1) Chiều hư
-Này Gaku, đứng lại đó, cậu làm ướt hết sàn tôi vừa mới lau rồi
Tiếng gào thét khổ sở của Kashima vang vọng trong căn cứ của nhóm X khi thấy thân ảnh cao gầy bước vào với bộ quần áo và mái tóc rối bù ướt nhẹp, khiến cho công sức cả buổi chiều dọn dẹp của hắn tan thành mây khói,thậm chí trên gương mặt điển trai ấy vẫn còn vương một chút máu của những nạn nhân xấu số tạo lên mùi tanh thoang thoảng.
-Máy chơi game yêu quý ơi, ta về rồi đây
Trái ngược với vẻ sốt sắng của Kashima, Gaku hoàn toàn không để tâm đến những lời nói của Kashima mà thản nhiên đi xung quanh tìm kiếm chiếc Nintendo yêu quý, em đã dành cả ngày để làm nhiệm vụ mà sếp của em giao và không muốn gì hơn ngoài nằm dài trên ghế và tiếp tục ván game còn đang dang dở.
Cảnh tượng chú hươu cầm chiếc khăn tắm chạy theo một thằng nhóc 23 tuổi khiến Uzuki không khỏi bật cười, anh không thể không so sánh Gaku với một chú cún con đáng yêu tìm kiếm quả bóng mà nó hay chơi.
-Gaku,lại đây nào
Uzuki khẽ nói, đặt quyển sách xuống và giơ chiếc Nintendo của Gaku lên, dụ dỗ em ngồi xuống bên cạnh anh trên chiếc ghế sofa cũ kĩ.Và tất nhiên em đã mắc bẫy.Ngay khi em ngồi xuống bên cạnh anh, Uzuki nhanh chóng kéo em vào lòng, cởi chiếc áo khoác đen của em và lấy chiếc khăn tắm trên tay Kashima để lau qua những giọt nước mưa vương trên cơ thể em.Hành động của anh nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên, thuần thục như thể đã làm điều này rất nhiều lần.
-Ngài X, ngài nên để cậu ấy từ làm thì hơn, cậu ấy cũng lớn rồi mà.Ngài cứ chiều cậu ấy như vậy thì cậu ấy sẽ sinh hư đấy
Kashima thở dài, nhìn Gaku lọt thỏm trong lòng Uzuki một cách vô cùng thoải mái, đôi mắt đỏ chăm chú vào màn hình chiếc Nintendo.Hắn dễ dàng nhận thấy cách Gaku ứng xử với người mà hắn tôn sùng khác hoàn toàn so với ứng xử với người khác, như thể thằng nhóc này cảm thấy an toàn và thoải mái đến mức hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với Uzuki.Suốt những năm tháng được Uzuki nuông chiều, được Uzuki chăm sóc ,tên sát thủ máu lạnh này đã hình thành một tính cách phụ thuộc khi có anh ở đó.
-Không sao đâu,Kashima
Và Uzuki cũng vậy, Gaku là đứa em út trong nhóm, là một trong những người quan trọng và là người đặc biệt đối với anh.Dù biết hành động của anh có thể khiến Gaku sinh hư nhưng anh muốn thấy thằng nhóc này thoải mái bên cạnh anh, cách Gaku cần và phụ thuộc vào anh khiến anh có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
-Nhưng Gaku này, lần sau
em nên về sớm hoặc gọi anh đến đón em, dầm mưa như vậy dễ bị cảm lắm
Gaku khẽ gật đầu trước lời nhắc nhở nhẹ nhàng với tâm giọng trầm quen thuộc, Kashima thấy vậy cũng chẳng nói thêm gì, lặng lẽ rời đi cho cả hai có không gian riêng.
Để giờ đây căn phòng giờ đây chỉ có sự yên lặng thoải mái và tiếng "bíp,bíp"từ chiếc máy chơi game.Để Gaku có không gian nói ra suy nghĩ của mình khi ở bên một mình Uzuki.
-Này sếp, điều Kashima nói có đúng không?Em sẽ trở lên hư hỏng khi ở bên anh hả?
-Có lẽ.Nhưng không sao đâu,anh thích điều đó.Anh có mua đồ ăn cho em đấy, lát nữa nhớ ăn nhé
Uzuki không quan tâm việc Gaku có trở lên hư hỏng hay không, anh chỉ muốn cả hai có thật nhiều khoảnh khắc bình yên hơn, khi em nằm trong lòng anh tránh xa khỏi thế giới khốc liệt mà cả hai đang sống.
-Vâng, cảm ơn sếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top