6. LITTLE RED RIDING HOOD (1.6)
-Này Mikey, có nơi này tôi muốn đưa cậu đến!
Takemichi đứng trước mặt em, hớn hở kéo kéo đôi tay bé nhỏ ấy, ánh mắt xanh rực rỡ như bầu trời cao vời vợi của cậu làm em không thể chối từ, để mặc Take thỏa sức lôi lôi kéo kéo em đi khắp chốn. Chà, không biết hôm nay người thương sẽ đưa em đi đâu đây? Em vô cùng tò mò, nếu như,nếu như là tới nhà ra mắt gia đình thì sao?
Bép!
Tỉnh lại đi Mikey ơi! Sao có thể thế được! Không! Tuyệt đối là không thể!
Trong lúc tâm trí em còn đang quay cuồng trong mer hồ, Takemichi đã dừng lại
Và đập vào mắt em,
Một thung lũng nhỏ phủ đầy hoa thơm ngát chan hòa dưới ánh nắng vàng lấp lánh! Nơi này thật đẹp biết bao! Nó mang lại cho người ta cảm giác yên bình, thanh thản nhẹ bẫng như khi vừa tắm xong vậy! Hơn hết là, thung lũng hoa này như thể có các tinh linh bé nhỏ mà em được nghe kể trong những câu chuyện cổ tích, bởi từng làn gió ấm áp mơn man qua gò má em cứ như từng cái ve vuốt dịu dàng của mẹ, trong suốt như giọng ca các thiên thần em được nghe tả trong kinh Thánh. Ngay lúc đó, em tưởng như bản thân đang chạm tới ngưỡng cửa Thiên Đường tuyệt diệu mà em hằng mơ về mỗi khi nghe Thánh Ca trên Thánh Đường nơi nhà thờ duy nhất trong thị trấn. Cả cánh đồng hoa như mời gọi em nằm xuống, chìm trong biển hoa ngát hương mà nghỉ ngơi vậy. Thật dễ chịu làm sao...
-Hehe tuyệt lắm phải không? Nói cho cậu biết thung lũng này là căn cứ bí mật của tôi đó nha~ Mỗi khi có chuyện buồn phiền trong lòng mà không thể chia sẻ, tôi thường hay đến đây, nằm xuống ngắm nhìn bầu trời trong xanh, cảm giác như mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian vậy. Mikey là bạn thân nhất của tôi, cho nên đây là bí mật riêng của hai ta đấy nhé!
Nói đoạn, Takemichi kéo Mikey nằm xuống thảm hoa mềm mại, ồ! Qủa đúng như cậu nói, bầu trời trên kia yên bình thật đấy! Gió mát hây hây, cứ như thể đang ru ngủ em vậy...
- Khi nào cậu muốn, cậu có thể tới đây bất cứ lúc nào, giờ nơi này cũng là của cậu rồi, Mikey!
Ha, em cũng có thể sao? Một nơi tuyệt vời đến thế, liệu em có thể ở lại không?
"MiKey~"
Hộc, hộc, g.gì..thế? Cái quái gì vậy? Là ai đang thầm thì bên tai em?
"MiKeY~"
Dừng lại đi, im hết đi, đừng lải nhải nữa mà.. Làm ơn đấy...
Xin hãy tha cho tôi!
-Này! Mikey! Mikey! Cậu có nghe tôi nói không? Mikey!
-Hah? A, ờ , có, có mà, t-tiếp, tiếp tục đi, hì..
-Này Mikey à, cậu có chắc là ổn không thế? Trông mặt cậu tái quá kìa..
Ôi trời! Không thể tin được! Ra đây là cái cảm giác được crush quan tâm trong truyền thuyết ư? Aa~ Cuối cùng cũng được người thương để ý rồi, phê vãi!
-Xì, tôi khỏe lắm, còn chưa có chết đâu mà sợ! Với cả, Takemicchi là đang quan tâm tôi đấy à~
-Ơ, đ-đừng có đùa thế chứ! A-ai thèm! Tôi chỉ sợ cậu bị ốm thì sẽ không có người tới chơi cùng tôi mỗi ngày thôi!
-Hehe, vậy á? Tai cậu đang đỏ hết lên kia kìa? Ngại à? Takemicchi thật là, sao lại tự dối lòng mình thế chứ~ Tôi đã rất vui vì được cậu quan tâm thế mà...
-A!Không có! Không có a! T-tôi-Ai đỏ mặt với cậu chứ!
Chúa tôi ơi, cái sự xinh đẹp này là gì đây? Chết mất thôi! Takemicchi quả nhiên vẫn là đáng yêu nhất!
-Rồi rồi! Mau về thôi Takemicchi! Trời cũng sắp tối rồi đấy!
~ Flashback~
" Take-chan à, con định bao giờ thì nói cho người ta vậy?
Hả?Sao ạ? C-con không hiểu, ý mẫu thân, nói..gì..
Haizz, ta biết hết đấy, con không giấu nổi gì được đâu! Dạo này con rất hay đi chơi về muộn đó con biết không? Cái cô bạn của con, Mikey-chan ấy, con còn định giấu người ta đến bao giờ?
Nhưng..nhưng mà..
Takemichi! Mẫu thân chỉ muốn nhắc nhở con, một người bạn tốt sẽ không giấu diếm bạn bè của họ những thứ mà họ PHẢI được biết! Bạn bè là phải tin tưởng nhau đúng chứ? Con nỡ lòng nào phản bội lại lòng tin mà Mikey-chan trao cho con sao? Mẫu thân không cấm con giao thiệp với nhân loại, miễn đó là một nhân loại tốt! Ta đã rộng lượng tha thứ cho con, và ta tin chắc Mikey-chan cũng sẽ làm như vậy! Hãy để cô bé được quyết định có tiếp tục làm bạn với con hay không, Takemichi à, đừng để tới khi mọi chuyện không thể cứu vãn nữa, con sẽ ân hận đấy..."
~Quay lại hiện tại~
-... Mikey, tôi...
-Hả? Sao vậy?
-Tôi...
-Hửm? Có chuyện gì sao?
-....A-à không! Không có gì đâu! Haha.. Chỉ là muốn hỏi cậu sáng mai có muốn quay lại thung lũng hoa thôi ấy mà..Haha..
-.....
-T-TA VỀ THÔI NÀO! Nhanh không trời đang tối rất nhanh kìa!
Chàng sói nhỏ bối rối quơ đại lấy tay cô bạn trước mặt, kéo vội ra khỏi cánh rừng. Ôi thật là! Suýt chút nữa thì đã...
Nhưng,
Liệu cậu còn giấu được bao lâu đây?
.
.
.
Đó là một ngày mưa, hôm đó cậu không tới....
"Này Manjirou! Mưa to thế, chú mày tính đi đâu vậy?
Phải đó Mikey-niisan! Anh mau vào nhà đi mưa lớn lắm!
Không sao! Chạy qua đây chút có việc thôi, bai bai, Shin-nii, Emma-chan!
Ơ? Ơ kìa!"
.
.
-Thế, có việc cấp bách gì mà chú mày mò đến đây thế? Mưa to vậy mà vẫn nhớ tới thăm thằng anh này à?
Vâng, hiện tại Mikey của chúng ta đang ngồi trong phòng khách nhà Izana với một cốc cacao nóng hổi, em dường như không chú tâm vào câu hỏi của ông anh trai, chỉ đăm đăm nhìn xuống cốc cacao ấm áp trên tay, xao động, hình bóng em phản chiếu trên lớp chất lỏng sánh màu nâu nhạt ngòn ngọt, em có thể thấy rõ ánh mắt xa xăm của bản thân...
Bốp!
-Ây da! WTF Izana? Ông làm cái quái gì vậy? Đau chết tôi rồi!
-Ô! Cuối cùng cũng rớt từ 9 tầng mây xuống rồi à? Tao lại tưởng mày bị tẩu hỏa nhập ma đấy!
-Thì mắc cái giống gì gõ đầu em? Chơi cái trò kì cục quá vậy?
-Không thế sao mày hoàn hồn được? Ông đây còn tính cốc cho mày thêm mấy cú nữa cho tỉnh hẳn ra nhé!
Thôi, đéo còn gì để nói! Anh em cc!
-Thu cái bản mặt chán đời đấy đi, Manjirou! Nhìn mày chả giống mọi khi gì cả! Sao? Vụ gì? Lại thất tình nữa à?
-.... K-không hẳn..
-Ok thất tình đúng mẹ luôn! Làm sao? Nói xem tao giúp được gì không?
Liệu có nên nói không ta? Nhìn bản mặt ông anh là thấy uy tín chất lượng vãi cả cớt ra rồi!
-Nào, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đấy!
Trông vậy thôi chứ tao cũng đáng tin lắm đấy!
-Hờ! Ừ thì đáng tin!
-Mà... trong khu này ngoài anh ra còn có ai khác sinh sống nữa không?
-Gì? Cái thằng quỷ này sao nay quan tâm anh mày dữ vậy? Ma nhập à? Dm thôi, thôi! Tao lỡ mồm! Bình tĩnh bỏ cái chai xuống đã! Không được chưa! Rồi mày nghĩ có con người nào đủ dũng cảm kiên cường gan góc như anh mày không mà dám chui vào xó này ở? Mấy năm tao thui thủi ở đây có ma nào đâu, à, có mày thi thoảng đến chơi thì có
-Thật?
-Ừ! Chứ sao nữa! À, khoan, cũng không hẳn đâu...
Trong giây lát, đáy mắt Mikey ánh lên một tia sáng...
-Sao? Vậy là có hả?
Tuyệt quá! Đây chính là manh mối!
Bí mật mà Takemicchi giấu kín...
-Ừ thì, cũng không hẳn, nhưng mà..aish! Tao cũng đéo biết giải thích sao cho mày hiểu nữa!
Gì vậy? Chỉ là điều rất đơn giản như dân cư sinh sống mà thôi, sao anh trai em lại có thể khó xử đến vậy?
Lẽ nào...
-Sinh vật sống trong đây không phải là người!
Ồ! Cũng khá bất ngờ đấy! Ha! Phải rồi! Ở được trong đây không phải quái vật mới lạ!
- Nó.. ha! Chúng là những con sói, nhưng cũng không phải sói, chúng có thể đội lốt con người, sở hữu thể lực và sức mạnh đáng kinh ngạc, chúng là sói thành tinh. Thậm chí chúng nó còn có cả một bộ tộc cơ!
- Sao anh biết mấy cái này vậy?
- Hửm? Thì tao vừa chân ướt chân ráo vào đây đã bị hai tên của cái tộc chết bầm đấy lên mặt dạy đời nên tiện tay xử lí chúng nó một thể chứ sao! Cho chúng biết đứa nào mới là thổ địa đất này! Há há!
Dm, đúng Izana có khác, dân ở ké mà giang hồ đạp cả chủ nhà luôn!
-Ờ, rồi đó, tao tình cờ tìm hiểu được, nhưng mà, về vị trí chính xác của bọn nó thì tao chịu! Hình như chúng có dấu hiệu riêng đặc biệt chỉ loài chúng mới biết! Tao có lần tính bám theo rồi nhưng nửa đường thì bị mất dấu ảo lòi lắm! Mà có đe dọa bọn người trong tộc cũng chả hơn đâu, vì có vẻ vị trí được giấu kín với cả chúng nó nữa...
-... Izana này, anh có nhớ vị trí mà anh bị mất dấu họ không?
-Hử? Ờ, có! Nhưng tao báo trước, mày sẽ công cốc thôi!
-Chẳng sao! Chỉ cần biết vị trí gần đúng là được rồi...
-Hm, mà mày tính làm gì? Chúng nó tuy không phải đối thủ của mày nhưng nếu chạm trán với cả tộc thì tao nghĩ hơi căng đấy! Nếu muốn farm quái thì chọn giống khác giùm, vả lại...
-Hả? Farm quái? Gì vậy ba? Ai nói thế đâu!
-Hể? Không phải sao? Lạ ghê..
Như phát hiện ra điều gì, Izana " ồ" lên một tiếng:
-Tao biết rồi! Là vì "em dâu tương lai" đúng không?
-...Ờ, rồi sao?
-Giờ mày nói tao mới nhớ, Takemichi đó, nó hình như có răng nanh khá "sắc" đấy, hm để coi, răng nanh sắc, miêu nhãn, khứu giác nhạy bén à....
Mikey im lặng nghĩ ngợi, lẽ nào...
Takemicchi...
Không phải con người?
-Này Mikey! Mày nên cẩn thận với "nó" thì hơn, mày biết rồi, phải không?
-... Ngày mai, nhớ dẫn đường, giao kèo, chắc ông anh quý hóa đây không muốn hủy đâu nhỉ?
-Chậc, rồi rồi, về cẩn thận, không tiễn!
.
.
.
"Ê Mikey
Cho dù là vậy, mày vẫn như lúc đầu sao?"
Câu hỏi của Izana cứ lởn vởn quanh tâm trí, chậc, nó đã bám theo em từ cái ngày mưa lạnh lẽo đó... Đến bây giờ, nó vẫn không buông tha em sao?
Hay là...
Chính em đã níu kéo nó?
Không đâu nhỉ?
Nhưng...
Tay...
Đang run rẩy kìa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top