Phù dung sớm nở tối lại tàn
Mưa lạnh rơi như cách đóa phù dung xinh đẹp rời bỏ cuộc đời hắn
Đẹp...nhưng chóng lụi tàn
Một khi không còn....là biến tan vào nơi vĩnh hằng mãi mãi
Izana mỉm một nụ cười đắng nghét nhìn vào tấm bia mộ khắc tên em
Phù dung năm ấy...
Giờ chẳng còn đây nữa rồi...
---------------------------------------------------------------------------------
Kurokawa Izana - một kẻ cô đơn,một kẻ mà người ta không biết nên thương hại hay ghét bỏ cuộc đời hắn.Mẹ hắn bỏ hắn vào trại trẻ mồ côi,kéo hắn tách khỏi em gái mình.
Nơi đây là nơi hắn gặp em
Thaksin Kareta...
Một cô bé xinh xắn với mái tóc màu xám và đôi mắt vàng
Kareta như là ánh sáng của hắn.Nếu hắn là vua,vậy thì em chính là vị thần bảo hộ cho vương quốc của hắn.Kareta đã luôn ở bên hắn,cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra.Kể cả khi hắn mất đi người anh trai hắn thương nhất...
Cho đến khi hắn lún sâu vào bóng tối đến không thể quay đầu...
Và ngay cả lúc hắn tự tay giết đi đứa em gái bé bỏng của hắn...
-Em có sợ anh không?Em sẽ rời xa anh chứ?
Hắn từng hỏi em trong cơn tuyệt vọng tột cùng.Hắn chỉ sợ vị thần của hắn thốt lên rằng em ghê tởm hắn.Sợ cái kẻ có thể ngang nhiên tước đi mạng sống đứa em gái vô tội của chính mình,sợ kẻ có thể vì chiến thắng mà làm tất cả có lẽ là một điều tất yếu.
Nhưng không,em vẫn ở đó,vẫn chẳng rời đi.
-Anh sai rồi.Nhưng không vì thế mà em sẽ bỏ anh.Em yêu anh,Kurokawa Izana
Hắn chẳng xứng với tình yêu của em.Hắn biết chứ.Vì em thật xinh đẹp,lương thiện.Em xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp trong ánh sáng chứ không phải lựa chọn một kẻ trong bóng tối mịt mờ như hắn
Nhưng em vẫn ở đây....vẫn bên cạnh hắn như một điều đã từng và sẽ không bao giờ thay đổi
----------------------------------------------------------------------------------
À,là đã từng thôi....
Biến cố vùng Kanto.
Cuối cùng,vào giờ phút quyết định,em lại đến.Đẩy hắn ra và hứng ba phát đạn từ khẩu súng của Kisaki .Có nằm mơ hắn cũng chẳng ngờ đến chuyện này.Em ngã xuống và Kakuchou đỡ lấy em.Đôi cánh bạc nhuốm màu đỏ tươi của máu.
Hắn gần như phát điên lên.Nhặt khẩu súng dưới chân,chỉ vào người Kisaki
"ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG"
Lại ba phát đạn nữa
Kisaki gục xuống
-Izana...
Tiếng gọi yếu ớt của em kéo hắn về thực tại.Hắn vội vã cúi xuống.Có lẽ em cũng muốn can hắn như em đã nhiều lần can hắn.Có lẽ hắn cũng sẽ không dừng lại như cái cách hàng vạn lần hắn chưa từng dừng lại trước lời cầu xin của em.
Nhưng giờ đây mọi thứ đã đổi khác,em chỉ có thể mỉm cười.Em vẫn là em,thật dịu dàng.
-Không được!Anh không cho phép!Dậy đi Kareta!
-Em xin lỗi....Kakucho....giúp em....lo cho Izana nhé....Em thật có lỗi khi không thể bên cạnh hai người....
Em vẫn cười.Đến khi sắp rời bỏ cõi đời em vẫn thật xinh đẹp.Này đóa phù dung nhỏ,nếu có kiếp sau em và phong lan đừng sinh ra như thế,đừng sống một đời như thế,đừng chết đi như thế,em nhé?Chỉ duy có một điều hãy cứ mãi như giây phút này đây
Lần sau,lần sau ta sẽ lại yêu nhau.
-Kareta,anh xin lỗi,anh sai rồi.Đừng bỏ anh mà...
Izana lảm nhảm như người mất trí.Kakucho nhìn em
-Kareta...anh....
-Hứa với em....nhé!Em....không còn nhiều thời gian nữa rồi...
....Và Izana à....nếu có kiếp sau...em vẫn sẽ chọn anh...
Vậy là em đi rồi?
Đóa phù dung năm đó đã vội tàn vậy sao?
----------------------------------------------------------------------------------------------
.....Phù dung....sớm nở
.....tối lại tàn......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top