Oneshort
Một buổi chiều thật thanh bình.
Tôi và Karma đang đi dạo với nhau.Đây đã là một điều vô cùng quen thuộc đối với tôi.Gia đình chúng tôi quen nhau,nhà gần nhau,chúng tôi lại học cùng lớp.Chúng tôi là đôi bạn thanh mai trúc mã.Từ nhỏ,Karma lúc nào cũng sang nhà tôi,rủ tôi đi dạo cùng cậu ấy.
Tới bây giờ vẫn vậy.Lần nào đi dạo với nhau,chúng tôi cũng đều nói chuyện với nhau rất rôm rả.Nhưng hôm nay,Karma có vẻ khác so với mọi ngày.Bình thường khi nói chuyện,Karma nói rất vui vẻ,pha chút sự lạnh lùng.Còn hôm nay,cậu ấy cứ ấp a ấp úng,toàn quay sang tôi định nói chuyện thì lại quay đi rồi im lặng.Chưa kể,khuôn mặt cậu cũng đỏ,đỏ như màu tóc cậu vậy.
Thế là tôi phải bắt chuyện trước.
-Karma,hôm nay cậu bị làm sao vậy?Bình thường cậu luôn là người mở đầu cuộc trò chuyện trước mà!
-À không sao đâu Nagisa-chan..tớ vẫn ổn mà..-Karma nhìn tôi,mỉm cười.
Cậu tưởng rằng cười sẽ giúp tôi không nghi ngờ nữa,nhưng không,tôi đã nhìn thấu được rằng Karma đang cố giấu tôi điều gì đó.
-Cậu đang giấu tớ điều gì phải không?-Tôi tiếp tục tra hỏi cậu.
-Không có gì đâu,thật mà!!-Karma lắc đầu,xua tay.
Hành động của cậu càng làm tôi cảm thấy nghi ngờ hơn.Bây giờ,cậu cứ như đã thay đổi 360 độ,mất hoàn toàn vẻ lạnh lùng thường ngày.
-Tớ nghi lắm,rõ ràng đang có chuyện gì đó rồi...-Tôi nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.
-Thôi tớ thua rồi..-Karma giơ tay đầu hàng,thở dài-Thực ra..tớ đang thích một người trong lớp mình...-Cậu nói với tôi,khuôn mặt đỏ bừng.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy đau nhói khi nghe thấy câu nói này của Karma.Đau,đau lắm í...tựa như có hàng trăm con dao vừa cắm thẳng vào tim tôi.Nhưng tôi vẫn phải giấu nỗi đau ấy,tươi cười nhìn lại cậu.
-Vậy thì tớ sẽ giúp cậu tỏ tình với người cậu thích,được không?
-Ừm được.Cảm ơn cậu nhé,Nagisa-chan!
Tôi cứ nghĩ mãi về lời mình đã nói.Tại sao mình lại giúp cậu ấy chứ??Nhỡ cậu ấy tỏ tình thành công thì sao??Mình sẽ,mình sẽ...
Rồi tôi loại bỏ hết ý nghĩ đó ra khỏi đầu.Dù gì thì Karma cũng là bạn từ nhỏ của tôi,giúp đỡ cậu ấy tí thì có sao chứ?Đây chẳng phải là một cơ hội của tôi để trả ơn cậu cho những gì cậu đã giúp tôi ngày xưa sao?
Tôi và cậu nắm tay nhau,tiến về một công viên ở gần đó.Chúng tôi tìm một khu vực vắng vẻ để ngồi và tôi sẽ giúp Karma tỏ tình với người mà cậu thích.
Tôi ngồi xuống cái xích đu,chân đong đưa chiếc xích đu,mỉm cười nói với Karma:
-Giờ cậu thử thực hiện đi.Giả vờ tớ là người cậu thích,và cậu chuẩn bị tỏ tình với tớ.
-Ừm,ok!
Cặp mắt hổ phách đó nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của tôi.
Cách thứ nhất:
Karma:Cậu thích con gì?
Tôi:Tớ thích con cún con.
Karma:Ừ,còn tớ thì thích cậu.
Cách thứ hai:
Karma:Tớ không thích cậu tí nào cả!
Tôi:Tại sao?
Karma:Vì tớ yêu cậu.
Cách thứ ba:
Karma:Cậu có yêu nước(water) không?
Tôi:Có!
Karma:Thế thì cậu đã yêu 70% cơ thể tớ rồi!
Cách thứ tư:
Karma:Cậu có rảnh không?
Tôi:Ừm có!Tớ đang rảnh lắm!
Karma:Thế thì yêu tớ đi,cho cậu bận nhé!
-------------
Nghe những câu tỏ tình của Karma,tôi phá lên mà cười.Tôi thật sự không thể ngờ rằng Karma có thể nói ra những câu nói không hề giống cậu ấy ngày thường chút nào cả!
-Tớ không biết cậu sến như vậy đấy..haha..
Karma thấy tôi cười,khuôn mặt cậu giờ đã đỏ hơn vì xấu hổ.Cậu tức giận véo má tôi một cái thật mạnh.
Tôi hét lên.
-Karma,au...đau...đừng véo má tớ nữa...đau...
-Ai bảo cậu dám cười tớ cơ!
-Xin lỗi mà..á đau quá....
Karma thôi không véo má tôi nữa.Má tôi giờ đỏ ửng cả lên do cậu véo quá mạnh.
-Ouch..đau...-Tôi lấy tay xoa nhẹ má mình cho đỡ đau.
-Cậu đã chừa chưa?-Karma nhìn tôi,nhếch mép cười.
-Chưa chừa!-Tôi đáp.
-A vẫn chưa chừa à...-Cậu lại véo đôi má của tôi một lần nữa làm tôi hét lên vì đau.
-A chừa rồi chừa rồi mà thả tớ ra đi!!!
Cậu bỏ tay ra,không quên vỗ nhẹ đôi má đang ửng hồng vì đau của tôi.
-Lần sau cấm cười tớ nữa đấy!
-Biết rùi mà..Này Karma,câu tỏ tình đó cậu tự nghĩ ra à?
-Ừm đúng rồi.Vậy cậu thích cách nào nhất?
-Uhm..tớ nghĩ là cách nào cũng được hết á..Mà sao cậu lại nhờ tớ mà không nhờ người khác?-Tôi nghiêng đầu sang một bên,khó hiểu.
-À không có gì đâu...-Karma quay đầu sang một bên,tôi đã nhìn được khuôn mặt đỏ bừng của cậu.
Rồi cậu nhìn lên trời,thấy mặt trời đang lặn dần,trời bắt đầu chuyển tối.
-Ta về thôi Nagisa!-Nói rồi cậu nắm lấy tay tôi.
-Ừm ok!
Tôi cùng Karma đi về nhà.Tới nhà Karma,cậu chào tạm biệt tôi rồi tôi về nhà của mình.Vậy là một ngày đã kết thúc rồi!
-----------
Sáng hôm sau...
Tôi ngủ dậy,vệ sinh cá nhân,ăn sáng rồi đi học.Hôm nay tôi không gặp cậu trên đường đi,chắc là cậu nổi hứng đi học sớm.Tôi cứ thế mà đến trường một mình.
Bước vào lớp,tôi đã thấy Kayano,bạn thân của tôi,niềm nở ra chào tôi.Tôi cũng chào lại.Đó là điều bình thường mà mọi nữ sinh Nhật đều thực hiện mỗi sáng sớm.
Sau đó thì Rio chạy ra ôm tôi.Đó là cách chào của Rio.Mỗi khi thấy tôi là cô ấy lại ôm chầm lấy tôi rồi véo má tôi.Tuy cô ấy chỉ muốn chào tôi thôi mà hôm nay tôi lại thấy...bất an.Vì nó làm tôi tưởng nhớ đến vụ tai nạn mang tên "Véo má" mà hôm qua Karma làm với tôi.Thực sự quá đắng lòng mà...
Kayano đang cố gắng để lôi con kí sinh có tên là Rio ra khỏi người tôi.Sau một thời gian thì cũng kéo ra được.Tôi liền phủi quần áo cho phẳng.
Tôi và Kayano,cùng với Rio đi ra ngoài.Ngày nào chúng tôi cũng làm vậy,để có thêm thời gian ở bên nhau hơn,cùng ngắm quang cảnh trường mỗi sớm,và được tận hưởng không khí trong lành buổi sáng.
-Wa~~Dễ chịu quá~~-Kayano mỉm cười sung sướng.
-Buổi sáng bao giờ cũng là tuyệt nhất nhỉ các cậu?-Rio khoác vai hai chúng tôi,cười.
-Ừm đúng đó!-Tôi khẽ cười,nhìn hai cô bạn thân của mình.
-Ủa ai mà giống Karma thế kia nhỉ?-Kayano chỉ vào một chàng trai soái ca với mái tóc màu đỏ rực đang đứng dưới sân trường.
-Đó chính là Karma chứ còn ai nữa!-Rio hét toáng lên.
-Ủa vậy người đứng trước cậu ta là ai vậy?
Nghe Kayano nói vậy,tôi liền vội vã nhìn xuống sân trường.Đúng là Karma đang đứng đó,cùng với một cô gái.Cô ấy trông rất xinh đẹp với mái tóc tím được tết hai bên,đôi mắt to tròn và cặp kính toát lên sự thông minh của cô gái đó.
Nhưng..sao cô gái này quen thuộc vậy nhỉ?
-Người đó quen lắm..hình như là Okuda Manami học cùng lớp với mình đúng không nhỉ?-Rio chống cằm suy nghĩ.
-Đúng rồi đó!-Kayano hét lên tán thành.
Hóa ra đó là Okuda,thảo nào mà tôi thấy quen!Tôi đứng đó nhìn Karma.Trông cậu có vẻ khá nghiêm túc.Liệu có phải...Okuda...là người đó??
Karma đang tỏ tình với Okuda ư??
Trái tim tôi lại nhói đau.Cảm giác này lại đến với tôi,nó y hệt như chiều hôm qua.Không biết từ bao giờ những giọt lệ như những hạt kim cương chảy dài trên gò má của tôi.Tôi thấy đau,đau lắm chứ...
-Eh Nagi-chan??Sao cậu lại khóc vậy??-Kayano đến hỏi tôi với ánh mắt đầy lo lắng.
-Không sao đâu,Kayano-san,tớ ổn mà...-Tuy tôi nói vậy nhưng tâm hồn tôi đã bị tổn thương nặng nề.Tôi không thể hiểu được cảm giác này là gì,vì sao nó lại đau đến vậy cơ chứ...
Nói rồi tôi quay về lớp,để lại Rio và Kayano đứng đó.Hai người đó có vẻ rất lo cho tôi,tôi đâu muốn phải để họ như thế nhưng..không hiểu sao nước mắt vẫn cứ tuôn rơi...Tôi không muốn khóc nhưng lệ cứ rơi,rơi mãi...Tại sao lại thế chứ...huhu...
Tôi nhớ đến những lúc tôi và Karma chơi đùa với nhau,ăn cùng nhau,nói chuyện với nhau,vui vẻ và hồn nhiên...Càng nhớ,tim tôi lại càng đau,tưởng như tôi đã chết đi nhiều lần.Tại sao khi tôi nhìn thấy Karma đứng với Okuda,tôi lại thấy đau đến vậy chứ...
...
Cả ngày hôm đó,tôi không nói với Karma dù chỉ là một câu.Thấy cậu là tôi lại tránh mặt,không nói chuyện với cậu dù chỉ là một câu.Vì tôi đã thấy cậu đi chơi với Okuda,hai người trông hạnh phúc lắm...Đau đến mấy cũng được,chỉ cần thấy Karma hạnh phúc là được rồi...
Tan học...
Tôi đứng lên,xách cặp rồi đi về nhà.Khi vừa đến cổng trường,tôi cảm giác hình như có ai đó đang níu kéo tôi lại.Tôi quay lại thì nhìn thấy cái đầu đỏ quen thuộc.
-Kar..Karma??
-Nagisa,sao cả ngày hôm nay cậu cứ tránh mặt tớ vậy??
-Vì tớ không muốn làm phiền cậu và Okuda!
-Hả?Cậu nói gì vậy Nagisa?Tớ không hiểu?
-Cậu đừng có giả ngốc.Hôm qua cậu nói với tớ là cậu thích một người,và người đó là Okuda,..cậu đã tỏ tình với cô ấy..và..và...huhu...-Những giọt nước mắt lại rơi một lần nữa.Tại sao tôi lại có thể yếu đuối đến như vậy chứ...??
Bỗng Karma kéo tôi vào lòng cậu rồi ôm tôi thật chặt.Tôi rất bàng hoàng và ngạc nhiên trước hành động của cậu.Khuôn mặt tôi xuất hiện vài vệt hồng.Cậu lấy tay vuốt nhẹ mái tóc màu xanh lam của tôi.
-Ngốc à,tôi không tỏ tình với Okuda mà Okuda tỏ tình với tôi.Nhưng tôi không đồng ý.Do thấy Okuda khá buồn khi tôi từ chối nên tôi đã đồng ý đi chơi với cô ấy để cô ấy không buồn.-Rồi cậu tiếp tục-Em biết vì sao tôi muốn luyện tập tỏ tình với em không?Vì tôi muốn được nói lời yêu với em đấy,nữ hoàng của anh...
Cậu vừa dứt câu,tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ.Những đau đớn trong tôi đã xua tan đi mất.Ngỡ như thế giới vừa chuyển sang màu hồng,ngỡ như tôi đang mơ,một giấc mơ vô cùng tuyệt đẹp..
Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má tôi,nhưng đây không phải là nước mắt buồn,mà đấy là...
Giọt nước mắt hạnh phúc.
Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết khi câu nói định mệnh đó vừa vang lên.
-Tôi yêu em,Nagisa!
------------ĐÌ-EN-----------
Nà Ní:Chào mấy thím!Tuôi là con au viết cái oneshort này.Cứ gọi tuôi là Nà Ní nhá!
Tuôi biết cái này có thể sẽ có sai sót gì đó but tuôi éo care TvT
Vì đơn giản tuôi là người mới mà TvT
À,do tuôi là một đứa rất hào phóng nên tuôi sẽ tặng các thím quà mừng oneshort đầu tiên nghen!
Ảnh dưới đây cute cực! TvT
Đm cute vcl *xì máu*
Thôi tuôi bay đi đây!
Chúc các thím mất máu vui vẻ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top