[ Oneshort] Vì chị là người anh yêu...
Tôi_ Hoàng Minh Nhi, 27t hiện đang là giáo viên dạy nhảy "riêng" cho công ty NC. Tôi được chỉ huy dạy nhảy cho nhóm nhạc mới nổi: Boys gồm 5 thành viên là Jun ( nhóm trưởng), Ken, Mei, Roy và Ren.
Nhóm nhạc này chỉ mới nổi cách đây 2 năm nhưng lại là nhóm nhạc có lượng fan hùng hậu nhất và là nhóm có triển vọng nhất trong giới trẻ hiện nay. Họ sở hữu khuôn mặt lạnh lùng nhưng khi ở với tôi họ như những cậu nhóc mới lớn, quậy phá cực kì =.=. Chiều cao của mấy cậu nhóc ấy thì hơn cả chuẩn luôn, đặc biệt là Ren_ cậu tuy nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng lại có chiều cao 1m87 khiến các noona ngưỡng mộ.
Hôm nay tôi phải đi dạy sớm vì buổi trưa họ có buổi thu âm rất quan trọng vì vậy tôi mới bị lôi đầu dậy lúc 5h sáng để giúp họ tổng duyệt ngày mai. Bước vào trong, nhìn họ ai cũng dậy từ sớm, chuẩn bị từ lâu và đang tự tập nhảy khiến tôi ngạc nhiên trong giây lát. Cảm giác như có ai bước vào nên Jun quay lại thì thấy tôi liền chạy tới nói:
_ Chào chị, buổi sáng vui vẻ.
_ Buổi sáng vui vẻ nha chị._ Roy vui vẻ bước tới.
_ Ừm, buổi sáng vui vẻ.
Không biết Ren từ đâu chui ra, tay cầm bánh sandwich miệng thì nhai chóp chép, mặt thì còn đang ngái ngủ khiến tôi cảm thấy mắc cười. Cậu nhìn xung quanh một lượt rồi nói:
_ Nè, sao chị đến trễ vậy?
_ Trễ ư? Phải gọi là quá sớm thì đúng. Đáng ra giờ làm việc của tôi là 7h sáng nhưng các cậu lại lôi tôi dậy và tới đây lúc 5h sáng. Vậy mà cậu còn nói là trễ ư?
_ Chị thông cảm, tụi em không cố ý kêu chị dậy giờ này. Quả thật là trưa nay tụi em có buổi thu âm rất quan trọng, với lại chiều nay tụi em còn có buổi họp fan nữa. _ Mei chạy tới ôm chặt tôi rồi giải thích sự tình.
Tôi thì không trách mấy chuyện nhỏ nhặt làm gì nên nhanh chóng bỏ qua. Cất cặp lên bàn, tôi quay lại vỗ tay và nói:
_ Nào, chúng ta bắt đầu tập.
Ai nấy cũng nghiêm túc tập, không nói câu nào cả khiến tôi cảm giác rằng có vẻ như đối với mấy cậu ấy thì buối họp fan còn quan trọng hơn cả buổi thu âm. Một lúc sau, tôi vỗ tay nói:
_ Tốt lắm, chúng ta nghỉ một lát rồi tý nữa tập tiếp.
Vừa nghe câu nói của tôi là mấy cậu lập tức chạy tới bên cạnh tôi lấy chai nước. Thấy mọi người có vẻ mệt nên tôi lấy mấy cái khăn trong cặp đưa cho họ, vừa đưa vừa nói:
_ Sẵn đây tôi có thông báo này cho các cậu. Sắp tới đây tôi không thể đến đây một thời gian, mong các cậu thông cảm nha. Với lại, tôi đã nói với giám đốc và quản lý của các cậu rồi, họ cũng đã đồng ý rồi.
“Bịch” chai nước trên tay Ren rơi xuống đất, cậu bước nhanh tới nắm chặt vai tôi, tức giận nói:
_ Tại sao chị không đến nữa? chị xảy ra chuyện gì?
_ Đúng rồi đó, chị xảy ra chuyện gì mà không đến?_ Mei cũng hùa theo Ren hỏi tới tấp khiến đầu óc tôi choáng váng. Ken nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:
_ Các cậu bỏ chị ấy ra._ Ken bước tới chỗ Ren gạt tay cậu ra khỏi vai tôi. Có lẽ lúc nãy do cậu tức giận nên đã bóp chặt vai tôi khiến nó hơi nhói một chút.
_ Nè!!_Ren chưa kịp hỏi tại sao thì Ken ngắt lời:
_ Các cậu hỏi chị ấy như vậy sao chị ấy trả lời được.
Công nhận lời Ken rất có uy khiến ai cũng nghe theo, cũng phải thôi ^^ cậu ấy là đầu bếp chính của nhóm mà nên không nghe lời thử coi sẽ cắt ngay ( cắt phần ăn chứ không có cắt gì bậy bạ đâu ó >,<, các bạn đừng nghĩ bậy bạ).
Một hồi sau, tôi nhìn các cậu nhóc một lượt rồi mỉm cười nhẹ, tôi nói:
_ Thật ra, tôi đã tìm được một công việc thích hợp cho cái nghề tôi yêu thích này. Với lại tôi đâu thể làm thuê không lương được vì vậy tôi đã tìm kiếm việc làm. Giờ đây, tôi đã tìm một công việc tốt cho bản thân mình, lương không cao lắm nhưng đủ sống. Vì vậy, tôi không thể làm ở đây mãi được, tạm thời thì tôi sẽ nghỉ một thời gian sau đó tôi sẽ trở lại giúp các cậu hoàn thành album mới rồi tôi mới thôi việc.
Sau khi nói xong, mọi người chỉ nhìn nhau, không nói câu nào cả. Bầu không khí trở nên nặng nề, Mei rưng rưng nhào tới ôm tôi khóc nứt nở. Jun lên tiếng hỏi:
_ Nhất định phải thôi việc hả chị?
_ Ừm.._ nghe câu hỏi của cậu tôi cũng hơi chạnh lòng.
“Rầm”, Ren bước ra ngoài đầy tức giận. Tôi im lặng không nói gì, Ren tức giận cũng phải thôi, cậu ấy đã năm lần bảy lượt năn nỉ tôi vào làm vậy mà giờ đây tôi lại…
3 ngày sau
Hôm nay tôi lại phải lên trường để kiểm tra lại mọi thứ thật tốt để tiến hành các bước tiếp theo. Không khí trường hôm nay nhộn nhiệp lên hẳn vì các lớp khác đang tập múa để chuẩn bị cho buổi diễn tuần sau. Bước tới đập vai con bạn, tôi hỏi:
_ Mọi người tập thế nào rồi?
_ Cũng được à, chưa tốt lắm. Bọn họ cứ sai động tác hoài à, với lại tụi nó không tập trung nên mình sợ không kịp quá .
_ Phụt….Ha ha ha, cậu lo gì…Từ từ rồi tụi nó sẽ tập. Mình nghĩ cậu nên khắt khe một chút thì tụi nó sẽ nghe lời…
Nhỏ bạn nghe xong liền đá tôi một phát, hai đứa vui vẻ chọc phá nhau thì cô giáo thông báo tập tiếp nên tôi đành đứng đó xem tụi nó tập. Đang nhún nhảy theo điệu nhạc thì một giọng nói trầm quen thuộc khẽ lướt qua tai tôi:
_ Chị bỏ tui để làm những việc như vậy ư?
_ Á…._ giật mình quay lại thì thấy Ren đang ở trước mặt tôi. Cậu mặc chiếc áo sơ-mi màu kem cùng với quần jean bụi, mạng giầy Nike trông rất sành điệu. Cậu từng bước từng bước tiến đến gần tôi thì tôi lại lùi từng bước về sau, vừa đi cậu vừa nói:
_ Tui hỏi sao chị không đi dạy lại. Tui quên hết động tác rồi nè.
_ Cái gì? cậu quên động tác là sao? Tôi dạy các cậu kỹ lắm mà? Sao có chuyện đó được?
_ Rốt cuộc bây giờ chị có dạy hay không? Hay chị muốn tui nói với mọi người chị là giáo viên dạy nhảy, chắc chắn họ sẽ xoay chị như xoay chong chóng luôn..
_ Cậu…. cậu dám uy hiếp tôi?
_ Tui không uy hiếp chị, tui chỉ đang bàn với chị thui, đồng ý hay không là tùy chị.
_ Cậu được lắm,…
_ Vậy chị không đồng ý. Được thôi. Mọi ng….._ chưa kịp nói hết câu thì Ren đã bị tôi bịp miệng lại, đang ngạc nhiên thì đã nghe tôi nói:
_ Thôi được rồi, tối nay tôi sẽ qua chỗ các cậu được chưa.
_ Không, bây giờ.
_Cái gì??? Bây giờ ư???_ Tôi ngạc nhiên la to lên khiến ai cũng nhìn tôi và Ren bằng ánh mắt kỳ lạ, đám bạn thì nhìn tôi cười đầy ngụ ý khiến tôi xấu hổ quá chừng liền kéo cậu vào chỗ vắng người, nói:
_ Nè, cậu đang nói giỡn à??
_ Không, tui nghiêm túc mà.
_ Cậu…Được rồi, tập thì tập. Mà chẳng lẽ tôi tập cho mình cậu thôi hả?
_ Không, còn mấy ổng nữa. _ Ren chỉ tay ra phía xa, tôi thấy một đám chạy hớn ha hớn hả đến chỗ tôi cười thật tươi khiến tôi rùng mình. Suy nghĩ một hồi tôi quay qua nói:
_ Mấy các cậu chờ tôi một chút.
_ Dạ_ cả đám đồng thanh trả lời khiến tôi cảm thấy giống học sinh lớp một. Chạy đến chỗ cô, tôi trao đổi với cô về công việc rồi năn nỉ cô cho mượn lớp một chút. Cuối cùng cô cũng đồng ý cho mượn lớp, nên tôi lôi cả đám lên lớp tập.
Lên lớp, tôi sắp sếp lại bàn học một chút rồi bắt đầu tập lại từ đầu cho đám nhóc này, khổ thiệt! Mãi tập nhảy nên tôi không để ý rằng cả lớp mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi chằm chằm.Nhỏ bạn bước tới chỉ thẳng vào tôi nói:
_ Hoàng Minh Nhi, cậu là giáo viên dạy nhảy mà dấu tụi mình…Sao cậu không nói sớm để mình không phải khổ sở như vậy chứ…
_ Mình...mình
_ Được rồi, mình quyết định giao cho cậu nhiệm vụ làm giáo viên dạy nhảy cho tụi này.
_ Nhưng…nhưng_ đang còn quá luống cuống không biết nói sao thì Ren kéo tôi ra phía sau cậu ấy để cậu ấy che chắn, Jun, Ken, Mei, Roy cũng đứng ra phía trước che cho tôi. Ren cất giọng trầm nói:
_ Chị ấy là của tụi tui, mấy người không có quyền lấy chị ấy đi.
_ Đúng đúng, chị ấy là của Mei, không ai được phép lấy chị ấy._ Mei cũng hùa theo nói khiến tôi với cả lớp ngạc nhiên vô cùng.
Hiểu ra được thành ý của mấy nhóc này, tôi bật cười, nhẹ nhàng vỗ vai Ren bước tới đối diện với lớp nói:
_ Mấy cậu muốn mình dạy cũng được, nhưng…
_ Nhưng gì?
_ Mình có 2 điều kiện muốn mọi người thực hiện thì mình mới giúp.
Họ nhìn nhau một lát rồi quay sang gật đầu với tôi và nói:
_ Được, điều kiện là gì?
_ Thứ nhất, mình chỉ dạy thôi, mình không tham gia nhảy. Được không?
_ Tại sao, cậu nhảy tốt mà?_ họ liền phản bác điều kiện đầu tiên của tôi liền nhưng tôi vẫn nhất quyết nói:
_ Không tại sao cả, chỉ là mình không muốn mọi người thấy mình nhảy.
_ Ừm….thôi được rồi, tụi mình chấp nhận. Điều kiện thứ hai là gì?
_ Điều kiện thứ hai là không một ai nói mình là giáo viên dạy nhảy cả, tuyệt đối giữ bí mật chuyện này.Chịu không?
_ Cái này thì tụi mình làm được.
_ Ok, quyết định vậy đi. Giờ mấy cậu muốn tập ở đâu, mình nghĩ tập ở lớp là thích hợp nhất.
_ Được.
Thế là cuộc trao đổi đã xong, cả lớp đi xuống dưới lấy đồ lên, còn tôi thì bảo tụi nhóc đi về nhưng không đứa nào chịu nghe lời cả nên tôi đành cho tụi nó ở lại giúp tôi dạy nhảy. Lớp học bỗng phút chốc trở nên ồn ào kinh khủng khiến ai đi ngang qua cũng phải ngó đầu nhìn….
Buổi tối, vì đã trễ nên ai cũng đi về hết, Ren thì chịu trách nhiệm đưa tôi về. Trên đường, chúng tôi không nói gì cả, bỗng Ren ngân nga câu hát:
Một ngày đẹp trời, anh tình cờ gặp em
Chúng ta lướt qua nhau như người xa lạ
Giữa chốn đông người em như nàng thiên sứ
Xuất hiện bên đời anh
Để rồi khi trong tâm trí anh tràn ngập hình ảnh em
Thì em lại như cơn gió bay đi mất
Cuốn xa cuộc đời anh…
_ Chị hát tiếp đi._ đang hát nửa chừng Ren quay sang nói khiến tôi giật mình
_ Tui bảo chị hát tiếp đi.
_ Ờm…xin lỗi nhưng tôi hát không được.
_ Tại sao?
_....._ tôi im lặng không nói khiến Ren càng tò mò hỏi tiếp:
_ Sao chị không trả lời. Tụi hỏi tại sao chị không hát được?
_ Vì cách đây không lâu, tôi bị thương ở cổ họng nên không thể hát được. Bác sĩ nói họ đã cố hết sức nhưng chỉ cứu được giọng nói của tôi còn giọng hát thì…không thể nên kể từ khi đó tôi đã không hát được.
Nghe tôi nói vậy Ren im lặng không nói, trong đáy mắt cậu thoáng sự ngạc nhiên, lúc sau cậu lại trầm ngâm suy nghĩ điều gì, tôi nghĩ có lẽ cậu đang áy náy nên lập tức nói:
_ Không sao không sao. Tất cả chỉ là quá khứ, với lại bây giờ tôi tuy không thể hát nhưng tôi vẫn có thể nhảy được mà. Cậu đừng lo cho tôi.
“Bộp”, Ren vỗ lên đầu tôi rồi nhẹ nhàng xoa khiến tôi ngạc nhiên vô cùng, không biết nói gì thì Ren cúi xuống nói:
_ Tới nhà chị rồi kìa. Vào nhà đi, tui về đây.
Giật mình nhìn lại tôi mới biết là mình đã tới nhà, định quay lại chào cậu ấy thì đã thấy bóng cậu đi xa khuất dần trong bóng tối. Ngẩn ngơ một hồi, tôi quay lưng bước vào nhà.
~~~~~~~~~
Công ty NC, phòng tập nhảy của nhóm Boys, Ren vừa mới bước vào đã bị Mei và Roy nhào vô giữ chặt hai tay lôi đi như tù nhân. Đang ngạc nhiên không biết tại sao thì cậu bị 2 ông anh đưa vào ghế ngồi, đối diện có Jun và Ken nhìn rất nghiêm túc. Nuốt nước bọt, cậu hỏi:
_ Có chuyện gì mà trông mấy anh nghiêm trọng vậy?
_ Cậu..._ Jun nói nửa chừng thì nhìn sang Ken, dường như hiểu ý Jun, Ken lấy giấy bút bắt đầu ghi những câu trả lời của Ren.
_ Chúng ta bắt đầu.
_ Bắt đầu gì cơ? _ Ren không hiểu được những âm mưu, ý đồ của mấy ông anh thì Roy phía sau bước tới đập bàn nói:
_ Chú chỉ có quyền trả lời, không được hỏi bất cứ câu nào. Nghe rõ chưa?
_ Rõ rồi.
_ Tốt, bắt đầu đi._ Roy gật đầu với Jun, khuôn mặt ai cũng nghiêm hết, đến Mei là người dễ thương nhất cũng nghiêm theo khiến Ren cảm thấy căng thẳng và hồi hộp thì Jun mở sổ ra và bắt đầu câu hỏi:
_ Cậu thích chị Nhi đúng không?
_ Hở?_ Ren ngạc nhiên khi nghe Jun hỏi câu này, cậu lập tức đỏ mặt quay sang chỗ khác liền khiến cả đám nhìn Ren với ánh mắt đầy nham hiểm ( tg: tội nghiệp thằng em út, bị mấy ông anh có khuôn mặt thiên thần nhưng tâm hồn lại ác quỷ ăn hiếp ^^)
_ Tôi hỏi cậu thích chị Nhi đúng không?_ Jun hỏi thêm một lần nữa, trong giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn khiến Ren thành thật khai báo:
_ Vâng.
_ Tốt, câu tiếp theo. Cậu thích chị ấy từ khi nào?
_ Ừm.... Vào ngày gặp chị ấy trên đường mua đồ, lúc đó chị ấy đang nhảy dạo trong công viên để kiếm tiền. Em nhìn thấy đôgj tác chị ấy rất dứt khoát và mạnh mẽ nên tới hỏi chị ấy là có phải chị ấybđang tìm việc không? Thì chị ấy nói phải rồi em giới thiệu chị ấy vào công ty của mình. Em cũng năn nỉ giám đốc cuối cùng chị ấy được nhận vào làm, khi đó em chỉ nghĩ là mình đã làm một việc tốt nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ của chị thì em mới biết mình....đã thích chị ấy.
_ Vậy cậu tính thế nào?
_ Thế nào là sao?
_ Tức là cậu tính tỏ tình hay im lặng đơn phương.
_ Em không biết.
_ Tốt nhất vẫn nên tỏ tình.
_ Thế làm sao để tỏ tình?
_ Chúng ta là gì?
_ Ca sĩ.
_ Đúng, vậy ca sĩ là làm gì?
_ Ca sĩ để hát....Khoan đã, ý các anh là...
_ Ừm, ý tụi anh là mượn lời bài hát nói lên tất cả.
_ Vậy chúng ta phải làm gì ?
_ Yên tâm, anh sẽ giúp chú.
Thế là cuộc tra khảo kết thúc, mọi người tập trung vào việc viết lời cho ca khúc mới. Mỗi người chia việc ra làm cho nhanh như Ren thì sáng tác lời, Jun thì sáng tác nhạc, Ken thì viết rap còn Roy và Mei thì lên ý tưởng nhảy. Họ cũng năn nỉ quản lý giúp một tay như viện lý do để chị aay không đến lớp dạy, nhận ít chương trình lại để tập trung việc sáng tác.... Trong khi họ đang bận rộn công việc thì bản thân tôi cũng bận rộn không kém, tôi phải tập duyệt đội ca của lớp liên tục vì tới giờ họ vẫn còn quên động tác nên tôi sợ là không kịp.
~~~~~~~~~ 10 ngày sau~~~~~~~~
Tôi đang bận rộn vô cùng vì hôm nay lớp tôi phải diễn ngay tiết mục đầu tiên nên sự chuẩn bị gấp rút, khẩn trương. Chạy đông chạy tây khắp nơi để lấy dụng cụ, cuối cùng thì ông MC của trường bước lên thông báo:
_ Sau đây mở đầu chương trình là tiết mục Múa truyền thống do lớp sân khấu_ nghệ thuật biểu diễn, xin hãy cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt....
Thế là cả lớp tôi ùa lên sân khấu múa tung tăng, tôi thì đứng ở cánh gà quan sát họ nhảy múa trông thật tuyệt. Bỗng xa xa tôi nhìn thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc, nhìn như là Ren thì phải. Nghĩ trong đầu châc người giống người thôi nên tôi không để ý. Kết thúc tiết mục múa, ai nấy cùng ùa ra sau cánh gà, người toát cả mồ hôi ướt đẫm áo, tôi bèn chạy đi lấy khăn, đưa nước cho mọi người uống. Một lúc sau, chúng tôi bắt đầu len lõi theo dòng người khán giả lên phía đối diện sân khấu, đang trò chuyện với đám bạn thì ông MC ban nãy bước lên với vẻ mặt đầy bí ẩn, ổng nói:
_ Nãy giờ các em đã xem những tiết mục truyền thống mang đậm nét văn hóa thì giờ đây chúng ta sẽ chìm đắm trong ca khúc đặc sắc. Các em có biết nhóm Boys không?
_ Dạ có_ khán giả phía dưới la to khiến tôi cảm thấy lạ, có chuyện gì vậy nhỉ? Thì ông MC tiếp tục nói:
_ Có vẻ như ai cũng biết đến nhóm nhạc này với 5 thành viên Jun, Ken, Mei, Roy và Ren. Họ sở hữu chiều cao tuyệt đối, khuôn mặt như thiên thần và giọng nói trầm ấm. Có lẽ mấy em chỉ được thấy họ trên tivi hay internet thì giờ đây các em sẽ nhìn thấy họ bằng xương bằng thịt trình bày ca khúc mang tên: Bài hát tặng em do Ren sáng tác xin được phép bắt đầu.......
Ông MC vừa dứt lời là hàng loạt tiếng vỗ tay cùng với tiếng la hét nồng nhiệt khiến sân khấu phút chốc bùng nổ. Còn tôi thì đang kinh ngạc khi nhìn thấy họ trên sân khấu, không biết nói gì thì Rencất giọng trầm ấm:
_ Xin chào các bạn, có lẽ các bạn rất ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của chúng tôi đúng không? Thật ra thì tôi cùng với những người anh của mình đến đây để hát bài dành tặng cho người con gái tôi yêu hiện đang học trường này...
Ren chưa nói hết câu thì khán giả đã: Ồhhh lên, nhiều người con hỏi tại sao này nọ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Jun đánh một tiếng trống khiến ai cũng im lặng, thấy vậy Ren tiếp tục nói:
_ Tôi biết là mọi người sẽ rất ngạc nhiên việc tôi yêu một người nhưng đó là sự thật. Tôi cũng giống như các bạn, cũng có cha mẹ, chị em, bạn bè và cũng có người yêu chứ. Tôi biết các bạn sẽ buồn nhưng tôi cũng không biết phải làm sao vì nếu không có người con gái đó thì chưa chắc đã có tôi ngay hôm nay, 1 Ren đầy mạnh mẽ đứng trước mặt mọi người, hát cho mọi người nghé những bài hát, những vũ đạo tuyệt vời này. Vì thế, hôm nay tôi hát bài này dành tặng cho người con gái đã làm thay đổi cuộc đời tôi một lời cảm ơn, một lời xin lỗi và...một lời yêu. Tôi xin được phép bắt đầu.
Ren vừa dứt lời thì giai điệu bài hát du dương nhẹ nhàng vang lên nghe rất êm tai. Giọng trầm ấm của Ren cất lên khiến mọi người im lặng lắng nghe:
...
Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó
Khi cô đơn anh luôn nghĩ đến một người là em đó
Có biết bao dại khờ
Có biết bao đợi chờ
Riêng anh tưởng mình đang trong mơ...
Anh như thêm ngu ngơ vẩn vơ từ ngày mà em tới
Em mang cho anh bao yêu thương và một cuộc sống mới
Cứ lớn thêm từng ngày
Cứ vấn vương từng ngày
Những giây phút ta gần bên nhau...
Này em...niềm hạnh phúc trong anh là được nắm đôi tay nhỏ bé...
Của em...hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé...
Và ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai
Đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới
Là khi em hé môi cười
Bao giây phút tuyệt vời
Mang ánh sáng cho tâm hồn anh
Một điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa
Tình yêu đó sẽ vẫn mãi trong tim ta!
Một bài hát dành tặng chẳng nói lên tất cả
Nhưng anh hứa...sẽ mãi hát vang câu ca!
Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó
Khi cô đơn anh luôn nghĩ đến một người là em đó
Có biết bao dại khờ
Có biết bao đợi chờ
Riêng anh tưởng mình đang trong mơ...
Anh như thêm ngu ngơ vẩn vơ từ ngày mà em tới
Em mang cho anh bao yêu thương và một cuộc sống mới
Cứ lớn thêm từng ngày
Cứ vấn vương từng ngày
Những giây phút ta gần bên nhau...
Này em...niềm hạnh phúc trong anh là được nắm đôi tay nhỏ bé...
Của em...hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé...
Và ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai
Đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới
Là khi em hé môi cười
Bao giây phút tuyệt vời
Mang ánh sáng cho tâm hồn anh
Một điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa
Tình yêu đó sẽ vẫn mãi trong tim ta!
Một bài hát dành tặng chẳng nói lên tất cả
Nhưng anh hứa.
Hứa sẽ mãi mãi luôn quan tâm bên em
Dù bao sóng gió vòng tay ấy luôn dành trọn...
Cho em...
Người dấu yêu...
Và ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai
Đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới
Là khi em hé môi cười
Bao giây phút tuyệt vời
Mang ánh sáng cho tâm hồn anh
Một điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa
Tình yêu đó sẽ vẫn mãi trong tim ta!
Một bài hát dành tặng chẳng nói lên tất cả
Nhưng anh hứa...sẽ mãi hát vang câu ca!
( Bài này là bài " Bài hát tặng em" của Hoàng Tôn, mình chỉ ghi là do Ren sáng tác nhưng không phải đâu nha, đừng ném đá tui là được :3 )
Bài hát vừa kết thúc thì hàng loạt tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Đang ngạc nhiên không biết nói gì thì ânh sáng sân khấu chiếu vào người khiến giật mình. Nhìn lên thì thấy Ren chỉ vào tôi và nói:
_ Tìm thấy rồi, cô bé của tôi.
Nói rồi cậu lao nhanh về phía tôi, những giọt nước mắt tràn đầy trên khóe mắt, tôi biết đấy là giọt nước mắt hạnh phúc. Ngước nhìn cậu đứng đối diện với mình, tôi mỉm cười thật tươi. Tôi chọc cậu:
_ Nè, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy.
_ Thì sao chứ! Vậy chị có yêu tui không?
Đang còn ngơ ngác chưa biết trả lời sao thì Ren đã cúi xuống hôn lấy môi tôi, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt cảm nhận nụ hôn ngọt ngào này, môi cậu vừa chạm nhẹ môi tôi mà mặt tôi đã nóng như lửa.
Tôi choàng tay ôm chặt lấy eo cậu, chặt đến nỗi tôi có thể nghe rõ nhịp tim đập mạnh của cậu khiến lòng tôi ấm áp vô cùng.
_ Tại sao cậu..._ chưa hỏi hết câu thì Ren đã ngắt lời, khẽ nói bên tai:
_ Vì chị là người anh yêu...
Xung quanh tràn ngập những ánh nhìn, ngưỡng mộ có, ghen tỵ có nhưng đối với họ có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản như thế....
~The End ~
Tg: lần đầu viết oneshort nên có gì sai sót mong m.n đóng góp ý kiến để mình sửa sai. Kamsa :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top