Oneshort

Tên truyện: [oneshort] Tựa tiếu phi tiếu

Tác giả: Minako

=== === ===

Nhân vật chính:

Anh

=== === ===

[Oneshort]

...

"Em chờ chị được không?" Chị cô hỏi.

Cô đang nghe phone, nâng mí mắt nặng chịt lên, nhíu mày hỏi lại:

"Dạ?"

"Chị hỏi em chờ chị được không? Hay chị đưa em đến 'aa' chơi?" Chị cô nhắc lại câu hỏi.

Cô suy nghĩ một chút, quyết định đến 'aa' dạo một vòng.

Chị cô để cô ở 'aa' rồi chạy xe đi. Cô ngó xung quanh, hiện tại là 7h tối, người người đông đúc. Cô tự hỏi, tại sao cô lại đến đây, đi theo chị cô cũng đâu tệ nhỉ?

Hai người khi sáng sớm đã về quê ăn giỗ, đến giờ đã quay lại thành phố, chị cô bận rồi, cô thì rảnh rỗi hơn, đến đây chơi cũng được nhưng....cái balo to đùng phía sau thật phiền quá!

Cô chợt nghĩ đến gì đó, liền chân rời đi. Trong tâm cô mong chờ, chờ đợi điều gì thì cô không rõ nhưng cũng xác định rằng, cô muốn gặp lại người đó, người khiến cô muốn cười lại không cười nổi.

Đứng trước cổng trường 'XXX', cô xúc động cùng lo lắng hồi hộp. Cô muốn vào thử một lần, dù gì đây cũng là một ngôi trường khá nổi tiếng, mấy đứa bạn cô đứa nào cũng muốn vào, cô thì không biết, ha ha! Hiện tại cũng 7h tối, không biết có thể đi vào hay không, cô nghĩ chắc không đâu, buồn chán thở dài một hơi, đi xung quang cổng trường coi coi xem xem.

"Này cháu!"

Mình đi lòng vòng trước cổng trường người ta không bị để ý cũng lạ, cô lè lưỡi tự giễu mình, quay lại hướng tiếng gọi thấp thỏm tiến tới.

Bác bảo vệ mặc bộ đồ bảo vệ màu xanh biển, nghiêm mặt nhìn cô, cô căng thẳng đảo mắt, ấp úng giải thích:

"Cháu...cháu chỉ muốn xem....tham quan....một chút!!"

Bác bảo vệ im lặng, trái tim của cô cũng treo lửng lờ như muốn chạy ra khỏi lòng ngực, không ngừng la toáng: "Xui quá xui quá...!!!"

"E hèm! Cháu muốn dạo trường à?" Bác bảo vệ cao giọng hỏi.

"...Vâng..ạ!" Cô ngơ ngác nhìn bác bảo vệ, chỉ thấy bác nhún vai một cái, quay mặt gọi:

"Tuấn! Ra đây ba bảo!!"

Theo lời bác bảo vệ, một cậu trai tiến ra, nhìn cậu trạc tuổi cô, đang lấy khăn lao mồ hôi. Cậu trai tên Tuấn ấy hướng bác bảo vệ gọi một tiếng "ba". Bác bảo vệ cười, nói với cô:

"Để nó dẫn cháu đi một vòng!"

Cô mở to mắt ngạc nhiên, nhìn cậu trai kia rồi lại nhìn bác bảo vệ, có chút kinh hỉ:

"Được không ạ?"

"Được chứ! Nhưng chỉ một lát thôi!"

Tuấn dẫn cô vào trường, mặc dù là ban đêm nhưng trường lại sáng trưng, nhìn rất rõ ràng. Trường được chia làm ba dãy, nhớ lại lời đám bạn cùng lời giới thiệu của Tuấn, một dãy là phòng học cùng hiệu bộ, một dãy là phòng thực hành, ngoại khoá và một phần lớp học, một dãy chính là kí túc xá của trường dành cho học sinh nội trú. Cô ngưỡng mộ nhìn xung quanh, nơi này quả nhiên được yêu thích, thử hỏi một nơi cực sạch cực mới cực đầy đủ này sao lại không được thích, cô mới không tin.

Tuấn dẫn cô tránh khỏi dãy hiệu bộ, dạo ở khuôn viên vườn trường. Nơi này đẹp thật, cô nghĩ vậy, bỗng cô lại nhớ đến người đó, người đó học ở đây, có lẽ là một phần lí do cô vào đây, dẫu có vẻ vô lý, nhưng vô tình gặp lại không được sao? Ha...có lẽ cô mơ mộng nhiều rồi, cô lại nhớ lại gì đó, trái tim không tự chủ khẽ xiết, ánh mắt cô ảm đạm, khẽ cười tự giễu bản thân: "Mi là một con ngốc!"

"NÀY!!"

Tiếng ai đó vang lên, cô nhìn sang, đồng tử khẽ co rút: "Đùa phải không? Sao cậu ấy lại ở đây?"

Chỉ biết người đó nhìn cô cũng sửng sờ giây lát nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ thẳng ngón trỏ nói:

"Mau buông tay ra khỏi cái túi, ăn trộm!!"

Đây là nói người sau lưng cô? Cô nhanh chóng quay đầu lại, cô cũng không biết từ khi nào Tuấn đã đứng sau lưng mình, thấy cô quay lại lúng túng không biết nói gì nhưng vẫn cãi lại:

"Cậu nói gì? Tôi nào có!!?"

"Còn cứng miệng, chính mắt ông đây thấy!!" Anh rất tức, liền tiến lại nắm cổ áo Tuấn, mặt mày hung hăng.

"Thôi ngay, chính mắt anh? Lỡ anh nói dối vu oan cho tôi thì sao?" Tuấn cũng cãi lại, chớp mắt hai người đã cãi um xùm.

Cô - 'nạn nhận hờ' của vụ cướp thất bại vẫn đứng ngoài cuộc, nhìn hai người xem cô là không khí cứ cãi tới cãi lui. Đừng tưởng cô hiền nhá, cô không hiền đâu, cô hít một hơi, rất không nhịn nổi gằng một tiếng:

"Im hết!!"

Hai người lập tức dừng lại, hướng mắt nhìn về phía cô. Cô khẽ thờ dài, giọng nhẹ bâng hỏi:

"Ai bị trộm đồ?"

"Cậu." Anh liền chỉ cô.

"Vậy mà tôi chưa biết mình mất đồ đó? Tôi chỉ biết có hai kẻ từ viện tâm thần ra không ngừng cãi nhau về một vấn đề mà chính chủ như tôi hoàn toàn không hiểu gì cả? Chẳng lẽ mấy người coi tôi là không khí? Hay vật trang trí trưng cho đẹp đặt giữa đường? Hả??"

Hai người lập tức im bật, cô đảo mắt nhìn hai người, hướng về phía Tuấn:

"Cậu lấy đồ của tôi?"

"Phải! Chính mắt tôi thấy!" Anh khẳng định tức khắc.

Cô liếc anh: "Tôi hỏi cậu à?" Anh lập tức câm miệng. Cô lại nhìn về phía Tuấn. Tuấn không cãi lại quyết liệt như khi nãy chỉ giải oan:

"Thật sự không có, cậu tin hắn? Sao không tin tôi?"

Cô cũng tự hỏi, cô nhún vai, hướng mắt về phía anh, hỏi:

"Chính mắt thấy?"

"Phải!"

"Chắc chắn?"

"Khẳng định!!"

Cô lại đảo mắt, khẽ thở một hơi, tiến về phía Tuấn, vỗ vai cậu ta:

"Tuấn, tôi tin cậu....."

Tuấn cười cười trong lòng khẽ thở ra, nghĩ may mắn đã thoát nạn, nhưng thật chất câu nói chưa xong.

"....mới lạ đó!!"

Ngay tức khắc cô liền móc chân Tuấn, Tuấn mất thân bằng liền ngã xuống đất, cô không do dự đạp lên tay Tuấn, mặt lạnh như băng:

"Bà đây ghét nhất là trộm!"

"Cậu!! Sao...??!" Tuấn xanh mặt, cảm giác đau nhói ở tay liền khiến cậu ta mồ hôi chảy ròng ròng, mặt mày vặn vẹo biểu thị sự đau đớn.

"Nói cho nghe, bà quen hắn hơn 5 năm, chẳng lẽ nào hắn gạt bà!! Nói!! Định lấy gì?" Cô vừa nói, vừa tăng thêm lực chân đạp tay hắn, tàn phế luôn cũng được, mới có tí tuổi đã đi trộm, đúng là...cô thật không tin được, không biết việc này là do bác bảo vệ kia chỉ thị ngầm hay do tên này khờ dại đây? Càng nghĩ cô càng tăng lực chân đạp cậu ta.

Con người mà, phải biết đau chứ! Hắn liền la ai oán:

"Tôi sai rồi, tha cho tôi!! Đau quá, tha a!!"

Cô nhướng mày, khẽ nâng chân lên, hắn không hai lời liền rút người muốn chạy. Ây, nhưng đó là sai lầm nga, cô đây học võ đai đỏ rồi. Cô chỉ chớp mắt liền đè bẹp hắn dưới chân, nghiến răng nghiến lợi đạp xoáy trên lưng hắn:

"Dám chạy?! Mau nói, lấy gì của bà?"

"Tha mạng, tôi xin lỗi, tôi chưa lấy gì cả, tin tôi đi!!"

"Hừ!" Cô hừ lạnh, liền nhìn sang ai kia đang đứng như trời trồng, cô khẽ nhíu mày, gọi:

"Nè, lại đây!"

Anh giật mình khỏi suy nghĩ của mình, nhanh chóng chạy lại. Cô nhờ anh đem hắn lên văn phòng nhanh, còn cô thì kiểm tra lại balo. Khi thấy mọi thứ đều còn liền nhẹ nhõm thở phào một tiếng, cũng may không mất gì, may mắn thật. Xốc balo lên vai, một lần nữa cô thấy anh đang chạy lại gần. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, cuối cùng cô mở miệng:

"Giúp mình tìm lối ra, cảm ơn nhiều."

"Ừ!" Anh gật đầu.

Hai người nhanh chóng đi song song nhau, trái tim cô đập loạn, hơi thở cũng khó khăn hơn, có lẽ đã dùng quá sức không? Cô khẽ liếc nhìn anh, dù là bạn học nhưng anh cao hơn cô cả cái đầu, sự thật trong đời cô ghét nhất là mấy người cao hơn mình a!! Cực kì ghét luôn!!

Còn đang miên man trong suy nghĩ của mình, cô liền bị anh hỏi tỉnh:

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tham quan trường!" Đó là sự thật nghen.

"8h kém?" Thật à? Anh không tin nổi.

"Mình tới đây lúc 7h, dạo cũng một vòng rồi! Chắc giờ này chị mình cũng xong việc rồi!"

"Cậu có chị à? Trước giờ mình không biết!"

"Chị họ thôi! Ừ...mà....cậu đang quen T à?" Cô khẽ hỏi, đây có lẽ là câu hỏi cô muốn biết đáp án nhất trong đời.

"...." Anh im lặng, cô thở một hơi.

"Không trả lời...." thì thôi, cùng lắm thì chỉ là....

"Ừ!" Anh trả lời, rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến cô câm lặng, cô không tin anh có thể bình tĩnh như vậy....ơ....mà cũng phải, có bạn gái đâu phải ngại, chỉ là một người bạn gái thôi mà.

"Cô ấy rất tốt, lại rất xinh đẹp, tính cách cũng vui vẻ, trân trọng cô ấy!" Cô cười cười, đây là lời thật việc thật, cô không lừa người lừa mình đâu.

Anh: "...."

"Hai người đẹp đôi lắm í!" Cô cười đến híp mắt, vui vẻ nhìn anh.

Anh nhìn cô, anh đang bàng hoàng hay lo lắng nhìn cô? Nụ cười trên mặt cô cứng đờ, nhưng ngay lập tức liền chu mỏ, vỗ mạnh vai anh:

"Cái nhìn kiểu gì thế? Ông coi thường tui à? Tôi đâu có bệnh mà nhìn tôi thương cảm thế?" Cô bực mình đi nhanh về phía trước.

Anh theo sau lưng cô, từ đầu anh luôn im lặng, nhưng lần này là anh hỏi:

"Cậu....không muốn hỏi mình gì sao?"

Cô hơi khựng lại, nhưng sau đó vẫn tiếp tục đi tiếp, đến khi gần cổng sau, cô mới dừng lại, cô hỏi anh:

"Khi đó, mình có hỏi cậu một câu..."

Anh đang nghe cô, anh muốn biết câu hỏi của cô.

"Mình hỏi cậu, cậu thích mình à?" Cô hỏi, trái tim đã thắt chặt từ lâu, nó nhói lên từng đợt, dày vò chủ nhân của nó.

"...." Anh im lặng trong hoang mang.

"Thật ra cậu cũng không cần trả lời, thời gian đã chứng minh tất cả, cậu-không-thích-mình!!" Đó là sự thật, bởi vì chỉ sau vài tháng, mình chỉ như vô hình với cậu.

"....." Anh không thể trả lời câu hỏi của cô, anh vẫn im lặng, như anh đang nghĩ về gì đó, anh hoang mang, đến một lúc, anh không tự chủ thốt lên: "Đã từng...." Nó không khẳng định, không phủ định, không nghi vấn,... nó chỉ là trong vô thức mà ra, từ trong một đoạn kí ức mong manh nào đó mà ra nhưng nó khiến cô bất ngờ hài lòng.

"Ừ! Đã từng thôi, không phải hiện tại, cũng không phải tương lai!!" Cô nói, cố kiềm chế cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Phải rồi, chỉ là đã từng thôi, đã từng thôi mà, một chốc thoáng qua, đơn thuần chỉ là thứ rung động nhất thời, không tên, không ý nghĩa, vậy tại sao cô lại nghi hoặc chính mình bao năm qua, sự thật, đối với người, cô chỉ là "đã từng".

"Ha ha, đã từng thôi mà, một câu trả lời hay!" Cô cười, cười như không cười, cười tự giễu bản thân mình đích thật là một con ngốc tự nhuyễn hoặc chính mình, cười cho sự ngây thơ của chính mình, a...đã từng thôi mà.

Anh triệt để im lặng, giờ anh nên nói gì, có thể nói gì, phải nói gì, anh không biết, anh chỉ đứng ra đó nhìn cô. Cô thở một hơi, tiếng tin nhắn tít tít vang lên, cô lấy ra đọc, chị cô đến rồi, ở vị trí cũ, cô nhắn lại chờ thêm 15 phút rồi cất vào. Cô nghiêng mặt nhìn anh, ánh mắt như lạnh lùng như nhu hoà, cô khẽ mỉm cười, một nụ cười như chân thành nhất:

"Có lẽ đã lâu rồi, mình đã từng tương tư cậu....biết không? Nhưng....mình từ bỏ rồi, mối tình đầu mà, chẳng bao giờ trọn vẹn hơn nữa! Mình chúc cậu hạnh phúc, trân trọng đối phương, bất kể là ai!"

Cô quay đầu đi, có biết không, câu cuối đấy là một câu mỉa mai, mỉa mai anh là một người đi gieo tình yêu khắp nơi, mỉa mai chính mình hoang tưởng quá nhiều, mỉa mai số phận là quá đáng như thế đó. Cô bước đi không quay lại, cô khóc rồi, nước mắt đã rơi sau tất cả, nhưng cô cũng cười, một nụ cười....tựa tiếu phi tiếu.

--- Hết ---

Minako: "Sự thật luôn cay đắng, mình đã từng có suy nghĩ, sao không chìm đắm mãi trong ảo tưởng, để không phải nước mắt tuông rơi, trái tim tan nát, nhưng mình đã suy nghĩ lại, cuộc sống khắc nghiệt, để rèn luyện con người, giúp họ đứng lên sau những đau đớn đã qua đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top