Trốn tới chân trời

[ Test vào Hearthouse ]

Đề 3:  Viết 1 Oneshort fanfic (đam mỹ, ngôn tình, bách hợp). Yêu cầu: SE, hường (giới hạn 1000 từ) 

----------------------------------------------

Bạn tốt, dễ để hình dung nhưng khó để tìm thấy. Với Trần Hải Miên mà nói cô rất may mắn, tuy cô không có cha mẹ hay người thân nào khác nhưng cô có một người bạn tốt, à không, là tri kỷ mới đúng. Người đó là...

"Tôn Phong! Cậu lại bày trò gì đấy!?" 

Trần Hải Miên nheo mắt nhìn người ở ngược hướng mặt trời, cậu đang cuốn cuồng chạy theo sấp giấy nhỏ bị gió thổi bay. Một vài tờ giấy rơi xuống chạm vào mũi chân cô. Cô cầm lên đọc:

"Đông đi rồi, xuân sẽ đến." 

Vậy mùa thu với mùa hạ ở đâu? Cô nghĩ vậy, rồi lại tiện tay nhặt một mảnh giấy khác: " Em, mang theo tâm tư đi theo chiều gió. Tôi, gửi tim vào gió chạy theo em."

Lại một tờ khác nữa,cũ hơn tất cả nhưng tờ còn lại, chỉ có hai chữ: "Chân Trời." Mảnh giấy bị giật lại, có thể nghe tiếng nó chém vào gió.

" Xin lỗi." Tôn Phong ôm xấp giấy lộn xộn, bối rối chạy vào nhà. 

Trần Hải Miên khó hiểu nhìn theo. Khó hiểu của cô có hai chuyện, một là mấy câu nói đó vì sao Tôn Phong lại cất giấu kỹ như vậy, ngay cả cô cũng không biết, hai là vì sao cậu lại xin lỗi. Cô nghĩ vậy nhưng không hỏi cậu, vốn dĩ dạo gần đây cậu rất lạ, hay tránh né cô rồi có lúc đang nói chuyện lại đột nhiên chạy mất.

Ngày hôm đó, cứ như vậy mà trôi qua, đến khi cô quên hết những thứ mình đã đọc.

Hôm nay, một đôi vợ chồng đứng tuổi tới muốn nhận nuôi Tôn Phong. Tôn Phong từ nhỏ thông minh được bà chủ cho ăn học nên bây giờ càng ưu tú, cô biết sớm muộn cũng có người đến nhận nuôi cậu. Nhưng 17 năm rồi, cô đã thấp thỏm hơn 10 trong 17 năm đó, tới năm 18 cả hai có thể mãi mãi đi hết con đường còn lại, gần nắm được lại phải buông tay, cô không cam lòng...

Nghe được tin chân tay cô liền run lên rồi cô lao ra khỏi nhà, chạy bán mạng hết hai con đường sau đó thụp xuống trong một góc phố tối quen thuộc, nước mắt lả chả rơi. 

Không lâu sau, một bóng người xuất hiện, che mất luồng sáng ít ỏi.

"...Tôn Phong? Sao cậu lại ở đây?" Trần Hải Miên ngước gương mặt đầm đìa nước mắt, mếu máo nhìn cậu. Cậu khẽ cười, lấy tay áo nhẹ nhàng quệt đi.

"Đi trốn. Tôi ở như vậy quen rồi,... không thích có người nhà."Biết cậu rõ ràng đang nói dối nhưng cô không muốn để tâm.

"Trốn? Trốn đi đâu?" 

Tôn Phong nhìn quanh rồi chỉ nơi mặt trời đang lặn xuống. 

" Chân trời?" Cô bật cười. 

Không ngờ cậu gật đầu vô cùng nghiêm túc, cộng thêm hai cái balo một hồng một đen đập vào mắt cô khiến nụ cười trên môi cô tắt đi.Đột nhiên mảnh giấy cũ hôm đó chỉ viết có hai chữ hiện lên, có lẽ đây là điều cậu muốn nói, từ lâu rồi...Chân trời là hư ảo, muốn đi, đi cả đời...

Đoạn đường đó tuy ngắn ngủi nhưng tươi đẹp biết bao... 

Sau này, Trần Hải Miên sẽ không quên, mãi mãi đem những ký ức của mối tình đầu ngây ngô đó vào trong tim khắc ghi.

Cô sẽ ghi nhớ trận cười ngây ngốc khi bắt kịp tuyến tàu lửa cuối cùng...

Cô sẽ ghi nhớ những giọt nắng nhảy múa trên gương mặt người cậu, nụ cười rạng rỡ hơn cả ban mai khi bị đánh thức của cậu... 

Cô sẽ ghi nhớ cảm giác "đi dạo" đích thực, chỉ có hai người, không đủ tiền mua thứ gì khác chen vào giữa...

Cô sẽ ghi nhớ hai ổ bánh nhuốm sương sớm ăn vội trước khi... không còn "cả hai" nữa.

 Chỉ tiếc, Tôn Phong không có sau này để ghi nhớ.

"Hoàng tử hôn lên môi công chúa, rồi cô ấy tỉnh lại, họ sống hạnh phúc đến trọn đời, hết truyện."  Trần Hải Miên gấp cuốn truyện cổ tích lại, nhìn gương mặt nhợt nhạt trên giường bệnh. Đó là thói quen của họ, đọc truyện cổ tích và phân tích chúng.

Tôn Phong trầm mặc lặng thinh. 

"Hải Miên..." Đó là lần đầu tiên Tôn Phong gọi tên cô. " tôi thực sự muốn có sau này..." Tôn Phong đưa bàn tay luồn đầy ống truyền dịch lên, cố hết sức chạm vào má cô, cậu chạm được rồi cô liền giữ chặt lấy. 

Trần Hải Miên muốn nói là "Sẽ có!" nhưng lại không thốt nên lời, cô không thể lừa dối bản thân. Bệnh này Tôn Phong đã mang theo suốt 17 năm, một khi phát bệnh không có cách cứu vãn. Từ không đi được, rồi không nói được, rồi quên đi mọi thứ, quên cả cô, sau đó cậu ngủ mãi, ngủ mãi, không dậy nữa. Đó là cách mà cô hình dung về nó: ngắn, nhanh và đáng sợ. 

Cậu giấu cô, cô ghét việc đó! Nếu cậu không giấu, cô sẽ nói thích cậu sớm hơn, ở bên cạnh cậu được nhiều hơn một chút. Nếu cậu nói sớm hơn, "cả hai" đâu chỉ có ba ngày. 

Nghĩ đến đây mắt cô lại nhoè đi rồi cô oà lên như một đứa trẻ, trút ra hết tâm sự trong lòng, trút ra hết những điều vừa nghĩ. 

Tôn Phong nhìn cô đau lòng, giờ đây muốn lau đi những giọt nước đáng ghét đó cậu cũng không còn khả năng nữa.

"Cậu khóc tôi sẽ đau lòng." Lúc bất lực nhất con người ta không còn cách nào ngoài nói thật. 

" Vậy thì cậu đau lòng chết đi!" Cô càng khóc to hơn, cô muốn nỗi đau của cô thấm vào trong tim Tôn Phong, để cậu biết thời gian cậu lãng phí bây giờ khiến cô đau thế nào, bất lực thế nào. Cô không nói nhưng cậu vẫn hiểu cô đang nghĩ như vậy.

"Hải Miên...nếu biết cậu đau lòng như vậy...khoảnh khắc phát hiện tôi thích cậu... tôi đã không chỉ viết nó vào giấy..."

Hoá ra số giấy đó là tất cả những lời tỏ tình, mỗi ngày cậu viết một tờ, mỗi ngày cậu thích cô nhiều hơn một chút...

Thời gian đi, người cũng đi, không còn ai tỏ tình vào giấy, chỉ còn hối tiếc.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top