiếc áo khoác trắng và quần jeans đen trông thật cao lãnh làm sao! Thiên Thiên cười lộ đôi đồng điếu đáng yêu quá! Chí Hoánh ngây ngốc nhìn,cứ ngỡ mình đang mơ... Mi mắt vãn còn đọng nước, đôi môi mấp máy:

'' Cậu... tại sao cậu... tại sao...?''

Thiên Thiên lao đến ôm lấy Hoành nhi bé nhỏ vào lòng. Chí Hoành theo phản xạ cũng đưa tay ôm lấy tấm lưng to kia, nhắm mắt, cảm nhận mùi hương thoang thoảng đặc trưng của Thiên Thiên.

Thiên Thiên trầm giọng nói:

" Hoành nhi à, tớ không đi nữa! Công ty nói có một số trục trặc trong vấn đề ở bên kia nên tớ ở lại với cậu này! Thật vui quá!!!... Ừm... với lại tớ không yên tâm để lại cậu ở đây cô đơn một mình, không ai chăm sóc..."

"...''

" Ơ... Hoành nhi, cậu sao thế? Câu khóc đấy à?! Ngoan, đừng khóc nữa nào... Hoành nhi cười mới dễ thương hơn, phải không?''

Thiên Thiên đẩy nhẹ người Chí Hoành ra, lau nước mắt cho cậu rồi xoa đầu dỗ dành...

Chí Hoành cúi đầu, dụi mắt như chú mèo con, thút thít:

'' Thiên Chíp a, tớ... híc híc... tớ vui quá!!! Lại được ở bên cậu rồi, không phải xa cậu nữa... Thiên Chíp... híc híc... sau này đừng xa... tớ nữa nhé... Tớ sợ lắm!!!''

Thiên Thiên gật đầu, xa Hoành nhi ư, cậu không muốn nghĩ tới điều đó nữa đâu vì cậu không muốn nhìn thấy Hoành nhi khóc vì cậu một lần nữa...

Thiên Thiên đưa tay lau gò má dính nước của Chí Hoành, nói:

''Hoành nhi ngốc nghếch của tớ, tớ hứa sẽ không xa cậu nữa. Mà có xa cũng sẽ ...mang cậu đi cùng, chịu không?''

Chí Hoành cười, gật đầu!

'' Hoành nhi, yêu thương cậu nhiều lắm a~!!! ~^^~"

-End-

00:15'

18-5-1015

P/s : m.n đừng đọc chùa nhé! cmt góp ý cho au nha! Xie Xie a~! ^^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: