Vì Em Là Ngoại Lệ

Cuộc sống Vegas gần như thay đổi hoàn toàn khi có Pete bên cạnh, hắn cười nhiều hơn trước kia, hắn còn biết làm cho người bên cạnh cười nữa thật chẳng giống một Vegas thủ đoạn tàn độc nữa. Tuy rằng ông Gun đôi khi hay đến nhà an toàn cho Vegas vài bạt tay hay vài cái đấm vào mặt khiến nó đỏ bầm lên, nhưng bây giờ hắn chẳng còn cảm thấy đau như trước nữa

Pete ngồi trên giường lật vài trang sách thì Vegas đi vào, hắn chẳng nói một lời liền nằm xuống ngay trên chân cậu ôm lấy eo cậu. Nhìn biểu tình của hắn cậu cũng thừa biết hắn mới vừa bị ba đánh, cậu ở đây với hắn cũng lâu rồi nên chuyện này cũng chẳng còn xa lạ gì với cậu nữa

"Vegas! Mày lại bị ông ấy đánh nữa sao?"

Vegas không trả lời chỉ là ôm lấy Pete chặt hơn, hắn lúc nào cũng bị bỏ rơi lại phía sau. Người ba duy nhất của hắn cũng ghét bỏ hắn, dù cho hắn có cố gắng làm tốt mọi việc thì cũng chẳng được công nhận ngược lại là bị đánh cho một trận

Pete bỏ cuốn sách xuống rồi xoa lên đầu Vegas như lời an ủi dành cho hắn, từ ngày Vegas và Pete xảy ra loại quan hệ đó hắn không còn trói cậu nữa, cũng để cho cậu tự do đi lại trong nhà an toàn. Loại quan hệ hiện tại của cả hai không biết gọi là gì nữa, là đồng cảm? Là thương hại? Hay chính là tình yêu?... Dù là mối quan hệ gì thì hiện tại trái tim của cả hai lại đập cùng chung một nhịp

Vegas ngồi bật dậy, gương mặt dường như khác lạ không kiềm chế nổi cảm xúc trong lòng. Hắn rưng rưng ghì chặt vai Pete, giọng nói cũng run rẩy

"Mày sẽ không bỏ rơi tao chứ Pete? Sẽ không giống như bọn họ luôn ghét bỏ tao rồi rời bỏ tao? Đúng không Pete?"

Trong lòng Pete lại nổi lên một trận khó tả, cậu còn ông bà ngoại ở quê, còn lòng trung thành với gia tộc chính, còn Vegas hắn đối với cậu hiện tại chẳng là gì cả. Nhưng tại sao nhìn hắn như vậy nơi ngực trái cứ co thắt không ngừng cực kỳ đau và khó chịu chẳng lẽ đã yêu hắn sao?

"Vegas! Bình tĩnh đi, tao không có bỏ mày. Mày vẫn còn có tao mà phải không?"

Thật tình mà nói ngay cả Pete cũng chẳng biết tại sao mình lại nói ra mấy lời này nữa thật chẳng giống mình gì cả

Vegas dần bình tĩnh trở lại, hắn liền ôm lấy Pete rồi bật khóc như một đứa trẻ. Đây là lần thứ hai sau lần con nhím lùn chết Pete thấy Vegas yếu đuối như vậy, có lẽ bề ngoài cứng nhắc kia hắn chẳng thể giữ nổi nữa rồi

Sau lần đó, Vegas cũng dần dần kiểm soát được bản thân không còn hay nóng giận nữa. Pete cũng hồi phục mấy vết thương trên người cũng không cần băng bó nữa, và tất nhiên là cái loại quan hệ trên giường đó vẫn diễn ra. Pete không còn cảm thấy ghê tởm hay ghét Vegas nữa, ngược lại cậu thích những gì mà hắn mang lại

"Ưm... A~~~ Vegas... Vegas... Hực"

"Hực... Hừm... Pete... Mày thật tuyệt"

Kết thúc trận mây mưa kéo dài vài tiếng, Vegas nằm lăn ra bên cạnh Pete nắm chặt lấy tay cậu rồi hôn lên. Cảm giác lúc này hắn chỉ muốn mãi như thế này thật bình yên, không phải dính đến những chuyện của gia tộc

"Vegas tao hỏi một chút"

"Ừm"

"Giữa tao và mày là quan hệ gì?"

Vegas im lặng không trả lời khiến Pete có chút hụt hẫng, hồi lâu sau khi cậu vừa định lên tiếng thì Vegas lại trả lời

"Nếu tao nói rằng tao yêu mày, vậy mày có tin tao không?"

Pete bất ngờ khi Vegas nói yêu mình, người như hắn cũng biết yêu sao? Liệu có nên tin là thật không?

"Tao biết là mày không tin, nhưng tao yêu mày Pete! Từ khi mày xuất hiện cuộc sống của tao liền thay đổi. Người như tao chẳng ai muốn ở bên cạnh cả, lúc mày có cơ hội trốn thoát khỏi tao nhưng mày lại chọn ở lại chỉ vì không muốn bỏ tao một mình. Người khác, kể cả ba tao đều bỏ rơi tao nhưng còn mày thì không?"

Câu nói cuối cùng của Vegas càng khiến Pete suy nghĩ nhiều hơn, chỉ vì một câu nói sẽ ở lại bên cạnh hắn vậy mà hắn lại hết lòng tin tưởng. Con người hắn đơn thuần như vậy sao? Nhưng càng nghĩ thì trái tim lại càng co thắt mạnh mẽ, một bên là lòng trung thành còn một bên là tình yêu. Người như cậu lúc gặp chuyện luôn tươi cười cho qua, nhưng lần này thật không thể cười nổi

"Tao yêu mày, Vegas!"

Đêm hôm ấy cả hắn và cậu đều thở cùng hơi thở, trái tim đập cùng một nhịp. Giá như họ là những người bình thường để có thể tận hưởng những giây phút bình yên này

Vài ngày sau đó, Arm và Pol điều tra được Pete bị Vegas bắt đến nhà an toàn nên đã âm thầm theo dõi gia tộc phụ rồi huy động thêm vài người cứu Pete. Lúc đến nhà an toàn thì chỉ thấy Pete đang ngồi đọc sách, nghĩ lại thấy lạ bị bắt lẽ ra phải bị tra tấn kịch liệt mới đúng, dựa theo tính cách của Vegas thì Pete sống sót là may rồi nói chi là ngồi đọc sách uống trà

"Êy Pete! Tụi tao tới cứu mày đây"

Pol vẩy tay để Pete thấy, cậu vừa thấy Pol, Arm và vài người nữa liền chạy nhanh để bờ hồ

"Sao tụi bây tìm được ra tao hay vậy? Tao ở đây chịu khổ mấy tháng rồi đấy"

"Ờ ờ, mới điều tra được thôi. À nhân lúc Vegas không ở đây nhanh lên thuyền đi tụi tao đưa mày về"

Vốn dĩ Pete muốn rời khỏi nơi này nhưng không biết tại sao lại do dự không muốn đi. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, lỡ như Vegas dậy tìm không thấy cậu hắn lại phát điên nữa thì sao? Lúc hắn cô đơn thì ai sẽ ở bên cạnh hắn đây? Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì đột nhiên Arm hét lên

"ÊY CẬU VEGAS... PETE LÊN THUYỀN NHANH"

Chưa kịp phản ứng thì Vegas cầm theo khẩu súng chĩa vào bọn người của Arm và Pol

"Pete mau qua đây nhanh lên"

"Vegas..."

"Tao nói mày qua đây không nghe sao? Nếu mày không qua tao sẽ bắn nát đầu tụi nó"

Bọn người của Arm và Pol đương nhiên cũng có súng, nhưng so với Vegas họ không dám nổ súng vì đụng đến gia tộc phụ là chuốc lấy rắc rối. Pete cũng hiểu nếu mình không làm theo lời hắn thì hắn sẽ làm thật, Pete từ từ đi về phía Vegas. Khi Pete đến gần Vegas liền kéo cậu ôm vào lòng

"Tụi mày cút đi! Thằng Pete là của tao không ai được phép mang nó rời khỏi tao"

*Đoàn Đoàn*

Vegas hướng súng lên trời bắn vài phát khiến bọn người của Arm và Pol đều giật mình. Arm đành ra lệnh rút khỏi đó

Vegas lôi Pete về phòng quăng cậu xuống giường rồi nằm đè lên người cậu, đôi mắt giận dữ của hắn khiến cậu phải rùng mình. Hắn sợ cậu bỏ rơi hắn như vậy sao?

"Có phải lúc nãy nếu tao không ra kịp thì mày đi cùng bọn nó rồi đúng không?"

"..."

Ngay lúc này Pete cảm giác như miệng bị keo dính lại, không thể nói được bất cứ lời nào chỉ có thể nhìn hắn tức giận tra xét

"Mày vẫn luôn ghét tao muốn rời khỏi tao phải không Pete?"

"..."

"Mày hứa sẽ không bỏ rơi tao như bọn họ, mày nói yêu tao. Tất cả những lời đó chỉ là đang dỗ tao thôi phải không Pete?"

"Vegas! Bình tĩnh đi được không?"

Đột nhiên Vegas ngồi bật dậy rồi bỏ đi ra ngoài để lại Pete khó hiểu nhìn theo, hôm nay hắn không giống mọi ngày. Mỗi lần tức giận hắn nhất định sẽ bắt cậu lăn giường, nhưng lần này thái độ của hắn thật lạ

Đêm hôm đó Vegas không về phòng, Pete cũng chẳng ra ngoài tìm hắn, cậu rốt cục là phải làm sao mới đúng đây?

Đến tận trưa hôm sau Vegas mới nặng nề lê bước về phòng, trên mặt lại có thêm vài vết bầm mới. Lần này hắn nhìn hắn có vẻ mệt mỏi hơn, Vegas vẫn như thói quen đến ôm lấy Pete

"Tao ôm mày một chút thôi"

"Mày làm sao vậy Vegas?"

"Im lặng để yên cho tao ôm một chút"

Pete im lặng cứ thế để Vegas ôm chặt lấy mình, hắn hôm nay còn lạ hơn hôm qua. Tất cả là vì cậu sao?

Một lát sao, Vegas buông Pete ra rồi ngồi xuống châm điếu thuốc. Hắn rít một hơi chỉ còn lại phân nửa, hắn thở dài rồi nhìn cậu

"Sắp tới giữa gia tộc chính và gia tộc phụ sẽ có một cuộc chiến lớn, tao sẽ phải đứng ra dẫn đầu gia tộc phụ"

"Thật sự phải như vậy sao?"

Vegas rít hết nửa điếu thuốc còn lại rồi nói tiếp

"Mày cũng nên trở về với chủ của mày đi, thằng Kinn nó cần đứa giỏi như mày để tiêu diệt tao"

Pete bất ngờ với câu nói đó của Vegas. Gì chứ? Mới hôm qua còn không cho cậu rời khỏi đây, bây giờ lại kêu cậu về gia tộc chính. Hắn rốt cục là đang bị làm sao vậy?

"Vegas mày..."

"Đi đi, tao cho người chuẩn bị thuyền chở mày rồi. Cứ coi như ngày tháng qua mày bị tao bắt cóc tra tấn mày đi"

Nói rồi Vegas đứng dậy rời đi, trước khi ra khỏi phòng hắn còn quay lại nhìn Pete với ánh mắt đầy đau thương

"Nếu như sau này tao rơi vào tay gia tộc chính, thì tao xin mày là người bắn chết tao. Chết dưới tay mày có lẽ tao sẽ hạnh phúc hơn"

Vegas bỏ đi ra khỏi phòng, không lâu sau thuộc hạ của hắn đi vào lôi Pete ra ngoài rồi mang cậu lên thuyền. Từ đầu đến cuối Pete chỉ luôn nhớ tới câu cuối cùng mà Vegas nói, hắn thật sự phải làm như vậy sao? Bây giờ cậu thoát khỏi hắn rồi, được tự do rồi nhưng trái tim thật đau. Giá như tình cảm này không nên có

Về đến gia tộc chính Pete cứ như người mất hồn, ai hỏi gì cũng ậm ừ rồi thôi. Ngay cả cậu chủ Tankul mà Pete cũng lơ luôn, đi tập luyện thì lại đứng chót bảng. Chẳng làm gì ra hồn cả

Đứng dưới vòi nước, Pete không ngừng nhớ về Vegas nhớ về câu nói đó của hắn. Nếu lỡ Vegas rơi vào tay gia tộc chính thật thì cậu phải ra tay bắn chết hắn sao?

Pete ngồi uống rượu thì Porches đi tới

"Sao vậy? Từ khi mày ở chổ Vegas về tao thấy mày chẳng giống mày nữa Pete?"

"Tao khác lắm sao?"

"Ừ, khác 180° luôn. Mày không còn là thằng Pete hay ghẹo gan nữa, nhìn cứ như mày đang nhớ người yêu ấy. Tại cái biểu cảm này của mày giống như lúc tao nhớ thằng Kinn ấy"

Pete không trả lời chỉ cười cười rồi uống hết ly rượu trên tay

"Mày yêu thằng Vegas sao Pete?"

"Vegas nó vốn dĩ không xấu xa như vậy. Là do cái giới này quá khắc nghiệt khiến nó trở nên như vậy"

Pete đứng dậy bỏ đi vào trong, Porches nhìn theo chỉ lắc đầu rồi châm điếu thuốc. Quả nhiên khi yêu rồi chỉ toàn thấy mặt tốt của người mình yêu

*Đùng đùng*

Tiếng súng nổ vang dội ở khắp nơi, người bị bắn nằm xuống cũng không ít. Cả Kinn và Vegas đều dùng những tên thuộc hạ để làm lá chắn cho mình, hai bên gia tộc bắn qua bắn lại người chết vô số kể nhưng vẫn chưa phân thắng bại cho đến khi súng của Kinn và Vegas hết đạn

Cả hai chuyển qua đấu tay không, chẳng ai nhường ai. Đột nhiên Vegas nhìn thấy bóng dáng của Pete đang cầm súng bắn những tên thuộc hạ của hắn, mãi lộ nhìn cậu nên hắn bị Kinn nắm thóp đấm vào bụng của hắn khiến hắn ngã quỵ xuống. Cả Vegas và ông Gun đều bị gia tộc chính bắt

"Tại sao lại phản bội gia tộc chính?"_ ông Korn hỏi

"Hừ! Dù sao cũng chết... Mày hỏi làm gì muốn bắn muốn giết tùy mày"_ ông Gun đáp

*Đùng đùng*

Ông Korn tức giận bắn thẳng vào đầu ông Gun. Vegas nhìn ba ngã xuống trước mặt, hắn không hề đau lòng chút nào bởi vì chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ đi cùng ba hắn

Vegas từ đầu đến cuối gương mặt không chút cảm xúc, hắn cũng đoán được trước sau gì bản thân mình cũng sẽ rơi vào tay gia tộc chính. Hắn liếc sang nhìn Pete một cái, thấy cậu cũng đang nhìn mình hắn liền thu ánh mắt về rồi nhìn về phía ông Korn

"Tại sao gia tộc phụ lại phản bội gia tộc chính?"_ Kinn hỏi

"Hừ! Vì tao muốn nắm quyền, tao muốn thắng mày, tao muốn gia tộc chính của mày bị tao đạp xuống, tao muốn gia tộc chính của mày phải biến mất"

*Phịch*

Vegas nhếch mép cười đáp lại, Kinn không thể kiềm chế được cảm xúc mà đạp Vegas khiến hắn ngã xuống

"Bây giờ tao đang ở trong tay gia tộc chính mày muốn giết tao là chuyện dễ dàng rồi... Nhưng tao muốn người ra tay là thằng Pete"

Vegas vừa dứt câu, tất cả đều chuyển ánh mắt về phía Pete đang cầm khẩu súng. Thời gian Pete bị Vegas bắt, chắc hẳn giữa họ không còn là mối quan hệ bình thường nữa. Ánh mắt của Pete nhìn Vegas rõ ràng có yêu thương ở trong đó

"Pete!"_ ông Korn lên tiếng

"Dạ, ngài Korn"_ Pete chậm rãi bước đến

"Cậu thực hiện đi, coi như đây là ân huệ cuối cùng gia tộc chính dành cho hắn"

Nói rồi ông Korn bỏ đi vào trong để Kinn và Tankul ở lại giám sát. Pete vốn dĩ là người trung thành không thể không nghe lời chủ, cậu cầm chặt khẩu súng trên tay run run đi về phía Vegas đang nằm dưới đất. Pete ngồi xổm xuống đỡ Vegas ngồi dậy rồi chĩa súng vào nơi ngực trái của hắn, nhìn người trước mặt cậu thật sự không nỡ ra tay nhưng cậu cũng không thể nào làm trái lệnh được

Vegas đột nhiên mỉm cười nhưng lại có nước mắt rơi xuống, hắn nhìn Pete bằng đôi mắt ôn nhu

"Tao đã từng nói, nếu như tao rơi vào tay gia tộc chính thì tao muốn được chết trong tay của mày. Mày ra tay đi Pete"

Nhìn cảnh tượng trước mắt tất cả những người có mặt ở đó cũng hiểu ra mối quan hệ giữa Vegas và Pete. Pete chỉ im lặng không trả lời nhưng cậu không thể nào che giấu được cảm xúc nữa, nước mắt cũng rơi xuống lã chã

"Pete hãy nhớ đến lúc tao hành hạ mày mà ra tay đi"_ Vegas lên tiếng hối thúc

*Đùng Đùng*

Pete vừa nổ hai phát súng vào ngay ngực trái của Vegas, máu không ngừng chảy ra. Pete nhắm chặt mắt run rẩy gọi tên Vegas nhưng đáp lại cậu là sự im lặng, cậu mở mắt ra thì nhìn thấy hắn đã ngã trên đất với máu loang lổ. Trên gương mặt tái nhợt của hắn vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt và nụ cười mãn nguyện, hắn đi thật rồi

Pete như người mất hồn đứng bật dậy đi đến chổ Kinn

"Cậu Kinn! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ"

"Được rồi mày về nghỉ đi, còn lại tao sẽ xử lý"

"Dạ, cậu Kinn"

Pete trở về phòng rồi tự nhốt mình trong phòng, cậu ngồi nhớ lại những chuyện xảy ra ở nhà an toàn, nhớ lúc hắn cười, nhớ lúc hắn yếu đuối ôm lấy cậu, nhớ lúc hắn cậm cụi nấu đồ ăn cho cậu, nhớ từng hành động ngọt ngào lẫn hung bạo mà hắn dành cho cậu. Đặc biệt là lời hắn nói yêu cậu

Rồi nhớ lại chuyện vừa rồi, Vegas... Hắn chết rồi là do chính tay cậu bắn chết. Trước khi chết hắn còn cười với cậu nữa

Pete gào thét trong vô vọng giá như lúc còn ở nhà an toàn cậu cố khuyên hắn rồi cùng hắn ở lại, cùng hắn làm những gì cả hai thích thì bây giờ mọi chuyện không ra nông nỗi này
___________

Vài năm sau

"Ôi Pete! Mày không đi xem phim với tao, thằng Arm và thằng Pol à?"

"Cậu Tankul đi đi ạ, hôm nay tôi bận rồi xin lỗi cậu"

"Ốiiii! Không đi thì thôi mai mốt không cho mày coi phim cùng nữa hứ... Đi thôi Arm, Pol"

Sau khi cậu Tankul, Arm và Pol rời đi, Pete lại trở về phòng rồi nhốt mình lại

"Vegas! Hôm nay là giỗ thứ 4 của mày rồi, tao vẫn luôn rất nhớ mày. Mày có nhớ tao không Vegas, tao nhớ lúc ở nhà an toàn mày tra tấn tao, rồi lại có lúc yếu đuối vô cùng. Tao nhớ lúc mày nói yêu tao, thật tao không tin nhưng tao cũng yêu mày. Bây giờ tao không biết nên làm gì tiếp theo nữa Vegas, tao nhớ mày"

Pete lại ngồi lẩm bẩm một mình, cứ vào ngày này mỗi năm, pet đều xin nghỉ rồi tự nhốt bản thân mình lại để nhớ Vegas. Đối với những người khác Vegas là ác ma nhưng đối với cậu Vegas giống như đứa trẻ bị bỏ rơi không một ai thương sót

"Hức... Vegas! Mày mang tao đi cùng mày được không? Hức... Tao nhớ mày lắm Vegas"

5 năm nay, đêm nào Pete cũng mơ thấy cảnh cậu và Vegas hạnh phúc ở nhà an toàn rồi lại thấy mình cầm súng bắn chết hắn. Giấc mơ cứ như vậy diễn ra đều đặn mỗi ngày, dày vò cậu. Cậu yêu hắn, cậu nhớ hắn, nhưng không thể đến tìm hắn vì cậu còn chăm sóc ông bà ngoại, còn lời hứa trung thành với gia tộc chính. Cũng chỉ vì lời hứa đó mà cậu lại ra tay giết chết người cậu yêu thương

Pete nức nở như một đứa trẻ rồi cậu ngủ thiếp đi. Trong mơ cậu nhìn thấy Vegas bước đến xoa lên tóc cậu dỗ dành "Pete đừng khóc, tao vẫn luôn ở đây bảo vệ mày. Tao yêu mày nhiều lắm Pete"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: