Biển và ba chúng ta
- Chắc tao phải ngồi đây thêm một lúc nữa. Chúng mày cứ về khách sạn trước đi nhé!?
Cả ba chúng tôi đều rất thân... nhưng có lẽ 2 hạnh phúc 1 thì không. Nó là người yêu bạn thân tôi. Tôi thích nó khi chúng nó bắt đầu yêu nhau... Tôi biết đó là sai, nhưng mà cái vẻ đấy của nó... không ngừng khiến tôi rung động... tất cả dáng vẻ của nó!
Tôi từng hỏi bạn thân mình : " nếu tao thích người yêu mày, liệu mày có nhường nó cho tao không? " - " Nếu nó yêu mày, tao chấp nhận ". Lúc ấy ánh mắt nó nhìn tôi thật khác. Nó ánh lên một chút buồn, một chút lo sợ gì đó...
Thật ngu ngốc...
Tôi biết thằng bạn tôi là một người sống rất tình cảm, tôi biết nó rất quý tôi, tôi biết tình cảm tôi rất sai... nhưng mà xin lỗi, tôi thật sự không thể đi ngược lại với cảm xúc của bản thân!
Tôi luôn trêu chọc người yêu bạn thân tôi, kiếm cớ đánh nhau để ôm lấy nó, xoa đầu hay hít lấy hít để mùi hương trên mái tóc nó... nhưng rồi tôi vẫn không thể thay thế vị trí bên cạnh nó của bạn thân tôi... haha thật đáng ghét...
Xin lỗi mày, bạn thân của tao!
Và tại đây, ngay khoảnh khắc này. Cái dáng người thấp thấp đáng yêu đấy vẫn đang ngồi trước mắt chúng tôi. Con bé thích biển, thích những nơi yên bình. Nội tâm nó sống động nhưng lại rất nhẹ nhàng. Ánh mắt nó biết cười, luôn lấp lánh không ngừng trước mắt chúng tôi. Má nó mềm, làn da trắng cùng giọng nói ấm áp. Nó nói nhiều đến lạ, không ngừng luyên thuyên ngớ ngẩn nhưng những câu chuyện ngớ ngẩn luyên thuyên ấy lại khiến chúng tôi cười, khiến chúng tôi cùng say đắm một người. Tại sao nhỉ?
- Mày thích người yêu tao à? Sao cứ ngắm nó mãi thế?
- Gớm, người yêu mày trẻ trâu như thế sao mà bố mày thích được? Điên!
- Thì tao hỏi thôi. Chứ mày anh em tốt của tao mà. Đúng không?
Câu nói ấy khiến tôi cảm thấy thật tội lỗi. Tôi yêu em nhưng tôi cũng rất quý đứa bạn này. Tôi không thể chọn 1 trong 2...
Đã có lúc tôi chỉ muốn thúc giục thằng bạn tôi chia tay để tôi có thể chiếm giữ nó cho riêng mình.... nhưng mà tình cảm chúng nó bền chặt như thế, tình cảm chúng tôi bền chặt như thế... tôi chẳng dám gì...
Dù gì thì tôi cũng chẳng thể làm gì hơn nữa, chỉ có thể chúc phúc cho chúng nó..
Có lẽ thứ cảm xúc này nên dừng lại, tôi sẽ vo tròn nó và thả vào những cơn sóng kia. Tại bờ biển này, tại khoảng không này, tôi từ bỏ em... Tôi sẽ để những rung động này mất đi, để chúng cuốn đi, chìm sâu dưới đáy biển... giống như nội tâm kia của em - nơi sâu thẳm tôi chẳng thể chạm tới....
Tôi yêu em, yêu rất nhiều...
" Biển và ba chúng ta "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top