Gần Em Thêm Chút Nữa
7 giờ tại Seoul
Thời tiết vẫn còn lạnh và sương mù vẫn chưa tan. Bầu trời xám xịt đúng như tâm trạng của anh. Chàng trai này đã đứng đợi ở đây từ rất lâu rồi, khuôn mặt không góc chết, mũi cao, đôi mắt đượm buồn khiến cho các cô gái đi qua phải chú ý tới vẻ điển trai của anh. Anh thở dài, nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm một ai đó...
_ Taehyung...
Anh bất giác quay lại vì nghe thấy tiếng gọi. Cậu con trai nhỏ bé trước mặt Anh đang thở hổn hển.
_ Xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ. Tớ đến có hơi trễ...
Cậu con trai đó gãi đầu hối lỗi, má hơi đỏ lên vì vừa chạy, trông đáng yêu hết sức. Kim Taehyung liền mỉm cười hiền dịu.
_ Ừm, không sao đâu tớ vừa mới đến thôi. Chúng ta đi thôi, Jimin.
Kim Taehyung nắm tay Park Jimin. Đôi bàn tay ấm áp của Taehyung khiến cho Jimin cảm thấy hạnh phúc. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tuy vậy nhưng mỗi lần nhìn thấy Jimin cười, dường như anh cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Taehyung cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình để cậu cảm thấy yên lòng.
Dừng lại trước một cửa hàng thú bông...
_ Taehyung ahh~ Con mèo bông này đáng yêu thật đó.
_ Hửm... Tớ thì chẳng thấy nó đáng yêu chút nào.
Park Jimin liền nở một nụ cười rạng rỡ.
_ Nó đáng yêu mà. Y như tớ vậy á.
_ Không đâu trong mắt tớ, cậu là đáng yêu nhất. Jiminie của tớ.
Kim Taehyung hôn nhẹ vào trán của Jimin. Park Jimin không nói gì, đỏ mặt quay đi chỗ khác. Taehyung lại khẽ cười nhìn khuôn mặt của cậu, anh thầm nhủ sẽ ghi nhớ hết tất cả...
_ Tớ muốn ăn kem.
_ Để tớ mua cho cậu.
Ngắm cậu thiên thần nhỏ của mình đang ăn kem, anh cảm thấy thật hạnh phúc...
" Giá như mình được sống trong cảm giác này mãi mãi. "
_ Taehyung. Kim Taehyung.
_ Hả... À... Ừm... Có chuyện gì vậy?
_ Câu đấy phải để tớ hỏi mới đúng. Sao mà ngẩn người ra vậy ?
_ À... Không có gì.
Park Jimin không nói gì. Lẳng lặng tiếp tục ăn kem. Không khí im lặng bao trùm cả không gian.
_ Jimin. Kem dính trên mặt kìa.
_ Hả ??? Đâu ???
_ Để tớ...
Taehyung đưa sát mặt mình gần Jimin, nhẹ nhàng liếm kem trên má cậu làm Jimin đỏ hết cả mặt. Kim Taehyung tiến sâu hơn nữa, hôn vào đôi môi đỏ mọng của Park Jimin.
_ Tae... Taehyung...
_ Hmm... Vị vani có vẻ ngon đấy. Lần sau tớ sẽ thử.
_ Taehyung... Cậu... Cậu chọc tớ !!!
Park Jimin nổi đoá. Giơ tay đánh vào người Kim Taehyung. Nhưng mặt cậu thì đỏ chín như quả gấc cả rồi, trông đáng yêu hết sức. Quả nhiên, trêu chọc Jimin chưa bao giờ là hết thú vị với Kim Taehyung.
_ Ahhh... Rồi rồi. Tớ biết rồi mà. Tớ xin lỗi.
Jimin đột nhiên ôm lấy Taehyung. Cơ thể nhỏ bé ấy đang ôm lấy mình, anh muốn khóc nhưng lí trí lại không cho phép anh làm vậy. Kìm lại cảm xúc của mình, Taehyung nắm lấy tay của Jimin đi tiếp.
5 giờ 12 phút
_ Taehyung. Tớ mệt rồi, mình ngồi nghỉ nha.
_ Ừm...
Ngồi cạnh Jimin, gió từ hồ nước lớn thổi vào làm cho Taehyung cảm thấy thật dễ chịu. Anh nắm tay cậu không buông... Như không muốn rời xa cậu...
_ TaeTae à...
_ Gì vậy Jimin ???
_ Tớ cảm thấy hạnh phúc lắm vì hôm nay Taehyungie đã cố gắng xin nghỉ ở bệnh viện để ở bên tớ, đưa tớ đi chơi...
_ Cũng lâu rồi tớ chưa đưa cậu đi đâu. Nếu cậu muốn tớ sẵn sàng xin nghỉ để đưa cậu đi...
_ Đừng làm vậy chứ Taehyung. Cậu là một bác sĩ giỏi. Có rất nhiều người cần cậu mà...
_ Thế cậu không cần tớ à???
_ Park Jimin này yêu Kim Taehyung nhà cậu hơn ai hết sao lại không cần cơ chứ.
Park Jimin tựa đầu vào vai Kim Taehyung.
_ Taehyung à... Cậu... sẽ nhớ tớ chứ???
_ Cậu đang nói cái gì vậy??? Cậu sẽ mãi ở bên tớ mà đúng không Jimin???
_ Ừ... Tớ sẽ mãi ở bên cậu mà...
_ Cậu hứa đó.
_ Ừ. Tớ hứa.
_ Tớ yêu cậu. Kim Taehyung.
_ Tớ cũng rất yêu cậu.
Hơi thở của Jimin một lúc một yếu. Cậu cố gắng nắm chặt tay Taehyung.
_ Tớ thực sự có rất nhiều điều muốn làm cùng cậu nhưng... tớ muốn cậu làm điều này cho tớ... Cậu... phải sống thật hạnh phúc nhé, Taehyung...
_ Ừm, tớ nhất định sẽ sống thật hạnh phúc. Cậu cứ yên tâm...
Giọng Taehyung nghẹn lại, tưởng chừng như chỉ cần mở miệng ra thêm câu nữa là nước mắt sẽ tuôn ra ngay.
_ Ừm... Vậy là tớ yên tâm rồi... Tớ... Em yêu anh... Kim Taehyung...
_ Jimin??? Park Jimin??? Trả lời tớ đi Park Jimin...
Jimin gục trên vai Taehyung, tay cậu buông ra khỏi tay anh, hơi thở yếu ớt của cậu cũng đã tắt. Hai hàng nước mắt Taehyung rơi xuống, anh ôm lấy thân hình nhỏ bé ốm yếu của cậu. Lần đầu tiên trong đời Kim Taehyung cảm thấy đau đớn như vậy. Căn bệnh quái ác đó đã cướp đi người anh yêu. Người anh yêu nhất trên đời...
Park Jimin... Em đã hứa là sẽ ở bên anh mãi mãi mà...
Anh muốn được nhìn thấy em lần nữa... Dù chỉ là một ngày... một phút... một giây thôi cũng được...
Park Jimin... Anh nhớ em...
-----------------------------------------------------------------
3 năm sau...
Hôm nay tôi sẽ đến gặp em ấy... Người mà tôi đã dành trọn cả trái tim mình... Ngồi bên ngôi mộ có khắc tên : Park Jimin. Tôi ngẩn mặt nhìn lên trời, tôi lại rơi nước mắt...
_ Này Jiminie, hôm nay là ngày kỉ niệm chúng ta quen nhau đấy, em có nhớ không ? Anh có mang quà cho em nè.
Tôi nhẹ nhàng đặt con mèo bông trên mộ của em ấy...
_ Anh là một bác sĩ tệ đúng không ? Ngay cả người mình yêu cũng không cứu được... Thật tệ quá đi mất!
_ Thực sự anh muốn được ăn món em nấu... Anh nhớ mãi những hương vị đó... Rất ngon đó Jimin à...
_ Nhưng mà anh đã hứa với em rồi... Anh nhất định sẽ sống thật tốt... thật hạnh phúc nên ở trên thiên đường em hãy yên tâm nha...
Tôi đứng dậy lau nước mắt. Nhìn con mèo bông đó tôi bất giác mỉm cười. Em nói đúng, nó dễ thương hệt như em vậy... Tôi quay người bước đi...
Anh sẽ đến thăm em sớm thôi...
Tạm biệt em... Park Jimin...
Anh yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top