🐹💙👴
"Chúng ta chia tay đi." Jin lạnh lùng nói. Ánh mắt anh kiên định lạnh nhạt, không một chút yêu thương đau khổ, mà có lẽ ngay từ đầu ánh mắt ấy luôn như thế.
"Tại sao? Em đã làm gì sai sao? Anh nói đi em có thể sửa đổi mà." Seungwan nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ hoảng hốt. Cô yêu anh chừng ấy năm, bỏ qua lời khuyên nhủ của mọi người để bất chấp ở bên. Rốt cuộc sau cùng cô nhận được gì? Tình yêu vĩnh cửu cô tự mình thêu dệt hay lời chia tay không chút do dự?
"Không! Em không làm gì sai."
"Vậy anh nói đi. Tại sao phải chia tay?"
"Seungwan à! Em đừng cố chấp nữa, từ đầu chúng ta đến với nhau đã không có tình cảm. Hơn nữa anh rất yêu YuJin. Vì hôn ước hai nhà, ông nội ép buộc nên anh mới chấp nhận hẹn hò. Cô ấy chờ anh lâu lắm rồi."
"Vậy còn em? Anh không yêu em sao?" Cô nắm lấy tay anh, nắm lấy tia hi vọng cuối cùng mà bấy lâu cô luôn bám vào như cái cớ để bên anh.
"Đúng. Ngay từ đầu anh đã không yêu em." Quá dứt khoát, tàn nhẫn đến đau lòng.
"Thật xin lỗi, trước giờ đã làm phiền anh. Anh đi đi." Cô bất lực buông tay anh. Giọt nước mắt trên khóe mi cuối cùng cũng rơi xuống. Cô yêu anh là thật, đau khổ cũng là thật nhưng lòng tự tôn của một thiên kim danh giá không cho phép cô gục ngã trước người đàn ông mà cô biết rõ không yêu thương mình.
"Anh xin lỗi." Jin bước ra khỏi căn phòng, không một lần ngoảnh lại nhìn cô gái đang thống khổ phía sau.
Anh trước giờ vẫn vậy, một Kim SeokJin luôn lạnh lùng đối diện với mọi thứ. Huống hồ chi mối quan hệ của hai người bắt đầu cũng chẳng phải là tình yêu từ hai phía, thì lúc kết thúc cũng không nên gieo cho cô bất cứ hi vọng nào nữa. Anh hờ hững, hoàn toàn chặt đứng thứ tình cảm dư thừa này.
Tình yêu này cuối cùng cũng đã kết thúc. Tình yêu mà ngay từ đầu cô đã biết không có kết quả nhưng vẫn bất chấp, cãi lại lời khuyên của ba mẹ hay bạn bè. Vì cố chấp mà cô mặc kệ YuJin năn nỉ, khóc lóc đến đáng thương.
Nhớ ngày đó cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Son cao mắt nhìn xuống cô sinh viên xuất thân không quá đặc biệt hết lời van xin mình. Hết lần này tới lần khác cô ầm ĩ ở nhà họ Son một hai đòi cưới Kim SeoJin, đem chuyện sống chết hù doạ cả nhà. Cũng là chính cô đem xuất thân của YuJin rù rì bên tai ông cụ Kim nói cô ấy không xứng với anh. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, nói cô mãi mãi không thể thay thế được cô ấy. Giờ nghĩ lại cũng đúng thôi, một bên là tiểu thư hống hách bắt buộc mọi thứ theo ý mình, một bên lại là cô gái đơn thuần nhẹ nhàng. Nếu cô là anh thì cũng chẳng chịu nổi người ghê gớm thủ đoạn như mình. Vì tình yêu ích kỉ mà thay đổi cả bản chất con người mình.
Cô cứ nghĩ chỉ cần ở bên cạnh thì anh sẽ quên YuJin. Hai người yêu nhau thì đã sao, chẳng phải cô mới xứng đáng ở bên Kim tổng cao quý như anh hay sao? Thứ cô muốn có trước giờ chưa muốn nhường cho ai. Nhưng không, người anh chọn vẫn là cô ấy, cô từ bấy lâu không có chỗ đứng trong tim anh, ngay cả bước vào một lần cũng không có. Lúc trước cố gắng giành giật thứ không thuộc về mình, ra là ngay từ đầu cô đã thua YuJin rồi. Cô như trút hết nỗi lòng của mình, khóc đến hai mắt sưng húp, trông cô bây giờ thật thảm hại.
Son Seungwan là báu vật của nhà họ Son, trước nay vẫn luôn được nuông chiều nhưng không phải vì thế mà thủ đoạn ghê gớm, chỉ vì năm đó ngưỡng mộ người con trai cứu cô một mạng khỏi nước biển lạnh lẽo mà cô đã thay đổi đến mức chẳng nhận ra mình. Cô yêu anh sao? Có thể vậy, hay chỉ là ngưỡng mộ nhất thời thiếu niên ôm cô từng chút một bơi vào bờ, phóng xe lao thẳng về bệnh viện.
Nhất thời chán nản hiện tại, cô gọi điện cho Yoongi- người bạn thân thiết của cô, vốn dĩ hai nhà là bạn bè trên thương trường nên chẳng lạ khi hai người lớn lên cạnh nhau từ nhỏ, có thể xem như là thanh mai trúc mã. Cô xem Yoongi là bạn bè thân thiết, còn về Yoongi có lẽ tình cảm bạn bè thuần khiết không đơn giản đến thế.
"Yoongi à!" Tiếng tút tút vang lên chưa được bao lâu đã có người nghe máy.
/Alo./
"Cậu đang có rảnh không?"
/Tớ đang giải quyết tí việc công ty. Cậu khóc sao? Nghe giọng cậu kì vậy./
Yoongi tò mò dừng mắt khỏi đống tài liệu chất đống trên bàn. Khóc sao? Trước giờ hình như Seungwan không phải người mau nước mắt như vậy, hay lại bị ông bà Son khuyên ngăn chuyện yêu đương.
"Tớ chia tay rồi. Gặp nhau chút được không?" Nghe Yoongi hỏi cô đã không kìm được mà khóc nức nở, đối diện với người khác cô đều có cái vẻ kiêu ngạo khó đoán vậy mà chẳng thể giả vờ với cậu ấy. Giống như điểm tựa của cô mỗi khi vấp ngã, chỉ cần cô đau buồn hay có chuyện Yoongi vẫn luôn là người xuất hiện trước mắt, giải vây cô khỏi đống hỗn độn.
/Được, sẽ tới ngay./
"Thư ký Choi dời các cuộc họp quốc tế lại, hợp đồng này tôi sẽ giải quyết sau. Phiền cậu chuẩn bị xe cho tôi."
"Vâng thưa Min tổng."
Khu chung cư quốc tế RV.
"Cậu ổn không?" Anh lo lắng hỏi cô, dáng vẻ say khướt rủ rượi này chẳng khác gì cô của đêm bị Jin thẳng thừng nói không muốn liên quan đến người thủ đoạn như cô.
"Hức...Yoongi à... Hức... Phải làm sao đây?" Nhìn cô say mèm, vỏ chai rượu lăn lóc trên sàn nhà. Đống rượu này không phải chôm của ông Son thì người mù tịt rượu bia như cô lấy ở đâu ra được chứ.
"Có gì thì bình tĩnh lại, sao uống đến say như vậy" Giọng anh đanh lại trách khứ cô làm tổn hại bản thân vào đống rượu bia này. Vốn sức khoẻ không tốt, muốn tự giết mình hay sao?
"Tớ và Jin chia tay rồi. Thiệt đáng ăn mừng mà. Hahahaha" Gương mặt lắm lem chả nhìn ra là khóc hay cười.
"Uống vậy đủ rồi, vào phòng nghỉ ngơi đi." Anh tiến lại muốn dọn dẹp đống vỏ chai nằm hỗn độn trên sàn nhà lạnh tanh.
"Anh ấy không yêu tớ Yoongi à! Đã 2 năm rồi nhưng anh ấy vẫn lạnh nhạt. Tớ phải làm sao đây." Cô ôm anh oà khóc thậm chí còn đánh thật mạnh vào người anh, nước mắt không ngừng rơi.
"Ngay từ đầu đã biết anh ta không yêu mình mà vẫn cố lao đầu vào. Sao không là Son Seungwan luôn miệng gào thét trước cửa lớn nhà họ Son? Cậu thay đổi vậy khiến tớ còn nghi ngờ có phải là ma nhập hay không nữa." Đứng dựa lưng vào cửa sổ to của căn phòng, anh đưa tay định lấy điếu thuốc nhưng nhận ra thân thể cô vốn dễ nhiễm bệnh nên dừng lại.
"Tớ yêu anh ấy là sai sao? Năm đó được anh ấy ôm vào bờ cứu mình một mạng, chăm sóc cả đêm trong bệnh viện, tớ đã muốn một lòng bên cạnh anh ấy."
"Yêu? Cậu quả thực lúc đó bị rớt xuống biển mà não úng vào nước nên mờ mắt hay sao?"
"Ý cậu là sao?"
"Đêm tiệc chia tay chuẩn bị đi du học của tớ, cậu uống say khướt một hai đòi đi ngắm biển là leo lên xe của Min Yoongi này hay là Kim Seokjin đang theo ông Kim kí hợp đồng ở thành phố khác?"
Cô nheo mắt khó hiểu nhìn về phía anh. Đây là sao? Chẳng lẽ trước giờ cô luôn ngộ nhận, chẳng phải mở mắt ra trong bệnh viện người cô nhìn thấy là Kim Seokjin đang ở cạnh ba mẹ cô sao? Sao lại thành Min Yoongi cứu cô, điên cuồng lái xe đến bệnh viện?
Thì ra do không thể chậm trễ việc du học mà gia đình sắp xếp, cũng sẵn thấy Kim Seokjin theo lời ông nội đến thăm cô cháu dâu mình lựa chọn, đành nhờ anh ta ngồi bên cạnh chờ ba mẹ cô đến rồi vội vã đi cho kịp chuyến bay sang Mỹ.
"Vậy là sao? Yoongi, cậu nói rõ cho tớ hiểu đi."
"Nói đến vậy cậu vẫn chưa hiểu sao? Tớ xuống máy bay chưa bao lâu thì nghe cậu lải nhải chuyện anh hùng cứu cậu khỏi nước biển lạnh, lại ở bên chăm sóc cả đêm. Cậu vui cười như vậy e là đêm đó chẳng nhớ gì."
"Sao cậu không nói rõ? Sao lại khiến tớ hiểu nhầm mọi chuyện như vậy hả?"
"Cậu cho rằng tớ mở miệng được khi nghe cậu gọi điện đòi ở bên cạnh chăm sóc, muốn cưới người anh hùng của mình sao?"
Seungwan thất thần nhìn anh, người anh hùng cô ngưỡng mộ thầm mến bấy lâu không phải Kim Seokjin trước sau như một lạnh nhạt nói không muốn liên quan lại là Min Yoongi luôn bên cạnh cô. Mọi chuyện có phải đi quá xa rồi không? Là cô tự mình đa tình, tự mình hiểu lầm mọi thứ. Min Yoongi không muốn dập tắt niềm vui của cô cũng chấp nhận im lặng không nói ra mọi chuyện. Vì sự hiểu lầm bản thân tự tạo ra lại khiến người vô tội như Yujin khóc thương đến mức ngã bệnh.
"Biết rõ mọi chuyện, cậu còn yêu anh ta không?"
"Tớ..."
Chưa đợt cô nói xong Yoongi đã tiếp lời.
"Cậu đối với anh ta chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ người cứu mình, đây không phải tình yêu. Nếu đã vậy thì đừng đau buồn nữa, vào phòng nghỉ ngơi đi."
Người cứu cô là anh, bên cạnh cũng là anh, vậy chẳng phải cô yêu người hùng cứu mình là yêu anh hay sao?
Chưa kịp định thần Yoongi đã bế cô lên bước thẳng vào phòng ngủ.
"Yoongi! Cậu không buồn sao? Tớ khư khư đem sự liều mạng của cậu chụp mũ lên người khác, rồi lại đòi cưới người đó. Cậu có buồn không?" Cô nói trong khi mắt vẫn nhắm chặt.
"Cậu hạnh phúc là được. Ngủ đi."
"Cậu biết tớ chỉ là ngưỡng mộ mới như vậy? Sao không cho tớ biết người đó là cậu?"
"Cho cậu biết thì người được yêu có phải là tớ không? Có được là người mà cậu bất chấp muốn ở bên không?"
Seungwan mới nãy còn bị men rượu làm cho không tỉnh táo cũng chợt ngớ người, cô tửu lượng không thấp vì đã sớm quen với những buổi dạ tiệc của giới kinh doanh cùng ông Son. Rèn luyện cho người thừa kế gia sản thì đây chỉ là lẽ đương nhiên.
"Vậy là đủ rồi. Ngủ đi, mai tớ đưa cậu về."
Anh xoay muốn bước ra khỏi phòng thì có tiếng nói khiến anh dừng bước.
"Nếu là cậu, tớ sẽ yêu và muốn bên cạnh cậu. Không phải do tình cảm ngưỡng mộ đó nữa."
Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt quan sát xem cô có tỉnh táo để nói mấy lời này hay không. Quả thật đôi má ửng hồng vì men rượu, cắp mắt lờ mờ lúc nãy giờ chợt mở to ra nhìn anh.
"Cậu chắc không?" Anh cười nhạt nhìn cô, chẳng lẽ cô dễ dàng yêu như vậy sao? Nghe nói người nào cứu mình là đều muốn yêu người đó. Không phải là anh mà là tên khốn khác cũng được cô yêu hay sao? Nghĩ đến đây Min Yoongi thật sự tức giận.
"Ai cứu mạng thì cậu sẽ yêu người đó, tình yêu với cậu chỉ đơn giản là vậy sao?"
"Không phải như thế? Tớ..."
"Nói!" Nhất thời kích động khiến anh quát mạnh, bước tới bóp mạnh lấy bả vai cô giận dữ.
"Cậu tức giận cái gì chứ?" Cô vùng dậy đẩy anh khỏi người mình.
"Năm đó cậu biết tớ hiểu lầm thì không nói, liền biệt tăm biệt tích mấy năm. Sau này gọi điện được thì nói đã có bạn gái bên Mỹ. Lá thư tớ kẹp trong sổ tay của cậu sang Mỹ chẳng lẽ không mở ra xem hay sao? Tớ yêu thầm cậu từ rất lâu rồi, cậu đi Mỹ cũng không nói tiếng nào mà một bước sang thẳng nước Mỹ xa xôi. Ở bên này vì hiểu lầm mà tớ nhầm tưởng tình yêu với Jin, báo tin kết hôn thì cậu cười nhạt cúp máy. Chẳng lẽ nếu không có ngày hôm nay thì cậu thật sự che giấu tất cả sao hả?"
Seungwan tức giận thật rồi, hốc mắt không ngừng đỏ lên.
Từ lúc còn đi học Yoongi vốn dĩ không phải người tầm thường. Anh tướng mạo xuất chúng, tài giỏi, lạnh lùng cao ngạo, được biết bao nhiêu cô gái ngày đêm ôm trong mộng. Cô yêu thầm cũng chỉ dám giấu trong lòng, đem tình cảm viết thành thư tay kẹp trong sổ nhỏ mong anh đọc được. Vậy mà anh không để ý tới, lại khiến cô buồn lòng phải từ bỏ tình cảm.
Min Yoongi bây giờ như chết lặng, anh yêu thầm cô từ lâu, nghe cô nói gặp được anh hùng cứu mạng nhỏ, muốn kết hôn cùng người đó, thấy cô gọi điện cười khanh khách kể chuyện hai người hẹn hò hạnh phúc mà tim đau nhói. Nhung vì cô anh chấp nhận im lặng giả vờ có bạn gái lanh nhạt lui về phía sau.
Seungwan ở bên anh từ lâu, tình cảm chuyển hoá từ tình bạn đơn thuần sang ngưỡng mộ tài năng rồi đến tình yêu thầm kín. Năm đó chỉ kể cho anh nghe có người đối xử tốt với mình, liền nhận được câu có bạn gái của anh, cô đau lòng đến mức nào chứ. Có phải ông trời quá trêu đùa bọn họ hay không mà đoạn tình cảm này đi lòng vòng mãi mới về bên nhau?
Không có thêm tiếng nói nào, căn phòng trở nên yên tĩnh. Bốn mắt nhìn nhau, Min Yoongi bước tới mạnh mẽ hôn xuống môi cô.
"Vậy từ giờ không còn hiểu lầm nữa. Cậu đừng khóc, là do tớ, tất cả là do tớ. Xin lỗi, thật sự xin lỗi."
Cả hai điên cuồng bên nhau, tiếng khóc nức nỡ cũng không còn nữa mà thay vào đó là âm thanh ám muội vô cùng khiến người ta nghe qua cũng đỏ mặt.
"Seungwan, anh rất yêu em, rất rất yêu em."
Hiểu lầm lớn nhất được hoá giải, hai người đến với nhau qua lễ đường đầy hoa. Có sự vui vẻ của thông gia hai bên, vợ chồng Jin cũng đến chúc phúc. Coi bộ ai cũng thật hạnh phúc, cô dâu mới cưới YuJin bụng to cũng đã vượt mặt rồi.
Bệnh viện phụ sản WG
"Min Yoongi... Tất cả là tại anh...Aaaaa..."
Hình ảnh chủ tịch Min Yoongi của tập đoàn lớn nhất cả nước Min thị bị nắm đầu kéo tóc kêu đau đớn trên đường đưa đến phòng sanh thật rất hiếm thấy. Chủ tịch cao ngạo lạnh lùng sao? Có con khỉ, giờ chỉ còn Min sợ vợ tìm mọi cách tháo tay phu nhân khỏi đống tóc dày của mình mà thôi. Đau, đau chết đi được mà. Sao đàn bà con gái khi có bầu lại thay tính đổi nết đến mức này cơ chứ. Trả lại cô vợ diệu hiền kia lại cho tôi.
"Vợ à! Anh xin lỗi! Lần sau anh không dám nữa."
"Nếu không phải tại anh thì tôi đã không phải đau như vậy."
Cô được đưa đến khoa phụ sản, đèn cấp cứu cứu phòng sanh cũng sáng lên.
"Aaaaaa.....Aaaaaa..."
5 tiếng sau
"Oe..oe...oe..."
"Chúc mừng anh lên chức làm bố. Là một bé trai vô cùng dễ thương."
Anh đưa thằng bé vào với mẹ nó.
"Seungwan em xem, con chúng ta thật đáng yêu."
"Đúng vậy nha. Nhưng sao con chỉ giống anh vậy, cả khuôn mặt đều y đúc. Thật uổng công người ta hằng ngày luôn ngắm mình trong gương."
"Thôi nào. Vợ yêu của anh đừng giận, lần sau chúng ta sẽ cho ra thêm một bảo bối giống em. Chịu không?"
"Hứ. Đưa cho em bế bảo bối một tí nào." Đứa bé được nằm trong vòng tay của mẹ liền mở miệng cười.
Khoảng thời gian sau đó thì cả 3 cùng nhau sống vui vẻ, còn đón thêm một tiểu bảo bối nữa. Gia đình yêu thương nhau, hạnh phúc vô vùng.
Trước đây, mọi thứ rối nùi như bùng binh xa lộ, vậy mà giờ hạnh phúc quá đi thoaiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top