VietChi(Phần 1)

China từ trước đến nay luôn là kẻ ngạo mạn, đôi mắt phượng liếc nhìn thiên hạ như chẳng ai đáng lọt vào tầm mắt. Trong các buổi họp gia tộc, giọng điệu y luôn mang vẻ bề trên, ánh mắt khinh khỉnh tựa như vạn vật sinh ra chỉ để cúi đầu trước y.

Ấy thế mà chỉ cần Vietnam bước vào, cả bầu không khí dường như thay đổi. Cậu út Đại Nam với dáng vẻ ung dung, đôi mắt đen thẫm chứa một tia lạnh lẽo khó dò, chỉ khẽ nhếch môi đã khiến China im bặt. Không phải vì cậu lớn tiếng hay ra oai; đơn giản, cậu sở hữu một loại quyền uy bẩm sinh khiến những kẻ ngông cuồng nhất cũng phải dè chừng.

China ghét cảm giác ấy. Y ghét việc bản thân bị áp đảo chỉ bằng một ánh nhìn, ghét việc tim mình lỡ một nhịp khi Vietnam khẽ cười. Nhưng chính sự khó chịu ấy lại khiến y không thể dứt ra.

Vietnam thì chỉ cười nhạt, đôi khi đặt tay lên vai y, nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng như xiềng xích.
"Đừng bướng nữa,bé con~" cậu thì thầm, giọng trầm ấm như gió đêm nhưng lại mang mệnh lệnh không thể kháng cự.
China cắn môi, muốn phản bác, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn nghe lời.Người ta vẫn hay nói Vietnam là cậu út hiền lành, ít lời. Chỉ có China mới hiểu, sau vẻ ngoài tĩnh lặng ấy là một kẻ lạnh lùng, bá đạo và đủ sức khiến y – kẻ chưa từng cúi đầu – cam tâm tình nguyện bị trói buộc.

Y không thích cái cách cậu biết y đổ cậu rồi mà vẫn không chịu ngừng trêu đùa,không thích cái cách cậu chạm vào người khác.Y lắc đầu dường như không muốn nghĩ đến nữa nhưng mà càng cố lại càng không ngừng nghĩ đến,không ngừng xa lưới vào.Y trò chuyện xã giao vài cậu rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt cố gắng ôn định tinh thần.

China nhìn vào gương, tay chống vào bồn rửa, mắt vàng kim dõi theo chính mình trong phản chiếu. Hơi thở hổn hển, tim đập loạn nhịp. Y lắc đầu, cố gắng gạt đi những suy nghĩ về Vietnam, nhưng càng chống cự, hình bóng cậu út Đại Nam càng in sâu trong tâm trí.

Cái cách Vietnam chạm vào vai, ánh mắt đen sâu hun hút, nụ cười nhạt như chứa cả quyền lực... China không thể quên. Từng cử chỉ của cậu như một thứ nam châm vô hình, vừa đẩy vừa kéo, vừa thách thức vừa trói y vào cảm giác không thể cưỡng lại.

"Đồ ngốc...không được nghĩ về hắn nữa." China lầm bầm, giọng tự nhủ để xoa dịu chính mình, nhưng cũng không giấu nổi sự căng thẳng. Y ngước nhìn lên, thấy đôi mắt phản chiếu trong gương, nhận ra chính mình đang... chờ đợi thêm.

Mỗi khi nhớ lại giọng nói trầm ấm của Vietnam, cảm giác vừa sợ vừa thích lại trỗi dậy. Y biết, bản thân đang lạc vào một trò chơi mà người dẫn dắt không ai khác chính là cậu út Đại Nam – lạnh lùng, bá đạo và đầy sức hút, khiến y chưa từng trải qua cảm giác vừa bị trói vừa khao khát tự do đến như vậy.

Bất thình lình có một vòng tay ôm lấy eo y,giọng nói trầm ấm của cậu vang lên từ phía sau:

"Bé con đi đâu vậy nè,mà bé không muốn để ý đến tôi sao~Đau lòng quá đó"

China giật mình, tim đập mạnh, quay người nhưng đã quá muộn – vòng tay Vietnam siết nhẹ quanh eo, kéo y sát vào lồng ngực. Hơi thở trầm ấm phả lên gáy, khiến y không thể hít sâu bình thường.

"V-Vietnam..." China lắp bắp, cố gắng giằng ra nhưng cậu út không hề nhúc nhích, chỉ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt đen sâu hun hút như đang đọc hết mọi suy nghĩ của y.

"Bé con tưởng mình có thể tránh tôi sao?" Vietnam thì thầm, giọng trầm khàn nhưng ngọt lịm, mang theo một quyền lực vô hình khiến China chỉ còn biết đứng im, cơ thể căng như dây đàn.

China muốn cãi, muốn giãy giụa, nhưng trái tim lại vừa sợ vừa rung động trước sự gần gũi quá mức này. Mỗi nhịp thở của y đều hòa vào hơi thở của Vietnam, khiến khoảng cách giữa "thống trị" và "bị trói" trở nên mờ nhạt.

Vietnam cúi đầu, gần như thì thầm vào tai y:
"Không được bỏ chạy đâu... vì em sẽ tìm thấy tôi, mọi lúc mọi nơi."

Một nụ cười nhạt nhưng đầy chiếm hữu xuất hiện trên môi cậu út, khiến China ngây người. Lần đầu tiên trong đời, y cảm giác bản thân hoàn toàn nằm trong tay người khác, mà vẫn không muốn rút ra.

Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng: ánh đèn lờ mờ, hơi thở trộn lẫn, và hai tâm hồn vừa đối đầu vừa bị thu hút đến mức không thể phân tách.

Vietnam khẽ cười nhạt, tay vẫn siết eo China, rồi từ từ di chuyển y lùi lại cho đến khi lưng y chạm vào bức tường lạnh lẽo. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy gang tay, hơi thở hòa vào nhau.

"Anh... Vietnam..." China cố gắng nói, nhưng giọng khàn khàn, vừa bối rối vừa căng thẳng, làm cậu út mỉm cười thích thú.

Vietnam cúi người, đôi mắt đen thẳm như hút lấy ánh nhìn vàng kim của y. Một tay chống lên tường, gần như ép trọn cơ thể China vào thế không thể rút lui. "Không được chạy đâu, bé con~" giọng cậu trầm khàn, pha chút trêu đùa mà cũng đầy quyền lực. "Em là của tôi, và tôi sẽ không để em thoát."

China khẽ run, môi hơi hé, muốn phản kháng nhưng toàn bộ cơ thể lại tự nhiên tuân theo cử chỉ bá đạo đó. Từng ngón tay Vietnam chạm lên vai, trượt xuống lưng, vừa mềm mại vừa mang sức nặng không thể cưỡng, khiến y phải nhắm mắt lại, thừa nhận sự áp đảo.

"Anh... định làm gì vậy?" China thì thầm, tim như muốn vỡ ra, vừa sợ vừa hứng thú.

"Chỉ là nhắc nhở em thôi..." Vietnam thì thầm vào tai y, hơi thở trầm ấm và gần đến mức khiến tim y loạn nhịp. "Nhớ vị trí của mình, bé con nhé. Tôi không chơi đùa đâu, nhưng... tôi thích thấy anh chịu thua trước tôi."

Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi Vietnam, ánh mắt đen sâu hun hút, chiếm trọn trái tim và ý chí của China. Y, kẻ trước đây chưa từng khuất phục ai, giờ chỉ biết đứng im, cảm nhận từng nhịp tim mình bị cậu út Đại Nam thao túng, vừa sợ vừa mê mẩn.

Bỗng Vietnam khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, bàn tay siết nhẹ vai y:
"Bé con run đến vậy sao?" Giọng cậu trầm khàn, mềm mại nhưng lại khiến người nghe không thể kháng cự. "Đừng lo... tôi không ăn thịt em đâu."
Câu nói nhẹ nhàng, mang chút trêu đùa, nhưng lại càng khiến tim China đập loạn, vì trong đáy mắt sâu thẳm kia, y biết... Vietnam muốn gì, và sẽ không để y thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top