22. LITTLE RED RIDING HOOD (1.22)
Dưới ánh trăng bạc, khuôn mặt kẻ lạ hiện ra, mái tóc được cột đuôi sam tung bay theo gió đêm, ánh mắt sắc bén của kẻ đó như ánh lên trong bóng tối, cây cung cầm trên tay và những mũi tên dắt sau lưng va vào nhau kêu lạch cạch, tư thế cầm cung đã tố cáo người này vừa sử dụng chúng.
Đó là Ryuguji Ken, thợ săn số 1, Draken.
-...
-Này nhé, tôi ấy, rất là kính trọng anh đó anh biết không? Ryuguji-san? Tôi luôn ao ước được một lần cầm cung, trở thành thợ săn tài giỏi, săn được thật nhiều thú quý lạ, giống như anh bây giờ vậy.
-Nhưng mà nhé, tôi nhớ châm ngôn của anh là săn súc sinh, trừ mãnh thú hại dân cơ mà nhỉ? Tại sao anh lại phá vỡ nguyên tắc thế?
Tại sao anh lại giết người?
-Mikey! Nghe này! Đó không phải người! Nó là một con quái vật! Nó sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cậu đấy cậu biết không! Nó chắc chắn đã trù ếm cậu, để cậu mù quáng bảo vệ nó rồi! Nếu tôi không ra tay, cậu có biết cậu đã trở thành cái gì rồi không?
-Không phải người? Ai cơ? Là anh hả? Hay là đám dân ngu ngốc ngoài kia? Những kẻ tham lam bao biện cho lòng dạ độc ác bằng những lời gian trá? Các người không phải muốn trừ họa, mà là muốn mạng của cậu ấy! Muốn cái " trường sinh bất tử" huyễn hoặc trong ảo mộng của các người, đúng chứ?
-Nhưng thôi, dù sao cũng cảm ơn ngươi. Nhờ ngươi mà ta đã trở nên mạnh hơn rất nhiều, nhờ ngươi mà ta cuối cùng cũng được tự do~ Ngươi biết đấy, ở trong tâm trí của một người nhiều lúc cũng bí bách lắm chứ bộ, haha~
-Mikey? Này! Cậu sao vậy?
-Mikey? Ồ là thằng nhóc đó hả? Tiếc thật đấy~ Thằng nhóc đó đã bị ta " ăn tươi nuốt sống" mất rồi! Đều là nhờ công của ngươi đó tên thợ săn ạ~
-Ăn tươi nuốt sống? Mikey à cậu nói cái gì-
-Hửm? Chưa nhận ra sao? Nhờ ngươi giết thằng người sói kia mà Mikey của các ngươi mới trở nên kích động như thế, và đó là cách ta nắm quyền kiểm soát cơ thể này, có thế thôi~
-À, lúc nãy ngươi có hỏi "Nếu tôi không ra tay, cậu có biết cậu đã trở thành cái gì rồi không?" nhỉ? Chà! Nếu không ra tay thì có lẽ giờ này cả Mikey cùng tên lang tộc đó vẫn còn sống sờ sờ ra nhỉ?
-NGƯƠI! NGƯƠI KHÔNG PHẢI MIKEY! RỐT CUỘC NGƯƠI LÀ THỨ GÌ?
-Hửm? Ta? Ồ xin lỗi nha! Vô ý vô ý quá! Xin tự giới thiệu,
Ta,
Là Dark Impulse*
Hội tụ tất thảy những gì xấu xa nhất, đê tiện nhất, dơ bẩn nhất của nhân loại ,
Ta lớn mạnh nhờ ý chí và lòng căm thù của chúng, sự tức giận, tuyệt vọng, đau khổ, bất hạnh, đố kị , độc ác,
Tất cả đều là món khoái khẩu của ta,
Ta là ai ư? Ta đã tồn tại từ lâu đời,
Trong gia tộc Sano, ta luồn lách qua tâm trí chúng,
Ta dụ dỗ chúng sa ngã,
Ta chẳng bao giờ chết, hay yếu đi, hay biến mất,
Bởi chỉ cần các ngươi còn vết nhơ trong tâm hồn,
Ta sẽ hoan hỉ mà ghé thăm,
Vậy, hỡi chàng thợ săn trẻ tuổi~
Xin chào,
Và,
Vĩnh biệt~
Tất cả, một lần nữa, chìm vào im lặng.
Mikey rời đi với một thân xác trên tay.
Chà! Đến lúc quay trở lại lãnh địa của sói rồi phải không?
.
.
.
Đôi chân tung tăng nơi thảm hoa dại đu đưa đằng sau cánh cổng ranh giới, Mikey khoan khoái hít thở bầu không khí trong lành của lãnh địa lang tộc. Ôi chao! Đã bao lâu rồi nhỉ? Nơi này vẫn không thay đổi trong từng ấy thời gian sao? Mà, cái đám cỏ dại dưới chân ta là thứ gì vậy? Thật chướng mắt!
Mikey giơ chân, định trực tiếp dẫm nát đống hoa cỏ quẩn dưới chân. Bỗng một tiếng kêu khe khẽ vang lên. Hử? Gì thế nhỉ? Xung quanh đây làm gì có ma nào?
"Hãy khoan! Hãy khoan đã! Đừng nóng! Thưa đại nhân! Chúng con chỉ là đám tạp thảo ô uế, không xứng để đại nhân trút giận. Mong Ngài niệm tình mà tha cho"
Ồ? Thú vị đấy~ Một đám cây dại biết nói tiếng người cơ à?
-Hửm? Tha cho các ngươi? Thế các ngươi nói xem tại sao ta phải làm thế nhở?
Rồi đột ngột, Mikey xông đến, túm chặt lấy một bông Huyết lộ đỏ rực lẩn khuất giữa rừng hoa ngàn sắc màu, dùng lực tính nhổ lên.
"AAA! Xin đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Tiện thảo đây không dám! Không dám! Mong ngài rủ lòng thương"
-Hửm? Ngươi là đứa điều khiển đám cỏ dại kia đúng chứ? Nhìn ngươi xinh đẹp thế này lại tràn ngập chướng khí, càng ngon mắt quá! Ta có nên nhổ ngươi ra nấu canh không nhỉ?
"Huhu! Con biết lỗi rồi! Từ giờ con không dám ở đây làm loạn nữa! Sẽ ngoan ngoãn làm một đóa hoa vô hại, mong ngài thương mà tha cho ạ"
-Haha! Đùa ngươi chút thôi~ Dù sao nhờ ta ngươi mới được sinh ra, ta sao nỡ để ngươi chết được? Nhưng mà, ta hiện giờ là rất đói~ Có lỡ ăn ngươi cũng chẳng sao đâu nhỉ?"
"Lạy ngài! Con không mắt không trông thấy Thái Sơn, kính mừng ngài trở về, ngài Dark Impulse. Để ngài đói thực đúng là tội đáng muôn chết! Con xin hiến ngài ít kế, đảm bảo ngài sẽ được bữa no nê, xứng hơn nhiều với tấm thân cao quý này ạ"
-Ồ? Vậy ngươi tính cho ta cái gì đây?
"Dạ dạ, con thấy ngài đã có được " tri kỉ của thiên tử" đúng không ạ? Vậy thì sao chúng ta không lợi dụng tên " tri kỉ" này? Một bước đem toàn lang tộc xuống bờ diệt vong! Ngài cũng được bữa no nê đó ạ!"
Hửm? Chúng đã chú ý tới cái xác hắn quẳng ở kia rồi?
-Vậy nói thử xem, mưu cao kế dày của nhà ngươi là gì nào? Biết đâu ta sẽ đổi ý tha cho cái mạng quèn của ngươi đó~
"Dạ dạ! Là thế này..."
.
.
.
-Này Mikey!
-Hửm? Anh có chuyện gì à Izana?
-...Tao rất tiếc về việc của Takemichi, nếu lúc đó không phải tao bị đám dân làng kia nhốt lại trong nhà chúng ta thì mọi chuyện đã-
-Ồ không không không! Đó đâu phải lỗi của anh? Dù sao mọi thứ đã rồi, cũng không cứu vãn gì được, hơn nữa-
Ta còn phải cảm ơn bọn họ nữa kìa~
-..Vậy, bây giờ mày định thế nào?
-Thế nào là thế nào ạ?
-Thì, Takemichi đã mất rồi đúng không? Mày-
-Takemicchi? Không đâu! Em ấy vẫn ở đây mà? Bây giờ chúng ta đã hòa làm một rồi~ Không.gì.có.thể.chia.cắt.ta.và Takemicchi-
Mãi mãi!
-Cái quái? Này Mikey! Không lẽ mày-
Đối với câu hỏi bỏ lửng của người anh trai trước mặt, Mikey chỉ im lặng, khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười méo mó quái dị với tròng mắt long lanh, vô thức liếm liếm cánh môi bạc khép hờ.
Lần đầu tiên, sống lưng Izana lạnh toát.
.
.
.
Chiều ngày thứ ba, ngày cuối cùng, chuông nhà thờ réo rắt như thúc giục những kẻ nắm trong tay vận mệnh lang tộc phải trở về.
Tối hôm đó, dân chúng lang tộc lao xao.
"Đấng cứu thế" và "tri kỉ" của ngài đã bị tấn công khi trở về.
Vị "tri kỉ" kia đã bỏ mạng, "Đấng cứu thế" cũng mất tích.
Ngọn lửa từ lâu chôn giấu trong lang tộc dường như được thổi bùng lên.
Gió rít, mây đen vần vũ, sấm chớp đùng đoàng, quạ bay tứ tán, cú kêu ầm trời.
Điềm gở.
.
.
.
"...Chà, có vẻ như bánh răng định mệnh chệch hướng mất rồi..."
"Chỉ có thể tiếc cho bọn họ, thần linh đã tức giận mà ruồng bỏ lang tộc rồi ư?"
Tại nơi nào đó trong lâu đài Fo lo ti nô, một nữ phù thủy xinh đẹp với mái tóc màu đào rực rỡ đưa mắt nhìn xa xăm, nàng đang hướng về phía chân trời nơi đỏ lên ánh lửa? Là màu đỏ tươi đẹp đẽ của hoàng hôn? Của ngọn lửa nồng cháy? Hay của máu và sự căm thù? Chỉ biết một điều, nơi nàng đang đưa mắt ngước nhìn, là vùng đất của loài sói hoang dại...
Giờ đây, nó đã từng.
.
.
.
Cuộc chiến tranh giữa nhân tộc và lang tộc bỗng chốc nổ ra dữ dội. Phía nhân loại do bất ngờ trước những tấn công dữ dội đầy sát khí của loài sói khát máu, đều không kịp phòng thủ mà thất thế. Đầu tiên là ngôi làng nằm sát bên khu rừng cấm, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Toàn bộ dân làng đều bỏ mạng, không một ai thoát khỏi cuộc thảm sát của lang tộc. Từ ngôi làng đó, bọn họ mở rộng tiến công, bành trướng lực lượng, đi đến đâu tang thương chết chóc kéo dài một mảng, đất tắm trong máu, trời ngập trong xương. Sau cùng, đàn sói hoang dại ấy bị trấn áp bởi vị vua tài giỏi nơi vương quốc hùng mạnh nhất của nhân loại. Tất cả đã phải trả giá cho sự ngông cuồng bằng sinh mạng, máu và thịt của tộc nhân. Dần dần, từ thế thượng phong, những chiến binh lang tộc thất thủ, để rồi bị tuyệt diệt trước cuộc săn lùng, đàn áp tàn bạo của nhân loại. Thịt, da, xương, cốt đều bị đem đi, trưng bày trong các kho tàng quý giá? Bêu đầu dân chúng để thị uy? Trở thành vật trang trí xinh đẹp của con người? Hay biến thành loại thần dược giúp cải tử hoàn sinh?
Dù là gì, tất thảy tộc nhân lang tộc đều không tránh khỏi thứ đó,
Họa diệt vong
Là đại thanh trừng của thần linh giáng xuống lang tộc?
Lời tiên tri ngày nào,
Sao đã thấm đẫm máu tươi?
Bọn họ đều đã đắm chìm trong thù hận cùng sát khí,
Đã không thể cứu rỗi nữa rồi.
Mưa,
Mưa mãi ,
Hay,
Nước mắt của Arte cao quý đang nhỏ xuống tiếc thương?
.
.
.
"La la la~"
Giữa biển chết chóc
Tiếng ngân nga của ai đang vang lên?
Tung tăng phấp phới tà áo đỏ
Màu đỏ của trái tim,
Của tình yêu,
Của nhiệt huyết,
Của lửa,
Hay đơn giản,
Chỉ là màu máu tươi nhuộm lên?
"Này "cô bé", "cô" đang đi đâu thế?"
"Hỡi "cô bé" quàng khăn đỏ dễ thương?"
End.
Chú thích:
Dark Impulse*: Bản năng hắc ám
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top