Chương 1: Tình Yêu Thời Chiến
...
- Chú Dũng ơi, anh Khải ơi -
- Th..thằng Tí mới bảo, ông Hùng ổng bị giặc giết chết rồi -
Thằng Minh hớt hải né đạn mà chạy tới báo tin. Chú Dũng nghe tin thì hoảng dữ lắm, lấm lét dòm coi sắc mặt thằng Khải. Tại trong cái tiểu đội này ai mà chả biết hai thằng chả Hùng với Khải yêu nhau, bao lần vượt sóng vượt gió rồi ra chiến tuyến cùng nhau
Mà ngộ thay, mặt thằng Khải ngỡ ngàng một cái liền quay về bình thường, tuy nó có thoáng mang mác buồn nhưng trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ. Chú Dũng thắc mắc:
- Sao mày điềm tĩnh vậy Khải, người yêu mày chết ngoài kia rồi kìa. Mày có còn đang ổn không vậy? -
- Con ổn mà chú. Sinh tử là chuyện thường tình... -
- Rồi sau này không có nó, mày tính sao? -
- Thì con chết cùng ảnh thôi -
Vừa nói Khải vừa nở một nụ cười thật tươi. Dường như chẳng có một chút đắn đo nào khi đưa ra quyết định này
- Chèn ơi, mày khùng hà Khải!? -
Ông Dũng thảng thốt quay phắt nhìn nó
- Rồi gia đình mày mày tính sao, chả lẽ mày tính bỏ gia đình mày hay gì vậy Khải? -
- Chú lãng rồi, con làm gì có gia đình. Năm con 5 tuổi ba má con lên chiến tuyến hết rồi bỏ mạng cả rồi -
Nói đến đây, Khải không tự chủ được mà buồn thiu. Dũng nhìn nó buồn mà cuốn cả lên, ông quên mất rồi lỡ nhắc tới điểm đau trong lòng nó, cảm giác tội lỗi cứ thế mà bao lấy ổng
- Nhưng giờ không sao nữa rồi, tại vì lúc đó con đã gặp được anh Hùng. Ảnh thương con lắm -
- Ừm..vậy gia đình nó có bảo gì không? Vụ hai bây yêu nhau ấy -
- Thì gia đình ảnh chửi đánh ảnh dữ lắm, rồi từ mặt ảnh luôn. Tình yêu đồng giới mà nên tụi con cũng ngợ ra trước được. Lúc đó ảnh rầu lắm xong ảnh lại kêu trước giờ trong nhà ảnh vẫn bị đánh đập chửi rủa quài, nhưng dù gì cũng là người một nhà nên giờ từ mặt thì cũng buồn -
- Kể từ lúc đó là tụi con nương tựa vào nhau rồi cùng lên chiến tuyến luôn. Trước khi đi ổng với con cũng cùng hứa là sống chết có nhau. Giờ ảnh chết rồi con sống chi nữa -
- Ê Minh, mày bảo mấy thằng kia ai gặp nạn thì kêu tao, giờ cái mạng tao dùng để hi sinh thôi. Tao cũng bất tài nên để tao chết thay, việc của bây là sống tiếp rồi chiến đấu giành thắng lợi cho Tổ Quốc
- Vâng, em hiểu rồi anh Khải. Em và mấy thằng kia hứa không làm anh thất vọng đâu -
Mắt thằng Minh ngấn lệ nhìn Khải. Nó nãy giờ cũng nghe rõ chuyện ông Dũng và anh Khải nói, tim nó quặn lại, vừa thương vừa ngưỡng mộ tình yêu của hai người Hùng Khải. Giờ còn nghe thêm lời Khải dặn, nó cũng chỉ còn biết rưng rưng mà vâng lời
- Mạ ơi anh Khảiiii - Thằng Tí từ đâu phi tới chỗ họ, nó chạy vi vu giữa dàn bom đạn bay vèo vèo không ngừng với cái mắt vì khóc mà sưng đỏ thì ai cũng phải cảm thán
Vừa chạy tới, thằng Tí liền ôm thằng Khải mà bu lu bù loa. Cứ luôn miệng lải nhải "Ông Hùng" mà không chịu nói tiếp đoạn sau khiến ba người lắc đầu ngán ngẩm. Sau cùng thằng Minh tới binh vào đầu thằng Tí một cái nó mới đỡ cái tật
- Ô-ông Hùng...hức...ổng chết rồi. Em ở cạnh ổng mà em không cứu ổng được, huhu anh Khải ơi, em xin lỗi..hức..hức.. huhuhu..-
Thằng Tí tuy đã nói được nhưng nó vẫn ôm chặt lấy Khải mà khóc ầm lên. May là tiếng bom đạn ồn quá nên giặc không nghe thấy tiếng nó, chứ bên bển mà phát hiện ra chỗ ẩn nấp tạm thời này thì có mà chết cả lũ
- Tí, mày bình tĩnh kể đầu đuôi cho anh nghe. Anh không có trách mày, không cần phải xin lỗi anh -
Khải nhẹ giọng dỗ thằng nhóc con, lúc này nó mới đỡ khóc mà kể
- Lúc đó, ông Hùng ổng trúng mấy phát đạn mà hên trúng ở nơi không nguy hiểm mấy nhưng cũng cần phải băng bó vết thương không là mất máu mà chết -
- Nhưng ổng trâu lắm, ổng vẫn cứ ở đó mà nả đạn. Em khuyên ổng dữ lắm mà ổng lì không chịu núp -
- Đoạn đó ổng với em hạ được hết đám đó rồi, xong ổng cũng gục theo tụi nó luôn. Vậy mà ổng vẫn cứ đều đều cất tiếng dặn em nên này nọ kia, em sảng lắm mà lại không làm được gì -
- Cuối cùng ổng lại bật khóc, nước mắt ổng giàn dụa hòa chung với máu. Ổng bảo "Tao thương bé Khải lắm, tao chưa kịp nhìn thấy ẻm mặc y phục cô dâu mà đã bỏ mạng tại đây..." -
- Ổng với em khóc mãi, ổng bảo là em kiếm thấy anh thì nói là ổng thương anh nhiều dữ lắm tại ổng không còn sức để lết về gặp anh lần cuối nữa -
- Rồi bọn giặc chạy tới, lúc đó ổng kêu em chạy đi vì đằng nào ổng cũng chết, em cũng chỉ biết cắn răng chạy tới kiếm anh -
- Em vừa chạy được một đoạn liền nghe bom cái đùng ở phía sau, giật mình quay lại thì thấy bom n-nó được ném xuống chỗ ông Hùng nằm... -
Tới đây, thằng Tí lại tiếp tục khóc. Khải tuy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng cả người lại run lên từng đợt
Vậy là Hùng chết thật rồi, chết một cách đau đớn nhất. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gò má Khải. Nó cũng thương ổng nhiều lắm. Mà giờ lại không được nhìn thấy ổng dù chỉ còn là cái xác
Nhưng Khải chỉ khóc một lát rồi ngưng. Nó đứng dậy nhìn vào chiến trường trước mắt, quay qua bảo mọi người đến giờ phải chiến đấu rồi
Trong lòng nó tự nhủ một câu "Đợi em, em sẽ chiến đấu từng giây phút đến chết rồi đến với anh liền, anh Hùng"
________________________________________
Ông Dũng giờ già rồi, ngẫm lại chuyện xưa mà hoài niệm. Năm đó cả Hùng và Khải đều đã bỏ mạng, thằng Tí thì phế cánh tay phải cùng chân trái, duy trì đi lại bằng xe lăn và được người nhà giúp đỡ. Tuy khó khăn là thế nhưng mỗi khi ông gặp lại nó nó cũng đều cười rất tươi
Thằng Minh thì cũng rất tội nghiệp, bị giặc bắt phanh thây ra, cũng theo hai người Hùng Khải mà ra đi, đi mãi không về. Lúc đó vài người thấy xác nó đã bảo thật kinh khủng vì nó chả còn nguyên vẹn nữa rồi
Ông thì không liệt không phế gì mà bị nhiều vết thương lớn bé trên người, cả cơ thể cũng không thể hoạt động được nhiều vì bệnh tật, nhưng tóm lại cũng may mắn hơn nhiều người. Sau năm đó vài năm, đất nước Việt Nam đã được giải phóng hoàn toàn
- Chú ơi chú biết không, thật ra con và anh ng trước khi ra chiến tuyến đã tự tạo ra một cái lễ cưới nhỏ chỉ có hai tụi con -
- Tụi con đứng dưới ánh trăng, lấy nó làm minh chứng cho buổi lễ mà hứa rằng sẽ mãi bên nhau, dù là sống hay chết -
- Ảnh nói sau khi về sẽ làm một buổi lễ cưới thật sự luôn, không to nhưng sẽ là buổi lễ khắc ghi vào trong tim mỗi người -
- Con không cần biết lời hứa là thiệt hay giả, con cũng chẳng cần lễ cưới, con chỉ biết con với ảnh là thiệt lòng và tụi con cần nhau -
- Lúc đó con đã hỏi ảnh nếu như chúng ta đều chết thì sao -
- Ảnh bảo nếu vậy thì để kiếp sau gặp lại, ảnh sẽ thực hiện lời hứa này. Lúc đó lễ cưới sẽ thật hoành tráng chứ không sơ sài như bây giờ -
- Thật sự thì con cũng chả biết có tồn tại cái thứ gọi là kiếp sau không nữa nhưng con vẫn sẽ mang cái tình yêu cùng lời hứa này mãi về sau. Chú à, nếu được thì chú chôn cất con ở nơi gốc cây đa sau làng nha -
- Vì đó là nơi lần đầu tụi con gặp nhau -
Thằng Khải bắt đầu sụt sùi rồi khóc òa lên. Không còn dáng vẻ điềm tĩnh mạnh mẽ như cách nó bày ra trước mặt tụi Tí, Minh kia. Rồi đến trước lúc nhắm mắt, nó nở một nụ cười thật tươi rồi ra đi
Nghĩ đến đây, ông Dũng cũng không nhịn được mà buồn rầu. Nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên vui vẻ vì ổng biết, sau cùng hai tụi nhỏ cũng đã được bên nhau
Ở cái nơi mà cả hai đã thề hẹn, "kiếp sau"
Kiếp này nhiều sóng gió bi thương, không thể đến bên nhau. Kiếp sau chỉ mong hai người Hùng và Khải cố gắng vượt gian khổ rồi hạnh phúc bên nhau...
•END•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top