Oneshort |KazuhaxScara|

Truyện lần này sẽ nhập vai vào nhân vật Kazuha để kể về cuộc tình này theo hướng của anh ấy.

Kazuha(18 tuổi) :học sinh bình thường.

Scaramouche(17 tuổi):học sinh giỏi nhất khối.

_________________________________Vào truyện______________________________________

Hôm nay,tôi ngỏ lời đi chơi với em trong em vui lắm nhưng đâu biết đây cũng là sự chấm dứt chuyện tình đôi ta chứ ?

Tan học tôi đứng trước cổng chờ em,sao lâu nhỉ ? Chắc bà cô chủ nhiệm giữ em lại để giúp một số việc đây mà.Được một tiếng trôi qua,tôi thấy em bước ra với gương mặt mệt mỏi tôi nhanh nhẹn lại bế em,trong em hoảng lắm cứ vùng vẫy mà thôi.Tôi thấy thế cười khúc khích để em xuống một cách nhẹ nhàng.

Em hầm hực nhìn tôi rồi quay đi,chắc là giận rồi đây tôi nhanh chóng đi theo xin lỗi em rối rít với gương mặt cún con này thì cỡ nào em cũng tha thứ cho tôi mà thôi.Dây cũng là sự giận dỗi cuối cùng mà tôi nhận từ em nhỉ ? Thật buồn nhưng tôi cũng phải cho em tiếp tục ước mơ chứ,ba mẹ em kể cho tôi rất nhiều về việc yêu đương của tôi và em sẽ ảnh hưởng tới thành tích và ước mơ mà em theo đuổi.Không có gì là mãi mãi nhỉ ? Cũng có lúc ta phải buông bỏ thứ được gọi là tình yêu mà thôi.

Tôi và em đi dạo quanh công viên,em kể rất nhiều chuyện của ngày hôm nay còn tôi thì lắng nghe.Bây giờ em đòi gì tôi cũng mua hết,trong em vui lắm ngồi ăn mà cứ cười mãi còn đút cho tôi rất nhiều mặc dù không muốn ăn nhưng tôi đành vậy...

Tôi ngỏ lời chia tay và lấy lí do là có người mới rồi,em nhìn tôi đầy thất vọng mà nước mắt cứ rơi.Tôi ngậm ngùi bước đi mà không quay lại,tôi biết em buồn lắm chứ chắc giờ vẫn còn ở đó khóc.Nhưng sao giờ ? Người ngỏ lời là tôi,nếu quay lại thì lại càng không hợp lí nên tôi đành gọi cho bạn em rước em về và giải thích lí do.May sao bạn em hiểu cho tôi nhanh chóng đi rước em rồi báo tình hình ngay.Bạn em nói em khóc dữ lắm đến nổi phát bệnh rồi,tôi sót lắm nhưng cũng kiềm chế lại âm thầm gửi thuốc cho em.

Ngày thứ nhất,bạn em kể cho tôi em cuộn mình trong chăn thật chặt chẳng có đứa nào trong nhóm dám an ủi em.Chỉ biết để em khóc để giải tỏa,cả ngày em không ăn cũng chẳng buồn đánh răng rửa mặt.Tối đến em cứ khóc nấc lên,bạn em cũng chẳng làm được gì vì biết càng dỗ em lại càng khóc to hơn mà thôi.

Ngày thứ hai,em chịu bước khỏi giường ăn uống đàng hoàng rồi,bạn em ép em ăn mãi mới được.Hốc mắt em đỏ hồng,nhìn qua ảnh bạn em gửi mà anh thấy thương lắm muốn ôm em vào lòng ngay nhưng không được rồi.

Ngày thứ ba,em ăn mặc rất xinh đẹp,cùng với bạn của em bước vào quán bar,uống rất nhiều rượu,có những chàng trai đến gần và mời em uống,em chẳng ngần ngại hay nghi ngờ mà uống.May rằng có bạn em ở đó khồng thì chắc giờ đã có tên chết tiệt nào đưa em đi rồi.

Ngày thứ năm,em bắt đầu đi học lại như bình thường,em là người giỏi nhất khối mà,khi tôi và em quen nhau thành tích của em bị tuột xuống hạng hai và ba cơ,mất đi một người như tôi cũng là việc tốt cho em phát triển bản thân.

Sau ba tháng,em được đi thi ở mọi nơi,ngày càng tài giỏi,còn vui tươi hơn trước rất nhiều làm tôi yên tâm phần nào.

Một năm sau,rất nhiều người theo đuổi em từ trai đến gái cơ đấy,trong đó có một chàng trai rất ưu tú,rất hợp khi đứng cạnh em,cả trường còn đồn về mối quan hệ mập mơ của em và chàng trai,nhưng sự thật em coi người đó như bạn bè mà thôi,nhưng ai ngăn nổi lời đồn chứ.

Bốn năm sau,em muốn kết hôn,chú rể là chàng trai ấy,em ngồi trên chiếc bàn thân quen viết thiệp cưới một tấm,hai tấm,ba tấm,bốn tấm,năm tấm,...đến tấm thứ mười em dừng lại gục xuống bàn,khóc nấc lên,tôi tiến lại nhìn,tên của tất cả tấm thiệp đều là tên tôi,tôi muốn khóc lắm chứ,nhưng đã là ma thì khóc gì chứ.

Bốn năm trước,tôi lái xe thì không may bị tai nạn,họ nói ở chiếc ghế phụ có một chiếc bánh sinh nhật ghi "Chúc mừng sinh nhật Scaramouche".

___________________________________Hết__________________________________________

tôi tính viết tiếp cơ mà lười quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top