Yêu thương cho một sự chờ đợi
Một cậu thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn nhưng cực kì đáng yêu với đôi má mũm mĩm, môi chúm chím như trẻ con đang chạy nhanh về phía Tae Huyng.
-Minnie à.... cậu chạy chậm thôi.. ngã bây giờ.
Giọng nói ôn nhu nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự lo lắng hướng về phía người đang chạy kia.
Vừa chạy đến gần TaeHuyng, Jimin mỉm cười:
- hi...hi..
Nhìn người đối diện mặt lấm tấm mồ hôi vì chạy khiến cho anh không tự chủ được mà lấy tay xoa đầu cậu, nói bằng giọng oán trách:
-Ngốc, cậu chạy như vậy lỡ bị ngã thì sao..
- Tớ ngã không phải còn có cậu đỡ tớ sao...hihi
Anh lắc đầu, thật hết nói nổi mà, lớn rồi mà cứ như trẻ con.
-Thôi chết... sắp trễ giờ rồi, mình vô trường thôi.
- Ừm
.......
Mặc dù bằng tuổi nhưng có lẽ anh trưởng thành hơn cậu rất nhiều. Anh luôn chăm sóc, lo lắng cho cậu từng chút một và có lẽ bởi những sự quan tâm, chăm sóc đó đã đưa anh gần gũi với cậu hơn và khiến cho tình cảm của anh giành cho cậu dường như đã vượt mức tình bạn.
Tan học......
TaeHuyng với ánh mắt đượm buồn nhìn người bên cạnh đang không ngừng nói, liền xoay người cậu lại và nói:
- Jiminie à, hôm nay đi chơi với tớ nhé.
Có chút bất ngờ vì bị xoay nhưng nhắc đến việc đi chơi là cậu liền vui vẻ gật đầu mà không để ý đến ánh mắt của người kia.
- Ừm, mà đi đâu vậy?
- Tới rồi biết- nói xong liền kéo tay người đang ngơ ngẩn kia chạy đi.
Hai người dừng chân tại công viên X
- Oa...công viên sao? - cậu hào hứng.
-Ừm, cậu đứng đây đợi tớ đừng đi đâu đấy. tớ đi một chút rồi quay lại ngay. - Nói xong liền chạy đi một mạch.
- Ừm
Một lúc sau, anh chạy đến mặt lấm tấm mồ hôi trên tay cầm tấm vé:
- Nào, đi chơi thôi. - Nói xong dắt tay cậu đi không để cậu ú ớ gì.
Hai người chơi hết trò này đến trò khác đến tối muộn mới về.
..........
Trên đường về, cậu thì đang vui vì mới được chơi xả láng. Còn anh,bước chân anh chậm dần rồi dừng hẳn. Không nghe thấy tiếng bước chân của người kia, cậu quay lại hỏi:
-Tae Tae à... cậu sao thế.
Không trả lời câu nói của cậu, anh liền bước đến ôm chầm lấy cậu. Vì bị ôm bất ngờ, cậu bối rối gạt cánh tay anh ra nhưng không được:
- Tae Tae à... cậu bị sao vậy?
- Một chút thôi, chỉ cần như thế này một chút thôi, xin cậu.
- .........
Không trả lời nhưng cậu cũng thôi gỡ tay. Hai người cứ như vậy một lúc lâu. Bất chợt giọng nói trầm ấm của anh nhẹ nhàng vang lên:
- Jiminie, tớ thích cậu.
- Hả - Bị bất ngờ vì lời nói của anh.
-Jiminie, tớ thật sự thích cậu. Tớ biết tớ và cậu đều là con trai, yêu nhau thì rất kỳ quặc. Nhưng cậu biết đấy, tình cảm là thứ không thể điều khiển được. Tớ thích cậu, thích nụ cười ngây ngốc của cậu, thích mỗi khi cậu nhõng nhẽo đòi tớ cõng, thích ánh mắt long lanh của cậu. Thích tất cả những gì thuộc về cậu, cảm thấy nhớ và thiếu vắng cậu khi cậu không có ở bên dù chỉ vài phút. Tớ cảm thấy khó chịu khi có thằng nào đó thân thiết, gần gũi cậu..... Thế đấy. Jiminie à.... tớ thích cậu.... à..không..... tớ.... yêu cậu....... lâu lắm rồi. - Vừa nói nước mắt anh vừa tuôn rơi. Anh đã nói hết tất cả những điều mà anh chon giấu bấy lâu nay trước khi anh đi. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội nào cả.
Còn Jimin, cậu đang ngạc nhiên vì lời nói của anh nhưng một lúc sau cậu mỉm cười, siết chặt vòng tay nói:
- Ngốc, tớ chờ câu này lâu lắm rồi đấy.
Anh kinh ngạc trước lời nói của cậu. Anh vội đẩy cậu ra nắm chặt 2 bả vai cậu:
- Hả.......... cậu......
- Tớ cũng thích cậu Tae Tae à, nhiều lần tớ đã định nói nhưng lại sợ nên thôi.... hì hì
- Thật sao- Anh dường như không tin vào tai mình, cố hỏi cậu thêm lần nữa.
- Ừm, thật.
Hai người (lại) ôm nhau cùng với nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
-PARK JIMIN TỚ YÊU CẬU
- KIM TAE HUYNG TỚ CŨNG YÊU CẬU.
Hai người cùng hét rồi cùng cười đùa vui vẻ. Đột nhiên, nghĩ đến chuyện gì đó gương mặt anh bỗng trùng xuống khiến cậu lo lắng hỏi:
- Tae Tae à, cậu sao nữa vậy?
- Jiminie à, tớ có điều này muốn nói với cậu.
- Ừm, cậu nói đi.
Liếc nhìn cậu một lát rồi anh tiếp tục nói.
- Tớ.......sắp phải đi du học rồi- Nói xong anh nhìn sang cậu.
- Du học....... Tae Tae à, sao cậu.... sao.....sao lại.....
Khuôn mặt cậu ngạc nhiên vô cùng. Cổ họng nghẹn lại không biết nói gì. Anh không hề nói gì về việc đi du học với cậu, giờ lại đột ngột bảo rằng anh phải đi du học, chuyện này sao có thể.... Hai người chỉ mới bày tỏ với nhau thôi mà.
- Không thể nào.
- Jiminie à......
Cậu cúi mặt xuống không nói gì. Anh chỉ biết nhìn cậu với ánh mắt có lỗi, anh tất nhiên là hiểu cảm giác lúc này của cậu. Anh cũng không muốn nhung đây không phải là quyết định của anh.
Hai người rơi vào khoảng không im lặng, một lúc sau cậu mở lời:
- Khi nào thì cậu đi?
- Ừm.... ngày mai.
- Nhanh vậy sao - Tuy cố cười nhưng nước mắt lại cứ rơi, cậu cố gạt đi những giọt nước mắt đó đi tiếp tục hỏi :
- Khi nào thì cậu quay lại?
-Khoảng 3 năm..... Jiminie à, cậu đợi tớ được chứ, chỉ 3 năm thôi....tớ sẽ quay lại..... - Vừa nói vừa cầm tay cậu với ánh mắt như muốn cầu xin.
-3 năm sao,nó rất dài .
Mặt anh trùng xuống
- Cậu có chắc khi đó cậu còn yêu tớ không?
- Tớ chắc chắn - anh khẳng định chắc nịch.
- Haizz, Tae Tae à, cậu đã dám khẳng định vậy thì Jimin tớ đây cũng tin vào tình cảm của mình, vì vậy,..... vì yêu cậu nên dù có bao lâu đi nữa thì tớ vẫn sẽ đợi.
Anh ôm cậu vào lòng:
- Cảm ơn cậu, Jimin à.
- Tớ đồng ý nhưng phải có điều kiện.
- Cái gì tớ cũng đồng ý ( yêu quá rồi anh ơi, lỡ cậu ấy bắt anh vào kĩ viện thì sao '-')
Cậu đẩy anh ra tay chống nạnh nhìn chằm chằm vào anh,tuyên bố:
-Ở đó đừng có mà léng phéng với đứa nào, nghe chưa.... không thì biết tay tớ đó nhá.
- Tuân lệnh bà xã - anh thở phào nhẹ nhõm " tưởng gì, làm mình hết hồn ".
Bỗng dưng, cậu lại gần, nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Anh bất ngờ nhìn cậu, thấy cậu mặt đỏ rực ngại ngùng cúi đầu xuống cực dễ thương.
- Đấy, tớ đóng dấu rồi đấy.
Anh mỉm cười trước sự ngại ngùng đáng yêu của cậu. Tiến gần " chụt " vào môi cậu, gương mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn.
- Cậu cướp nụ hôn đầu của tớ phải đền bù chứ.
Hai người nhìn nhau cười, trao cho đối phương cái nhìn ấm áp.Và (lại) ôm nhau.
- Từ nay cậu phải gọi tớ là anh đấy nhé.
- Tại sao?
- Vì tớ là công.
- Nhưng tớ cũng muốn làm công.
- Cậu sinh ra đã định sẵn là thụ rồi. Với lại tớ chân dài hơn. (-_-)
- Không công bằng
- Tình yêu luôn khiến mọi thứ công bằng.
Cậu bật cười, chịu thua trước lời nói của anh.
.........
"Jimin à, tớ yêu cậu, chỉ mình cậu mà thôi. Hãy đợi tớ nhé ".
"TaeHuyng à, cảm ơn cậu đã yêu tớ, tớ sẽ đợi cậu. Mãi mãi chỉ yêu cậu ".
............
Hôm nay là ngày mà anh phải đi du học......
-TaeHuyng à, chuẩn bị vô đi con- Mẹ anh nói.
- Mẹ ơi, đợi chút đi ạ.
Một lát sau......
- TaeHuyng à, còn 15phút nữa thôi con.
- Mẹ ơi, một chút nữa thôi -Anh cứ nhìn ra cánh cửa ra vào để tìm hình bóng cua cậu.
- TaeHuyng à -Lần này là giọng nói của bố anh.
- Vâng ạ - Anh buồn bã quay vào " chả lẽ cậu ấy không đến sao?"
- Tae Tae.......Tae Tae à....... đợi tớ với.
Phía xa, cậu hớt hả chạy đến miệng không ngừng gọi tên anh.
Anh mừng rỡ...
- Jiminie, cuối cùng cậu cũng tới rồi.
- Sao tớ lại không tới được.....cậu xem nè - Vừa nói cậu vừa giơ cái bình thủy tinh lên trước mặt anh.
- Cái này là.......
-Tớ đã thức làm vì cậu đấy.... hihi.Lúc vui thì lấy ngôi sao màu xanh ra đọc nhé, còn lúc buồn thì lấy ngôi sao màu đỏ ra đọc. Tớ sẽ luôn gửi lời tới những ngôi sao này, cậu cũng vậy nhé- Cậu cười ngốc.
- Cậu thật ngốc mà - anh cúi đầu xuống một lát sau ngẩng đầu lên:
-Anh sẽ là ánh trăng - Rồi anh mỉm cười....
Sau đó anh tạm biệt cậu và bước vào trong, khuất dần sau cánh cửa.
Vậy là trong 3 năm cậu sẽ sống mà không có anh bên cạnh nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu biết rằng anh sẽ luôn yêu cậu và cậu chỉ dành riêng cho anh.
........
3 năm trôi qua...3 năm cho sự chờ đợi của cậu. Kể từ ngày anh đi, cậu không hiểu tại sao mình lại không liên lạc được với anh.Đôi lúc cậu hoài nghi về tình cảm của hai người, có lẽ anh đã quên cậu nhưng cậu vẫn tự thúc ép bản thân mình tin tưởng vào anh, tin rằng anh chỉ đang bận học nên không liên lạc được, tin rằng anh sẽ luôn nghĩ về cậu. Jimin cười buồn.....
....Điện thoại cậu rung lên, cậu có tin nhắn:
'Jimin, ra công viên trước đây đi '-là tin nhắn từ một số lạ.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại,không hiểu sao cậu thấy tim đập mạnh, hồi hộp.
Dù không chắc là tin nhắn của ai nhưng có điều gì đó thôi thúc bước chân cậu,linh cảm mách bảo rằng ' phải mau tới gặp người ấy ' .Với lấy cái áo khoác, cậu nhanh chóng đến chỗ hẹn.
Cậu dừng chân trước cong viên X, nhìn ngó xung quanh...
- Jiminie
Cậu ngẩn ngơ, cách gọi này, giọng nói này.Chính là giọng nói mà cậu hằng nhớ mong. Xoay người lại, trước mắt cậu chính là anh,người cậu mong đợi- Kim Tae Huyng.
Anh vội đến ôm cậu
- Jiminie, anh đã về rồi đây.
- Là thật sao? Anh đã về rồi sao?- Cậu khóc
- Ừ, anh về rồi.
Cậu khóc to hơn, anh luống cuống không biết phải làm sao.Tuy quen nhau lâu rồi nhưng cậu chưa từng khóc dữ như vậy.
- Jiminie à....
- Kim Tae Huyng, anh là đồ khốn nạn, đồ đáng ghét, anh đi lâu như vậy tại sao lại không liên lạc với em - Nước mắt giàn giụa tay đánh vào lồng ngực anh.
Anh lần nữa siết chặt vòng tay ôm cậu.
- Anh mới về hôm nay, Jiminie à ...anh xin lỗi....anh thực sự rất nhớ em....ngày nào anh cũng muốn gọi điện cho em nhưng anh sợ.... sợ khi nghe thấy giọng nói của em anh lại không chịu được mà bay về với em.
- Anh có biết anh làm như vậy khiến em rất đau lòng không hả- Cậu vẫn khóc.
- Anh xin lỗi Jiminie à .. anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em nữa- Anh nói xong, liền lấy một chiếc hộp đưa cho cậu.
- Cái gì đây?
-Em mở ra đi -Anh nhìn cậu mỉm cười.
Cậu mở chiếc hộp ra,ngạc nhiên không nói nên lời. Bên trong là 1 chiếc nhẫn, cậu nhìn sang anh.
Đột nhiên, anh cầm chiếc nhẫn lên tay,quỳ xuống:
-Jiminie, em đồng ý làm người yêu anh nhé.
Cậu lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhìn anh.
- Em đồng ý.
- Thật sao?
-Ừ.
Anh vui mừng ôm cậu vào lòng, trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào.....
"Jiminie à....... cảm ơn em vì vẫn đợi anh....Anh yêu em ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top