myanmar×thailand
"Cậu không làm phiền... là tớ lại thấy nhớ."
Cp:Myanmar*Thailand
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng chuông tan học vang lên, sân trường ồn ào như vỡ chợ. Đám học sinh đua nhau chạy ra cổng, còn cậu — Myanmar — vẫn ngồi yên trong lớp, chăm chú gạch gạch vào sổ kế hoạch câu lạc bộ. Cậu mới chuyển đến học kỳ này, ít nói, nghiêm túc và có phần... lạnh lùng.
Và người duy nhất không ngán gì sự lạnh lùng đó, lại chính là lớp trưởng kiêm nam thần trường học — Thailand.
"Ê cậu ơi," giọng cậu ta vang lên đằng sau Myanmar, vui tươi và lém lỉnh như mọi khi. "Hôm nay lại không về à?"
Myanmar không quay đầu. "Có việc."
"Gì mà ngày nào cũng bận thế? Cậu định sống luôn ở trường à?" Thailand vừa nói vừa nghiêng người xem Myanmar đang viết gì.
"Làm kế hoạch tuần sau."
"Cho câu lạc bộ Khoa học hả? Cho tớ xem thử đi, tớ cũng tham gia mà."
Myanmar im lặng một lúc. Cậu không thích bị làm phiền. Nhưng Thailand cứ như cái kẹo cao su ngọt ngào bám dính không buông, lúc nào cũng xuất hiện, nói cười như nắng đầu hè, kéo cậu ra khỏi vùng yên lặng.
"...Cậu ồn quá," Myanmar thở dài.
Thailand không giận, còn cười toe. "Vậy mà cậu vẫn cho tớ ngồi cạnh. Hôm qua còn chia snack cho tớ nữa đấy~"
Myanmar đỏ mặt, quay đi.
Thailand chống cằm nhìn cậu, nụ cười dịu xuống. "Myanmar này... thật ra tớ biết cậu không thích ồn ào. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần tớ nói chuyện với cậu, cậu lại không bảo tớ biến đi. Tại sao vậy"
Myanmar khựng lại. Một lát sau, cậu nói khẽ, gần như chỉ đủ cho hai người nghe:
"Vì cậu không làm phiền... là tớ lại thấy nhớ."
Thailand ngẩn ra, rồi cười đến mức đôi má ửng hồng. "Vậy thì mai tớ lại đến phiền cậu tiếp nha."
Myanmar không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu nhìn Thailand — lần đầu tiên — không còn là ánh nhìn xa cách nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top