Oneshort (1)
Cấp 2- Họ học chung trường, em là một con người kém cỏi, hắn là một chàng trai nhút nhát ít được mọi người chú ý.
Cấp 3- Họ học chung lớp. Em như một linh hồn đen tối xa cách thế giới, đắm chìm trong những tác phẩm bạc nhược và nghệ thuật thanh lịch, một mình lạc lõng...
Hắn không còn ngây thơ nữa mà trở thành một người tài đức vẹn toàn, được nhiều người hâm mộ.
Cũng tại thanh xuân cấp 3, hai người yêu nhau. Taehyung nói rằng, chính những bí ẩn trong đôi mắt oải hương của em đã thu hút hắn, em không nói gì.
Jungkook trốn học cùng hắn đi xem phim, hắn rất cảm động.
-"Nếu một ngày anh không còn trên thế giới này...Em sẽ kết hôn với người khác và quên anh chứ?"
-"Sẽ không, nếu anh chết, em sẽ chết theo anh!"
Hắn cảm động ôm em vào trong ngực. Taehyung còn quá trẻ để hiểu được lời hứa đó, mà em thì hiểu rất rõ ý nghĩa của lời hứa này.
-"Nếu anh còn sống mà em lại trở thành một người khiếm khuyết thì sao?"
-"Đừng nói bậy, em có khiếm khuyết sao?"
-"Ví dụ...ví dụ...em không thấy ánh sáng nữa, anh có còn yêu em không?"
-"Đương nhiên, anh sẽ làm đôi mắt của em cả đời"
Nước mắt Jungkook ướt đẫm vai hắn, em biết đây chỉ là lời nói, sẽ không trở thành sự thật nhưng em luôn như cũ, vẫn rất cảm động.
Lên đại học, hai người cùng trường nhưng khác khoa. Taehyung rất bận, không có nhiều thời gian dành cho em. Trong trường, Jungkook như một nhánh cây quái dị thu hút nhiều ánh mắt xa lạ.
Lòng em bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với hắn. Mưa sao băng hôm đó là lần đầu tiên hắn lừa em. Em muốn cùng Taehyung đi xem sao băng, hắn nói phải ở lại phòng làm thí nghiệm.
Jungkook thất vọng buông điện thoại xuống, ở bên bờ sông những ngôi sao sáng rực. Em nhìn thấy hắn, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, kiều diễm.
Em nhìn những ngôi sao sáng vụt qua.
Thật đẹp!
Em nở nụ cười rạng rỡ, nhìn ngôi sao băng đẹp nhất cũng là ngôi sao cuối cùng. Em không cùng hắn nói chuyện mà rời khỏi bờ sông.
Ngày hôm sau, em gọi điện cho Taehyung.
-"Ngày hôm qua là mưa sao băng của em"
-"Thực xin lỗi...Anh..." Taehyung áy náy
-"Không sao, lần sau chúng ta cùng xem"
-"Cho đến tận 30 năm sau, cuộc đời có bao nhiêu lần 30 năm?" Taehyung thực sự hối hận
-"Không sao, anh đừng buồn, chỉ cần có anh bao nhiêu lần 30 năm em cũng có thể chờ"
Hắn không nói gì, em bật khóc.
....
Một tháng trôi qua, Taehyung bận ôn thi không còn để ý tới em. Các bạn cùng phòng cũng bận, bận cho ngày sinh nhật của mình.
Lúc này, Jungkook mới phát hiện, hoá ra trong đầu em chỉ nhớ sinh nhật một người, là sinh nhật của hắn. Em đi làm thêm kiếm tiền để chuẩn bị món quà đặt biệt cho Taehyung. Xương cá làm bằng ngọc bích, đây là món đồ độc nhất vô nhị do chính tay em thiết kế.
Jungkook ở dưới tầng chờ hắn. 4 tiếng trôi qua, đèn của tất cả các phòng học lần lượt tắt.
Mưa càng ngày càng lớn, em lại không có ô, cũng không có chỗ để trú, em đã không còn đủ ấm. Lúc này hắn trở lại, dưới chiếc ô cùng một cô gái. Taehyung uống rất nhìn rượu...và nhìn thấy em.
-"Sao em lại đến đây? Muộn như vậy còn đến đây làm gì?"
Hắn không hạnh phúc như cách mà em mong đợi!
-"Chúc anh sinh nhật vui vẻ!"
Jungkook đưa món quà cho hắn.Taehyung chạm vào bàn tay lạnh như băng của em cùng Ngọc Lục Bảo.
-"Ngọc Lục Bảo bị em làm cho cảm động rồi đúng không?" Nhìn sắc mặt của Taehyung, Jungkook nói đùa.
-"Em..."
-"Ngủ ngon nhé, em về đây"
-"Chờ một chút"
Taehyung cởi áo khoác rồi choàng lên vai em nhưng lại bị em từ chối. Taehyung thấy rõ sự tuyệt vọng trong đôi mắt em mà không phải oán hận.
Em dần biến mất trước mắt hắn, bỗng nhiên Taehyung cảm thấy như mình vừa vụt mất thứ gì đó.
....
Một tháng sau, Jungkook từ chối mọi thứ liên quan đến hắn. Khi em đứng trên sân khấu trong cuộc tuyển chọn giọng ca của trường, ở vị trí ban giám khảo, Taehyung đã rất kinh ngạc. Ánh mắt của em u sầu, không có sắc thái.
-"Hôm nay tôi đứng đây là một quyết định nhất thời. Tôi của trước kia không có dũng khí đứng trên khán đài. Hiện tại, tôi muốn tặng bài hát "Still with you" cho người mà tôi yêu nhất"
Bài hát kết thúc, em biết là cả hai cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Nhìn Ngọc Lục Bảo trên cổ Taehyung là niềm an ủi lớn nhất của em.
"Chúng ta cùng nhau cười, cùng nhau khóc,
Tôi đoán những cảm xúc đơn giản này đã từng là tất cả đối với tôi
Khi nào thì những điều đó sẽ đến?
Nếu như có thể thấy anh lần nữa,
Tôi sẽ nhìn vào mắt anh và nói rằng: Tôi nhớ anh rất nhiều."
_Still with you (Jeon Jungkook)
Em đưa micro cho người khác rồi rời đi không nhìn Taehyung lấy một cái. Hắn từ chối các cô gái xinh đẹp mặc dù biết rằng nó không còn có ý nghĩa gì nữa.
Jungkook bị gãy chân, em nhìn thấy rõ sự oán hận trong đôi mắt của cô gái xinh đẹp kia. Em cũng không nửa câu trách móc. Những ngày bị thương chỉ có em gái có thể đến gần em, Jungkook từ chối tất cả từ hắn, thậm chí keo kiệt đến đỗi từ chối nói chuyện với hắn.
Lúc này Taehyung chợt phát hiện ra, người thân duy nhất của em chỉ có mình em gái...
Bốn năm đại học kết thúc, hắn hổ thẹn với em suốt bốn năm. Taehyung nhắn tin cho em:
'Bốn năm, thời gian bốn năm của chúng ta trôi qua một cách uổng phí. Em keo kiệt đến không nói chuyện với anh một câu. Khi em đi xuống khán đài, anh phát hiện ra anh đã mất đi em, cuộc sống của anh dần không có màu sắc nữa. Anh không mong em sẽ quay về bên anh, chỉ xin em hãy tha thứ cho anh. Chân của em là nỗi đau lớn nhất cuộc đời anh, dù nó đã khỏi hẳn nhưng trong lòng anh, đó là món nợ mà anh nợ em. Anh sắp phải đi rồi, nếu em đồng ý tha thứ cho anh, thì hãy đến nhà ga tiễn anh...'
Tại nhà ga, Taehyung chờ em đến giây phút cuối cùng. Jungkook không xuất hiện, hắn thất vọng rời đi.
Ở trên tàu, hắn phát hiện mình đang khóc, mà Jungkook ở một góc vẫn chăm chú nhìn hắn, rơi nước mắt cho đến khi xe lửa chạy xa khỏi tầm mắt.
Bốn năm, em chưa từng buông tha cho anh. Nhưng tại sao, em lại buông tha cho chính mình?
--------
Còn phần cuối nữa nhá:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top