Hug Me
*Ôm là một hành động vô cùng nhỏ nhưng nó lại là sự gắn kết giữa hai người
và mạch cảm xúc được đan lại bằng những tình yêu thương. Nhưng đối với họ cái ôm còn là những điều tuyệt vời và quan trọng hơn thế nữa. "Ôm là để níu giữ em ở lại !".
-Taehyung à ! Em xin lỗi... Có lẽ em sẽ đi du học một thời gian...!!!
Anh nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia rồi chợt kéo người ấy vào lòng ngực ấm áp của mình. Nơi đó có lẽ chỉ có một người mới được anh cho phép đặt chân vào trái tim anh. Anh nhẹ giọng phả hơi ấm vào tai người kia :
-Không đâu Jimin ! Em phải ở lại bên anh,em không được đi đâu hết !!
Cậu lặng người, nở trên môi một nụ cười rạng rỡ,một âm thanh vang lên nắm giữ tình cảm ở lại,cậu cũng chẳng muốn đi một chút nào cả bởi vì nơi đây còn có anh mà,cậu không thể chịu đựng nổi sự chia cắt đâu....
-Ừ ! Em đồng ý !
Anh siết chặt thân hình bé nhỏ kia hơn,anh vui lắm,cậu đã chấp nhận vì anh mà ở lại,biết làm gì bây giờ,anh vui quá...
*Ôm là thứ...không bao giờ....muốn buông bỏ....Một khi đã ôm thì lại tham lam muốn ôm cả đời....
-Jimin ! Em bỏ anh ra để anh đi làm xem nào !!
Vẫn cái ôm ấy,cậu giữ chặt anh vào lòng hơn,không bao giờ muốn buông ra.
-Không ! Em muốn ôm anh cả đời cơ !
Anh thở dài bất lực,giơ tay xoa nhẹ mái tóc đen bóng ấy..
-Nếu Jimin đã nói vậy thì anh đành bỏ công việc ở nhà với em vậy !
*Ôm là sự thấu hiểu trong lặng thầm....
- Taehyung ! Em buồn ngủ quá à~~
Cậu lười nhác vươn tay ra ngáp ngắn ngáp dài rồi dựa vào người anh. Anh khẽ cười ôm cậu vài lòng .
-Đồ ngốc ! Đêm qua rì đầu vào cái máy tính cả đêm chứ gì ! Em tưởng anh không biết à !-Anh chỉ biết nghĩ trong đầu
Anh không muốn bắt tội cậu đâu.
-Taehyung à ~ anh thật ấm áp a~~!!
Vừa mới dứt lời cậu đã ôm lấy người anh rồi ngủ thiếp đi. Bỏ lại ai đó đang ngẫn ngơ nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của cậu.
*Ôm là niềm vui trong những giận hờn
-Anh à ~ Hồi nãy em vừa mới gặp lại bạn cũ hồi cấp 3 của em ý,nó chọc em,làm em tức chết được a~~
-Ai dám chọc giận bảo bối của anh thế? Nói anh nghe bạn em đã làm gì nào?
-Cậu ta bảo em vẫn lùn không thể phát triển lên được,rõ ràng em cao 1m73,6 cơ mà... Tức chết a~~
-Haha bạn em nói đúng đấy chứ ! Em là cây Nấm Lùn của anh !
-Đúng cái gì mà đúng....Anh anh....!
Chưa nói hết câu anh đã vội ôm lấy cậu,áp khuôn mắt nhỏ nhắn kia vào nơi đang phập phồng nhịp đập.
-Dù người ta nói em thế nào đi chăng nữa ! Em vẫn mãi là Jimin bé nhỏ của anh ! Biết chưa nào.
Thoáng chốc đôi gò má phúng phính kia lại đỏ ửng lên,trông vô cùng đáng yêu a~~
*Nhưng ...mọi chuyện bắt đầu từ những cái ôm hạnh phúc.. Thì cũng kết thúc bằng những cái ôm lạnh nhạt ....
Anh ôm chầm lấy cậu một cách đột ngột, anh cất lời ngăn đôi môi của cậu đang định thốt ra nói gì đó.
-Jimin ! Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi !
Cậu giật mình .... Cậu đang định lập ra kế hoạch đi vòng quanh thế giới với anh,cậu đang định sẽ cùng anh tạo dựng một tổ ấm của riêng hai người nhưng chỉ trong phút chốc nó lại sụp đổ hoàn toàn bởi câu nói của anh.
-Anh nói gì vậy ? Dừng lại là sao ? Anh bây giờ là muốn chia tay với em ?
Anh im lặng nhìn về phía bức tường với những tấm ảnh kỉ niệm của hai người.... "Choang" tiếng đổ vỡ của những chiếc li trên bàn đập vào tai anh ...sau đó là tiếng hét ...
-Anh coi em là cái gối ôm, ôm chán rồi thì vứt bỏ không thương tiếc đấy hả?
Anh nhìn cậu với ánh mắt lóe lên sự tức giận. Sao anh lại giận? Người phải tức giận là cậu mới phải chứ? Nếu cậu tức giận,oán hận lúc này thì chắc gì anh sẽ quay lại bên cậu,hay là dùng cách khác vậy ... Cậu bắt đầu khóc lóc thảm thiết.
-Taehyung a... hức.... hức Jimin không muốn xa anh đâu, Jimin muốn bên anh mãi cơ,muốn ôm anh mãi cơ,hay là Taehyung không cần Jimin nữa rồi? -Cậu vừa khóc vừa ôm lấy anh,nước mắt nước mũi tùm lum, lem ra hết chiếc áo sơ mi màu xám anh đang mặc trên người.
-Này ! Đừng khóc nữa...buông ra đi bẩn hết người anh rồi này !
-Không ! Nếu buông ra...anh sẽ bỏ em mà đi mất !
-Anh hứa sẽ không bỏ em...hôm nay là cá tháng tư anh chỉ đùa em thôi !Đồ ngốc !
Cậu ngước gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi lên nhìn anh,không thể giấu được nổi tức giận và cả niềm vui trong đôi mắt kia.
-Thật sao? -Cậu vẫn hỏi lại anh,tại sao lại chơi ác như thế chứ,xém nữa là cậu nghĩ đến bước nhảy cầu tự vẫn nếu Taehyung rời bỏ cậu. Đồ ác độc !
-Thật ! Anh đã hứa là sẽ bên em mãi mãi , anh còn hứa sẽ ôm em và em ôm lại anh cả đời rồi ! Đồ ngốc ạ !
Vẫn là cái ôm hạnh phúc, cái ôm của lời hứa với lòng chung thủy cùng sống bên nhau tới già.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top