AmeViet

United States of America là kiểu công tử ăn chơi ngông nghênh: tiền bạc chất đầy két, sẵn sàng đốt sạch chỉ để thỏa mãn những trò tiêu khiển phù phiếm. Mặc cho cha gã – U.K, một quý ông lịch lãm và chuẩn mực, hắn chẳng thèm học lấy một chút phong thái nào. Trái lại, hắn lao vào những cuộc vui hào nhoáng, đổi bạn gái như thay áo mà chưa từng thực sự đặt trái tim mình vào bất cứ ai. Gã chưa từng ngoan ngoãn nghe lời bất kỳ ai, kể cả cha mình. Trong mắt hắn, chỉ cần tiền do chính tay kiếm được, chỉ cần bản thân đủ giàu có và sở hữu khuôn mặt điển trai này, thì trên đời chẳng có thứ gì hắn không thể có.

Gã vốn tưởng rằng chẳng ai có thể chối từ mình. Hắn đã quá quen với ánh mắt ngưỡng mộ, đã say mê cái nhìn ghen tị đến cùng cực của những kẻ không thể có được như hắn. Hắn thích cách người ta cúi đầu, cầu xin sự ban phát của mình.

Và trước khi gặp em, thế giới của hắn chỉ gói gọn trong chừng ấy điều: những cô nàng xinh đẹp nhưng trống rỗng, những kẻ tham lam, xu nịnh và bợ đỡ.

Cho đến ngày hắn gặp em.

Không phải một mỹ nhân kiều diễm trong những buổi tiệc xa hoa, cũng chẳng phải kẻ đến vì tiền hay vì danh tiếng của hắn. Em xuất hiện lặng lẽ như một làn gió mát giữa ngày hè oi ả, bình thản đến mức sự kiêu ngạo trong hắn bỗng chốc trở nên thừa thãi.

Lần đầu tiên trong đời, USA cảm thấy ánh mắt mình không thể rời khỏi một người. Không phải vì em ăn mặc lộng lẫy hay cố tỏ ra quyến rũ – mà bởi trong đôi mắt em, hắn nhìn thấy một thứ chưa từng thấy trước đây: sự bình yên, cùng một vẻ kiêu hãnh không hề thua kém hắn. Em không nhìn hắn như cách mọi người vẫn nhìn – không ngưỡng mộ, không thèm khát, cũng không hạ mình cầu xin. Ánh mắt ấy, bình thản và lạnh nhạt, như thể hắn chỉ là một kẻ xa lạ tầm thường giữa dòng người.

Chính sự thờ ơ ấy mới khiến trái tim hắn lần đầu lỡ một nhịp.

Hắn đã quen với việc mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát – tiền bạc, quyền lực, tình cảm của người khác – nhưng em lại như một ẩn số. Và gã công tử ngông cuồng ấy, lần đầu trong đời, nhận ra mình đang bị thu hút.

Em có dáng người nhỏ nhắn, làn da phớt đỏ khiến ngôi sao vàng nơi gương mặt càng trở nên nổi bật. Đôi mắt vàng kim nhìn hắn thản nhiên như nhìn một kẻ xa lạ; trong đó không có một chút tham lam, cũng chẳng lộ ra tia ngưỡng mộ nào mà hắn đã quá quen thuộc. Nếu để ý kỹ, bên khóe mắt phải của em có một nốt ruồi lệ nhỏ xinh, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho nhan sắc vốn đã mỹ miều ấy.

Hắn bước đến gần, khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin mà mọi cô gái đều từng gục ngã.
"Chào em," giọng hắn trầm ấm, pha chút trêu chọc. "Tôi chưa từng thấy em ở đây. Em tên gì?"

Em chỉ liếc hắn một cái, ánh mắt vàng kim lạnh lùng như dao cắt, rồi quay đi mà chẳng buồn đáp lại.
Sự im lặng đó khiến hắn khựng lại. Lần đầu tiên trong đời, nụ cười quyến rũ của hắn không mang lại bất kỳ phản ứng nào.

"Lạnh nhạt vậy sao?" USA bật cười, nhưng nụ cười ấy đã nhuốm chút khó chịu. Hắn chưa từng bị phớt lờ như vậy.

"Anh là ai thì liên quan gì đến tôi?" Em nói khẽ, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại đủ sắc bén để khiến hắn nghẹn lời trong một thoáng.

Đám đông xung quanh như biến mất, chỉ còn lại ánh mắt vàng kim thản nhiên đang nhìn thẳng vào hắn – ánh mắt không chút sợ hãi, không chút ngưỡng mộ. Nó khiến hắn chợt nhận ra: có lẽ lần này, hắn mới là kẻ bị "thợ săn" nhắm đến.

USA bỗng bật cười khẽ. Đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy hứng thú đến thế.

"Anh đang cười cái gì?" Em hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.

USA hơi ngạc nhiên. Đây không phải kiểu phản ứng hắn quen thuộc – không phải e dè, cũng chẳng phải khó chịu. Em nhìn hắn như đang quan sát một trò tiêu khiển rẻ tiền.
"Anh cười vì thú vị thôi," hắn nhún vai, vẫn giữ vẻ ngạo nghễ. "Không phải ai cũng có can đảm phớt lờ anh đấy."

Em nghiêng đầu, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt đến mức gần như chế giễu.
"Có gì để quan tâm đâu? Anh cũng chỉ là một gã đàn ông khác trong bộ sưu tập của thế giới này thôi."

Câu nói ấy khiến không khí như đặc quánh lại. Người đàn ông vốn quen nghe những lời tán tụng giờ lại lần đầu tiên bị xem nhẹ đến thế. Nhưng thay vì tức giận, hắn lại bật cười – một nụ cười thật sự, chứ không phải kiểu xã giao mà hắn vẫn mang ra trước thiên hạ.

"Thú vị thật đấy," USA thì thầm, ánh mắt lóe lên một tia thách thức.
"Và anh cũng chỉ là một trong hàng triệu người mà tôi chẳng bao giờ bận tâm," em đáp lại, giọng bình thản đến mức gần như coi thường.

Khoảnh khắc đó, hắn nhận ra thứ cảm giác mới mẻ đang cuộn trào trong ngực mình: không phải tức giận, mà là... hứng thú. Một kẻ như hắn, lần đầu tiên, lại muốn theo đuổi một người đến mức ám ảnh.

America vốn tưởng bản thân kiêu ngạo đến mức không ai sánh bằng, nhưng đến khi gặp em, gã mới hiểu thế nào là sự kiêu ngạo thực thụ. Nếu gã ngông nghênh vì tiền bạc và quyền lực, thì em lại toát ra vẻ cao ngạo vốn dĩ, như thể cả thế giới này chưa bao giờ xứng đáng với em.

Lần đầu tiên gãchủ động bước một bước, em lùi ba bước.
Gã gửi hoa – em không thèm nhận.
Gã sắp xếp những buổi gặp tình cờ – em coi như không thấy.
Thậm chí khi gã dùng danh tiếng và quyền lực để mở đường, em vẫn đứng trước mặt gã, đôi mắt vàng kim bình thản như gương, nói:
"Tiền của anh không mua được tôi. Và cũng không mua được thứ anh muốn."

Câu nói ấy như một nhát dao sắc ngọt, cắt phăng lớp vỏ tự tin mà hắn khoác lên người bao năm. Nhưng lạ lùng thay, nó lại khiến hắn càng say mê hơn.

USA – kẻ chưa từng chịu nhún nhường ai – giờ lại trở thành kẻ theo đuổi, một kẻ khát khao chạm vào thế giới mà em đang sống.
Nhưng em... chẳng hề mảy may quan tâm. Em bước đi nhẹ nhàng, ngẩng cao đầu, như một nữ hoàng đã quen nhìn mọi người quỳ gối.

Và hắn, lần đầu tiên trong đời, biết cảm giác bị đặt xuống bệ thấp hơn.

USA bắt đầu sa vào một trò chơi mà chính gã cũng không hiểu rõ luật.

Ban đầu, gã chỉ muốn chinh phục em – như một chiến lợi phẩm hiếm có. Nhưng càng bị từ chối, sự kiêu ngạo trong gã càng chuyển thành một thứ ám ảnh khó kiểm soát. Mỗi bước em đi, mỗi cái ngoái nhìn hờ hững, mỗi câu nói lạnh lùng của em đều như khắc sâu vào tâm trí gã.

Gã theo dõi em. Không ồn ào, không khoa trương, nhưng sự hiện diện của gã len lỏi ở khắp nơi: một chiếc xe sang đỗ xa xa trên phố em thường đi qua, một bóng dáng quen thuộc thấp thoáng trong gương cửa hàng, một ánh mắt sâu như vực thẳm dõi theo em giữa đám đông.

"Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao?" Hắn từng hỏi, giọng trầm khàn, không còn chút vẻ hào hoa thường ngày. "Tôi đã muốn thứ gì... thì chưa bao giờ không có được."

Nhưng em chỉ cười nhạt, một nụ cười đủ để khiến hắn vừa tức giận vừa mê muội:
"Có những thứ vốn dĩ không thuộc về anh, thì cho dù anh làm gì nó cũng không thuộc về anh."

Câu nói ấy lại như dầu đổ vào ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng hắn. USA không còn chỉ muốn có em, hắn muốn sở hữu em – hoàn toàn, tuyệt đối. Và chính lúc ấy, trò chơi này trở nên nguy hiểm.

Em, với sự cao ngạo vượt xa gã, vẫn đứng thản nhiên trước cơn ám ảnh đó, như thể gã chỉ là một đứa trẻ đang giãy giụa trước sự lạnh lùng của em. Nhưng đâu đó trong đôi mắt vàng kim kia, thoáng hiện một tia gì đó... không phải sợ hãi, mà là chấp nhận.

Em chấp nhận sự hiện diện của gã như một nét chấm phá khiến cuộc sống vốn tĩnh lặng của mình bớt nhàm chán. Ánh mắt vàng kim kia chưa từng run rẩy trước cơn ám ảnh của gã, mà ngược lại, như đang ngấm ngầm mời gọi gãbước sâu hơn vào mê cung mà chính em dựng nên.

USA tưởng rằng mình là kẻ săn mồi, nhưng thực chất lại đang dấn thân vào chiếc bẫy ngọt ngào nhất mà gãtừng gặp. Từ khoảnh khắc em khẽ nghiêng đầu, đôi môi vẽ nên một nụ cười nhạt, gã biết bản thân đã không còn đường lui.

Không còn là trò chinh phục nữa, mà là một sự chiếm hữu đôi bên.
Gã muốn biến em thành của riêng gã, khóa chặt em trong thế giới đầy quyền lực và tiền bạc của mình.
Còn em, với sự kiêu ngạo vượt xa gã, lại như đang dẫn dắt cuộc chơi, từng bước từng bước thử thách giới hạn của gã đàn ông vốn ngạo mạn này.

Và chính sự chủ động đó khiến gã càng điên cuồng hơn. Đêm xuống, giữa thành phố hoa lệ, bóng dáng hắn lặng lẽ xuất hiện sau mỗi bước chân em; những món quà xa hoa, những lời mời mọc đậm mùi quyền lực không còn đơn thuần để lấy lòng, mà như những sợi xích vô hình siết chặt.

Còn em? Em chỉ mỉm cười, đôi mắt vàng kim sáng rực trong bóng đêm, như đang nói:
"Thử xem, anh có đủ sức để giữ một ngôi sao không thuộc về anh không?"

Hắn đã quen có tất cả trong tay, nhưng với em, hắn chỉ có duy nhất một thứ: nỗi ám ảnh ngày càng lớn, đang dần nuốt chửng chính hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top