VÌ BA CÒN CÓ CON, SARADA À!
Mới chỉ ba ngày sau đám tang của người vợ sau hơn một năm chung sống, anh- Uchiha Sasuke cứ như người mất hồn. Xanh xao, gầy rạc, ốm yếu. Đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏ, đồng tử lõm sâu vào hốc mắt, ánh lên những tia máu đỏ tươi.
Cũng phải thôi, sao mà anh chịu được nỗi đau, nỗi mất mát lớn như thế kia chứ?
Thời niên thiếu, anh coi cô là thứ phiền phức, là kẻ ngáng đường anh trong bất cứ lúc nào và hoàn cảnh nào. Anh suýt giết chết cô không chỉ một mà đến cả hai lần lận, đòi bằng được phải lấy mạng cô. Tưởng rằng, người con gái ấy căm hận anh lắm, nhưng không hề. Cô ấy yêu anh hơn bất cứ người nào khác trong cuộc sống, luôn mong đợi anh trở về, luôn kiên trì luyện tập để bản thân được mạnh mẽ hơn, làm mọi cách để kéo anh ra khỏi bóng tối...Một người phụ nữ thật vĩ đại mà kiên cường...
Cuối cùng, sau bao trắc trở, anh cũng cảm nhận được tình cảm của cô dành cho mình và rồi chấp nhận cô và tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cô trong suốt quãng đời còn lại. Hai người có một đám cưới hạnh phúc và đêm tân hôn ngọt ngào như bao đôi vợ chồng trẻ khác. Rồi ba tháng sau, vợ anh thông báo mình có thai. Ôi! Sao kể cho xiết những niềm vui khi sắp được trở thành ba như thế? Anh đã bế cô lên, chạy vòng quanh căn nhà bé nhỏ rồi còn...hôn cô nữa. Sau đó, đôi vợ chồng trẻ đã lên bao kế hoạch trong tương lai cho con gái, mua sắm đồ đạc và... Tưởng chừng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng... Sau một năm, cô đã qua đời vì bệnh ung thư hành hạ, dày vò... Kể sao cho xiết những nỗi đau mà anh phải nếm trải...khi phải sống trong cảnh gà trống nuôi con?
Bây giờ, ngoài cô con gái duy nhất- Sarada, anh không còn một người thân thiết nào cả. Bố mẹ, gia đình, anh trai bây giờ đến cả vợ- người anh yêu thương nhất cũng lần lượt mà qua đời, lẽ nào đó là cái giá mà anh phải trả cho những lỗi lầm mình gây ra, sao mà nó ác độc đến và nghiệt ngã đến như vậy kia chứ?
Sarada. Nó chỉ mới bốn ngày tuổi thôi mà, còn quá nhỏ để thấu hiểu nỗi đau mất mẹ, còn quá nhỏ để chia sẻ, gánh vác gia đình của người cha...
Chưa ai thấy, hằng đêm ôm di ảnh vợ, anh đau đớn như thế nào.
Đau lắm
Khổ lắm chứ!
Còn quằn quại tâm can hơn khi phải chứng kiến cảnh con gái khóc nấc nhiều lần vì thiếu hơi ấm của người mẹ, thiếu dòng sữa ngọt ngào của người mẹ...
Nhưng cũng hạnh phúc biết nhường nào vì trước khi chết, cô đã để lại cho anh một em bé- món quà vô giá và đồng thời là vật gắn kết hai con người ở hai thế giới khác nhau...
Cúi xuống hôn lên đôi má hồng hồng còn ẩm vì thấm mùi nước mắt của con gái, anh khẽ cười:
"Sẽ cực lắm. Nhưng ba vẫn phải sống kiên cường. Vì ba biết, ba còn có con, thiên thần nhỏ"
*********************************************************
Thời gian là vòng xoáy nghiệt ngã nhất của cuộc đời, nó cứ trôi mà không đợi bất kì ai.
Đã ba năm trôi qua rồi đấy, Sarada đã lên ba tuổi, con bé lớn nhanh quá, mới ngày nào còn bé xíu như trái dưa, bây giờ xinh xắn như một thiên thần...
Lau nhẹ bàn tay dính nước khi nấu bếp vào tạp dề, anh nghiêng người khe khẽ:
- 5h30' rồi sao? Đi đón Sarada thôi nào!
------
- Cục cưng của ba, tới đây nào!
Sasuke dang rộng vòng tay chào đón cô con gái bé bỏng.
Từ xa, một cô bé với mái tóc đen huyền, bím sang hai bên, vận bộ đồ hồng thắm nhanh nhảu chạy lại, ôm chầm lấy và vùi đầu vào ngực của ba, cô bé nũng nịu:
- Ba ơi, con đói, con muốn ăn.
- Ừ ba biết rồi, chúng ta về nhé! - Sasuke dịu dàng hôn lên mái tóc của con, rồi bồng dậy, y như hành động và việc làm của người mẹ đối với đứa con thân yêu của mình. Sarada cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy, ẩn chứa một nỗi buồn...
------
Suốt bữa cơm, Sarada chỉ chọc chọc phần cơm của mình, nhấc đũa lên gắp miếng thịt nhưng lại buông xuống, chán nản. Hành động này khiến Sasuke rất lo lắng. Hạ bát ôn nhu nhìn con:
- Ăn đi Sarada, con đói mà, có chuyện gì buồn sao, kể papa nghe nhé!
Ngẩng gương mặt bầu bĩnh với hai hàng lệ tuôn rơi, Sarada cười dài trong nước mắt:
- Ba ơi, mẹ là cái gì?
Câu hỏi đến quá nhanh quá bất ngờ khiến anh gần như đông cứng đến nghẹt thở. Anh chưa từng kể cho con gái nghe về bất cứ thứ gì của mẹ, gần như con bé coi anh vừa là mẹ vừa là ba, vậy tại sao... Chưa hết sững sờ, Sarada đã nức nở:
- Hôm nay ở trường mẫu giáo tổ chức lễ hội dành cho mẹ.... Mẹ là một người phụ nữ mà cô con bảo là sinh ra con người. Mẹ là người luôn yêu thương và bảo vệ cho con...Vậy sao con chưa nhìn thấy mẹ...Bạn con ai cũng có mẹ...chúng nó trêu con...là đứa...m...mồ c...côi - Càng về cuối, giọng Sarada càng nhỏ lại, nước mắt chan hòa ở cằm rồi rớt xuống hai bên cổ.
Sasuke áy náy nhìn con. Biết nói sao cho con hiểu đây. "Mẹ con chết rồi" Chẳng lẽ lại buông ra câu nói phũ phàng như thế chứ? Không, con gái anh còn quá nhỏ, mới ba tuổi thôi, nó sẽ không thể chấp nhận sự thật này. Cố tạo cho mình vẻ mặt bình thường nhất, anh gượng gạo:
- Mẹ con...cô ấy...rất yêu thương con!
- Vậy mẹ con đâu, hở ba. Con muốn nhìn mẹ - Sarada thổn thức.
Sasuke đau lòng, liệu anh có thể nói dối con đến bao giờ.
Rút nhẹ một tấm ảnh in hình người phụ nữ tầm 25. Anh nhẹ nhàng:
- Mẹ con đây, con thấy mẹ giống con không nào.
- Ứ ừ, con muốn ôm mẹ cơ. Mẹ ghét con rồi- Sarada nức nở, hất mạnh tay ba khiến tấm ảnh rơi xuống đất, đạp tay quơ chân loạn xạ
- Mẹ con...ở một nơi rất xa và yên bình, xa lắm rất xa với ba con chúng ta, nhưng mà, mẹ luôn che chở và bảo vệ cho con đấy- Sasuke gượng cười chua chát.
- Bao giờ mẹ con mới về- Sarada gạt nhẹ hàng nước mắt vương bên mi.
- Có thể là vài tuần nữa, hay vài năm nữa. - Nuốt nước bọt cái ực. Đành phải nói dối con bé thôi
-... - Sarada gằm mặt xuống bàn, nước mắt lại tuôn ra như suối chảy... - Không biết đâu...con muốn mẹ, con muốn mẹ, mẹ ghét Sarada, mẹ ghét Sarada
Sasuke không biết làm gì, chỉ biết ôm vùi con vào ngực mà vuốt ve như an ủi.
Gần đó, một thiên sứ cánh trắng, tóc hồng, mắt xanh lặng lẽ nhìn hai bố con họ...mà khóc
************************************************
Năm lên 8, Sarada đã chững chạc hơn rất nhiều. Cả về thân hình lẫn suy nghĩ.
Cô bé đã ý thức được cái nơi rất xa và yên bình của người mẹ là ở đâu. Đó là thiên đàng.
Thế những hành động, nũng nĩu, nghịch ngợm, phá phách, Sarada biết vâng lời ba, biết phụ giúp cha trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt hơn, cô bé học rất giỏi lại ngoan nên được mọi người yêu quý. Ngưng hẳn việc làm khó ba bằng những câu hỏi:
- Ba ơi, bao giờ mẹ về.
- Ba ơi, mẹ có thương con không?
Cô bé chỉ bẽn lẽn:
- Ba ơi, ngày xưa mẹ là người như thế nào?
Những lúc ấy, những nét cau có trên gương mặt anh như dãn hẳn ra, mỉm cười kéo con gái vào lòng, anh ồn tồn:
- Mẹ con là người phụ nữ vĩ đại và xinh đẹp nhất...Rất dũng cảm, mạnh mẽ và kiên cường, lại luôn biết quan tâm tới người khác. Sarada biết không? Hồi còn sống, mẹ thích ăn cupcake lại ham ngủ nướng như con lắm đấy. Chú Lee, chú Naruto cũng để ý tới mẹ con đấy, nhưng mà mẹ chỉ chung tình với ba thôi. Lúc mang thai, mẹ đã kỳ vọng ở con rất nhiều, mẹ cũng yêu con lắm lắm lắm đó.
- Mẹ qua đời ngay sau khi sinh con ra, sao mà yêu con được- Mắt Sarada ngấn lệ.
"Táp"
Sasuke búng nhẹ hai ngón tay vào trán cô con gái bé nhỏ:
- Hồi xưa, ba cũng hay làm thế này với mẹ con lắm đấy!
- Oa thật ạ?
- Ừ
-...
- Sao vậy Sarada ?- Sasuke ngạc nhiên khi thấy con gái im lặng một cách đáng sợ như thế thì đâm ra lo lắng.
- Tại sao...mẹ...mẹ con lại mất vậy ba? - Sarada cười khổ
- Còn còn nhỏ quá để biết con yêu ạ. Đợi đến năm con 15 tuổi, ba sẽ tiết lộ, cái chết...cực kì vĩ đại của mẹ con. - Sasuke mỉm cười, xoa đầu cô con gái bé bỏng.
- Ba có nhớ mẹ con không?
- Nhớ chứ- Sasuke gãi đầu
- Nhưng...con chưa bao giờ thấy ba buồn- Sarada thắc mắc
- Vì ba biết, ba còn có con, Sarada ạ- Sasuke mỉm cười, xoa đầu con gái
- Ba
Sarada cảm động không nói lên lời, đôi mắt đen u buồn ngấn lệ đã ánh lên niềm vui khôn tả, cô bé hạnh phúc lao tới ba mình mà ôm, mà khóc, cô không thể nói gì cả. Trong phút chốc, Sarada đã biến mình thành người hạnh phúc nhất thế gian. Sasuke, anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ làm bờ vai vững chắc cho con dựa khi vấp ngã, khi đau buồn...
Và cũng gần đó, một thiên sứ cách trắng, tóc hồng, mắt xanh lặng lẽ nhìn hai bố con họ...mỉm cười trong hạnh phúc...
******************************************************
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã bảy năm trôi qua rồi đấy.
Bây giờ Sarada lên 15 tuổi.
Cô xinh đẹp hơn rất nhiều. Ba vòng cân đối hoàn hảo; suy nghĩ chững chạc, thấu đáo hơn. Trong thời kì dậy thì của con gái, cô gặp rất nhiều vấn đề khó khăn nên thường xuyên cáu gắt, nhưng nó cũng không làm sứt mẻ đi tình thương bao la mà cô dành cho người cha tuyệt vời của mình.
Hôm nay là sinh nhật của cô bé.
Sinh nhật thứ 15. Tuổi trăng rằm, tuổi đẹp nhất của mỗi cuộc đời. Như đã hứa, Sasuke sẽ làm cho con gái mình hạnh phúc nhất.
Nhà cửa trang hoàng sạch đẹp. Bánh trái bày la liệt khắp nơi, người ra kẻ vào tấp nập. Sarada thì trông dịu dàng, duyên dáng trong bộ đầm xòe đuôi cá màu hồng nhạt, mái tóc đen vấn gọn nửa trên tại đỉnh đầu với chiếc trâm xanh lục bảo. Nửa dưới thả xõa dài ngang hông. làn da trắng hồng, tinh khiết, môi hồng thoa một ít kem dưỡng môi.
Đẹp thế, bao nhiêu đứa đã bị hớp hồn, đổ rạp không thương tiếc nhất là thằng Boruto.
Nhưng sao Sarada lại buồn thế? Suốt buổi tiệc chẳng nói năng gì chỉ buồn bã, trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì, sắc mặt xanh xao, nhợt nhạt khiến Sasuke rất lo lắng.
...
10h tối, khách khứa đã ra về trả lại sự yên tĩnh cho ngôi nhà nhỏ.
Đêm khuya tĩnh mịch, cảnh vật, cây cối như thấm đẫm trong làn sương mỏng, hơi nước ẩm bay lên hòa vào bầu không khí lạnh giá. Bầu trời cao thật là cao, ngự trị trên đó là mặt trăng to và tròn như một bà chúa ngồi giữa tấm thảm vô vàn kim tuyến. Gió thổi từng cơn lạnh buốt như những cây gai đâm vào da thịt. Điểm trên đó, một cô gái bé bỏng ngồi thẫn thờ mắt dõi ra xa, thỉnh thoảng rùng mình lên vì lạnh. Chợt có thứ gì đó ấm áp, mềm mại phủ trên bả vai rồi trượt xuống sống lưng cô. Giật mình, nhưng một giọng nói điềm đạm vang lên, trấn tĩnh cô gái nhỏ:
- Vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm. Cái áo ba vừa mang ra không đủ ấm cho con đâu. Mà sao hôm nay cô công chúa nhỏ của ba buồn vậy?
Đáp lại những lời lẽ ân cần ấy, chỉ là sự im lặng đến đáng sợ:
- Con giận ba à? - Sasuke khom mình, ngồi xuống sát bên con gái.
- Mẹ...ba hứa là sẽ...- Sarada giọng nhỏ dần, khóe mắt đã ướt nhòe vì thấm nước.
- Hừm...Con bé này...biết rồi...ba nhớ mà - Sasuke cười lớn, ôm con gái vào lòng thủ thỉ. Sarada thấy vậy thì ấm lòng hơn, gạt nhẹ dòng nước mắt vương nơi khóe mi, tựa đầu vào bờ vai vững chắc.
- Sarada biết không...vào đêm trăng sáng đẹp như thế này vào 15 năm trước. Mẹ con đã ra đi thật thanh thản do mắc bệnh ung thư vòm họng di căn giai đoạn cuối vào thai kì thứ 8...
- Mẹ...có lẽ nào...đã...- Sarada như ngờ hiểu ra sự việc cô bé tròn xoe mắt chờ đợi lời giải thích của ba, không hy vọng những suy nghĩ trong đầu là đúng sự thật.
- Con thông minh lắm, chắc hiểu được gì đó phải không? Bác sĩ yêu cầu mẹ con phải phá thai để điều trị. Nhưng mẹ con đã từ chối chỉ vì..."dù gì cũng không qua khỏi, ra đi sớm một chút cũng không sao. Nhưng quan trọng là cái thai trong bụng, nó xứng đáng được sống, nó là một sự sống len lói trong lòng tôi, nó không có tội, nó sẽ sống thay tôi". Sarada à, chịu đau đớn khi bị ung thư dày vò đau đớn lắm con ạ, phải luôn nhớ tới mẹ nghe chưa?
Sasuke chưa hết lời đã nghe tiếng nấc nghẹn của con gái.
Sarada ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở, tức tưởi, nước mắt tuôn tràn ướt đầm hai gò má. Đau lắm chứ? Rất đau. Khổ lắm chứ? Rất khổ. Bao năm tháng qua, cô luôn tò mò về người mẹ của mình, luôn tự hỏi bản thân rằng mẹ có yêu con không, mẹ có nhớ con không, mẹ có thương con? Bây giờ biết được sự thật này, cô vẫn không thể chấp nhận được. Hiểu được rồi, hiểu sự vĩ đại, kiên cường mà ba nói rồi!
- Mẹ ơi, con...
Sasuke mỉm cười, cố gắng ngăn chặn dòng nước mắt. Anh nhẹ nhàng bước tới, vuốt mái tóc đen mượt của con gái rồi rút trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, cũ dường như đã có từ lâu rồi.
Sarada run run mở mảnh giấy và...đọc
Sarada yêu quý của mẹ à!
Bây giờ, con gái mẹ 15 tuổi rồi đúng không? Hy vọng ba con giữ đúng lời hứa. Chắc con phải xinh đẹp lắm nhỉ? Đương nhiên rồi, mẹ luôn hỏi những câu quá thừa thãi mà.
Xin lỗi con vì mẹ đi quá sớm. Mẹ không ở cạnh con những lúc con cần nhất; không chăm sóc con cẩn thận, chu đáo; không hát ru con vào những buổi tối, không vuốt ve yêu chiều con, không được như những người mẹ khác...
Giận mẹ lắm đúng không con?
Thôi mà, mẹ xin hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng ở cạnh, theo dõi con, bảo vệ cho con. Mẹ yêu con nhiều lắm.
Vì thế, Sarada này, nhớ phải ngoan ngoãn, nghe lời, chăm sóc ba Sasuke của con nghe chưa? Ba con là sẽ buồn lắm đấy. Mẹ hy vọng con luôn thành công trên những con đường mà mình chọn. Tu dưỡng để trở thành một con người có ích cho xã hội, đất nước.
Mẹ tự hào vì có con. Mẹ không hối hận vì đã nhượng lại sự sống cho con. Hãy sống tốt nhé, cho cả phần cả phần của mẹ nữa. Mẹ kì vọng rất nhiều ở con đấy!
Yêu con
Uchiha Sakura!
"Tách Tách"
Những giọt nước mắt mặn chát thấm trên giấy mỏng. Sarada như quặn nhói tâm can. Nhớ mẹ, yêu mẹ, thương mẹ,...Ôi sao cái sự đời nó lại đau đớn và nghiệt ngã đến như vậy cơ chứ? Chỉ tội Sarada, ra đời mà không được nhìn mặt mẹ, không được mẹ ôm ấp, vỗ về. Thiếu đi tình mẹ à một mất mát cực kì lớn, cô đã làm quen với điều này từ 15 năm trước rồi nhưng bây giờ nỗi khổ ấy lại như dấy lên, đau nhói trong lòng cô bé.
- Không đâu mẹ à, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trong cuộc đời con .
Còn anh, nhìn con như vậy mà không khỏi đau đớn. Tự hứa với bản thân sẽ luôn làm con vui vẻ, mỉm cười thế mà...nhưng anh biết rõ, đây là nước mắt của sự tự hào và niềm hạnh phúc. Vòng tay ôm chặt cô con gái đang khóc nấc kia mà cảm thấy nhẹ lòng.
Cũng gần nơi đó, một thiên sứ cánh trắng, tóc hồng, mắt xanh lặng lẽ dõi theo họ...mỉm cười trong nước mắt...
***************************************************
Trên con đường làng quen thuộc, một cô gái trẻ lặng lẽ bước đi. Trên tay cô là một xấp giấy tờ có vẻ rất quan trọng nhưng trên mặt lại phảng phất một nỗi buồn khôn nguôi, khó tả. Cô rảo bước nhanh mong trở về nhà.
"Kẹt"
Cánh cửa sắt nhà Uchiha hé mở, một giọng nói ấm áp vọng ra:
- Sarada, con về rồi sao?
- Vâng ạ - Cô gái bé nhỏ mệt mỏi đáp
À, không còn bé bỏng nữa, Sarada đã lên mười tám tuổi rồi mà.
Ba cô, kéo cô xuống ghế rồi hãm một tách trà xanh nóng hổi:
- Con à, mọi chuyện ổn chứ?
- Vâng, nếu không có gì thay đổi, 2 tuần nữa con sẽ sang Mĩ, thầy Kakashi bảo không có gì cần lo
- Sang Havard nhớ phải ngoan đấy - Sasuke tự hào vuốt tóc cô con gái nhỏ, tự hào thủ thỉ
- Ba...ba...đi...thêm...thêm bước nữa đi - Sarada nhói lòng, nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên gò mà
Còn Sasuke, anh hoàn toàn sững người, không thể tin vào những gì con gái nói. Có thật đây là Uchiha Sarada không? Có phải cô bé luôn yêu thương mẹ, tin tưởng ba nữa hay không đây. Con bé nói vậy là có ý gì chứ. Dù nghe rõ mồn một những gì con nói, nhưng anh vẫn hỏi lại với sự khó tin, tò mò, khúc mắc:
- Con nói gì cơ?
- Con muốn ba đi thêm bước nữa - Sarada dõng dạc
- Tại sao...con- Môi Sasuke mấp máy, run run
- Con lo cho ba. Con đi rồi...ai chăm ba- Cô bé buồn buồn
"Ầm". Bao sự hoài nghi trong lòng anh như đổ rạp, thì ra là vậy...cái con bé này...suýt làm anh đột tử. Nhẹ nhàng xoa đầu con, anh nhủ thầm
- Con biết tình yêu là gì không?... Không biết hả...à, để ba nói cho mà nghe. Tình yêu là sợi dây gắn kết hai con người lại với nhau. Là thứ mang lại niềm vui và ấm áp cho mọi người. Tình yêu là một tình cảm mãnh liệt và cực kì mạnh mẽ, nó phá bỏ kết giới của tuổi tác và địa vị, làm phong phú tâm hồn, ấm áp trái tim của hai con người hơn. Tình yêu chỉ có nghĩa, khi họ đến với nhau bằng con tim bằng tấm lòng, không dàn xếp, không bắt buộc, không thủ đoạn, không vụ lợi...Thế mà, ba chỉ yêu mỗi mẹ của của con thôi, mãi mãi như vậy. Con bảo ba đi lấy người phụ nữ khác, không những không làm ba vui mà còn khiến ba có lỗi với mẹ con nữa. Hiểu chưa?
Sarada như vỡ òa trong cảm xúc. Cô hạnh phúc không ngòi bút nào tả nổi. Ba cô, một người đàn ông vĩ đại và thủy chung. Chạy đến ôm chầm lấy ba mình, khóc nấc. Sasuke dang rộng vòng tay đón công chúa bé bỏng, ôm chặt con vào lòng, hôn vào trán của cô bé, thì thầm:
- Bởi vì, cuộc đời ba còn có con nữa mà, Sarada!
Kế đó, trên chiếc ghế bành màu xanh lục, một thiên sứ cánh trắng, tóc hồng, mắt xanh, lặng lẽ ngồi...
***********************************************
Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten, tèn ten ten tén ten tèn tén tèn ten
- Sarada, con có đồng ý lấy Boruto làm chồng, để cùng nhau chia bùi sẻ ngọt, sống hạnh phúc bên nhau suốt đời suốt kiếp?
- Dạ...có- Sarada đỏ mặt, ấp úng sau tấm khăn màn trắng
- Boruto, con có đồng ý lấy Sarada làm vợ, để cùng nhau chia bùi sẻ ngọt, sống hạnh phúc bên nhau suốt đời suốt kiếp?
- Dạ con có ạ
- Nếu không có ai phản đối cuộc hôn nhân này, ta tuyên bố hai con chính thức làm vợ chồng. Được rồi, Boruto, con có thể hôn cô dâu.
Anh chàng Boruto mặt đỏ bừng như gấc nhưng hít một hơi sâu, anh vén tấm khăn màn che mặt Sarada đi và nhẹ nhàng...kiss...trong hàng trăm nghìn con mắt ngạc nhiên của mọi người.
- Hả, thằng này có phải Boruto không đây? Bình thường nó bướng bỉnh máu lạnh lắm mà!
- Lấy vợ thì phải khác chứ
- Ừ ha
Còn Sarada khỏi nói, sướng rên trong hạnh phúc, lao đến ôm chầm lấy anh chồng đang chết ngất vì ngại ngùng xấu hổ.
Phía dưới khán đài, chỗ ngồi của cha mẹ cô dâu, Sasuke ngồi, chấm chấm nước mắt. Anh vui cũng buồn. Vui vì con gái đã tìm được hạnh phúc, buồn vì nó bây giờ không toàn quyền sở hữu của anh nữa rồi. Sẽ nhớ con bé đến chết đây...
Nhưng, không ai biết rằng, cũng cùng ở chỗ đó, một thiên sứ tóc hồng, mắt xanh, cánh trắng vỗ tay bộp bộp, mắt nhìn đắm vào cô dâu xinh đẹp, mà khóc trong sự hạnh phúc. Ngồi một lúc, cô vẫy mạnh cánh, đạp chân bay vút lên nền trời xanh cao, kết thúc chuyến dõi theo những người mà thiên sứ đó yêu thương...khi còn tồn tại...
************************
- Sayura, Surato, hai đứa nhanh lên về thăm ngoại nào!
- Hura, về quê chơi với ngoại!
- Onee-chan, đợi em với.
- Từ từ thôi, đi gọi ba dậy nào các con!
- Vâng
Tiếng nói lanh lảnh bé dần.
Sarada đặt nhẹ khay thức ăn lên bàn, lau bàn tay ướt ướt vào tấm tạp dề mỏng, đôi mắt đen trĩu nặng nỗi buồn trong bao năm qua nay đã ngập tràn trong sự hạnh phúc
Mẹ ơi, đừng lo co con nha, con vẫn khỏe, hai đứa cháu của mẹ ngoan lắm, cả anh Boruto nữa, anh rất hiền và biết chăm lo cho mẹ con con. À, con hứa rằng, sẽ luôn chăm bố để bố thật khỏe, sống lâu với tụi con. Con ước gì bây giờ mẹ đang đứng đây để chứng kiến Sarada của mẹ trưởng thành như thế nào! Con yêu mẹ rất nhiều! Cảm ơn mẹ đã cho con sự sống, mẹ hãy yên nghỉ nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top