Taehyung ! Em vẫn ở bên anh !
Đã 2 năm rồi nhỉ, hai năm kể từ ngày anh và cậu xa nhau. Một khoảng thời gian cũng không gọi là dài, nhưng đối với anh, nó dường như là một thế kỷ, thế kỷ của sự cô đơn, thế kỷ của nỗi đau giằng xé.
Từng ngày từng giờ rồi từng giây từng phút trôi qua chính là một khóa học để anh tập sống khi không có cậu bên cạnh. Taehyung anh phải thay đổi mọi thói quen, thay đổi mọi lối sống.
Cuộc sống của anh khác hẳn đi rất nhiều, mỗi sáng không còn nghe tiếng cậu càu nhàu gọi anh dậy, không còn thưởng thức những món ăn do chính tay cậu nấu, không còn mỗi tối cùng cậu xem TV, cùng cậu trò chuyện, không còn ngủ cùng cậu trên một chiếc giường và...không còn được hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.
Ngôi nhà thiếu đi một người, bàn ăn thiếu đi một người, căn phòng ấy cũng thiếu đi một người.
" Taehyung dậy mau, anh trễ giờ làm rồi kìa ! "
" Hôm nay em nấu nhiều món anh thích ăn nhất đấy ! "
" Bật kênh khác đi, kênh này chẳng hay gì cả. "
" Taehyung ! Anh ôm em sắp thở không nổi rồi đây này. "
"..."
Những lời nói đó, bây giờ muốn nghe thì anh cũng chẳng bao giờ nghe được. Mỗi sáng tưởng chừng như có cậu gọi anh dậy, nhưng khi mở mắt ra chính là một sự im lặng đến lạ thường. Buổi tối trên bàn ăn không còn là những món mà anh thích, thay vào đó chỉ là một bát mì gói đơn xơ. Trên sofa, tiếng nói cười của cậu, tiếng khóc nấc của cậu khi xem phim giờ chỉ là một màu yên tĩnh. Trong căn phòng lạnh lẽo, cô đơn mình anh trên chiếc giường kingsize ấy.
Nhớ lắm ! Anh nhớ lắm người con trai làm tim anh phải điên cuồng, người con trai lúc nào cũng quan tâm anh, lúc nào cũng xem anh là quan trọng, yêu anh còn hơn yêu chính bản thân mình.
Hôm nay vẫn thế, vẫn như mọi ngày anh lại đến thăm cậu, trò chuyện cùng cậu. Đúng ! Ngày nào cũng vậy, anh đều dành hàng giờ liền để ở bên cậu.
Đứng trước ngôi mộ trắng rải đầy hoa hồng. Loài hoa mà Jungkook thích nhất, một loại hoa với vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa trong sáng như con người của Jungkook vậy. Taehyung như muốn khóc nấc lên. Anh muốn mang hết tất cả những thứ mà Jungkook thích đặt hết ở ngôi mộ này. Vì nó là của cậu.
Hàng ngày anh bên cậu, chính là ở bên ngôi mộ. Cậu đã chết, là chết vì anh, là vì anh mà chết. Anh rất hận, anh hận bản thân mình, vì chính anh là kẻ hại chết cậu, người con trai mà anh yêu nhất đã ra đi ngay trước mắt anh.
" Jungkook à ! Anh lại đến thăm em đây. Nói cho em biết, anh rất nhớ em nha. Nhưng cũng ghét em lắm đấy, dám cả gan mà bỏ anh đi, lại còn đi xa nữa. Em đi như vậy thì làm sao anh tìm được đây hả ? Ghét em lắm, đồ ngốc ? "
" Em biết không, mỗi ngày không nghe tiếng của em, không được thấy hình ảnh của em, anh cảm giác mình cô đơn lắm. Anh đã cố gắng để quên em, tập sống không em, nhưng anh không làm được. Anh càng muốn quên thì hình ảnh của em càng hiện ra trước mắt anh. Em nói đi, em trả lời đi, tại sao lại như vậy hả ? "
" Jungkook ! Nếu ngày đó anh chịu bình tĩnh nghe em thì đâu có cớ sự này, là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh, đúng không ? Anh chỉ muốn giết chết bản thân mình, anh muốn đến bên em, muốn ở cùng một chỗ với em. Nhưng anh biết, em thì không muốn anh như vậy, anh sẽ trân trọng mạng sống mà em đã hy sinh để mang lại cho anh. "
Đúng vậy, nếu ngày đó anh không hiểu lầm cậu thì mọi chuyện đã không thành ra thế này. Nhưng đây có lẽ là do ý trời, duyên số giữa cậu và anh, đã đến ngày kết thúc.
___________________________________
" Tại sao anh lại không tin em ? "
" Em bắt anh tin như thế nào, sự việc rành rành trước mắt, em còn chối được hay sao ? "
" Nghe em nói, em và cô ấy chỉ là bạn, không có mối quan hệ như anh đã nghĩ. "
Tiếng cãi vã của hai người vẫn chưa có điểm dừng. Tuy là một chuyện nhỏ nhặt nhưng vì sự ghen tuông mà nó trở thành một vấn đề lớn. Jungkook càng giải thích, Taehyung càng bác bỏ. Cậu không thể nào chịu đựng được, cho dù cậu có lớn tiếng giải thích thế nào thì anh cũng không thèm nghe. Anh luôn cho rằng những lời giải thích đó chỉ là ngụy biện, anh nói cậu đã chán ghét anh, muốn đi tìm người mới, và cứ như vậy, anh lại suy diễn đủ điều. Cậu thật sắp phát điên lên rồi.
" Chẳng lẽ bạn bè lâu ngày không gặp cùng ăn một bữa cơm là sai ư ? Nói chuyện cười đùa với nhau là sai ư ? Chẳng lẽ anh bắt em im lặng rồi từ chối lời mời, vậy người khác sẽ nói em như thế nào. Anh có hiểu cho em. Về công việc của anh, đi sớm về khuya, hay đi xã giao cùng đối tác, cho dù là nam hay nữ nhưng có bao giờ em than phiền anh ? Anh biết vì sao không ? Là vì em yêu anh, em tin tưởng anh. Còn anh thì sao, anh nói yêu em, nhưng lại không tin tưởng em. "
Jungkook không thể kìm chế nỗi cảm xúc của mình, nước mắt giằng giụa, lời nói như nghẹn lại vì khan tiếng, cho dù vậy, cậu vẫn cố gắng mà giải thích cho anh nghe.
" Là do em chán anh nên không thèm quan tâm, muốn bỏ mặc anh rồi tìm lý do này để chia tay anh. Anh nói đúng chứ ? "
Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, vừa buồn bực vừa buồn cười mà trả lời.
" Anh bị mất trí rồi hay sao vậy ? Taehyung mà em từng quen, em từng yêu đâu phải là người không hiểu lý lẽ ? Anh điên rồi sao ? "
" Đúng ! Anh điên đó, không hiểu lý lẽ đó. "
Dứt lời, Taehyung trừng mắt rồi đi một mạch ra ngoài. Tâm trạng anh đang rất kích động, không thể để anh một mình. Nghĩ vậy, Jungkook vội vã chạy theo, cả dép cậu cũng không thèm mang, áo khoác cũng không thèm lấy, mặc cho ngoài trời rất lạnh, cứ như vậy mà lao ra đi tìm anh.
Chạy được một khoảng thì Jungkook cũng gặp được anh, vì nỗi lo trong lòng mà quên đi cái lạnh. Định đuổi theo để năng nỉ Taehyung về nhà, cậu biết anh sợ cậu thay lòng mới như vậy, nhưng cậu thật chỉ yêu mình anh. Là do anh quá đa nghi, đã không tin vào cậu.
Nhưng trước hết cậu phải để anh tin rằng cậu và cô bạn đó không phải là yêu đương. Vừa định chạy lại thì Jungkook đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật bắn mình, Taehyung qua đường mà không nhìn xung quanh, một chiếc xe tải đang chạy thật nhanh về phía đó. Jungkook không chần chừ, đôi chân đã tái xanh lên vì lạnh không ngừng chuyển động, miệng thì cố gắng hô to để anh nghe thấy.
" TAEHYUNG ! COI CHỪNG ."
Lúc Taehyung quay đầu lại thì đã bị cậu đẩy ngã nhào xuống lề đường, còn cậu..."Rầm" tất cả đều biến mất, và tất cả đó chính là cậu, một Jeon Jungkook đang nằm trên vũng máu đỏ thẫm. Và tiếng kêu đấy cũng là tiếng kêu cuối cùng, là lần cuối cùng cậu gọi tên anh, trong một hoàn cảnh tàn nhẫn thế này.
_________________________________
Taehyung khóc thật rồi, nước mắt anh đã rơi và rơi rất nhiều, làm sao anh có thể kìm nén được cơ chứ. Anh muốn mạnh mẽ, nhưng cảm xúc anh không cho phép. Cuộc sống anh đã chẳng còn gì chỉ vì anh, vì cái tính đa nghi đáng trách của anh. Cậu nói đúng, là anh chưa bao giờ tin tưởng cậu, anh sai rồi.
" Anh muốn thời gian quay lại, anh muốn bù đắp cho em, anh muốn nhận được sự tha thứ từ em, Jungkook, anh đáng chết, thật sự đáng chết lắm phải không ? "
" Không Taehyung à ! Anh không đáng chết chút nào. Em tha thứ cho anh mà, anh đừng như vậy nữa. "
Cậu đang đứng trước mặt anh, cậu có thể thấy được anh, có thể nghe được những lời của anh, có thể chạm vào anh nhưng còn anh thì mãi mãi cũng không thể thấy được cậu, không thể nghe được lời của cậu hay thậm chí không thể chạm vào cậu. Mỗi ngày anh ở đây thì mỗi ngày cậu đều ở bên cạnh. Dù là ở nhà hay ở công ty, cậu đều sát bên anh. Từng cử chỉ, từng hành động anh làm, Jungkook cậu vẫn luôn dõi theo. Thấy anh ngày đêm luôn nhớ về cậu, mỗi ngày ăn không đủ no ngủ không đủ giấc, bàn ăn chỉ vẻn vẹn là bát mì không lấy một chất dinh dưỡng, Jungkook rất đau lòng. Cậu vì anh mà hy sinh, vậy tại sao anh không trân trọng mạng sống, không trân trọng thể xác mà cậu đã đánh đổi để cứu anh cơ chứ.
" Chắc là em ghét anh lắm, anh đã không tin em, còn hại em vì anh mà mất mạng. Tại sao ông trời không lấy mạng anh chứ, tại sao người được chọn lại là em ? "
" Đúng ! Em ghét anh, ghét anh tại sao không chăm sóc tốt cho bản thân mình, anh gầy đi nhiều rồi đó Taehyung à ! "
" Jungkook, anh yêu em nhiều lắm, anh suốt đời cũng chỉ yêu mỗi em, anh hứa đấy ! "
" Em cũng vậy, cũng yêu anh nhiều lắm nhưng anh hãy quên em đi, hãy đi tìm một cuộc sống mới, còn nhiều người tốt hơn em gấp trăm lần, xin anh đừng vì em mà hành xác bản thân nữa. Em yêu anh, Taehyung ! "
Cậu có nói cũng vô dụng, anh nào nghe được những lời đó, nhưng cậu cũng mong anh sớm ngày quên được cậu, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Và cứ như vậy, một con người đáng thương luôn nhận mình là có lỗi, một con người lúc nào cũng trách mình, luôn nhớ về hình bóng của người con trai mình yêu và không biết rằng, bên cạnh còn có một linh hồn luôn dõi theo, luôn trả lời những câu hỏi được đặt ra, đó chính là linh hồn của người mà anh ngày đêm mong nhớ. Khoảng cách giữa hai người quá đỗi xa xôi, là hai thế giới cách biệt, là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau được.
______ Hết ______
Là SE đó TvT, mặc dù không nỡ nhưng dạo này mê ngược và SE nên có cảm hứng viết buồn nhiều hơn là hường.
Ai đó đọc rồi thì hãy vote cho mình với huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top