Bất Ngờ Đêm Kỉ Niệm
Taehyung và Jungkook quen nhau đã lâu, lúc đầu đến với nhau vì hôn ước của hai bên gia đình, tiếp xúc với nhau một thời gian dài dần dần đối phương có tình cảm với nhau và quyết định yêu nhau.
Anh là con của tập đoàn BTS tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Cậu cũng là con của tập đoàn lớn thứ hai Hàn Quốc ARMY. Hai bên gia đình cũng đã làm lễ đính hôn với nhau. Cả hai rất yêu nhau và ngày mai là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của hai người.
"Anh! Ngày mai là ngày gì anh nhớ không?" Cậu hỏi anh con mắt mở lớn ra miệng chu lên nhìn là muốn cắn.
"Ngày mai!?!" Anh nhớ chứ ngày mai là kỉ niệm 3 năm yêu nhau mà nhưng anh thích chọc thỏ ngốc của anh hơn vả lại anh có bất ngờ cho cậu a."Ngày mai là một ngày bình thường trong tuần." Anh trả lời thản nhiên như không có việc gì xảy ra.
Nghe anh nói vậy bỗng chốc niềm vui sướng của cậu đã bay về nơi nào rồi, cậu sụ mặt xuống nói"Vậy à." rồi bay vào phòng đóng cửa lại không cho anh nói thêm câu nào.
Anh thấy cậu chạy vào phòng muốn đuổi theo nhưng anh còn một việc quan trọng phải làm. Anh lấy điện thoại ra gọi cho người kia.
"Alô, SinB à em đang ở đâu anh tới đón."
[À em đang ở trung tâm mua sắm Seoul này, anh tới đây đi em chọn được vài món đồ rồi anh xem cái nào được.]
"Vậy em ở đó anh tới liền."
Anh tắt máy, tới phòng Jungkook gõ cửa "Kookie à anh đi có việc em ở nhà ngoan nha."
"Dạ" Anh nghe vậy cũng yên tâm mà đi làm việc trọng đại.
Trong phòng Jungkook:
"Trời ơi! Mình làm gì mới gây được bất ngờ cho anh bây giờ?"
Chuyện là bây giờ Kookie thỏ ngốc của ta à nhầm của Taehyung đang suy nghĩ xem nên làm gì trong ngày kỉ niệm tạo bất ngờ cho anh. Cậu nghĩ chắc có lẽ dạo gần đây anh bận nên không nhớ ngày gì thôi.
"Mình nên làm gì!!!? A! Hay là mình làm bánh...cơ mà mình đâu biết làm. Hay mình mua đồ lưu niệm được không? Ừ đồ lưu niệm là tuyệt nhất vừa đẹp lại không mất công làm." (Kook tuki 😅😅)
Cậu nghĩ vậy liền thay đồ rồi bắt taxi đến trung tâm mua sắm Seoul.
Trung tâm mua sắm Seoul:
"Hhhh...chọn cái nào đây ta?" Jungkook đang ở khu lưu niệm chọn quà cho anh a.
"A! Con khỉ này giống Taehyung ghê. Chị ơi cho em xem cái này" Con khỉ này làm bằng thủy tinh đa sắc rất đẹp. Chắc anh ấy thích lắm!
"Chị à lấy em cái này. Bao nhiêu vậy chị?"
"Của quý khách là 850 won. Cảm ơn quý khách ạ."
Cậu cầm hộp quà vui vẻ ra về, khi đi ngang qua khu trang sức bỗng cậu đứng lại, cậu đang thấy gì đây? Đó không phải là anh sao, người con gái đi bên anh là ai, hai người đang làm gì ở đây? Có ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Anh ta đang đeo nhẫn cho cô ta kìa. Cậu nghe mọi người xung quanh khen hai người họ xứng đôi, cậu nhìn họ 'Nam thanh Nữ tú' còn gì bằng, quả thật nhìn rất xứng. Cậu không nhìn nữa, cậu chạy nhanh ra khỏi chỗ đó khi nước mắt cậu đang chảy, cậu chạy về nhà chui tọt vào phòng khóa cửa lại khóc.
Khu trang sức:
"Taehyung à xem cặp nhẫn này được không?"
Taehyung và SinB đang chọn nhẫn. Nãy giờ xem không biết bao nhiêu cặp rồi mà anh vẫn chưa ưng ý cái nào cả. Đây là cặp nhẫn cuối cùng rồi. Cơ mà mọi người xung quanh đang nhìn hai người họ với cặp mắt ngưỡng mộ, nam thần đi chung với nữ thần nhìn hai người đẹp đôi quá trời. Taehyung và SinB không quan tâm tới những ánh mắt đó chỉ tập trung chọn nhẫn.
"Cũng được, không biết vừa không?"
"Đem thử là biết liền" SinB nói tay xoay xoay chiếc nhẫn. Anh thấy vậy liền lấy nhẫn đeo vào tay cô. Vừa in.
"Lấy tôi cặp này"
"Quý khách xin đợi một lát ạ." Cô nhân viên vui vẻ ghi biên nhận. Gì chứ nãy giờ cô mệt mỏi nha, vị khách này nãy giờ xem cả trăm cặp nhẫn mà không ưng ý cái nào cả, mà hình như không phải mua cho cô gái này thì phải, lúc chọn nhẫn luôn miệng nói "kiểu này quá cầu kỳ em ấy không thích" hoặc là "cái này đeo vào tay em ấy không hợp" a nha cô nhân viên này đang ghen tỵ với người nào đó được nam thần này yêu thương đó.
Anh chợt nhớ ra gì liền nói với cô nhân viên "A cô khắc tên vào nhẫn dùm tôi luôn nha"
"Dạ quý khách khắc tên gì ạ."
"..."
"Rồi! Tổng cộng của quý khách là 5.350 won. Dạ cảm ơn quý khách."
Mua hàng xong anh cùng SinB ra về. Ngồi trên xe cô nói: "Anh ngày mai em còn phải mua đồ trang trí anh phải cung cấp tiền tiêu cho em."
Anh quay sang nhìn cô nhăn mặt "Tiền anh đưa em ngày trước đâu?"
"Tiền ngày trước em xài hết rồi vả lại đó là anh cho em xài là quyền riêng tư của em còn bây giờ là trang trí cho anh anh phải xuất tiền ra chứ." Cô thản nhiên nói.
Anh thở dài "Cần bao nhiêu?"
"1.500 won"
"Sao lại lẻ 500 won?"
"Đó là thù lao của em."
Anh thiệt bó tay với cô rồi, đành vậy vì sự nghiệp trọng đại anh liền móc bóp lấy tiền ra đưa cho cô.
"Nae cảm ơn anh." Nói rồi cô chỉ đến một cửa hàng gần đó "Cho em xuống cửa hàng vật dụng đằng trước đi."
Anh chạy xe đến trước cửa hàng đó, cô xuống xe.
"Mua đồ đầy đủ trang trí cẩn thận." Anh nói rồi phóng xe đi nhanh để cô đứng trơ ở đó.
Cô bĩu môi phán cho một câu "Làm ơn mắc oán." rồi vào cửa hàng mua đồ.
--------------dãy phân cách có duyên nhất hệ mặt trời---------------
Taehyung phóng xe về nhà liền tới phòng ngủ để gọi Jungkook nhưng cửa phòng khóa.
"Cốc..cốc...cốc"
"Kookie à em có trong đó không?"
"Cốc...cốc"
"Kookie à em ngủ à? Thôi được rồi em ngủ ngoan"
Anh đang thắc mắc tại sao cậu không cho anh vào, anh đâu có làm gì cho cậu giận đâu? Hay là em ấy ngủ rồi cũng nên thôi hôm nay phải ngủ ở phòng khách rồi.
Trong phòng cậu đang khóc nãy giờ đây, cậu đã nín khóc lâu rồi nhưng nghe tiếng gọi của anh cậu liền nhớ lại cảnh anh đem nhẫn cho người con gái kia liền chịu không được mà khóc nấc lên. Tại sao anh lại nỡ đối xử với cậu như vậy? Ở nhà thì thương yêu cậu, ra ngoài thì lại đi tìm người con gái khác còn mua nhẫn đeo nữa. Thì ra anh không nhớ ngày kỉ niệm của chúng ta là vậy, anh đang thương yêu cô gái đó nên anh không còn nhớ nữa vậy cớ sao anh lại chiều chuộng cậu, quan tâm cậu, chăm sóc cậu, nói lời yêu thương cậu chứ? Nếu anh hết yêu có thể nói lời chia tay với cậu mà, cậu sẽ buông tay cho anh đến với người anh yêu hà tấc gì phải lừa dối, phản bội cậu như vậy, cậu đâu có ngốc để anh lừa gạt tình cảm của cậu như vậy?
Cậu tức giận xem cái gối như Kim Taehyung mà ra sức đánh nó.
"Kim Taehyung đáng ghét ...hic...hic...Tại sao lại làm em đau thế này...hic...sao lại lừa em...hic...hic...hic em ghét anh Kim Taehyung em ghét anh" khóc thỏa mãn xong cậu mệt nên ngủ lúc nào không hay. Bên kia Taehyung vẫn chưa biết gì an ổn ngủ ngon vì ngày mai là ngày đặc biệt. Một ngày mệt mỏi Seoul đang dần chìm vào bầu trời đêm chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau:
Taehyung ra khỏi phòng định sang phòng ngủ gọi con thỏ đó dậy thì nghe dưới bếp có tiếng động, anh xuống bếp thì thấy cậu đang ở đó làm đồ ăn sáng, anh ngạc nhiên thường ngày cậu rất ham ngủ có khi ngủ tới mặt trời mọc lên đến đỉnh mới chịu bò dậy ăn sáng (trưa), hôm nay cậu lại dậy sớm hơn anh còn làm đồ ăn sáng nữa chứ. Anh thấy lạ liền hỏi.
"Kookie, em dậy sớm dậy?"
"....." cậu lơ anh không trả lời.
"Kookie sao không trả lời anh? Em bị sao vậy?" Anh khó chịu khi cậu bơ anh nhưng khi anh xoay cậu lại thì anh hốt hoảng "Sao mắt em sưng lên thế này? Ai làm con thỏ nhỏ của anh khóc hả?"
Cậu ngước lên nhìn anh giọng lạnh lùng nói "Anh còn lo cho tôi? Anh ra ngoài mà lo cho cô người yêu của anh kìa."
"Người yêu nào cơ? Em nói gì vậy anh vẫn luôn yêu em mà. Có chuyện gì em nói cho anh nghe." Anh khó hiểu khi nghe cậu nói, anh làm gì yêu ai ngoài cậu. Anh càng khó chịu hơn cách xưng hô của cậu.
"Anh còn nói. Ngày hôm qua anh cùng cô gái đó đi mua nhẫn chính mắt tôi nhìn thấy anh đeo nhẫn vào tay cô ta." Nói đến đây cậu chịu không được nữa nước mắt cứ thế trào ra.
Anh thấy cậu khóc thì tá hỏa ôm lấy cậu mặc cậu cố đẩy anh ra. Anh hiểu rồi, thì ra cậu thấy anh và SinB đi mua nhẫn rồi hiểu lầm anh đây. Thật là...con thỏ nhỏ của anh đang ghen a mà có ghen thì có yêu. Anh công nhận khi cậu ghen nhìn đáng sợ thật cơ mà cũng rất dễ thương nha.
"Mọi chuyện em hiểu lầm rồi." Anh đẩy cậu ra nhìn thẳng vào mắt cậu "Muốn biết sự thật thì 8 giờ tối nay tới sân thượng tòa nhà Butterfly gặp anh. Mặc đồ đẹp vào nữa. Anh có việc rồi anh đi trước, nhớ đó tối nay."
Anh nói xong khẽ hôn lên trán cậu rồi bỏ đi để lại cậu đứng ngây ngốc ở đó hồi lâu.
Anh nói gì? hiểu lầm? Làm sao hiểu lầm được chính mắt cậu nhìn thấy họ đeo nhẫn cho nhau mà nói hiểu lầm, cậu không tin. Cậu quay sang làm tiếp bữa sáng chưa xong xem ra hôm nay cậu phải ăn sáng một mình rồi.
----------------gặp lại dãy phân cách lần nữa------------------
Tòa nhà Butterfly:
Anh nhanh chân chạy tới sân thượng Butterfly, anh thấy SinB đang chăm chú trang trí sân thượng không để ý anh đứng đây nhìn cô.
"SinB" anh khẽ cười gọi cô.
Cô quay sang nơi tiếng nói giật mình rồi cười.
"Anh. Anh đến lâu chưa?"
"Mới đến. Làm tới đâu rồi?" Anh phục hồi lại tính lạnh lùng hỏi.
"Đang làm, chưa xong, còn nhiều cái chưa làm." Cô bĩu môi, mới cười đó thôi giờ lại lùng rồi.
"Làm tiếp đi anh đi mua đồ làm bánh."
"Đi đi mới không cần anh ở lại."
Anh không nói gì trực tiếp bỏ đi, cô cũng không nói nữa làm tiếp công việc của mình.
Anh đi đến siêu thị mua đồ làm bánh rồi cấp tốc chạy về nhà ba mẹ mình bắt tay vào việc. Ở ngoài ông bà Kim mắt tròn mắt dẹp nhìn anh. Gì đây Taehyung làm bánh? Trước giờ nó có bao giờ làm bánh đâu?
"Bà à! con trai mình sao vậy? Chạm mạch à? Nó làm bánh? OMG." Ông Kim không tin vào mắt mình hỏi bà xã.
"Ông không nhầm đâu, nó làm bánh đó. Ôi trời ạ! Mong rằng không xảy ra chuyện gì với cái bếp của tôi một lần nữa." Bà Kim ngạc nhiên không kém. Bà nhớ lại lần trước Taehyung cũng làm bánh để tặng cho cô giáo ngày sinh nhật, sau khi làm xong thì bếp không còn là bếp nữa, bột bám khắp nơi, trứng, đường, nước thì đổ lên lán ra sàn, bánh ăn cũng không được đành ra tiệm mua. Bà buộc phải gọi dịch vụ tới dọn, bà còn nhớ khi bọn người đó tới bếp liền nhìn bà con mắt khó hiểu, bà cũng nhìn bằng con mắt ái ngại cũng chịu thôi người làm căn bếp tan hoang thế này đâu phải bà. Ôi nhớ lại cảnh tượng ấy bà rùng mình.
Bỗng "BANG" một tiếng, ông và bà hốt hoảng chạy vào xem, thì ra là cái nồi bị rớt. Bà nhìn căn bếp, không đến nỗi nào, không khủng khiếp như năm đó tuy cũng không ít bột đã bám vào bếp trắng xóa.
"Con làm gì?" Ông hỏi khi thấy cái bếp sạch sẽ ngày nào nay bị anh làm cho trắng xóa.
"Con làm bánh tặng vợ ạ." Anh ái ngại nhìn hai vị phụ huynh của mình.
Nghe anh nói vậy cơ mặt hai người cũng giản ra đôi chút. Bà nghe anh nói thế liền biết anh làm cho ai nên lui ra ngoài, không sao xíu nữa kêu dịch vụ dọn dẹp cũng được chỉ cần rước con dâu về thì cái căn bếp sập bà cũng bằng lòng. Ông cũng không nói gì bước ra ngoài cùng bà.
Anh làm xong cái bánh cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Anh nhìn lại bếp thở dài, anh lấy điện thoại gọi cho người đến dọn dù gì cũng là anh làm bếp của mẹ mình như thế này. Gọi xong anh cầm hộp bánh ra phòng khách nhìn nhị vị phụ huynh của mình nói.
"Ba mẹ, con có gọi người đến dọn ba mẹ không cần bận tâm."
"Bây giờ con đi đâu?" Ông vừa hỏi vừa nhàn rỗi uống trà.
Anh cười "Con đi rước con dâu về cho hai người."
.
.
.
.
Anh chạy như bay tới sân thượng, trễ rồi còn đâu. Lúc này sân thượng cũng đã trang trí xong. Rất đẹp. SinB cũng đã thay bộ đồ mới là bộ váy ngắn màu lam tao nhã, cô cả ngày lo việc trang trí nên bây giờ cô rất mệt a nhưng không sao hôm nay là ngày hạnh phúc của anh mà.
Anh đặt cái bánh một nơi rồi nhìn cô khẽ nói nhưng lời nói đó cô nghe rất rõ bất giác mỉm cười "Cảm ơn"
Anh vào phòng thay đồ trong tòa nhà thay một bộ đồ rất đẹp, quần jean rách gối với áo phông trắng in chữ 'love' và áo khoác jean, chân mang đôi giày Puma mới nhất, trông anh lúc này có một chút gọi là tinh nghịch, trẻ con nhưng vẫn rất đẹp trai. Bây giờ là 7giờ rồi cậu sẽ tới ngay thôi anh chỉ cần ngồi đợi cậu.
Ở nhà:
Hôm nay ở nhà Jungkook suy nghĩ rất nhiều, cô gái đó là ai, anh quen cô ta khi nào? Hàng loạt những câu hỏi giữa anh và cô gái đó hiện lên trong đầu cậu. Anh hẹn cậu để làm gì? Không lẽ anh chia tay với cậu? Cũng tốt giải thoát cho cả hai, không ai đau khổ nữa anh hạnh phúc cậu cũng vui rồi.
Cậu dẹp hết những suy nghĩ đó qua một bên, bây giờ đã 7 giờ rồi cậu lên thay đồ rồi đi đến chỗ hẹn của anh.
-----dãy phân cách Kook đi taxi------
Đến điểm hẹn cậu bấm thang máy lên sân thượng. Cậu hôm nay rất dễ thương, rất đẹp, cậu bận quần jean ôm bó sát để lộ đôi chân thon dài nhỏ nhắn, áo phông xanh in hình con thỏ rất dễ thương, chân mang giày Puma giống anh. Lên tới sân thượng, cậu mở cửa bước vào. Cậu bất ngờ, gì đây? sân thượng được trang trí rất đẹp, bóng bóng, dây ruy băng khắp nơi còn có hoa hồng và bánh kem ở kia, bong bóng chữ 'I Love You' nữa, cậu đứng ngây ở đó.
Anh nãy giờ đứng đằng sau cậu khẽ ôm cậu vào lòng.
"Đẹp chứ Kookie?" Giọng anh trầm ấm vang lên.
"Đây là gì? Anh làm gì vậy?" Cậu khó hiểu, trên đầu cậu đang xuất hiện một dấu '?' to đùng.
Anh cười nắm tay cậu đến đứng giữa hình trái tim được xếp bằng nến rồi một chân quỳ xuống lấy cái hộp nhỏ mở ra trước mặt cậu. Là nhẫn.
"Jungkook à! Anh muốn chăm sóc yêu thương em đến hết cuộc đời này, muốn làm trâu bò cho em sai khiến, cùng em trải qua gian khổ, buồn vui có nhau. Anh biết trong 3 năm qua anh còn nhiều điều không làm được cho em, làm em buồn em khóc anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng cho em được vui vẻ, không phải là giọt nước mắt đau khổ nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Em có đồng ý lấy anh, đồng ý làm vợ anh không?" Anh ôn nhu nhìn cậu muốn nghe câu trả lời của cậu.
Cậu nhìn anh xúc động, anh là đang cầu hôn cậu sao? Cậu vui lắm, cậu khóc rồi nước mắt cậu rơi rồi, đúng như anh nói là nước mắt hạnh phúc không có đau khổ. Nhưng cậu còn nhớ chuyện hôm qua a.
"Cô gái ngày hôm qua đi với anh là ai?" Cậu hỏi.
"Anh nói em hả?" SinB không biết từ đâu chui ra hỏi cậu.
"Em chào anh, em là SinB." Cô cười.
Cậu ngây người.Anh thấy vậy liền cười giả thích cho cậu "Em còn nhớ lúc trước anh đã từng nói là anh có một đứa em họ không? Đó là SinB em gái của anh đó."
"Hả?" Cậu không kịp tiếp thu những lời anh nói.
"Anh nói đó là em họ của anh. Hôm qua anh nhờ nó đi chọn nhẫn giúp anh đó."
"Đúng đó, anh Taehyung không biết chọn nhẫn nào phù hợp nên nhờ em chọn giúp anh còn cái sân thượng này cũng một tay em trang trí đó." Cô hiểu rồi thì ra anh 'dâu' ghen a.
Cậu nãy giờ đang cố tiếp thu những gì họ nói. Ôi thế là cậu ghen với em gái á, trời ạ xấu hổ chết tôi, mặt cậu giờ đỏ như cà chua chín rồi, cậu ước giờ có cái lỗ để cậu chui vào. Anh thấy cậu ngượng mặt đỏ lên rất dễ thương nha.
"Anh hỏi lại lần nữa. Em. Jeon Jungkook có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng không?" Anh hỏi lại.
"Em...em...em đồng ý."
Anh nghe cậu nhận lời cầu hôn của anh liền rất hạnh phúc. Anh lấy nhẫn có khắc chữ 'TH❤JK' đeo vào ngón tay cậu rồi đưa chiếc nhẫn còn lại khắc 'JK❤TH' cho cậu đeo vào tay anh. Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc.
"Hôn đi. Hai người mau hôn đi." Cô nãy giờ thấy cảnh hường phấn này cũng vui lây. Gì chứ cô góp công vào việc này không hề nhỏ à.
Cậu nghe vậy càng đỏ mặt hơn chung thủy nhìn giày mình không dám ngước lên. Anh biết cậu mắc cỡ anh lấy tay nâng đầu cậu lên liền hôn cậu. Anh cho lưỡi mình vào khoang miệng cậu mà khám phá. Cậu lúc đầu mở to mắt ngạc nhiên nhưng cũng liền nhắm mắt lại tay ôm cổ anh mà đáp trả anh. Anh thấy cậu như vậy vui vẻ tay ôm eo cậu cũng siết chặt lại, khoảng cách giữa anh và cậu bây giờ là con số 0. Cô nhìn thấy cảnh này liền bấm máy ảnh liên tục.
Anh hôn cậu đến nổi cậu không thở được mới chịu buông cậu ra. Cậu như bắt được mùa liền thở lấy thở để.
"Anh yêu em." Anh khẽ nói.
Cậu ngước lên nhìn anh rồi cười.
"Em cũng yêu anh."
"Hai người qua xem hình em chụp nè đẹp lắm." Cô đưa tấm hình ra trước mặt hai người.
Cậu đỏ mặt khi xem tấm hình, là hình anh và cậu hôn nhau. Anh nhìn hình cười quả thực tấm hình này rất đẹp.
"Em xin lỗi hai người. Đã hiểu lầm hai người" cậu xấu hổ khi nhắc lại chuyện đó.
"Không sao mà. Đâu phải mình anh hiểu lầm đâu ai cũng vậy mà. Nhưng mà anh đừng xưng hô khách sáo như vậy dù gì cũng người trong nhà mà, em phải kêu anh bằng tiếng anh 'dâu' nữa mà." Cô thấy cậu xấu hổ liền chọc cậu.
"Em biết lúc ghen nhìn em dễ thương lắm biết không?" Anh cũng hùa theo cô mà chọc cậu.
Cậu đã xấu hổ rồi mà hai người này còn chọc cậu nữa.
"Hai người đừng chọc em nữa mà."
-----------------------Hoàn---------------------
Lần đầu viết truyện cũng như oneshort còn nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua.
#Hun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top