[Oneshort - Tường Lâm] Anh Đã Hứa Rồi Mà
TRUYỆN LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ!
ĐỪNG QUÁ NGHIÊM TÚC KHI ĐỌC
KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT! Xin Cảm Ơn!!!
*******
- Nghiêm Hạo Tường~
- Ây...
Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn vào bếp, nơi có một người đang chăm chú chuẩn bị bữa sáng cho cả 2... Hạ Tuấn Lâm ngắm mãi bóng lưng loay hoay của người kia, tâm trạng chợt dâng lên chút cảm động... Sau đó tay chân như bị ai đó điều khiển ấy...
- Hửm? Sao vậy? Đói rồi?
Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn người kia đang dán trên lưng mình. Lúc nãy bị Hạ Tuấn Lâm ôm bất ngờ Nghiêm Hạo Tường có chút giật mình nha... Vì trước giờ anh là người chủ động ah! Muốn thấy bạn nhỏ của anh chủ động thì... thôi! Khó hơn lên trời
- Hưm... Không có
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, vòng tay siết chặt hơn... Cậu chỉ là muốn ôm Nghiêm Hạo Tường thôi. Nghiêm Hạo Tường phì cười, đưa tay tắt bếp rồi quay lại ôm lấy cậu. Hai tay anh giữ lấy đôi má bầu bĩnh của cậu
- Sao hôm nay lại dính người vậy!? Không giống em chút nào!
- Vậy anh thích hay không!?
Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn Nghiêm Hạo Tường, anh mỉm cười cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn
- Thích
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi... những lúc thế này không phải nên hôn môi sao? Tên ngốc không biết chút lãng mạn là gì
- Không phải nên hôn môi sao!?
- Âyo! Bạn nhỏ hôm nay bạo thế... Nhưng mà... Anh thích hôn trán và ở đây hơn
Nghiêm Hạo Tường cúi người hôm lên chóp mũi của Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm nhột đến bật cười khanh khách... Nghiêm Hạo Tường rất ít khi hôn môi cậu... Hầu như từ lúc bên nhau đã vậy, lần nào hỏi ra cũng bảo "Anh thích hôn trán em hơn" nhưng hỏi lý do thì Nghiêm Hạo Tường chỉ nói là bí mật...
Nhưng Hạ Tuấn Lâm rất thích được Nghiêm Hạo Tường hôn... nếu không muốn nói là cậu bị nghiện anh hôn... Bởi ở môi hay trán thì Nghiêm Hạo Tường đều rất dịu dàng... nó đem đến cho Hạ Tuấn Lâm sự ấm áp mà cậu yêu nhất
- Đừng... nhột quá
- Không trêu em nữa! Mau ăn sáng thôi
- Được
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ ngồi xuống nhìn đồ ăn tình yêu của mình. Thú thật thì nếu là lúc mới làm bạn với nhau có cho tiền cậu cũng không ăn đồ ăn Nghiêm Hạo Tường nấu đâu... sẽ vào viện đó
Nhưng Nghiêm Hạo Tường rất nổ lực theo Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm học hỏi ah! Đồ ăn làm ngày càng tiến bộ... và giờ thì Hạ Tuấn Lâm chính là không thể thiếu đồ ăn anh nấu ah... Bật mí đây là kế hoạch để cưa đổ cậu đó
- Anh định chuẩn bị gì cho chuyến đi hôm nay vậy!?
Hạ Tuấn Lâm hí hửng nhìn bạn trai lớn... Lúc nãy cậu đã xem thì thấy thời tiết hôm nay rất đẹp! Rất thích hợp để đi dã ngoại ah
Trái với sự phấn khích của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường ngờ ngợ nhìn cậu...
- Hôm nay chúng ta có kế hoạch gì hả!?
- ........
Hạ Tuấn Lâm mở to mắt nhìn anh... Sau đó thỏ nhỏ liền xúc lông
- Nghiêm Hạo Tường... Anh đã hứa rồi mà! Anh dám quên!?
Nghiêm Hạo Tường thật sự ngu người luôn rồi... Không trách anh được... công việc ở sở nhiều như vậy mà... chưa kể anh từng bị thương ở đầu ah! Di chứng để lại sau lần bị thương đó là anh rất hay quên. Cụ thể từ phòng xuống bếp lấy đồ, nhưng khi tới bếp anh lại chẳng nhớ phải lấy cái gì!? Chuyện mà trước đây tuyệt đối không có nha!
Bây giờ đến hứa với Hạ Tuấn Lâm cũng quên thì là chuyện lớn rồi
- Bảo bối! Em gợi ý lại được không!? Em biết đó... Từ hai năm trước thì trí nhớ anh không khác Đinh ca là mấy
- .........
----------------
- Ắt xì...
Đinh Trình Hâm đang đọc lịch trình bay thì liền nhảy mũi... Mã Gia Kỳ đang xem xét lịch trình bên cạnh liền lo lắng nhìn sang!?
- Đinh nhi em cảm sao!? Bay được không!? Em có thể thương lượng đổi với Diệu Văn
Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn là những cơ trưởng xuất sắc của hãng hàng không dân dụng lớn nhất trong nước... Và một bí mật nữa thì hãng hàng không này là của Nghiêm thị đó... Nhưng đáng tiếc Nghiêm nhị thiếu gia lại không có mấy hứng thú với nó, từ nhỏ Nghiêm Hạo Tường đã bị thu hút bởi chú ba của mình lúc ông mặc cảnh phục thay vì là ba của anh mặc đồng phục phi công.
Đinh Trình Hâm nhìn bạn chồng lớn đang nhăn mặt, mắt phượng nheo lại thì có chút buồn cười. Có thể đi cùng Mã Gia Kỳ từ đại học đến bây giờ... cùng nhau thực hiện ước mơ, và quan trọng hơn... mỗi chuyến bay đều được đồng hành cùng nhau. Với Đinh Trình Hâm thì đây là niềm hạnh phúc vô bờ
- Anh làm vậy không sợ Á Hiên đưa anh lên bàn mổ à!? Khó lắm thằng bé mới đợi được khi Diệu Văn không có lịch bay ah~~
- Nhưng mà em...
- Em không sao!!! Chắc là thằng nhóc Hạo Tường lại lấy em ra mà nói xấu đây... Sao lại có đứa em khó ưa vậy hả!?
Đinh Trình Hâm chắc chắn 100% là đứa em họ này lại nói xấu mình rồi... Không đời nào sáng giờ bình thường mà lại bệnh ngang được... Mã Gia Kỳ nhìn bạn nhỏ phụng phịu mà cười dịu dàng... Sủng nịnh xoa đầu Đinh Trình Hâm
- Anh thấy Hạo Tường không giống hay nói xấu mọi người ah~
- Phải! Không nói xấu mọi người chỉ nói xấu em... đúng là chẳng đáng yêu như lúc nhỏ mà
- Anh thấy Hạo Tường đáng yêu mà...
- Nó mà đáng yêu á... không bằng một góc của Á Hiên. Không hiểu sao Hạ nhi lại yêu tên mặt lạnh như nó chứ!!!
- Con cá bướng bỉnh đó thì đáng yêu cái gì! Vẫn là Hạo Tường hiểu chuyện hơn... Hạ nhi có mắt nhìn
Đinh Trình Hâm bĩu môi nhìn Mã Gia Kỳ, anh chỉ cười nhìn chồng nhỏ... thật ra nói vậy thôi
- Nè Gia Kỳ! Á Hiên là em họ anh đó
- Thì sao chứ!? Thằng nhóc đó đánh anh mà lớn đó em tin không!?
- Không tin! Hiên nhi đáng yêu vậy mà
- Em đây là không tin chồng mình có phải không!?
Mã Gia Kỳ đột nhiên tiến sát lại cậu, giây tiếp theo Đinh Trình Hâm bị anh trêu đến đỏ mặt
- Nè... nè... Mã Gia Kỳ... chúng ta phải bay đường dài đó....
- Bất quá chúng ta đổi với cơ trưởng Đường... thay vì đi Anh thì sang Pháp... Vậy là có hơn 3 tiếng rãnh ah...
- Anh... anh đứng đắn lại cho em
Mã Gia Kỳ phì cười, bạn nhỏ thật sự rất dễ bị trêu đến ngại như vậy ah! Cơ mà đáng yêu như vậy nên cơ trưởng Mã mới say mê như vậy...
- Nè hai vị cơ trưởng! Chúng ta đang ở chỗ làm ah! Hai người chú ý chút đi, không phải mọi người đều biết là hai người có quyền thồn cẩu lương chúng tôi
Đinh Trình Hâm nghe có người đến càng cuống hơn, Mã Gia Kỳ lại biết rõ kẻ đến là ai, tiện đưa tay xoa nhẹ má người thương quay lại khinh bỉ nhìn người kia
- Chú mày bỏ cái tay khỏi eo Tiểu Tô trước đi rồi mới có quyền lên tiếng nhé
Thấy người đến là Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo, Đinh Trình Hâm mới thở phào một hơi, người quen biết thì không phải lo giải thích ah...
- Chu Chí Hâm anh buông eo em ra mau đồ đáng ghét
Tô Tân Hạo tiện tay nhéo một cái ngay eo Chu Chí Hâm
- Aiya! Đau anh...
- Cho anh chết luôn
Tô Tân Hạo bỏ mặt Chu Chí Hâm đến ngồi cùng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, hôm nay cả 4 người họ sẽ cùng bay đến Anh Quốc... một chuyến bay dài nhưng thú vị ah. Chu Chí Hâm ngồi xuống cạnh em người yêu mà bĩu môi
- Quả nhiên em chỉ ngoan ngoãn vào buổi tối mà... Ví dụ như tối qua
- Anh...anh câm mồm cho em
Đinh Trình Hâm nhìn Tô Tân Hạo đỏ mặt liền ngạc nhiên nhìn Chu Chí Hâm, có chút tức giận nói
- Chu Chân Núi!!! Hôm nay bay đường xa mà chú dám!?
- ........
- Em đã làm gì đâu!?
- Rõ ràng chú mày vừa nói là...
- Không phải mà Đinh ca
Tô Tân Hạo đỏ hết cả mặt hét lên... Đinh Trình Hâm nghĩ bậy gì vậy!? Tối qua tên đáng ghét họ Chu chỉ là ôm cậu ngủ thôi... Tay có hơi không yên phận nhưng cũng không có tới bước đó đâu...
Đinh Trình Hâm ngơ người nhìn Mã Gia Kỳ... Em nghĩ sai rồi à!? Mã Gia Kỳ gật đầu xoa nhẹ mái tóc mềm mại kia
- Thật mang tiếng mà không có miếng mà!!! Tới Anh Quốc em phải bồi thường lại cho anh Hạo nhi bảo bối
- Anh... anh gọi cái gì vậy hả!? Tên ngốc này
- Không cho anh gọi thế vậy gọi em là "Tân bảo"(*) nhé!!!
- ????
Chu Chí Hâm nhếch mép ranh mảnh trước Tô Tân Hạo đang ngu ngơ nhìn anh
- Tân bảo... Là tâm can tiểu bảo bối của anh
Đinh Trình Hâm giật giật khoé môi, tên này dám ngang nhiên trước mặt lão tử mà dụ dỗ cải trắng nhà ông!?
- Không phải mấy cô tiếp viên bảo em rất lạnh lùng sao Tiểu Chu!? Đây là lưu manh thì có
- Aiya! Bảo bối của em sao có thể so cùng họ chứ!!! Tất nhiên phải có sự đặc biệt
- Im miệng ngay tên ngốc này
Tô Tân Hạo hai má đỏ lựng thẹn quá hoá giận mà đánh Chu Chí Hâm. Anh yêu chiều tình nguyện cho cậu hành hung, nhưng tâm chính là nghĩ cách đè bạn nhỏ khi đến Anh quốc...
Mã Gia Kỳ nhìn Chu Chí Hâm mặt lộ mưu mô mà khinh bỉ xong liền nắm tay nhỏ của chồng nhỏ kéo đi
- Hai đứa mà trễ thì đừng mong qua kì thi cơ trưởng sắp tới.... Nhất là chú đó Tiểu Chu
Chu Chí Hâm ngạc nhiên nhìn Mã Gia Kỳ,... không phải chứ!?
- Nói vậy....
- Anh là người chấm cho chú
- .........
Chu Chí Hâm tự hỏi bây giờ rút thi lần sau thi được không!? Tô Tân Hạo nhìn Đinh Trình Hâm
- Vậy không lẻ anh...???
- Không phải! Người chấm cho em là Diệu Văn
- Ah! Văn ca... anh ấy khá nghiêm nhưng mà... Dù sao thì em vẫn đỡ hơn A Chí
Tô Tân Hạo cười nhìn qua bạn trai lớn đang đứng đơ cả người rồi. Thật ra Lưu Diệu Văn cũng là một cơ trưởng tài giỏi và khó tính, nói gì thì anh ấy cũng là cơ trưởng do Mã Gia Kỳ chấm đậu mà. Tuy nhiên Lưu Diệu Văn cũng không đáng sợ như cơ trưởng Mã người người kinh sợ... Mã Gia Kỳ liền nheo mắt
- Anh đây đáng sợ như vậy!?
- Anh hỏi Đinh ca ấy
Tô Tân Hạo nhún vai, Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm
- Anh đáng sợ không!?
- Đáng sợ... Anh còn nhớ kỳ thi cơ trưởng của em không!? Cũng anh chấm đấy... Lão sư khó tính
- Nếu anh nhớ không lầm thì lần đó em qua mà
- Phải!! Nhưng phạm 1 lỗi nhỏ. Và anh mắng em rất hung nha
Thật ra Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bằng tuổi nhau... Nhưng từ lúc vào đại học thì bạn chồng lớn của cậu đã được mệnh danh là nhân tài của việc bay rồi... Nên anh lên cơ trưởng rất nhanh... Mã Gia Kỳ còn nắm 2 kỷ lục của công ty, thứ nhất là vị phi công đầu tiên của công ty lên cơ trưởng chỉ sau 1 năm chính thức bay, thứ hai là vị cơ trưởng duy nhất có ảnh hưởng với ngành bay của thế giới... Không ai mà không nghe qua danh cơ trưởng Mã... Và dĩ nhiên chẳng ai muốn gặp cơ trưởng Mã khi thi lên cơ trưởng đâu ah
Kỳ thi cơ trưởng của cậu lần đó cũng là do anh chấm. Đinh Trình Hâm nhớ rõ khi đó Mã Gia Kỳ rất đáng sợ... nói thẳng ra anh sắp chấm cậu rớt rồi... nhưng vị cơ trưởng nước ngoài cùng bay đã nói với anh
- Cậu ấy phạm lỗi là thật, nhưng người sửa lỗi cũng là chính cậu ấy... Cậu ấy là một cơ trưởng khôn ngoan khi đó. Nếu chỉ vì lỗi nhỏ đánh mất vị cơ trưởng này thì thật đáng tiếc đấy cơ trưởng Mã
Nên lần đó Đinh Trình Hâm thông qua, nhưng qua lần đó cậu cũng biết tâm huyết của Mã Gia Kỳ với bay là lớn thế nào... và anh ấy giận lên thì đáng sợ biết bao...
Câu chuyện ở tổ bay của cơ trưởng Mã là vấn đề nói chuyện của toàn công ty mỗi ngày... Vì sao ah!? Vì họ là tổ bay gánh nhan sắc của cả công ty ah...
(*) Tân (新) (xin) trong Tô Tân Hạo gần giống chữ trái tim, tâm (xin) (心). Nên Tiểu Chu gọi bé npy là "Tân bảo" sẽ gần âm "Tâm bảo" trong Tâm can bảo bối.
----------------
Hạ Tuấn Lâm khoanh tay nhìn anh... Nghiêm Hạo Tường lại như bạn nhỏ phạm lỗi mà cuối đầu... không phải chứ!? Bạn nhỏ mới chủ động đây thôi sao mà chưa gì anh đã chọc giận cậu rồi...
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh cúi đầu hối lỗi có chút buồn cười. Mọi người có hiểu cái cảm giác có một anh người yêu khá là giống với 'Thần chết Conan' ấy là gì không!? Chính là lâu lâu mới giành được anh ấy về từ tay mấy cái 'xác chết' kia... Mà khổ cái anh ta chẳng nhớ gì ngoài mấy cái vụ án chết bầm đó...
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường vốn là bạn học của nhau... Sơ trung cùng lớp nhưng như người xa lạ... Cao trung vì chơi cùng hội bạn được mọi người giới thiệu liền cùng nhau trải qua 3 năm thanh xuân đẹp nhất... Vậy mà lên đến năm 3 đại học anh lại cư nhiên không nói không rằng ra nước ngoài... 3 năm xa nhau Hạ Tuấn Lâm dần quen với việc không còn người mà bạn bè hay gọi là 'song sinh' đó bên cạnh...
Cho đến một hôm trên đường đi làm về... Ma xui quỷ khiến Hạ Tuấn Lâm lại thành con tin của một tên cướp... Cậu thề lúc đó cậu rất sợ hãi... Cậu chỉ là một chàng trai bình thường có chút nhan sắc hơn người thôi mà...
Tiền thì một giảng viên đại học như cậu thì không tính thuộc dạng nên cướp phải không!? Cướp rồi thì cũng được bao nhiêu đâu... Hơn nữa cậu đây đang đi lại tông phải cướp... có đen quá không vậy!? Cậu không phải được mệnh danh âu hoàng sao!?.... Cậu khi đó cứ nghĩ bản thân phải chết khi còn quá trẻ...thì người đó xuất hiện
Người ba năm trước rời đi không lời từ biệt lại đứng trước mặt cậu... Với Hạ Tuấn Lâm khi đó... chính là rất thần kỳ...
Nghiêm Hạo Tường trong bộ cảnh phục vô cùng hảo soái đứng trước mặt cậu... Anh thận trọng trấn an cậu... Chất giọng của anh vẫn như vậy... trầm ấm, dịu dàng và nó khiến cậu an tâm
Sau đó Hạ Tuấn Lâm không nhớ... bằng cách nào đó bản thân lại nằm trong vòng tay của người ta... Tên cướp bị hạ như nào!? Cậu thoát như nào cậu còn không biết... Bởi lúc đó trong mắt cậu chỉ có duy nhất Nghiêm Hạo Tường...
Tất nhiên sau đó Hạ Tuấn Lâm cũng không có mất giá ah! Nghiêm Hạo Tường đã phải dỗ cậu 3 tháng thì mới trở lại làm bạn bè đó... Dùng 3 năm để theo đuổi cậu, cũng như bù đắp 3 năm anh rời đi... Cuối cùng thì họ chính thức yêu nhau 7 năm rồi... Bên nhau hơn 10 năm...
Và chẳng có tình yêu nào là suôn sẻ cả... nhất là khi tình yêu của họ bị định kiến xã hội bao vây
Hạ Tuấn Lâm từng sắp buông tay Nghiêm Hạo Tường đó thôi... Bởi vì họ lúc đầu không được gia đình hai bên chấp nhận.... và người kịch liệt phản đối là ba của cậu...
Là một doanh nhân lớn, khi đó với ông ấy thể diện rất quan trọng... Ông ấy khi đó làm mọi cách gây khó dễ cho Nghiêm Hạo Tường... và nói với cậu rằng nếu cậu chịu quay lại làm người bình thường như trước thì mới bảo vệ được anh... Gia đình Nghiêm Hạo Tường không phải dạng nghèo khó... nếu không muốn nói trắng ra gia đình anh có thể hơn cả nhà cậu... Nhưng ba mẹ Nghiêm khi đó cũng không ủng hộ nên cứ nhắm mắt làm ngơ... có khi còn bắt tay với ba cậu... Làm tất cả chỉ để chia cắt anh và cậu
Nguyên nhân Nghiêm Hạo Tường hay quên... nghĩ đến thôi cậu đã đau lòng rồi... Hạ Tuấn Lâm bước tới ngồi trên đùi anh
- Lâm Lâm!?
Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhìn cậu, không phải đang giận sao!? Hạ Tuấn Lâm đưa tay ôm lấy mặt Nghiêm Hạo Tường, cậu nhìn gương mặt của anh, đôi mắt lại long lanh... Cậu lại nhớ đến nó rồi
Nghiêm Hạo Tường nhìn đôi mắt hoa đào sáng long lanh kia liền hoảng hốt
- Lâm Lâm! Em sao vậy!? Lần sau anh không quên nữa, anh hứa! Em đừng khóc mà
- Đồ ngốc này...
- ?????
- Hạo Tường...
Hạ Tuấn Lâm ôm chầm lấy Nghiêm Hạo Tường, cậu như vậy anh đã lo càng lo hơn... Tay vỗ lưng cậu an ủi
- Lâm Lâm! Em sao vậy!?
- Nếu... nếu hôm đó em mất đi anh thì phải làm sao!?
-.........
Nghiêm Hạo Tường ngớ người ra một lúc, sau đó chính là muốn đánh chết bản thân mà, khi không lại đi nói đến điều cấm kị của bạn nhỏ... Làm Hạ Tuấn Lâm nhớ đến chuyện hai năm trước rồi...
Thú thật nhờ chuyện đó mà họ có thể bên nhau... Nhưng mà... nếu lúc đó ông trời không thương xót anh... Vậy bạn nhỏ của anh phải làm sao đây!? Nghiêm Hạo Tường vô thức siết chặt vòng tay hơn...
- Ngoan! Anh vẫn ở đây mà
Hạ Tuấn Lâm không nói gì, cậu chỉ vùi mặt vào sâu hõm cổ người kia... Nếu anh không ở đây thì... Cậu chắc chắn sẽ sụp đỗ mất
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Hai năm trước
- Cậu yêu con trai tôi!? Nếu cậu yêu nó cậu không nên bắt nó mang chung căn bệnh này với cậu chứ!? Xã hội nhìn nó thế nào!? Cậu yêu nó như thế sao!?
- ...........
Ba Hạ gần như hét vào mặt Nghiêm Hạo Tường, mẹ Hạ không muốn lớn tiếng với anh bởi anh là một cảnh sát, bởi ba của bà cũng là là một cạnh sát đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, bà Hạ từ nhỏ đã luôn có sự tôn trộng nhất định với những người làm cùng ngành với ông ngoại của Hạ Tuấn Lâm. Nhưng dù là thế thì bà cũng không thể chấp nhận việc con trai bà ở cạnh một người đàn ông
- Cậu Nghiêm... tôi biết cậu là người xuất chúng... Tôi tin cậu sẽ có tương lai tốt, một cuộc sống tốt... Rồi cả 1 gia đình tốt nữa, cậu sẽ cưới vợ...
- Bác gái... Cháu biết bác không chấp nhận cháu... Nhưng cháu chỉ muốn nói tương lai tốt đẹp mà bác nói... Thật sự nghe rất tốt
Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ... phải rồi! Tương lai bao người đàn ông muốn mà...
- Đấy! Cậu cũng nghĩ nó tốt đúng không!? Đừng vì cảm giác nhất thời mà huỷ hoại tất cả... Cậu Nghiêm, cậu và con trai tôi chỉ là nhất thời không nghĩ thông thôi
Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ lắc đầu... anh nhìn bà Hạ thật nghiêm túc... Đối diện với ánh mắt của anh, bà Hạ nhận thấy... có chút sợ mà lùi về
- Tương lai bác nói thật sự rất đẹp... nhưng với cháu... Nếu tương lai đó không có Lâm Lâm thì cũng chỉ là địa ngục thôi
- ...........
Bà Hạ giật mình, khí chất bức người này... giống... giống quá đi mất. Giống hệt ông ngoại Hạ Tuấn Lâm lúc sinh thời... đây chắc chắn là một nam nhân rất xuất sắc... Nhưng mà... hai người con trai ở bên nhau thì nó là bi kịch... bà tuyệt đối không thể để con trai mình sống trong đau khổ cả đời còn lại được
- Cậu nói cậu yêu con tôi! Vậy xin hỏi cậu Nghiêm đây có thật sự nghĩ cho con tôi không!?
- ...........
- Cậu là cảnh sát... thứ cho tôi nói thẳng... Tôi cũng là con gái của một cảnh sát... Và ba tôi hi sinh lúc làm nhiệm vụ
- Bác gái...
- Và mẹ tôi khi đó gần như suy sụp... Bà khóc rất nhiều, mỗi ngày đều khóc đến ngất đi... Nếu như không phải vì tôi thì chắc bà đã theo cùng chồng mình....
- ..........
Tay Nghiêm Hạo Tường khẽ siết thành quyền... Anh biết đều mà bà ấy sắp nói
- Nên cậu Nghiêm.... Nếu một ngày nào đó cậu như ba tôi... Lâm nhi sẽ đau lòng thế nào cậu có nghĩ tới không!? Giữa ba mẹ tôi có tôi là con cái níu giữ ý chí sống của mẹ tôi... Vậy cậu và Lâm nhi thì sao!?
- ...........
- Cậu và nó không con cái... thứ níu giữ nó cũng không có... Nó có thể sẽ làm chuyện ngu ngốc... Cậu thật sự muốn vậy sao!? Muốn nó đau khổ vì cậu!? Sao cậu có thể ích kỷ như thế...
Nghiêm Hạo Tường lắng nghe những gì bà Hạ nói... Anh đương nhiên hiểu đạo lý bà nói... Hiểu rất rõ... nhưng anh thật sự ích kỷ và tham lam, anh không muốn buông tay... anh chính là mong muốn cùng Hạ Tuấn Lâm bên nhau cả đời...
- Con...
- Cậu còn muốn nói gì nữa!? Cậu thấy vợ tôi nói chưa đủ rõ sao!? Cậu không hợp với con tôi... Công việc của cậu quá nguy hiểm, cậu có thể bỏ thằng bé bất cứ lúc nào, khi cậu bị thương thằng bé phải đau lòng vì cậu, cậu sẽ khiến nó khổ sở.... Rồi khi cậu và nó đang ở cạnh nhau, nếu cấp trên gọi cậu cũng sẽ bỏ con tôi lại phía sau không phải sao!?
- .........
- Ba! Mẹ!
Hạ Tuấn Lâm từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy bóng lưng kia liền nheo mắt nhìn, vức tất cả đồ mua sắm trên tay, cậu chạy tới kéo Nghiêm Hạo Tường ra sau lưng
- Con đã nói con sẽ giải quyết mà! Ba mẹ còn gọi anh ấy đến làm gì!?
Ba Hạ nhìn cậu lớn tiếng mà có chút nhăn mặt không hài lòng
- Ai gọi nó đến!? Rõ là tự tìm đến
- ........
Hạ Tuấn Lâm thầm mắng tên ngốc, đội phó Nghiêm cao cao tại thượng thông minh xuất chúng của mấy người đó sao!? Lừa người! Là tên ngốc thì có
- Anh đến đây làm gì!?
- Chúng ta cần nói chuyện
Hạ Tuấn Lâm nheo mày, cần nói chuyện thì không thể gọi ra ngoài sao!? Chạy tới đây để bị mắng như vậy!? Hạ Tuấn Lâm giận càng thêm giận
- Nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta chia tay rồi... còn gì để nói hả!?
- Anh vẫn chưa đồng ý! Em đừng nháo nữa
- Chia tay!? Lâm nhi con chia tay cậu ta rồi
Ông bà Hạ ngạc nhiên, lời nói của bà Hạ còn có chút vui mừng. Nghiêm Hạo Tường siết chặt tay, Hạ Tuấn Lâm lại cúi đầu chẳng đáp... Cậu sau đó để lại cho ông bà Hạ một câu rồi lại kéo Nghiêm Hạo Tường ra bên ngoài...
Hạ Tuấn Lâm quay lưng với anh một lúc mới xoay người nhìn bạn trai lớn 'cũ'
Phải! Cậu và anh chia tay, tuần trước trong 1 lần cãi nhau về vấn đề hai bên gia đình Hạ Tuấn Lâm đã nói ra lời chia tay... chỉ muốn ép Nghiêm Hạo Tường không cần phải vì cậu mà cố gắng như vậy... Anh không muốn cậu chịu thiệt thì cậu cũng không muốn anh phải thiệt
Nhưng chuyện cả hai đã chia tay là do cậu nghĩ thôi, anh vẫn chưa hề đồng ý. Một tuần qua anh tìm đủ mọi cách dỗ bạn nhỏ nhưng có vẻ lần này Hạ Tuấn Lâm quyết tâm bắt anh phải làm theo cách của cậu...
- Nghiêm Hạo Tường! Em hỏi anh lần cuối... anh vẫn không muốn làm theo đề nghị của em!?
- Lâm Lâm... đừng ép anh
- Hah...
Hạ Tuấn Lâm bật cười... ép anh!? Còn không phải vì tương lai của chúng ta sao!? Cậu chỉ muốn bảo vệ Nghiêm Hạo Tường thôi.... sao anh ấy cứ không chịu hiểu vậy chứ!?
- Được! Là do anh chọn. Cảnh sát Nghiêm tôi nhớ nhà tôi không làm gì phạm pháp... Anh có thể về
Hạ Tuấn Lâm hai mắt ửng đỏ nhìn anh, Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu đau lòng xót xa... nhưng anh hiện tại lại không thể ôm lấy cậu dỗ dành
- Lâm Lâm... chúng ta nói chuyện một lúc đi
- Chúng ta không có gì để nói cả cảnh sát Nghiêm
- .........
Giữa lúc căng thẳng đó điện thoại của Hạ Tuấn Lâm lại vang lên.... Cậu gạt đi nước mắt bắt máy, chưa kịp mở miệng đầu dây bên kia đã...
- HẠ TUẤN LÂM! CÓ PHẢI TÊN HỌ NGHIÊM CHẾT TIỆC ĐÓ ĐANG Ở CHỖ CẬU KHÔNG?
- ........
Hạ Tuấn Lâm đưa điện thoại ra xa để bảo vệ lỗ tai yêu quý của mình... Giờ thì không nhìn cũng biết là ai
- Trần Tứ Húc cậu tìm ai thì gọi người đó! Gọi tớ làm gì!?
- Hừ! Tớ gọi được cho bạn trai cậu thì nói làm gì!? Tớ gọi thiếu điều điện thoại của cậu ta chắc cháy ở đâu rồi đó
Hạ Tuấn Lâm lườm Nghiêm Hạo Tường, anh không đợi Hạ Tuấn Lâm mở miệng liền đáp lại điện thoại hết pin nên anh không đem theo
- Đừng có gọi bậy bạ... bạn trai gì của tớ!?
- Nghiêm Hạo Tường không phải bạn trai cậu sao!?
Trái với chất giọng khinh bỉ đùa giỡn của Trần Tứ Húc, Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng Nghiêm Hạo Tường, chất giọng kiên định vang lên
- Không phải
- Ayo! Vậy là giận nhau rồi!?... Cặp đôi hoàn hảo của bọn tớ cũng có ngày này sao!?
- Chia tay rồi
- Thì sao!? Cũng chỉ là chia.... HẢ!!!????
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh, Nghiêm Hạo Tường mặt không biến sắc nhìn lại cậu... Nhưng tâm anh chính là khó chịu cồn cào rồi
- Cậu... cậu... nói lại
- Chia tay! Tớ và Nghiêm Hạo Tường chia tay rồi
- ........
Trần Tứ Húc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Nghiêm Hạo Tường đưa tay, Hạ Tuấn Lâm liền đặt điện thoại vào tay anh sau đó nhanh chóng rút lại... Nghiêm Hạo Tường có chút luyến tiếc... hơn một tuần rồi anh không được nắm lấy tay của bạn trai nhỏ
"Được lắm Nghiêm Hạo Tường! Đến phản bác anh cũng không nói... Lão tử làm thật cho anh biết mặt... Hứ"
Nghiêm Hạo Tường nhìn bạn nhỏ không thèm liếc đến anh thì có chút tủi thân... Anh thở dài đưa điện thoại đến bên tai
- Tứ Húc có chuyện gì sao!?
- Đại ca! Cậu chọc giận gì cậu ấy vậy!? Chia tay!?
- Công việc
- .........
Trần Tứ Húc thật muốn đánh mình một cái, thật ngốc quá rồi... Hỏi Nghiêm Hạo Tường thì khác nào đi nói chuyện với đầu gối chứ?
- Gọi họp gấp... Tớ cũng không biết chuyện gì nhưng lần này có vẻ là tội phạm nguy hiểm
- .........
Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu nhìn anh một lúc thì cũng giận dỗi quay đi...Nghiêm Hạo Tường khẻ thở dài
- Tớ về sở ngay đây...
Nghiêm Hạo Tường tắt điện thoại đưa mắt nhìn chú thỏ nhỏ đang khoanh tay xù lông
- Không ôm anh sao!?
- Chúng ta chia tay rồi
Hạ Tuấn Lâm mạnh miệng là thế thôi, tay cậu bấu vào nhau... Cậu thật sự rất muốn ôm Nghiêm Hạo Tường... Cậu không nghe rõ Trần Tứ Húc nói gì... nhưng cậu biết lần này nhiệm vụ của anh sẽ nguy hiểm hơn nhiều... Cậu muốn ôm anh... muốn ôm Nghiêm Hạo Tường... Nhưng nếu cậu không làm căng anh sẽ lại tiếp tục vì cậu mà chịu thiệt...
Hạ Tuấn Lâm đang đấu tranh tư tưởng thì rơi vào vòng tay ấm áp... Cậu vẫn đang to mắt ngạc nhiên thì bên tai chất giọng đầm ấm mang theo ý cười
- Không muốn ôm anh sao!? Nhưng anh muốn ôm em
- ...........
Nghiêm Hạo Tường đương nhiên biết bạn nhỏ nhà mình đang đấu tranh tư tưởng khổ sở đến nhường nào mà... Bạn nhỏ nhà anh mạnh miệng là giỏi thôi... Nghiêm Hạo Tường chắc chắn không nỡ để Hạ Tuấn Lâm khổ sở nên anh đành mặt dày ôm người ta thôi... Không sao! Bạn nhỏ không ôm anh thì anh ôm bạn nhỏ vậy
Hạ Tuấn Lâm không vòng tay ôm lại anh, nhưng vẫn không tự chủ mà vùi mặt vào hỏm cổ của anh... Cả tuần nay cậu không được anh ôm rồi... Hạ Tuấn Lâm không phải người biết thể hiện tình cảm mình dành cho đối phương... Vì thế cậu khao khát sự chủ động từ người đối diện, khi ấy cậu sẽ có thể nói với họ sự quan trọng của họ đối với mình...
Và người duy nhất hiểu điều đó... không phải ba mẹ cậu, không phải anh em chí cốt của cậu... Chỉ có một mình anh... chỉ duy nhất một mình Nghiêm Hạo Tường thôi...
Hạ Tuấn Lâm tham lam muốn cái ôm của anh lúc này có thể dài thêm một chút... Nhưng Nghiêm Hạo Tường đã buông tay, anh giữ lấy mặt cậu...
- Bây giờ anh phải về sở rồi. Em tạm thời ở đây nhé! Khi nào xong việc anh đến đón em về nhà
Nói rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn, Hạ Tuấn Lâm cảm nhận sự ấm áp nơi trán thật sự chẳng muốn để anh đi... Chỉ muốn giữ anh cho riêng mình... Lúc Nghiêm Hạo Tường rời môi khỏi trán cậu Hạ Tuấn Lâm lại cau mày
- Tôi tất nhiên sẽ ở đây! Hơn nữa ai cho anh hôn tôi!? Chúng ta đã ch....ưm
Hạ Tuấn Lâm trợn mắt, Nghiêm Hạo Tường không để ai kia kịp nói hết câu liền dùng môi mình chặn cái miệng nhỏ kia lại...
- Cái miệng nhỏ này của em càng lúc càng hư...
Hạ Tuấn Lâm đang muốn phản bác lại anh chợt im lặng... Nghiêm Hạo Tường nhắm hai mắt mệt mỏi tựa trán cả hai vào nhau... Anh nói với chất giọng nỉ non, cầu xin... Khi cậu nói ra hai từ đó... với anh nó rất đau... Và anh biết cậu cũng đau không kém
- Lâm Lâm! Đừng bao giờ nói ra hai từ đó được không!? Ngoan! Đợi anh làm xong việc quay lại chúng ta nói chuyện có được không!?
- ...........
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh, mắt nhắm lại, môi khẽ "Ừm" một tiếng... Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, cả hai tựa trán như vậy một lúc thì tách ra... Nghiêm Hạo Tường có chút luyến tiếc rồi mới quay lưng
- Ngoan! Đợi anh về
- ...........
Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng lưng anh rời đi đến lúc khuất thì mới chậm rãi lên tiếng
- Em đợi anh đón em về nhà... Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm quay người vào trong nhà, bà Hạ thấy cậu vào liền vui vẻ
- Lâm nhi! Con cùng mẹ đi mua sắm đi, mẹ có hẹn với Duệ Na rồi, con bé là con gái của đối tác lâu nay của ba con, hai đứa gặp nhau tìm hiểu xem
- Mẹ! Con không hứng thú, mẹ đi mua sắm với cô gái gì đó đi. Con lên phòng đây
Ông Hạ nhíu mày nhìn con trai... sau đó lạnh lùng lên tiếng
- Ba tin con đủ thông minh biết mình phải làm gì... Đừng để ba phải dùng biện pháp mạnh
Hạ Tuấn Lâm quay phắt lại giận dữ nhìn ông Hạ
- Nếu ba dám làm gì quá đáng... Con thề ba sẽ mãi mãi mất người con trai này
- Con... Đứng lại mau! Nghe không hả!? HẠ TUẤN LÂM
- Ông bình tĩnh đi...
- Bà coi nó đi! Tôi bình tĩnh được sao!?
- Dù gì nó và cậu Nghiêm đã chia tay, từ từ con sẽ nghe theo chúng ta lập gia đình thôi...
- Hừ...
Hạ Tuấn Lâm lên đến phòng thì hung hăng đóng cửa và khoá cả chốt. Cậu ngã người lên chiếc giường, ôm lấy gấu bông to bằng cậu... Nằm một lát liền ngồi dậy đến bên vali, lôi ra 1 chiếc áo khoác của Nghiêm Hạo Tường... Cậu khoác nó lên người rồi chui rúc vào chăn
- Nghiêm Hạo Tường... nhanh đến đón em về đi
Rúc người vào chiếc áo của anh... tham lam muốn mùi hương của anh bao trọn lấy mình...Hạ Tuấn Lâm cứ vậy mà bình ổn đi vào giấc ngủ
................
- Tiểu bảo bối nhi! Trương ca chuẩn bị đánh em rồi đó
Lưu Diệu Văn một thân hàng phục phi công bảnh trai ái ngại nhìn vị ca ca trước mặt, sau đó lại phì cười nhìn vị người yêu hiếm khi dính người như vậy
- Ah!? Không được đụng đến Văn Văn của em
- ..........
Trương Chân Nguyên giật giật khoé môi nhìn Tống Á Hiên ngồi trên đùi Lưu Diệu Văn, hai tay thì ôm lấy cổ người ta... Còn ra sức bảo vệ như anh đây nguy hiểm lắm không bằng ấy...
Trương Chân Nguyên tự hỏi có thể đánh hai đứa nó cùng lúc luôn được không!?
Chẳng qua tuần trước Lưu Diệu Văn phải bay đường dài nên gần cả tuần Tống Á Hiên chỉ được gặp em người yêu qua điện thoại thôi... Nên mới có một màn chủ động ngọt ngào từ Tống Á Hiên ah... và màn phát cẩu lương miễn phí hai người đặc biệt tặng Trương Chân Nguyên
- Ông đây đang muốn đánh cả hai đứa bây! Ôm ôm ấp ấp thì đi về văn phòng của Tống Á Hiên đi
- Aiya! Văn phòng của em thì không thể ôm Văn Văn
Trương Chân Nguyên giật giật mi mắt... thế quái nào!? Anh nghiếng răng gằn giọng
- Mắc cái quái gì mà văn phòng chú mày không thể mà văn phòng của anh đây lại có thể hả!?
- Hì! Vì không ai dám vào phòng của bác sĩ Trương mà không gõ cửa ah!!
- ...........
Tống Á Hiên cười cười nhìn Trương Chân Nguyên, cậu và Trương ca làm cùng một bệnh viện... là bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh đó... Do bác sỹ Tống hoạt bát đáng yêu, nhẹ nhàng cởi mở nên mọi người thường hay quên việc gõ cửa phòng cậu mà chạy vào nếu là ca cấp cứu cực gấp nào đó tới... Và Tống Á Hiên thường cho qua khi người đó xin lỗi nên mọi người hình thành thói quen xấu ah
Trương Chân Nguyên lại khác, có là tổng thống đến khám thì cũng phải gõ cửa phòng, anh không cho vào thì cũng phải ấm ức mà tìm bác sỹ khác thay thế... chẳng ai ép được anh. Trương Chân Nguyên tất nhiên không phải là con trai viện trưởng nhưng viện trưởng cũng phải nể anh 3 phần... Nói gì thì nói, 1 bác sĩ giỏi như anh ai lại muốn để mất vào tay bệnh viện khác chứ!?
Trương Chân Nguyên đối với người ngoài thì nguyên tắc là tường đá, nghiêm khắc bắt lỗi... Đối với bảo bối nhà anh thì cái tường đá đó của anh thành tường "giá" muốn nhổ lúc nào thì nhổ
Dù vậy Trương Chân Nguyên vẫn là người đàn ông cả viện ao ước... Vì sao ư!? Vì chỉ cần bạn nhìn thấy ánh mắt yêu chiều dung túng của anh giành cho bạn nhỏ nhà mình thì chính là say không lời giải... Chỉ tiếc Trương Chân Nguyên chỉ có một... và thuộc về duy nhất một người... Xin lỗi chị em nhé!
- Cũng do chú mày dễ giãi quá thôi
- Nhưng là ca cấp cứu cơ mà! Làm sao em la lại họ được
- Vậy thì chú tự chịu! Cút về phòng mau
Trương Chân Nguyên lườm cả hai, tay cầm viết gõ lên bàn thể hiện anh đây rất là muốn đuổi người rồi.
- Anh dám đuổi em thì em sẽ mách Húc nhi anh ở viện chỉ toàn ăn hiếp em
- Anh ăn hiếp em!?
Trương Chân Nguyên nheo mắt nhìn Tống Á Hiên. Ông đây chính là bảo kê em đó... ăn hiếp chỗ nào chứ!?
- Em mặc kệ! Em đã một tuần rồi không được ôm Văn Văn! Anh mà chia rẻ tụi em thì em khiến anh không được đụng vào Húc nhi 1 tháng luôn
- Lưu Diệu Văn mau quản người của em mau
Trương Chân Nguyên gằn giọng, ông đây đã hơn 1 tuần không được ở gần bạn nhỏ của mình rồi. Tên Ngao Tử Dật đáng ghét muốn trả thù vụ ông đây đồng ý cho Lý Thiên Trạch đi tình nguyện 1 tuần mà hơn 1 tuần rồi hắn ta cư nhiên giữ bảo bối nhỏ của ông đây ở sở... Bây giờ mà Tống Á Hiên mách lẻo thì có khi lại cả tháng không được gần tiểu bảo bối... Anh đây phải sống sao chứ!?
- Được rồi bảo bối! Anh mà mách Húc ca thì Trương ca cho em lên bàn mổ mất
Tống Á Hiên cười cười le lưỡi nghịch ngợm... Lưu Diệu Văn chỉ có thể cười yêu chiều để người yêu nhỏ nghịch như vậy. Tống Á Hiên vốn là đàn anh của Lưu Diệu Văn khi cả hai còn đang học sơ trung... Lên đại học thì họ học khác trường nhau
Lưu Diệu Văn khi đó mang danh là học viên của trường hàng không lại xuất hiện ở trường y dược nhiều đến mọi người đều quen mặt... Nhưng mà cậu cũng chẳng quan tâm lắm... vì để đem được "đàn anh" về nhà làm bảo bối nhỏ thì đều đó là cần thiết ah
Nhưng Tống Á Hiên khi đó lại rất không vui nhen... Tại sao á!? Em người yêu mặc đồng phục học viên của trường hàng không thì muốn bao nhiêu sự đẹp trai có bấy nhiêu... Các học tỷ học muội của trường mê như điếu đổ... nhờ vậy mà Lưu Diệu Văn rước được người sớm do học trưởng Tống Á Hiên đóng chủ quyền vì không muốn ai nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mát thèm khát đó...
- Anh nhớ em lắm Văn Văn
- Là Văn ca... anh hư quá bảo bối
- Aiya! Văn ca lớn tiếng với anh~
- Em có sao!?
- Có~
Tống Á Hiên uỷ khuất nhìn em người yêu, Lưu Diệu Văn cười sủng nịnh đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi của anh...
- Được! Em sai rồi! Xin lỗi Tiểu Hiên Hiên ca ca
- Ngoan ah~
- ..........
Mặt Trương Chân Nguyên đầy hắc tuyến... Ai đó làm ơn tới gõ cửa ngay bây giờ luôn được không!? Ngay bây giờ!!!!!
................
- Cậu chọc giận gì cậu ấy rồi!?
- Bất đồng quan điểm thôi...
Trần Tứ Húc nhìn Nghiêm Hạo Tường đang kiểm tra súng, cậu nghĩ cậu biết lý do này... Làm bạn với Hạ Tuấn Lâm từ bé, cậu chính là hiểu rõ ba mẹ Hạ Tuấn Lâm khó như thế nào...
- Sao cậu không thử nghe theo Hạ nhi đi... Dù sao cũng là cuộc đời của các cậu... nghĩ nhiều làm gì!?
- Đó là ba mẹ của em ấy! Tớ không thể để em ấy cả đời trốn tránh gia đình như vậy... Lâm Lâm không thể chịu thiệt
- Aiya! Cậu ấy cũng không muốn cậu thiệt...
Nghiêm Hạo Tường cho súng vào thắt lưng, giấu nó sau lớp áo rồi nhìn Trần Tứ Húc... anh kiên định, mỉm cười tự tin
- Chân Nguyên có thể khiến ba mẹ cậu chấp nhận hai người thì tớ cũng có thể
- Cái này giống sao!? Ba mẹ tớ cũng không như hai bác Hạ...
Trần Tứ Húc chính là cạn lời với anh rồi... So sánh khập khiễng vậy vẫn được sao!? Nhà cậu thì khác mà... Mẹ Trần là người không quá cổ hũ, bà lúc đúng là có chút bất ngờ và không chấp nhận ngay được nhưng về sau cũng dần chấp nhận vì Trương Chân Nguyên quá xuất sắc
Còn ba Trần thì chính là không chấp nhận việc con nhà võ mà có thể bị một tên bác sĩ 'yếu đuối' kèo trên... Dù gì con trai ông cũng là một viên cảnh sát xuất chúng, chưa kể ba Trần lại là cựu cảnh sát người người khiếp sợ mà... Con trai ông lại là nam nhi thân cao 1m80 thế quái nào lại thích con trai!? Lại còn kèo dưới!? ông chính là không muốn, ít nhất phải kèo trên chứ!???...
Nhưng khi nhìn thấy sự 'yếu đuối' của Trương Chân Nguyên thì... Ờ! Ông dù không cam tâm cũng không còn gì cãi được...
Với lại gia đình Trần Tứ Húc chính là như có truyền thống nhà binh vậy... chính là rất hào sảng, đều không mấy để ý cách nghĩ của người khác, tự mình sống tốt... Nên khi thấy Trương Chân Nguyên chân thành yêu con trai của họ, họ liền dần dần chấp nhận chàng rể xuất chúng như anh... chỉ cần con trai họ hạnh phúc
- Cậu cứng đầu thật sự đó đội phó Nghiêm
- Vẫn chưa bằng đội trưởng Trần của chúng ta ah! Được rồi... Sau khi xong việc tôi sẽ đi dỗ em ấy ngay... Đừng lo nữa
- Hạ thỏ không dễ dỗ đâu
- Dù sao thì cũng là thỏ con thôi, vuốt lông một chút là sẽ ngoan ngay
- ........
Được rồi! Trương Chân Nguyên nói đúng. Nói lý với Nghiêm Hạo Tường thì cậu nên nói chuyện với đầu gối coi bộ ổn hơn... Và việc làm ngu ngốc nhất chính là khuyên tên cứng đầu này
- Được rồi ! Sẽ ổn thôi. Tin tớ đi
- Haizz! Đến chịu với cậu
Nghiêm Hạo Tường vỗ vai Trần Tứ Húc rồi bước ra ngoài... Anh bước vào một căn phòng, tất cả họ đều đã ngồi đấy đợi, thấy anh vào liền gật đầu chào. Nghiêm Hạo Tường đáp lại mọi người rồi ngồi xuống chiếc ghế của mình... Chỉ vài giây sau, Trần Tứ Húc bước vào, cậu bước đến giữa bàn, nhìn vào bản đồ trên màn hình chiếu
- Đầu tiên chúng ta sẽ trà trộm và bắt lấy chúng trước khi chúng thực hiện kế hoạch. Nếu chuyện không thành công, ưu tiên đầu tiên của mọi người là sơ tán người dân có mặt tại đó. Bắt giữ tội phạm tôi và Nghiêm Hạo Tường sẽ lo
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu gật nhẹ đầu, mọi người gật đầu thể hiện đã nắm rõ nhiệm vụ của mình
- Nhớ! Tuyệt đối không để bản thân bị thương
- Rõ
- Toàn đội! Xuất phát
- Rõ
Cả đội 1 của Trần Tứ Húc rời phòng họp di chuyển đến nơi thực hiện nhiệm vụ. Xuống đến sảnh trụ sở đã gặp người quen
-Yo
- Ngao ca!?
- Ây ya! Sếp Ngao cũng có lúc rảnh rỗi đến đây sao!?
Trần Tứ Húc liếc mắt nhìn Ngao Tử Dật, có cần chán ghét ra mặt vậy không!?
- Anh làm gì có lỗi với em sao!?
- Anh còn dám hỏi!?
Trần Tứ Húc trợn mắt, ai hơn 1 tuần nay bắt cậu phải tăng ca chứ!? Đến thời gian gặp bạn trai trước đây đã ít, 1 tuần này triệt để không có luôn
Ngao Tử Dật lườm nguýt cậu, là do bạn trai em khơi màu trước mà! Lão tử phải xa bảo bối lý nào hắn lại được ôm ấp chứ!? Nhưng Ngao Tử Dật vẫn xuống nước dỗ em trai tạc mao này
- Không phải bây giờ đến giúp em sao!?
- Tốt quá đi... Em chỉ huy! Hứ
Trần Tứ Húc khoanh tay ngạo kiều bước đi, Ngao Tử Dật và Nghiêm Hạo Tường cười lắc đầu... đúng là bị Trương Chân Nguyên chiều hư mất rồi. Ngao Tử Dật quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường
- Xong vụ này nghỉ phép đi! Dỗ con thỏ đanh đá kia
Nghiêm Hạo Tường phì cười
- Anh biết rồi sao!?
- Nó và Tiểu Húc cùng anh lớn lên mà, có thể không biết hai đứa nó sao!? Chẳng ai đanh đá bằng em trai anh đâu. Chú và Chân Nguyên vất vả rồi
Nghiêm Hạo Tường phì cười cùng Ngao Tử Dật rời đi, cũng không vất vả lắm ah
................
'Reng...Reng...'
- Ưm...
Hạ Tuấn Lâm nheo mắt, ai lại gọi điện phá giấc ngủ của lão tử vậy hả!? Không phải đang hè sao!? Làm gì có sinh viên học mà điện thoại thì cứ không tha ngày nào vậy!?
Hạ Tuấn Lâm mắt nhắm mắt mở mò tìm điện, có biết cả tuần qua khó lắm cậu mới ngủ được không
- Alo... Không phải chuyện quan trọng thì gọi sao đi. Tôi đang bận lắm
- Lâm... Lâm nhi... Hức
Hạ Tuấn Lâm mơ hồ nghe thấy tiếng khóc... Gì vậy!? Gọi điện than khóc!???
- Ai vậy!?
- Mẹ... là mẹ...
"Mẹ!? Mẹ là ai!?"
Hạ Tuấn Lâm ngủ đến mơ hồ rồi... nhưng không lâu sau cậu ý thức được liền bật dậy, tỉnh cả ngủ
- Mẹ!? Sao mẹ lại khóc!? Có chuyện gì!?
- Mẹ... mẹ sợ...Hức
- Mẹ đang ở đâu!?
- Bệnh...viện Bắc Kinh
- Ở yên đấy! Con sẽ đến ngay
Hạ Tuấn Lâm cúp máy liền lấy áo khoát ra khỏi nhà ngay... Mẹ cậu không phải đi mua sắm với cô gái gì sao!? Sao lại ở bệnh viện!!?? Cầu mong mọi thứ đều ổn
................
-Yên tâm! Tôi đã nói giúp ông thì tất nhiên sẽ làm thật nhanh gọn
- Cảm ơn ông! Có dịp để hai bọn trẻ gặp nhau. Tôi khá thích Duệ Na nhà ông
- Ông đã nói thế thì tôi đành tuân theo. Hẹn lần gặp kế
- Được
Ông Hạ cúp máy liền ngã lưng qua ghế xoa xoa mi tâm. Đứa con trai này cứ khiến ông phải đau đầu mà... Cùng lúc đó thư ký của ông Hạ hớt hả chạy vào báo tin
- Hạ tổng... Phu nhân hiện đang ở bệnh viện
- Cái gì!?
................
Bà Hạ đứng trước bệnh viện khóc đến nấc lên, tay chân bà vẫn còn run lẩy bẩy... Tại sao lại lâu như vậy!?
- Mẹ!
Hạ Tuấn Lâm vừa bước xuống xe liền nhận ra bóng lưng bà Hạ. Cậu hốt hoảng khi thấy mẹ mình cả người đều bị dơ... và dơ bởi... Máu!?
- Mẹ! Sao mẹ lại đứng đây!? Mẹ bị thương ở đâu!? Mau vào trong kiểm tra
- Không.... không phải mẹ
- Cái gì mà không phải mẹ chứ!?
- Mình ơi!
Giữa lúc Hạ Tuấn Lâm đang lo đến sốt vó thì ba Hạ đã tới nơi. Ông lo lắng chạy đến xem xét vợ mình từ trên xuống. Bà Hạ cứ khóc mãi khiến hai cha con Hạ Tuấn Lâm lo đến tay chân luống cuống
- Mẹ à... mẹ sao...
- Hạ nhi
Hạ Tuấn Lâm chưa nói tròn câu thì bị gọi quay lại... Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên trong bộ áo blouse ngạc nhiên nhìn cậu... Mà sao nhóc Lưu Diệu Văn lại ở đây!?
- Sao em lại ở đây!?
- Bác Hạ bị thương sao!?
Tống Á Hiên quan tâm hỏi, nhưng mẹ Hạ chỉ lắc đầu... Mọi người có chút khó hiểu nhìn nhau
- Sao mọi người lại ra đây!?
- Có ca cấp cứu vô cùng nguy cấp. Nhưng điện báo đã lâu lại chưa đến nên bọn anh có chút lo
- Nếu không... nhanh lên... thì sẽ...không kịp
- Mẹ! Mẹ sao vậy!? Mẹ đừng doạ con
Hạ Tuấn Lâm và mọi người lo lắng nhìn mẹ Hạ. Bổng lúc này có một chiếc xe cứu thương chạy đến... tốc độ rất nhanh, và chạy có chút nguy hiểm...
- Chạy cái kiểu gì đấy!?
Ba Hạ nhăn mặt khó chịu... Hai người từ ghế lái và phụ lái bước xuống khiến cả bọn ngạc nhiên đến ngơ ngác.
- A Húc!?
- Ngao ca!?
Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn thốt lên, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy hai người bạn thơ ấu của mình liền dâng lên cảm giác bất an... Trần Tứ Húc gấp gáp
- A Nguyên! Hiên nhi! Mau lên
Cánh cửa xe được mở ra, khoảnh khắc nhìn thấy người bên trong đồng tử của cậu co lại, trái tim Hạ Tuấn Lâm gần như ngừng đập... nhóm Trương Chân Nguyên hoảng sợ vô cùng
Nghiêm Hạo Tường với gương mặt tái nhợt nằm trên cáng cấp cứu. Cả người anh là máu, chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuộm đỏ. Vết thương trên đầu cũng chảy máu xuống nữa bên mặt của anh... Nó đủ khiến chân Hạ Tuấn Lâm mất hết lực mà khuỵu xuống
- Hạ nhi
- Lâm nhi
................
Hạ Tuấn Lâm chạy theo cáng cấp cứu, dù vấp té cậu chẳng quan tâm, đứng dậy bám theo cáng cấp cứu. Ba mẹ Hạ nhìn thấy cậu mà đau lòng... Ba Hạ tự hỏi... giữa hai người đàn ông thật sự có thứ tình cảm mãnh liệt đó sao!?
Hạ Tuấn Lâm sớm đã dùng nước mắt để rửa mặt rồi... Cậu đẩy anh đến phòng cấp cứu. Cả chặng đường không ngừng gọi tên anh, chỉ với mong ước anh có thể đáp lại cậu... Chàng thiếu niên xinh đẹp đó... khiến ai đang chạy theo cũng phải đau lòng
- Hạo Tường... mở mắt ra nhìn em đi.... Hức... em xin anh đó... Hức
- ........
- Nghiêm Hạo Tường... Hức... không vui đâu... đừng giỡn nữa... Hức... anh nghe em gọi mà... mở mắt nhìn em đi.... Hức
- ..........
- Hức.... Cầu xin anh... Cầu xin anh.... Hức.... đừng rời xa em... Xin anh...Hức... đừng bỏ em lại... Hức
Nhưng cậu có nói gì, có gọi thế nào anh cũng không đáp lại cậu... Anh giận cậu rồi sao!?
Hạ Tuấn Lâm thẩn thờ nhìn đèn sáng trên cửa phòng phẫu thuật... dù có ai nói gì, khuyên gì cậu đều không phản ứng...
- Hạ nhi... cậu yên tâm, A Nguyên đã vào trong rồi... Hạo Tường sẽ không sao
- ..........
- Phải đó Hạ nhi! Hiên nhi cũng trong đó, hai người họ xuất sắc như thế nào anh biết mà. Sẽ không sao đâu
- ..........
- Hạ nhi... Em trả lời bọn anh đi
- ..........
- Lâm nhi...
- Ba nói với con từ đầu rồi con không nghe. Nhìn đi. Ta đã nói công việc của cậu ta quá nguy hiểm... Con lại cứ thích đâm đầu vào
- Ông bớt nói vài câu đi
Mẹ Hạ cau mày nhìn chồng
- Tôi nói sai sao!? Nhìn nó đi, người không ra người, ma không ra ma. Vốn chỉ là một viên cảnh bị thương lúc làm nhiệm vụ không phải rất bình thường sao!? Mà coi nó lại đang thành cái dạng gì đi. Thật mất mặt
'RẦM'
Ba Hạ ngạc nhiên khi bản thân bị đẩy vào tường. Mẹ Hạ giật mình, Ngao Tử Dật và Lưu Diệu Văn nhanh chóng đến kéo Trần Tứ Húc ra, nhưng cậu nắm cổ áo và ghì ba Hạ rất chặt
- Tiểu Tứ nhi... bình tĩnh
- Húc ca! Bác ấy là trưởng bối, anh bình tĩnh đi
Trần Tứ Húc gần như không nghe, hai mắt cậu đỏ ngầu nhìn ba Hạ
- Một viên cảnh sát bình thường bị thương!? Tôi nói cho bác biết... Hôm nay thứ chúng tôi đối đầu là bọn tội phạm khủng bố nguy hiểm có trang bị vũ trang. Vốn chúng tôi đã có thể bắt hết bọn chúng mà không tổn thất gì. Thì vợ của bác, vốn đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm lại một hai chạy vào trong tìm cô gái nào đó... mặc kệ lời cảnh cáo của chúng tôi. Dù cho cô ta đã sớm rời khỏi khi hay tin mà chẳng quan tâm gì vợ bác
Trần Tứ Húc liếc sang mẹ Hạ, bà xấu hổ cuối đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Trần Tứ Húc lại nhìn vào ba Hạ đang hoang mang nhìn vợ mình
- Nếu không có vị cảnh sát bình thường đó đỡ cho vợ bác , thì viên đạn đó không phải nằm trên ngực trái của Nghiêm Hạo Tường mà là ngực trái của vợ bác.
- ........
- Vốn trúng 2 phát đạn cậu ta chỉ còn nữa cái mạng mà thôi... Nhưng cậu ấy ... cậu ấy dùng nữa cái mạng đó vì bảo vệ vợ bác mà bị thanh sắt đó đè trúng... Bác có biết lúc tôi tới đó... cậu ấy bị thanh sắt đè lên, dưới thân toàn là máu... NẾU KHÔNG PHẢI VÌ VỢ BÁC THÌ CẬU ẤY ĐÃ KHÔNG PHẢI ĐỨNG GIỮA RANH GIỚI SỐNG CHẾT NHƯ VẬY... NẾU KHÔNG PHẢI CẬU ẤY MỘT MỰC BẢO VỆ THÌ NGƯỜI TRONG PHÒNG CẤP CỨU NÀY LÀ VỢ BÁC
Trần Tứ Húc khóc rồi, thật sự khóc rồi... Bởi vì cậu sợ... vết thương đó... tỷ lệ sống sót là bao nhiêu chứ!?
- Húc ca! Bình tĩnh đi
- Nếu không có Hạ Tuấn Lâm thì hai bác đây chẳng có liên hệ gì với cậu ấy cả. Cậu ấy bỏ mặc lời khuyên của chúng tôi chạy theo vợ bác chỉ vì bà ấy là mẹ của Hạ Tuấn Lâm....Hức... Vì nếu bà ấy xảy ra chuyện thì Lâm Lâm của cậu ấy sẽ buồn... Tất cả chỉ vì cậu ấy yêu con trai bác... Hức... Yêu bằng cả mạng sống của mình
- Trần Tứ Húc buông tay mau
Ngao Tử Dật và Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng tách được cậu khỏi ba Hạ
- Lớn lên từ nhỏ với Hạ nhi! Tôi đã nghĩ bác chỉ là khó tính, tuyệt không làm chuyện điên rồ... Nhưng tôi sai rồi... Bác đừng tưởng tôi không biết bác cho xe chặn đầu xe cấp cứu để chúng tôi không thể đưa Nghiêm Hạo Tường đến bệnh viện, kéo dài thời gian để cậu ấy không thể cấp cứu kịp thời
Hạ Tuấn Lâm máy móc quay lại nhìn ba của mình. Lúc lên xe cấp cứu đưa Nghiêm Hạo Tường đến viện thì có 1 chiếc xe chạy phía trước không nhường đường và cố tình cản trở. Nên Trần Tứ Húc mới bảo nhân viên y tế để cậu lái... nếu không Nghiêm Hạo Tường chẳng đợi được đến bệnh viện đâu...
- Nếu như Hạo Tường có chuyện gì! Trần Tứ Húc này chắc chắn sẽ tống bác vào tù vì tội cố ý giết người
- Ông à...
- Không! Là lão Tần nói sẽ giúp tôi! Tôi không biết lão sẽ làm thế... Bà tin tôi đi... Lâm nhi... ba thật sự không biết... Ba....
- .........
- Hạ nhi! Em sao vậy!?
Ngao Tử Dật ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, cậu nức nở
- Ca! Anh đem Hạo Tường về với em đi... Anh muốn gì cũng được... Hức... Em cho anh hết... Hức... Em không cần gì cả... Em chỉ cần Hạo Tường thôi... Hức
Ngao Tử Dật ôm lấy em trai, đau lòng nhìn cửa phòng cấp cứu... Bên trong đó, cũng là em trai của anh
Trần Tứ Húc trượt xuống, cậu đưa tay che mặt, nước mắt cứ vậy mà rơi... Lưu Diệu Văn đặt tay lên vai cậu an ủi nhưng không nhận ra hốc mắt của bản thân đã đỏ hoe rồi.
5 tiếng... Nghiêm Hạo Tường đã ở trong đó 5 tiếng rồi. Mỗi giây mỗi phút như kim đâm vào tim Hạ Tuấn Lâm vậy... Cậu chưa bao giờ rời mắt khỏi phòng cấp cứu... Ông trời ơi! Cầu xin người... Đừng mang anh ấy khỏi con...
'Tạch'
Sau hơn 7 tiếng thì đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt đi, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên bước ra, Hạ Tuấn Lâm liền chạy đến
- Anh ấy không sao chứ!?
Người lên tiếng là Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên ngước nhìn em người yêu với hai mắt ngấn nước... cậu đã kiềm để bản thân không khóc trong phòng mổ, vừa bước ra thì mắt đã ngập nước
- Trương ca... Nói em biết! Hạo Tường không sao đúng không!? Sao Hiên nhi lại khóc!?
Hạ Tuấn Lâm kích động lay người Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên giữ lấy hai vai cậu
- Hạ Tuấn Lâm! Nếu em không thể bình tĩnh anh sẽ không nói đâu
Nếu Hạ Tuấn Lâm không bình tĩnh... cậu sẽ không thể chịu nổi mất
Hạ Tuấn Lâm hít một hơi, cậu cố gắng giữ bản thân không được kích động
- Anh nói đi
- Viên đạn cách tim 1 cm
- .........
- Trong lúc phẫu thuật, tim của em ấy đã ngừng đập 4 lần... Việc mất máu quá nhiều cũng như đưa đến bệnh viện chậm trễ khiến ca cấp cứu gần như chỉ có 20% thành công
- Hạo Tường của em...
Hạ Tuấn Lâm ôm lấy ngực trái, tim cậu như có ai hung hăng xé ra vậy... đau... đau quá.
Trương Chân Nguyên đỏ mắt nói nốt phần còn lại
- Em ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa qua nguy hiểm... em ấy sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi trong 48 giờ tới... Nếu như 48 giờ tới em ấy không tỉnh lại... thì chúng ta mất em ấy... Chúng ta...
- .........
- .... Vẫn là nên chuẩn bị trước tinh thần
- Hạ nhi
Ngao Tử Dật hoảng hốt đỡ lấy cậu... ông trời sao có thể tàn nhẫn với đứa nhỏ này như vậy
Hạ Tuấn Lâm ngã khuỵu xuống, Hạo Tường, Hạo Tường của cậu...
Tống Á Hiên nấc lên, Trương Chân Nguyên nắm chặt tay, bấu tay đến chảy máu... Anh đúng là vô dụng mà... đến anh em của mình cũng không thể cứu... Học cho lắm vào để làm gì chứ!?
Trần Tứ Húc nắm lấy tay anh, gỡ những ngón tay ra, nhìn lòng bàn tay rỉ máu mà đau lòng...
................
Hạ Tuấn Lâm nắm chặt tay Nghiêm Hạo Tường, áp má lên mu bàn tay của anh. Nhìn người mình yêu cả người đều là băng gạc... thử hỏi sao có thể không đau chứ... Cậu một tay nắm chặt tay Nghiêm Hạo Tường, một tay đưa lên xoa bên má gầy gò của anh
- Hạo Tường... anh nói sau khi xong việc sẽ đón em về nhà...
- ........
- Đừng lười nữa... dậy và đưa em về nhà đi... Hức... Không phải ai nói muốn nói chuyện với em sao!? Xong việc chúng ta sẽ nói chuyện... Hức... vậy sao bây giờ... Hức... anh lại không trả lời em!?
- ..........
- Hức... dậy nói chuyện với em đi... Anh đã hứa sẽ lấy em, cho em gia đình hạnh phúc... Anh định lười biếng sao!? Dậy đi.... Hức... chúng ta kết hôn, em đều nghe anh hết... Hức
- .........
- Anh giận em sao!? Em xin lỗi mà... Hức... đừng giận nữa... em sẽ không bướng nữa... sẽ không đòi chia tay nữa...Hức... Em sẽ nghe lời mà... anh ơi... Hức
- .........
- Hạo Tường... Hic...Lâm Lâm của anh khóc rồi... Hức... Anh dậy dỗ em đi được không!? Hức...
- .........
- Hạo Tường!!! Dậy đi... Hức... Anh nói chúng ta sẽ nói chuyện mà... Anh hứa đưa em về nhà... Hức... Anh đã hứa rồi mà...Hức
- ..........
- Em xin anh... Đừng bỏ em lại một mình... Hức... em sợ lắm... Hic... em rất sợ... Anh ơi...Hức... dậy ôm em đi... Hạo Tường...
Hạ Tuấn Lâm gục đầu khóc nấc lên... Cậu sợ, thật sự rất sợ... Sợ sau 48 tiếng nữa anh không tỉnh dậy.... Sợ anh bỏ lại cậu trên thế gian này... Sợ cậu sẽ mất anh mãi mãi... Cậu sợ cuộc sống không có anh
................
- Vâng! Cảm ơn
Lưu Diệu Văn cho điện thoại vào túi quần... mệt mỏi ngửa đầu nhìn trần nhà... anh vừa đổi chuyến bay với đồng nghiệp...
Vốn Lưu Diệu Văn định ở đây với Tống Á Hiên cả ngày, tối đến sẽ bay đến Hồng Kông... nào ngờ chuyện thế này lại đến... Tâm trạng lúc này bay sẽ rất nguy hiểm... anh cũng chẳng tập trung nữa rồi
- Diệu Văn
- .........
Lưu Diệu Văn ngước nhìn người đến, anh đứng dậy khỏi ghế, cố nặng ra nụ cười trấn an người kia
Giây tiếp theo Tống Á Hiên lao đến ôm chặt lấy anh... Lưu Diệu Văn ngơ ngác
- Sao vậy!?
- Khóc đi Văn ca... Đừng cố cười nữa... khó coi chết được
- .......
Lưu Diệu Văn ngơ ra... cuối cùng vòng tay siết chặt Tống Á Hiên vào lòng... Nước mắt thi nhau rơi ướt cả áo blouse của Tống Á Hiên
- Á Hiên nhi... Tại sao!?
- .... Sẽ không sao đâu...Tường ca sẽ không sao
Tống Á Hiên nghẹn ngào an ủi Lưu Diệu Văn cũng như an ủi chính mình. Lưu Diệu Văn vùi mặt vào hõm vai của cậu... Ông trời ơi! Làm ơn... đừng mang anh ấy khỏi chúng con
.............
Trương Chân Nguyên đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào bên trong. Nhìn người nằm trên giường với hàng loạt máy móc kế bên, lần đầu tiên trong đời khi là một bác sĩ anh lại ghét cay ghét đắng những chiếc máy móc kia... Nhìn Hạ Tuấn Lâm nắm chặt tay Nghiêm Hạo Tường, anh hận bản thân sao có thể vô dụng đến vậy
Trương Chân Nguyên trượt người vào tường ngồi xuống ôm đầu ở hành lang tối... cứu lấy bao nhiêu người... bây giờ lại trơ mắt nhìn em trai mình đứng giữa sống chết... bản thân lại chỉ biết cầu nguyện chứ chẳng làm thêm được gì
- A Nguyên
Trương Chân Nguyên ngẫn đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của người anh yêu nhất... mắt anh đỏ lên
- A Húc, có phải anh rất vô dụng không!? Anh không cứu được Hạo Tường
Trần Tứ Húc đau lòng ôm lấy anh... người con trai từ trước giờ chưa từng yếu đuối... nhưng nhìn anh gòng mình như vậy... cậu rất đau lòng
- Khóc đi A Nguyên! Anh không cần phải như vậy mà... Em ở đây
- A Húc... anh... anh...
Khóc rồi! Một người đàn ông như Trương Chân Nguyên bật khóc như một đúa trẻ...
"Nghiêm Hạo Tường! Xin cậu đừng bỏ cuộc... Bọn tớ ở đây đợi cậu... nếu cậu bỏ cuộc sẽ rất nhiều người suy sụp theo... Vì vậy... Cầu xin cậu... đừng bỏ bọn tớ lại"
Trần Tứ Húc đỏ mắt nhìn vào phòng chăm sóc đặc biệt mà cầu nguyện
................
- Đã báo cho Mã ca và Đinh ca chưa!?
Trương Chân Nguyên nhìn Lưu Diệu Văn, lại nghĩ gì đó bồi thêm một câu
- Hai người họ bay đi đâu!?
- Hàn Quốc
- ........
Câu trả lời của Lưu Diệu Văn khiến căn phòng 5 người rơi vào trầm mặt... Xa vậy sao!? Lưu Diệu Văn bồi thêm một câu
- Lúc nãy em có nhắn tin cho Mã ca đoán chừng giờ đã thấy. Nếu anh ấy đổi chuyển với cơ trưởng khác bay về ngay thì có thể. Nhưng mà đợt đi Anh Quốc này là cùng V.I.P, người đó chỉ định Mã ca là người lái...
- Vậy... anh ấy không thể tự ý đổi chuyến bay rồi
Tống Á Hiên buồn bã hẵng, cậu không muốn trường hợp xấu nhất xảy ra, nhưng là bác sĩ Tống Á Hiên biết với phần trăm ít ỏi đó... Nếu họ không về... chính là không kịp nữa
- Hiên nhi! Cậu thật sự là em họ của Mã ca sao!?
- Tất nhiên
Tống Á Hiên nhíu mày khó hiểu nhìn Trần Tứ Húc, chỉ thấy cậu bạn xoa mi tâm lắc đầu. Ngao Tử Dật mệt mỏi cả ngày cười một cái
- Vậy mà em lại không biết tính cậu ấy sao!?
- ?????
- Tiểu Á Hiên nhi! Ở tổ bay của chúng em. Cơ trưởng mới là người lãnh đạo của chuyến bay... V.I.P gì đó cũng chỉ là một hành khách bình thường như bao người thôi... bọn em mới là Vương
Lưu Diệu Văn dịu dàng xoa đầu bạn trai nhỏ, trái ngược với lời nói đanh thép của mình... Đúng vậy! Tổ bay của Mã Gia Kỳ, chưa từng phục tùng ai. Trương Chân Nguyên chống tay lên bàn nhìn ra bầu tời kia
- Hơn nữa... người có khả năng uy hiếp Mã Gia Kỳ... chỉ có Đinh Trình Hâm thôi. Ngoài ra chẳng còn ai khác
................
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm sao một hành trình bay liên tục thì cuối cùng đã về tới... Cả hai thậm chí chạy ngay đến bệnh viện đồng phục cũng chẳng thay
Đinh Trình Hâm đến phòng chăm sóc đặc biệt (CSĐB), nhìn qua lớp kính, đứa em trai bản thân yêu thương... chân cậu như mất lực, cũng may có Mã Gia Kỳ kịp thời đỡ lấy
- Gia Kỳ... Hức... em trai của em
- Ngoan! Đừng khóc, em phải tin vào Hạo Tường
Đinh Trình Hâm đau lòng dựa vào người Mã Gia Kỳ, cả hai nhìn Nghiêm Hạo Tường một lúc, khi quay sang thì thấy Hạ Tuấn Lâm đang đứng cách họ không xa...
Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn cả hai, họ cũng ngạc nhiên nhìn cậu... Hạ Tuấn Lâm mà họ biết là một bạn nhỏ thông minh, hoạt bát, lúc nào cũng cười lộ răng thỏ... Nhưng người trước mặt họ bây giờ... đau lòng lắm, chỉ nhìn cậu tiều tụy đi trông thấy mà đau lòng. Đinh Trình Hâm bật khóc đến ôm chặt lấy cậu
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn Mã Gia Kỳ, song cảm nhận bờ vai đang run lên của Đinh Trình Hâm... nước mắt lại lần nữa rơi khỏi mi...
- Đinh ca... Anh gọi Hạo Tường dậy giúp em được không!? Hức... Anh ấy nghe anh nhất, sợ anh nhất... Anh gọi anh ấy sẽ dậy... Hức... Anh ấy lười lắm... anh ấy đã ngủ hơn 24 tiếng rồi... Hức... em sợ lắm Đinh ca...
- Hức... Ngoan! Sẽ không sao... Hạo Tường sẽ không bỏ em lại... sẽ không bỏ chúng ta lại...
- Hức... hức...
Mã Gia Kỳ đau lòng nhìn cả hai, sau đó xoay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường bên trong phòng CSĐB
"Hạo Tường... em hay kiên trì. Vì mọi người, vì ca ca của em, và vì Hạ nhi... vì người em yêu nhất.... Xin em đừng bỏ cuộc"
..............
Mi mắt nặng trĩu khẽ động... người từ từ mở mắt sau một giấc ngủ khá dài... Nghiêm Hạo Tường khó khăn thích ứng với ánh đèn... Cả người anh không còn sức...
Nghiêm Hạo Tường chỉ nhớ, tên tội phạm chỉa súng vào mẹ Hạ... sau đó là thanh sắt rơi bom nổ... sau đó... sau đó anh nghe thấy Hạ Tuấn Lâm gọi anh...rồi thấy.. cậu đang khóc
Phải! Lúc đưa đến viện, khi Hạ Tuấn Lâm gọi, Nghiêm Hạo Tường nghe thấy... anh đã muốn ôm lấy cậu vỗ về, nói với cậu đừng khóc... Nhưng anh không có sức... cơ thể như không còn là của anh... không nghe theo anh... cuối cùng chỉ nhìn thấy cậu khóc... sau đó mi mắt nặng trĩu lại khiến bóng tối bao vậy anh
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu... nhìn gương mặt đang gục bên giường... Hạ Tuấn Lâm hai mắt sưng húp... chăn mày nhíu lại... vốn cậu đang ngủ... nhưng chính là ngủ không được yên... Nghiêm Hạo Tường đau lòng... đưa tay yếu ớt cố đặt lên mặt cậu...
Nghiêm Hạo Tường đã rất sợ... sợ anh sẽ không được thấy cậu lần nữa... sợ bạn nhỏ của anh đau lòng... thật may, ông trời thương xót anh... Nghiêm Hạo Tường mơn trớn trên mặt cậu, mỉm cười... Thật tốt
Hạ Tuấn Lâm cau mày... cảm nhận có người chạm vào mình liền mở mắt... Giây tiếp theo cậu giật mình ngồi dậy... hai mắt mở to ngạc nhiên... sau đó hai mắt long lanh ngấn nước... Cuối cùng, cậu lại khóc rồi
- Ngoan... bảo bối... đừng khóc...
Nghiêm Hạo Tường nhìn bạn nhỏ nhà mình khóc mà đau lòng, yếu ớt lên tiếng thều thào dỗ dành. Bàn tay được cậu giữ trên má, nhẹ nhành lau đi nước mắt của cậu. Hạ Tuấn Lâm được dỗ lại càng khóc to hơn
- Hức... Em ghét anh! Anh có biết em... đã sợ thế nào không... Hức... Em sợ anh bỏ lại em... em sợ anh sẽ rời xa em... Hức... Oa
- Ngốc... Sao anh lại... xa em!?... Anh... đã hứa rồi...mà
Hứa bên em cả đời, hứa cùng em nắm tay già đi... Còn hứa cho em hôn lễ lớn nhất, đặc biệt nhất... Làm sao anh có thể bỏ lại Lâm Lâm của anh chứ
- Hức... Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm cúi xuống ôm lấy anh, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng xoa đầu cậu...
Hạ Tuấn Lâm hạnh phúc trong lòng anh... khoảnh khắc cậu nhận ra trên thế giới này... cậu chẳng cần gì cả... Cậu chỉ cần duy nhất người đàn ông này thôi... Duy nhất Nghiêm Hạo Tường của cậu
Nhóm người Mã Gia Kỳ bên ngoài nhìn vào, tất cả đều hạnh phúc đến rơi nước mắt... họ đến thăm Nghiêm Hạo Tường, khi đến nơi liền nhìn thấy kinh hỷ...
- Văn ca! Hạo Tường tỉnh rồi!?
- Ừm... Anh ấy tỉnh rồi
Lưu Diệu Văn mỉm cười ôm lấy anh người yêu đang xúc động đến bật khóc...
- Thật tốt...
- Phải! Đỡ lo rồi
Lý Thiên Trạch và Ngao Tử Dật mười ngón tay đang xen vào nhau, mỉm cười hạnh phúc
- A Nguyên... Cậu ấy không bỏ lại chúng ta
- Ừm
Trương Chân Nguyên kéo bạn nhỏ vào lòng... Trần Tứ Húc dựa vào anh mà rơi nước mắt... nước mắt của hạnh phúc
Đinh Trình Hâm hạnh phúc nhìn cả hai, mắt cậu sớm đã ướt rồi... Mã Gia Kỳ từ sau ôm lấy cậu... Đinh Trình Hâm ngước nhìn anh mỉm cười... thật tốt vì chúng ta đều ở đây
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Hiện tại
Sau lần đó, hai bên gia đình cũng biết chẳng có gì có thể tách hai người họ ra nữa... nên cũng ngầm từ từ chấp nhận... Dĩ nhiên ba Hạ cũng chẳng con qua lại với lão Tần gì đó... trước lúc tuyệt giao ông ta còn bị ba Hạ tẩn cho một trận ra trò
Nghiêm Hạo Tường vuốt nhẹ mái tóc người thương, đặt lên trán cậu một nụ hôn
- Ngoan! Anh ở đây
- Ừm
Hạ Tuấn Lâm ngồi trên đùi Nghiêm Hạo Tường, dựa cả người vào lòng anh
- Hạo Tường
- Hửm!?
- Tại sao luôn là trán và mũi!?
Nghiêm Hạo Tường phì cười, tay ôm lấy cậu, trân quý như kho báu
- Chính là muốn bảo hộ và nuông chiều em..
Hạ Tuấn Lâm xoay người... hôm lên trán Nghiêm Hạo Tường một cái, tiếp đó là sóng mũi cao của anh... đưa tay ôm chặt eo anh mỉm cười
- Em cũng vậy
Cũng sẽ bảo vệ và nuông chiều anh cả đời... Cảm ơn vì đã đến bên em... Cảm ơn vì không bỏ em lại
Cảm ơn vì đã đến bên anh... Cảm ơn vì khi đó đã đợi anh
Cảm ơn... vì hai ta vẫn bên nhau
------------HẾT------------
Anh Helo!!! Một phút ngẫu hứng bất chợt😜😜
Hãy tha lỗi cho sự ngẫu hứng này🤣🤣 Tới bất ngờ quá tui cũng đỡ không kịp🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top